Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Number nine + End


Cậu ngơ ngác " Vậy..còn chuyển trường. "

Nó nói " Do ba mẹ cậu chuyển chớ ai lại chuyển cho cậu tự do được.Cô ấy chỉ có việc nói và thông báo thôi ! Cậu khờ thật hay giả khờ vậy ? "

Cậu nói " Không phải tôi mồ côi sao ?! "

Nó lạy cậu " Cậu điên rồi à ! Ba mẹ cậu đi du lịch xa..đây. " nó đưa số và ảnh cho cậu " Cậu nhìn rồi tự hiểu ha. " xong bỏ đi vừa đi vừa mắng thầm " Sao mình có thể nói chuyện với cậu ta lâu như vậy mà không bị lây bệnh nhỉ. "

Hai ngày nay cậu mới tiêu hoá xong,hoá ra cậu có ba mẹ thiệt.Hình như Liêu Hoa còn thông báo chuyện tình cảm cậu với mẹ cậu nữa.

Thế là ngay hôm sau,bọn hắn cùng cậu gọi xe riêng tới sân bay.Nhìn bọn hắn hồi hộp,lo sợ cậu đành hôn hôn an ủi.
Dòng người ào ạt đổ xô ra,từ xa cậu nhìn thấy bóng dáng kiêu sa,nhẹ nhàng mà sang trọng đi ra ngoài.

Lưu mẹ vừa gỡ kính râm quay qua nhìn xe bọn cậu cười hạnh phúc.Cậu thấy vậy thì đơ người ra rồi cũng vừa mừng vừa sợ tiến lên.

Vụt một phát,Lưu mẹ chạy tới ôm anh tài xế đang xem kịch trước mặt.

Lưu Bảo Hề : "..."

Bọn hắn : "..."

Lưu mẹ thả ra,nâng gương mặt anh tài xế ra mà khóc lóc " Ôi con tôi,đã lâu không gặp sao con hơi già đi rồi không còn là cục bông trắng trẻo của mẹ nữa.Ý mẹ là con cũng đừng buồn..con lớn theo kiểu trưởng thành chứ cũng không già mấy đâu hu hu. "

Anh tài xế vừa được đấm vừa được xoa : "???"

Cậu cạn lời nhớ ra Liêu Hoa nhắc trí nhớ mẹ cậu không được tốt lắm.Cậu hắng giọng nhắc " Mẹ ơi,con nè. "

Lưu mẹ quay qua nhìn cậu rồi rút kinh nghiệm mở điện thoại ra đưa lên so sánh,một lúc sau mới nhào qua ôm cậu " A con trai nhỏ của mẹ,vẫn trắng vẫn xinh như ngày nào,ôi mẹ nhớ con quá. "

Bọn hắn : "..."

Cậu dìu mẹ cậu vào trong xe,suốt quãng đường đi chỉ tội bọn hắn bị mẹ cậu hầm hầm lườm nguýt.Về tới nơi,khi đã an ổn cầm ly trà trong tay,cậu ngồi bên mẹ,bọn hắn ngồi một bên căng thẳng tột độ.

Lưu mẹ không lằng nhằng lôi trong túi ra một mớ thẻ ngân hàng " Trong đây có đủ tiền cho các cậu tiêu xài phung phí suốt đời,tha cho con trai tôi,nó cần một người vợ đúng nghĩa sau này nối dõi tông đường. "

Kiều Lâm nghiêm túc đẩy thẻ lại Lưu mẹ " Thưa bác gái,bọn cháu không cần số tiền này.Bọn cháu yêu Tiểu Hề thật lòng,dù cho bất cứ thứ gì xảy ra bọn cháu vẫn yêu em ấy không rời xa. "

Tống Hào Nhị cùng Lâu Long " Mong bác gái tác hợp cho chúng cháu. "

Lưu mẹ quát " Hồ nháo ! Bao nhiêu đây không đủ đúng không ? Các... "

Lưu Bảo Hề ngắt lời " Mẹ..các anh ấy là con của Kiều gia,Tống gia và Lâu gia.Là tam đại gia tộc,mẹ cũng biết mà đúng không ? "

Lưu mẹ ngừng lại load trong chốc lát,bà lặng lẽ lấy điện thoại ra tra cứu.

Chậc..

Chúng nó còn giàu gấp mấy lần Lưu gia nữa.

Thất sách !

Lưu mẹ bình tĩnh cười " Các cậu đừng đắc ý. " nói rồi gọi điện cho ai đó " Các cậu quên là Tiểu Hề có vị hôn phu sao ? Các cậu cũng không thể phá đôi uyên ương đã định sẵn được. "

Lưu mẹ quay qua nói " Xin lỗi con,mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. "

Bọn hắn lo lắng nhìn cậu,Lưu Bảo Hề cũng qua bên ôm bọn hắn nói " Em sẽ trốn đi với mấy anh. "

Khi đang sướt mướt,nghẹn ngào bên kia đã bắt máy.Cậu nhắm mắt ôm chặt người trước mặt đối đầu với khó khăn trước mắt.

" Alo "

Là..Liêu Hoa ?

Lưu mẹ nói " Mau vào đi. " rồi cúp máy.

Bà điềm tĩnh nhìn bọn hắn và cậu.

5 phút sau.

Lưu mẹ chậc chậc gọi điện " Sao con không vào ? "

Lưu Hoa thắc mắc " Vào đâu ? Sao con phải vào ? "

Bà xấu hổ nhắc nhở " Không phải con là con dâu mẹ sao ? "

Lưu Hoa trả lời " Đúng a ! Nhưng sao lại vào ? "

Lưu mẹ : " Con vào phòng Tiểu Hề đi,vào giành chồng con chớ ! "

Lưu Hoa sảng hồn " Con lạy mẹ,mẹ đang nói tới Lưu Bảo Hề sao ? Sao con dám giành chồng với cậu ta được ? Mẹ đang tìm đường chết cho con đấy,hơn nữa,con là kết hôn với anh trai của Lưu Bảo Hề - Lưu Bảo Hước,con dặn mẹ bao nhiêu lần rồi trời ơi.Thôi con cúp đây,mẹ làm con sợ tới sảng luôn rồi này. "

'Tút tút tút.....'

Lưu mẹ nghe cô nói một tràng dài mới chậm rãi hiểu được.Bà ngập ngừng đành đáng thương nói " Tiểu Hề,mẹ biết con trách mẹ không quan tâm con,không gặp con nhiều.Nhưng chỉ có mẹ con mình nương tựa vào nhau thôi.Sau mẹ cũng cô đơn chết đi còn con với vợ con phụng dưỡng,con của con là cháu của mẹ cưng nựng.Cha con cũng mất rồi con biết mẹ đau khổ bao nhiêu không ? Con nhẫn tâm đày mẹ vào con đường này sao con hu hu. "

Lâu Long cạn lời " Thưa bác gái,chồng bác vẫn còn sống mà ? "

Lưu Bảo Hề đang khó xử cũng đứng hình nhìn Lâu Long.Hắn đưa điện thoại cho cậu xem lại tin nhắn cậu mới biết rõ mọi chuyện.

Lưu mẹ đang diễn hay cũng xấu hổ.Bà nhớ là chồng bà mất rồi mà ta " Không đúng,nếu chồng tôi còn sống sao ông ấy không đi chung với tôi ! "

'Reng reng'

Lưu mẹ bắt máy chưa kịp hỏi đã nghe tiếng gào thét " Bà lại quên tôi đó à ? Đang đi du lịch nghe tin con trai bà đã bỏ tôi đi thẳng tới sân bay rồi,tôi vẫn còn mắc kẹt ở rừng rậm đây,khó khăn lắm mới bắt mạng gọi cho bà đó ! Mau quay lại đâyyyyy "

Bà hoảng hốt nghe sau đó mạng lại bị lag chỉ còn lại tiếng hét đứt đoạn đầy đau thương của Lưu ba.

Lưu Bảo Hề :"..."

Bọn hắn : "..."

Bà dọn đồ chạy ra rồi quay lại nói " Tiểu Hề..mẹ cho con quyền quyết định đó,chúc con hạnh phúc nhé. " xong quay đít bỏ đi thật.

Bọn hắn sợ hãi cảm thán,gen di truyền nhà cậu đáng sợ thật,may là cậu là con trai nếu không con của bọn hắn đến gén của bọn hắn cũng gánh không nỗi.

Lưu Bảo Hề quay đầu hỏi " Vậy..còn mẹ các anh thì sao ? "

Tống Hào nhị mỉm cười cụng cụng mũi cậu " Các bà ấy bảo chúng ta mau cưới thôi. "

...

Lễ cưới xa hoa hiện ra,các phu nhân vui vẻ nhìn uyên ương sánh vai nhau bước lên lễ đường.Dù hơi vội nhưng quả thật tiệc cưới siêu lớn.

Khi chủ hôn chuẩn bị chốt câu đã thành chồng chồng thì từ đâu điện thoại cậu lại reng lên inh ỏi.Lưu Bảo Hề bắt máy.

Lưu mẹ từ bên kia hét " Không đúng ! Tiểu Hề à,có phải sớm quá không ? Để con lên cấp 3 hay lên 12 rồi cưới cũng không muộn mà,cưới sớm mệt lắm con à ! "

Lưu Bảo Hề trầm mặc,không để mọi người tò mò chờ lâu,cậu bất đắc dĩ nói " Mẹ lại quên rồi,con mới thi đại học xong mẹ ơi ! " rồi cúp máy thẳng thừng " Chúng ta đã thành chồng chồng rồi. " sau đó hôn âu yếm từng người trước sự reo hò của mọi người trong hôn lễ.

Sau đó,từng ngày từng ngày của cậu đều là những khoảng thời gian hạnh phúc.Bọn hắn cưng cậu lên tận trời như hận không thể hái sao trên trời trao tặng cậu.

Hoá ra từ chiến dịch theo dõi crush cho đại tỷ đã thành chiến dịch theo dõi bạn trai tương lai rồi sao !

Rất cảm ơn trời,cảm ơn đất,cảm ơn tất cả mọi thứ đã đưa anh tới gặp em ❤

.
.
.

Cuộc sống dẫu qua bao nhiêu thăng trầm.
Gia đình ta mãi đầm ấm bên nhau.

.
.
.

~~~TOÀN VĂN HOÀN~~~

💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com