Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Number one


'Cạch'

Cánh cửa mở ra,một cô gái nhìn qua trông có vẻ xinh đẹp bước vào.Nhưng cái nết đánh chết cái đẹp,vẻ mặt cô rất kiêu ngạo và nghênh ngang,tiếc là chưa ngông được bao lâu đã hoá đá nhìn cảnh tượng trước mặt.

" Tên ngu kia ! Cậu đang làm cái trò dị hợm gì vậy hả ?! "

Trên sàn nhà,chàng trai với mái tóc đen ngẩng đầu lên.Đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp..ừm..mặt cũng đẹp nhưng sẽ không phù hợp với tư thế quỳ lạy dập đầu với bàn thờ có ảnh bùa may mắn.

Liêu Hoa kì thị nhìn cậu,Lưu Bảo Hề thấy cô thì vui vẻ đứng lên.Cậu mừng rỡ " Đại tỷ,sao chị tới thăm em.Thật mừng quá,chưa có chuẩn bị gì cả. "

Nói rồi,cậu nhìn lên,mắt sáng bừng chộp con gà quay tự tay nướng từ ...bàn thờ...đưa cho Liêu Hoa rồi chắp tay lạy 3 lạy.

Cô nhìn mà hét "...Cút đi !! "

Giữ bình tĩnh một hồi,Liêu Hoa hắng giọng nói " Cậu sẽ chuẩn bị chuyển qua trường kế bên trường chúng ta,nên chuẩn bị đồ đi. "

Lưu Bảo Hề gật gật đầu chạy vào phòng.Một lúc sau lại lon ton chạy ra,thắc mắc hỏi " Mà đại tỷ à..tại sao em phải chuyển đi ? "

Liêu Hoa đen mặt nhìn cậu ngu ngốc,nói lớn " Thật là,tôi đã kịp nói đâu cậu đã phóng đi rồi.Vểnh tai lên mà nghe đây,từ ngày mai khi cậu chuyển đi,cậu phải vào theo dõi crush cho tôi ! " Nói xong lấy 3 tấm ảnh ra dụt cái 'bẹp' vào mặt cậu " Nhìn cho kĩ vào,cậu phải theo dõi từ sở thích,gu người yêu,thói quen...nói chung là gắt gao theo dõi rồi báo cho tôi có hiểu không hả ? "

Lưu Bảo Hề bĩu môi xoa xoa trán,nghe cô nói xong thì khó có một lần khôn " Nhưng..tại sao lại là em ? "

Cô trừng mắt " Vì cậu nhìn ngây thơ với không giống giang hồ lắm. " cô khó khăn lắm mới kiềm chế không thốt lên vì cậu ta ngu được.Dù gì nhờ vả cũng ráng mà ngọt miệng với cậu ta một sí.

Lưu Bảo Hề nghe cô khen cũng mừng mừng nhưng mà cậu thật sự nhác lắm ó..nên cậu ấp úng " Tôi..chắc tôi không.. "

Liêu Hoa lạnh mặt cắt ngang bằng cách chọi cục tiền mặt lên bàn.Cô ngẩng cao mặt " Giờ cậu... " nhìn trước mặt ghế đã không bóng người,cô ngạc nhiên xoay đầu đã thấy cậu trên tay cầm cục tiền,tay kia cầm va li.

Lưu Bảo Hề hớn hở " Em đi đây ! " nói xong nhảy chân sáo chạy đi mất.

Liêu Hoa : "..."

Tính ra ngày mai mới chuyển mà ? Hơn nữa..cậu còn chưa đưa giấy tờ cho cô có được không ?? Không đúng, cậu ta chạy đi đâu thế !?

Cô cạn lời lại bất lực vì cậu,đành tự thân lết vào trong phòng cậu kiếm đồ.

Trơ mắt nhìn trong phòng cậu một cái bàn thờ có ảnh mặt cô cùng ba cây nhan mới cắm.Liêu Hoa bực tức hét lớn : " TÊN NGU NGỐC LƯU BẢO HỀ KIAAAA !!! "

Trong căn nhà nhỏ vang lên tiếng hét đầy căm phẫn.

...

Lưu Bảo Hề đứng sau cửa lớp mà hồi hộp,cậu đã thành công chuyển trường và cũng đã lập kế hoạch theo dõi hoàn chỉnh.Ngày đầu tiên đến lớp là yếu tố quyết định cho công chuyện sau này,cậu vẫn nhớ rất rõ phải theo đuổi hình tượng mờ nhạt,giống như người trong suốt mà tàng hình nhạt nhẽo.Như vậy mới an tâm mà theo dõi một cách không ai nhìn ra.

Và cậu - Lưu Bảo Hề không gì có thể làm khó đã xuất sắc vượt qua thử thách đầu tiên.

Loáng thoáng nghe tiếng cô giáo giới thiệu,cậu mặt điềm tĩnh bước vào.Mai chủ nhiệm vừa giới thiệu gọi cậu bạn mới vào xong cả cô và lớp đều nhìn mà câm nín.

Trên bục giảng,cậu học sinh bước đến,da cậu trắng bóc nổi bật,mặc quần áo,balo cũng thiên về màu trắng nhạt và mái tóc...cũng nhuộm màu trắng xám nốt !

Gương mặt theo hướng phương tây nổi bật cũng theo đó mà càng sắc sảo gây điểm nhấn.

Mai chủ nhiệm : " !!! "

Học sinh dưới lớp : " !!! "

Cậu bạn mới này chịu chơi a !

Dù trường họ miễn cưỡng cho nhuộm tóc tự do..nhưng cậu ta cũng quá tự tin rồi.Nhuộm cái đầu như vậy không sợ chú ý sao ?!

Lưu Bảo Hề lại không nghĩ sâu xa như vậy,đại tỷ cậu nói cậu phải mờ nhạt.Mà mờ nhạt bình thường phải diện đồ nhạt màu sí,cậu đã diện trên xuống dưới trắng kể cả cái đầu cũng hi sinh nhuộm nốt.

Lưu Bảo Hề đứng trên bục mặt điềm nhiên tâm nổi điên suy nghĩ : A đại tỷ...đàn em của chị cũng chịu khó hi sinh quá đi mất !

Rồi thẳng thắn nói " Chào các bạn,mình là Lưu Bảo Hề,mình là người khá nhút nhát và đặt biệt là không hề nổi bật ! Thật sự tàng hình luôn..nên mong các bạn giúp đỡ về sau "

Cả lớp bao gồm cô giáo : "..." Mờ nhạt ? Are you sure ?!

Ai xúi giục cậu ta nghĩ rằng mình mờ nhạt vậy ? Có vấn đề sao ?

___

Một bên khác :

Liêu Hoa đang ngồi ngoáy mũi bỗng hắt xì liên tục mấy cái.

Quái lạ..sao cô cứ thấy sống lưng lành lạnh.

___

Lưu Bảo Hề được cô giáo và các bạn nhìn với ánh mắt bất lực mà xếp về chỗ.Cậu ngồi xuống ngay ngắn rồi rút đồ nghề ra..một cái kính cận !

Cậu nhẹ nhàng đeo lên rồi trợn mắt to nhìn ba cậu bạn nổi bật phía xa.
Một từ thôi..

Soái a !

Ba soái ca đằng kia đúng kiểu mỗi người mỗi nét..điểm tương đồng duy nhất là làn da bánh mật gợi cảm,cơ bắp cuồn cuộc...chết cha rồi.

Lưu Bảo Hề cay đắng sợ hãi về tương lai..lỡ như bọn họ phát hiện cậu theo dõi..đừng nói là đấm,chỉ một cú búng tay đã tiễn đưa cậu lên bàn thờ rồi có được hay không !

Nhưng thôi..đó là tương lai..có gì lo sau.

Cậu lén lén nhìn bọn hắn xuyên suốt cả tiết học một cách thầm lặng.

Nhưng đó là cậu nghĩ,thực ra cả lớp biết hết rồi.Ai đời đã là học sinh mới diện đồ như vậy,bị giáo viên kêu liên tục cũng bình tĩnh trả lời đúng hết..hơn nữa cậu ta cả gan nhìn chằm chằm vào 3 đại ca của trường a..

Cả lớp ngầm nhìn nhau đồng ý..đúng là ai cũng không thoát được mị lực của 3 thiếu gia này.

Còn 3 thiếu gia bọn hắn cũng bị nhìn mà nổi nóng,ai đời lại theo dõi gắt gao như vậy.Nhìn mắt cậu xem..trợn lâu có bị cay mắt không hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com