Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Mỗi năm vào tháng tám, Lạc Phỉ sẽ chuẩn bị sinh nhật cho con trai mình một cách hoành tráng, đây là việc quan trọng đối với cô.

Cô muốn Thiện Ngọc của mình sẽ được hàng nghìn người yêu mến từ khi sinh ra, ngủ trong những bộ đồ lụa tuyệt đẹp, có cô bảo vệ, trên đời mưa to gió lớn như nào, Thiện Ngọc sẽ không ướt nửa phần.

Giàu và quyền lực thôi vẫn chưa đủ, hiện giờ các gia tộc trong kinh thành chênh lệch nhau rất nhiều về quyền lực, cô cần thanh danh của Trang Trì, tham gia vào sự hỗn lộn chính trị, đấu tranh để có quyền lực đầu sóng ngọn gió.

Chỉ khi Trang phủ có chỗ đứng vững chắc, bọn họ mới có thể sống yên ổn trong kinh thành.

Trang Trì bôn ba bên ngoài, khi ở trong phủ cô không chỉ lo chuyện nội bộ, còn phải tiếp khách của chồng. Cô xinh đẹp, thông minh, biết phép xã giao, đối với chuyện gì cũng sẽ bày tỏ sự khôn ngoan, không ai có thể nhìn ra cô từng là người nghèo.

Ban đầu vợ cả hận cô cướp đi sự yêu thương của Trang Trì dành cho mình, trong tối ngoài sáng tra tấn cô, nhìn thấy sự yếu đuối của mình, cô nghĩ cô sẽ chết trong phủ vì bệnh tật, còn hại cô sinh non.

Cô dưỡng thân mình hai năm mới có Thiện Ngọc.

Thiện Ngọc là do cô lấy mạng đổi con.

Vợ cả với cô bất đồng, xuất thân quyền quý, giết chết người phụ nữ này cũng không phải việc khó, chỉ sợ sẽ gây ra những rắc rối vô tận, cô là vợ do Trang Trì mua, trên đời này người đẹp có rất nhiều, Trang Trì làm sao có thể vì cô mà đối nghịch với vợ mình.

Khi đó đảng đấu tranh ác liệt, Lạc Phỉ tìm mọi cách gửi thư cho kẻ thù của Trang phủ, tiêu diệt thế lực đằng sau người vợ cả, đẩy cha của người phụ nữ đó lên máy chém. Trước đó một ngày, cô bóp cổ người phụ nữ đó đến chết, chôn xác dưới sân sau xa nhất phủ.

Trang Trì vội vã cắt đứt với cha vợ, cũng không quan tâm nguyên nhân cái chết của vợ cả.

Lạc Phỉ lau máu trên tay.

Mặt cô tái nhợt chiếu vào ao nước, gió thổi qua, khuôn mặt xinh đẹp của cô vặn vẹo thành khuôn mặt ghê tởm.

Cô gả cho Trang Trì khi mới mười sáu mười bảy tuổi, trong ba năm qua cô đã dùng tay Trang Trì giết cha giết anh mình, chính cô đã kết liễu người phụ nữ không có thù oán với cô.

Cô cần phải ác độc như vậy.

Thiện Ngọc mới học cách đi, không chịu bị thị nữ ôm, nhất quyết tự mình loạng choạng đi tìm mẹ.

"Về sau......" Lạc Phỉ cầm bắp chân trắng ngọc ôm vào lòng ngực mình, nhẹ giọng nói, "Thiện Ngọc không cần gọi mẹ là dì, Trang phủ chỉ có một thiếu gia, thứ gì ngon thì đều sẽ là của Thiện Ngọc, Thiện Ngọc không cần phải tranh giành với người khác."

Lần đầu tiên cô rơi nước mắt, rồi sau đó lại nhắm hai mắt cười, Thiện Ngọc chớp mắt nhìn cô, tay nhỏ nắm lấy những sợi tóc dính máu của cô, trong lòng bàn tay trắng nõn cũng dính máu sẫm màu.

Lạc Phỉ thay con trai lau máu trên tay, hôn lên khuôn mặt nhỏ ấu trĩ của cậu, cười nói: "Mẹ không cần Thiện Ngọc chạm vào máu, dơ."

Cô nên giết Trang Kỳ, không nên nuôi anh trong lồng.

Anh là đứa trẻ phát triển sớm, bốn tuổi đã có thể xuất khẩu thành thơ, rất được Trang Trì đánh giá cao. Nếu Trang Trì nguyện ý nuôi anh, sau này không chừng anh có thể quyền khuynh thiên hạ.

Một đứa trẻ như vậy, bị cô nhốt vào lồng, sống bằng thức ăn cho chó mà cô ném vào.

Anh hận cô, cũng hận Thiện Ngọc.

Lạc Phỉ biết đây là một quyết định không thể cứu vãn, nhưng vẫn để cho anh em bọn họ gặp mặt. Có khi cô cảm thấy Trang Kỳ giống con trai cô hơn, mạng dai xương cứng, hung dữ giống sói nhỏ.

Cô đứng sau cây cột ở hành lang, nhìn một lớn một nhỏ ở dưới góc cây ngoài sân, hai gương mặt nhỏ trên môi đều nở nụ cười, tựa như một đôi anh em thân thiết.

Cô nghĩ: Bọn họ sinh ra nên thù hận nhau, nhưng......

Chỉ có hận thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com