Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Trang Thiện Ngọc không biết những cái viết trên giấy là gì.

Cậu chỉ thấy chó nhỏ của cậu thông minh, thầy luôn nghĩ ra một số câu đố chữ khó hiểu, cậu nhìn nửa ngày cũng không giải ra, nhưng chó nhỏ lúc nào cũng giải ra đáp án chính xác.

Không phải lúc nào Trang Kỳ cũng sẽ thay cậu chép sách, cậu đã nhớ hết những bài thơ sau, theo như hướng dẫn của Trang Kỳ bài văn được viết tốt hơn so với trước, mẹ cũng không cảm thấy có gì bất thường.

Thật ra Trang Thiện Ngọc không ngu ngốc, chỉ là tuổi còn quá nhỏ, lại không hứng thú với lãnh binh đánh giặc với đảng phái tranh đấu, rất khó để học. Nhưng cậu lại rất thích đọc phong luận nguyệt thi văn, có thể nhớ nó một hoặc hai lần, cũng rất thích vẽ cảnh quan, vẽ cá nhỏ, rất chăm chú luyện cầm, ngón tay sưng lên cũng không dừng lại.

Lạc Phỉ biết con trai nửa phần cũng sẽ không làm quan, chỉ là muốn cậu hiểu biết nhiều hơn một chút, sau này sẽ có nhiều đường đi. Cô suy xét rất nhiều, nuôi Thiện Ngọc lên lớn chút nữa, cô sẽ tìm cách giúp cậu tranh vị trí vương gia làm tên tuổi, sau đó xây phủ ở Giang Nam vùng sông nước, rời xa thành đô thị phi.

Nhưng Trang Trì lòng muông dạ thú, đương nhiên hy vọng con trai sẽ thừa kế gia nghiệp, chắc chắn sẽ tước đi con đường làm quan của Trang Thiện Ngọc.

Cô ngăn cản không được, chỉ có thể nghĩ cách lót đường cho Thiện Ngọc, nói với cậu không cần sống vất vả như cô.

Trang Kỳ mới là con trai mà Trang Trì muốn.

Thông minh, cứng cỏi, lại còn kiên nhẫn.

Đứa trẻ bình thường nào có thể chịu được tra tấn như vậy, nhưng Trang Kỳ không bao giờ muốn chết, vì vậy anh đã cố gắng chịu đựng, dùng ngón tay dính bụi, một lần nữa viết chữ lên tường.

Nếu anh không phải con trai của kẻ thù, thì có lẽ cô sẽ thích anh.

Cô không sợ ánh mắt hung dữ của anh, nghĩ thầm nếu anh là súc sinh thật, thì chắc chắn sẽ là sói dữ hay mãnh hổ gì đó, nhưng đáng tiếc hiện tại vẫn là một đứa con nít, ranh nanh và móng vuốt chưa mọc lên, chỉ có thể bị cô nhốt trong lồng này, làm thú cưng cho con trai cô.

-

Trang Thiện Ngọc đem theo lồng đèn giấy của thầy, chạy đến phòng tối tìm Trang Kỳ chơi, vui vẻ nói: "Nhìn nè! lồng đèn chó nhỏ!"

Bên ngoài chiếc lồng đèn có mấy chú chó con sống động được vẽ bằng mực, trông giống như những chú chó con đang chạy. Trang Thiện Ngọc rất thích cái lồng đèn này, nhìn chằm chằm không chớp mắt hồi lâu, mới xoay qua nhìn Trang Kỳ bên cạnh.

Cáo Lăng đã gãi đúng chỗ ngứa, Trang Kỳ nghĩ.

Anh không hứng thú với lồng đèn, nhưng không muốn bộ mặt lạnh lùng làm Trang Thiện Ngọc mất hứng thú, chỉ đành cầm lòng đèn, giả vờ nhìn xuống, quan tâm cho có lệ.

"Thật đáng yêu." Trang Thiện Ngọc dán vai ngồi kế bên anh, nhỏ giọng nói: "Ta thích chó nhỏ."

Trang Kỳ không tự mình đa tình mà cho rằng "Chó nhỏ." Trang Thiện Ngọc nói là anh. Anh nghĩ chó mà Trang Thiện Ngọc thích là sẽ sủa gâu gâu, sẽ vẫy đuôi, sẽ chạy đến lè lưỡi làm nũng, chứ không phải loại người câm như anh.

Tự nhiên Trang Thiện Ngọc không còn hứng thú với lồng đèn, liền chớp mắt nhìn anh chằm chằm.

Trang Kỳ cau mày, không biết đối phương đang nhìn gì.

Trang Thiện Ngọc sờ mái tóc dài của anh, tiến đến trước mặt anh, nhanh chóng hôn lên má anh một cái, cong mắt cười nói: "Chó nhỏ của ta là tốt nhất."

Nói xong, đứa nhỏ bò vô lòng ngực anh, vòng tay ôm cổ anh, nhỏ giọng nói: "Chó nhỏ chơi với ta, thay ta chép sách, ta không bị thầy mắng, chó nhỏ tốt nhất trên đời."

Thân thể của Trang Thiện Ngọc mềm mại thơm tho, Trang Kỳ không dám dùng nhiều sức ôm xương sống lưng mỏng manh đó, sợ không cẩn thận sẽ làm đứa nhỏ bị thương. Anh ôm em trai ngây thơ có chút ngốc nghếch của mình, nghe Trang Thiện Ngọc cắn tai anh nói những chuyện nhỏ nhặt nhàm chán.

Anh nghĩ, anh có chỗ nào giống chó nhỏ chứ.

Anh không muốn lúc nào cũng bị nhốt trong lồng, nếu ra ngoài, sớm muộn gì anh cũng sẽ giết người mẹ của Trang Thiện Ngọc.

Hai ngày sau, Trang Thiện Ngọc tặng cho anh chiếc lồng đèn giấy.

Trên mặt lồng đèn có hình hai người nhỏ do Trang Thiện Ngọc vẽ, người cao cầm diều đi trước, người lùn chạy theo sau, trên mặt nở nụ cười tươi.

Lồng đèn vừa chuyển động, người nhỏ liền kéo diều chạy đi.

Ngọn nến cháy rất lâu, Trang Kỳ nhìn chằm chằm lồng đèn hồi lâu. Đêm đã khuya, anh thổi tắt ngọn nến đang cháy chập chờn, nằm vào góc tường, quấn chặt chăn, chợp mắt vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com