Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Theo lý thì Trang Trì sẽ đưa Trang Thiện Ngọc vào trường học, nhưng Lạc Phỉ muốn tự mình thay con trai xử lý mấy việc này, lão làm theo ý của cô, cũng tránh khỏi một số chuyện phiền toái.

Trang Thiện Ngọc rúc vào bên cạnh cô như một con chim nhỏ, sợ hãi cúi đầu, không quen khi ở một nơi xa lạ có nhiều người như vậy.

Đây chính là trường học danh giá nhất kinh thành, học sinh từ sáu tuổi đến mười mấy tuổi cũng có, đều là công tử tiểu thư quý tộc, các thầy đều là người đứa cao vọng trọng, chịu trách nhiệm dạy lục nghệ*¹

Trang Thiện Ngọc ngẩng đầu, khóe mắt thấy những thiếu niên đang trốn ở ngoài cửa sổ nhìn cậu, trong đó cậu nhận ra em gái Chu với anh trai Trịnh, cậu cảm thấy an tâm một chút, ngón tay nắm chặt làn váy của mẹ dần thả lỏng.

Cậu không nghe thầy Triệu nói gì, thấy em gái Lý đang vẫy tay với cậu, ngửa đầu lên nhìn mẹ nói: "Mẹ! bọn họ kêu con đi chơi!"

Lạc Phỉ với thầy Triệu hai mắt nhìn nhau, bật cười nói: "Thiện Ngọc đến đây để học bài cùng bọn họ, đừng có cả ngày nghĩ đến chuyện đi chơi."

Sau khi cô giải quyết xong công việc, cô để cho những người hầu trong học viện mang đồ vật của Trang Thiện Ngọc đến chỗ nghỉ ngơi sau trường học để sử dụng, rồi ngồi lên xe ngồi về phủ.

Nên để Trang Thiện Ngọc tiếp xúc với người ngoài, trong lòng đứa trẻ nên cởi mở một chút, không chỉ nhớ thương "Chó nhỏ". Thiện Ngọc không ở trong phủ, cô đến gặp Trang Kỳ một lần, cắt bỏ móng vuốt và răng nanh mới phát triển.

Trang Thiện Ngọc không phát hiện mẹ đã rời đi, không nghĩ nhiều về bất cứ gì, chạy đến chơi với những đứa trẻ đó.

Lần đầu cậu đến trường học, tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi cử chỉ không hợp quy củ, thầy cũng không để cậu học bài, dẫn cậu đi dạo trong trường học xem những thiếu niên chạy giỡn, làm quen trước một ngày rồi vào học.

Trang Thiện Ngọc kế thừa nhan sắc của mẹ, môi hồng răng trắng, cười lên bên má sẽ có má lúm đồng tiền, con ngươi giống mùa xuân ánh sáng mặt trời, lông mi dài, chỉ là ngũ quan chứ nẩy nở, nhìn vào còn có chút ngây thơ.

Cậu tùy hứng không nhiều lắm, cũng không phải vô duyên vô cớ khóc, phần lớn rất ngoan ngoãn, trên mặt đều mang theo ý cười, là đứa trẻ lúc nào cũng được người khác yêu thích.

Các học sinh trong trường nghe nói công tử của Trang phủ đến trường học, đều muốn thấy chân dung của người đẹp nhỏ, nhưng tất cả đều bị thầy đuổi về phòng, không muốn họ ầm ĩ.

Trịnh Hành thay cậu chặn rất nhiều bàn tay định chạm vào người cậu, nắm tay nhỏ của cậu, giới thiệu cho cậu các gian phòng dọc theo hành lang dài.

Một cái tay khác của hắn dắt một tiểu cô nương tên là Chu Tố Du, là thiên kim của Chu gia, tuổi xấp xỉ với cậu, lần trước đi theo mẹ chúc sinh nhật cậu, cho cậu thắt bím tóc, còn nói sẽ cho cậu xem mèo nhỏ ở nhà.

Cậu luôn ở trong phủ, rốt cuộc cũng có thể ra ngoài chơi, xem cái gì cũng thấy mới lạ.

Trịnh Hành tặng cho cậu một cuốn sách người đàn ông nhỏ bé vượt thời gian, cậu lật vài trang, xem không hiểu lắm, nhưng cảm thấy thú vị, muốn mang về cho chó nhỏ xem.

"Nếu có người bắt nạt ngươi." Trịnh Hành nói với cậu, "Ngươi phải đến nói cho anh Trịnh."

Trang Thiện Ngọc không ghét Trịnh Hành.

So với anh trai thì hắn cao hơn rất nhiều, đối xử với cậu rất tốt, nói chuyện cũng rất dịu dàng. Cậu đi mệt, Trịnh Hành sẽ quỳ một gối bóp chân cho cậu, không có dáng vẻ của công tử nhà giàu.

Cậu đã quen được người khác cưng chiều, nên không cảm thấy gì lạ.

Nhìn Trịnh Hành, làm cậu nhớ đến anh trai chó nhỏ của cậu.

Chó nhỏ rất cao, tay cũng rất lớn. Cậu thích ngồi trên vai của chó nhỏ, thích được chó nhỏ ôm vào ngực.

Trang Thiện Ngọc lắc lắc giày của mình, cảm giác được mặt trang sức răng nanh dán vào ngực mình, âm thầm nghĩ: Nếu chó nhỏ có thể nói lời này thì tốt quá.

Cậu muốn nghe chó nhỏ nói: "Nếu có người bắt nạt Thiện Ngọc, Thiện Ngọc về nhà nói cho anh chó nhỏ."

Ừm. Anh chó nhỏ nhất định sẽ bảo vệ Thiện Ngọc.

____________

*¹ lục nghệ: lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com