Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Khi mới gặp, Trịnh Hành đã cảm thấy Trang Thiện Ngọc rất đẹp.

Trang Thiện Ngọc không ầm ĩ giống những đứa trẻ khác, phần lớn đều ngồi một bên cười nhìn bọn họ chơi, bên má có cái má lúm nho nhỏ, cánh hoa từ cành cây rơi xuống mái tóc đen, cậu giống như tiểu mỹ nhân từ tranh bước ra.

Trịnh Hành sửng sốt, một đứa trẻ khác đẩy vai hắn, hắn mới hoàn hồn, thu hồi tâm tư.

Khi quen biết lâu, Trịnh Hành mới phát hiện Trang Thiện Ngọc không hề yên tĩnh, lúc nhỏ bệnh nhiều, nên mới kiềm chế tính nết, nếu không ai trông chừng, Trang Thiện Ngọc sẽ nằm hình chữ X trên đống lá vụng, vừa cười vừa la hét ầm ĩ, thậm chí còn nhặt lá cây rắc lên người hắn, hoàn toàn không để ý lễ nghĩa.

Khi ngủ cùng phòng với Trang Thiện Ngọc, hắn có thể ngửi được mùi hương hoa quế ngọt ngào trên quần áo đối phương. Khi đó Trang Thiện Ngọc sẽ không phòng bị với hắn, tình nguyện cho hắn nắm tay dắt đi, ngủ trên giường với hắn, bị hắn ôm sẽ ngoan ngoãn nép vào lồng ngực hắn, thỉnh thoảng trong lúc ngủ sẽ nói mê một tiếng "Anh"

Trang phủ chỉ có một thiếu gia.

Khi Trịnh Hành đến Trang phủ làm khách sẽ cẩn thận quan sát, chăm sóc Trang Thiện Ngọc đều là người hầu, ngoại trừ những gã sai vặt, chưa từng thấy đàn ông trẻ tuổi.

Quản gia là đàn ông gần ba mươi tuổi, ngũ quan tuấn tú đoan chính, lại có phần thanh cao, mặt mày có chút kiêu ngạo. Nghe nói người này tên là Cáo Lăng, ban đầu là thầy giáo dạy chữ cho Trang Thiện Ngọc, rất có tài năng, bề ngoài là quản lý việc trong phủ, bên trong là mưu sĩ của Lạc phu nhân.

Trong kinh thành cũng có một số tin đồn, nói Lạc phu nhân nuôi trai trong phủ.

Trịnh Hành để ý người này, nói bóng nói gió hỏi Trang Thiện Ngọc về Cáo Lăng.

Trang Thiện Ngọc suy nghĩ, thò đầu ra khỏi chăn, nhỏ giọng nói: "Trước đây thầy Cáo luôn nghiêm khắc với ta, nhưng có khi lại rất tốt, mua đồ ăn ngon cho ta......"

Trịnh Hành nghĩ: Xem ra Thiện Ngọc sợ vị thầy Cáo kia, không có khả năng gọi hắn là anh.

Có phải trong mơ của Trang Thiện Ngọc là hắn không? Trịnh Hành suy nghĩ. Bình thường đứa nhỏ này sẽ kêu "Anh Trịnh", hắn giống như anh cả bảo vệ Thiện Ngọc, sẽ đuổi những người có tâm tư xấu tiếp cận cục cưng của hắn.

Trang Thiện Ngọc mười sáu tuổi, dung mạo càng ngày càng trổ mã, trong mắt nhìn người dường như có cái gì đó. Thỉnh thoảng cậu sẽ mặc quần áo trắng như tuyết ngồi dưới gốc cây đánh đàn, những thiếu niên trong học viện sẽ chạy ra xem, chờ cậu chơi xong một bản nhạc, bọn họ sẽ đều khen cậu.

Cậu thích nghe những lời đó, vui vẻ quay đầu nhìn bọn họ cười một cái. Nếu không có Trịnh Hành ngăn chặn, cậu sẽ đồng ý những yêu cầu vô lý của họ, nghĩ rằng bọn họ thật sự muốn học cầm.

Trịnh Hành muốn làm chồng Trang Thiện Ngọc. Sau khi gặp Trang Thiện Ngọc, trong mắt hắn không còn ai nữa.

Mặc dù rất ít người kết hôn với đàn ông, nhưng không phải không có.

Nhìn chung cha mẹ của Trịnh Hành là trang chủ có quyền thế với gia tài bạc triệu, muốn hắn chăm sóc Trang Thiện Ngọc thật tốt, kéo gần quan hệ với Trang phủ. Tất nhiên bọn họ ủng hộ anh cầu hôn Trang Thiện Ngọc, chỉ là thời điểm chưa thích hợp, còn phải nhìn ý của Trang lão gia.

Tựa hồ như Lạc Phỉ biết hắn có ý với Trang Thiện Ngọc, thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm tình hình dạo gần đây của hắn, còn cho phép hắn mang Trang Thiện Ngọc ra ngoài chơi.

Đáng tiếc Chu Tố Du thỉnh thoảng sẽ đi cùng họ, hắn sẽ không có nhiều cơ hội ở riêng với Trang Thiện Ngọc.

Gần đây trời nắng, Trịnh Hành cân nhắc, muốn mang Trang Thiện Ngọc đi núi giải nóng. Hành lang có tiếng bước chân, không bao lâu, một thiếu niên mặc quần áo màu xanh nhạt xuất hiện ở cửa, cong mắt cười với hắn, giọng nói tươi tắn gọi anh "Anh Trịnh."

Hắn cũng cười, đẩy những chiếc bánh được gói trong giấy dầu qua trước mặt Trang Thiện Ngọc, nói: "Nghe ngươi nói muốn ăn, ta đã cố ý mang theo vài phần đến."

Trang Thiện Ngọc nhớ thương bánh ngọt đã lâu, không thể chờ mà mở giấy dầu. Cậu ăn hai miếng liên tục, thỏa mãn liếm liếm môi, mới nhớ mình chưa nói cảm ơn với Trịnh Hành.

"Thiện Ngọc thích là được." Trịnh Hành nhìn Trang Thiện Ngọc, giơ tay lau sạch vụng bánh trên khóe môi thiếu niên, nói: "Nếu ngươi muốn cảm ơn ta, thì có thể ôm ta một cái không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com