Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Trang Thiện Ngọc ngồi dậy, cảm giác được toàn thân tê dại. Thể lực của cậu không thể so với Trang Kỳ, tối hôm qua làm hai ba lần là ngất đi.

Khi ấy cậu chưa tỉnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được lỗ nhỏ sưng tấy, eo của cậu theo bản năng nhô lên từng cú thúc của Trang Kỳ.

Lúc vui đùa thì sướng, nhưng ngày hôm sau khi Trang Thiện Ngọc tỉnh thì eo bủn rủn vô cùng, môi âm hộ bị cọ đến sưng, nhúc nhích thì giữa hai chân sẽ cảm thấy đau.

May mà hai ngày nữa không cần ra ngoài, cậu có thể ở trong phủ nghỉ ngơi.

Sau buổi trưa, mây đen bao phủ bầu trời, rất nhanh mưa đã tí tách rơi xuống.

Trang Thiện Ngọc dựa bên cửa sổ, vừa nhìn cây diệp tùng bị mưa đánh rơi lá xào xạc, vừa thổi sáo trúc trong tay.

Chỉ mới mấy canh giờ không thấy, cậu lại muốn gặp chó nhỏ.

Đang nghĩ ngợi, Trang Thiện Ngọc đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Cậu buông sáo trúc, đi ra ngoài thăm dò, đối mặt với thiếu niên cao lớn đang đi tới.

Người kia cầm theo chiếc ô nhỏ giọt, sửng sốt, ngay sau đó khuôn mặt dịu dàng tuấn tú lộ ra vẻ tươi cười như ngày thường.

"Anh Trịnh!" Trang Thiện Ngọc kinh ngạc kêu lên một tiếng, vội vàng đón Trịnh Hành quần áo còn ướt đẫm vào phòng mình.

Trịnh Hành thu dù để bên cửa, nói: "Xe ngựa đi qua đây, ta muốn đến thăm ngươi."

Hôn sự chưa định, trong lòng hắn không cảm thấy yên tâm, sợ sẽ có người cướp Thiện Ngọc của hắn đi. Lần trước đến đây, hắn cảm thấy có người nào đó ẩn trong bóng tối, càng thêm lo lắng Trang Thiện Ngọc bị kẻ xấu theo dõi.

Lạc phu nhân coi trọng Trịnh Hành, có nghĩa là Lạc Phỉ coi hắn là con rể, bởi vậy khi hắn đến Trang phủ không có ai ngăn hắn, cũng không có người thông báo trước cho Trang Thiện Ngọc.

Trịnh Hành ngồi xuống, hỏi thiếu niên đang châm trà cho hắn: "Bánh có ngon không?"

Trang Thiện Ngọc không biết Trịnh Hành đến đây vì cái gì, buổi chiều cậu không có gì làm, cảm thấy nhàm chán, rất vui vẻ khi có người đến thăm mình. Cậu cong mắt, gật đầu, nói: "Ăn ngon lắm."

"Thiện Ngọc muốn ăn cái gì, ta đều sẽ mua." Trịnh Hành cười nói, đột nhiên xoay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Lông mày hắn nhíu lại, hỏi Thiện Ngọc: "Gần đây trong phủ có chuyện gì kỳ lạ không?"

"Chuyện lạ?" Trang Thiện Ngọc không hiểu lắm.

Trang Thiện Ngọc chậm chập, không phát hiện điều khác thường cũng bình thường. Trịnh Hành suy nghĩ, nghĩ gần đây Lạc phu nhân không ở trong phủ, nhỡ lúc này có người ra tay với Trang Thiện Ngọc......

"Không có thì tốt." Trịnh Hành giãn lông mày, chuyển sự chú ý lên Trang Thiện Ngọc: "Gần đây đấu đá phe phái rất kịch liệt, ta sợ ngươi bị kéo vào."

Trang Thiện Ngọc không biết gì về đấu chính trị, cũng không hiểu Trịnh Hành đang nói mối hoạ gì. Cậu chỉ biết cha mẹ rất lợi hại, có quan hệ mật thiết với không ít quan trong triều, có sự nghiệp lớn, sẽ có rất nhiều nhân gia trong thành nịnh bợ Trang phủ.

Cậu không biết gì thêm, cậu chỉ hiểu âm nhạc, chỉ biết vẽ phong cảnh và sáng tác lời bài hát, mẹ nói, cậu biết mấy cái này là đủ, còn lại cậu không cần lo lắng điều gì.

Cậu cũng không sợ người xấu, bởi vì chó nhỏ của cậu giỏi võ thuật, chắc chắn có thể bảo vệ cậu.

Trịnh Hành đột nhiên nói với cậu: "Gần đây ta không có việc gì để làm, nên sẽ ở lại Trang phủ một thời gian."

Trang Thiện Ngọc ngẩn người, lại nghe đối phương nói: "Ta không an tâm về ngươi. Chờ khi mẹ ngươi trở về, ta sẽ rời đi."

Trịnh Hành dọn đến, cậu khó có thể từ chối.

Có thêm người nói chuyện cùng, cũng không tệ lắm. Trang Thiện Ngọc nghĩ, mím môi dưới, nói: "Vậy ta sẽ bảo người hầu dọn dẹp phòng khách, anh Trịnh có thể đến bất cứ lúc nào."

--------------
Chó nhỏ cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com