Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sống lại

Nếu như ngày ấy, em gần anh thêm chút nữa thì có lẽ anh đã nhìn em.
Nếu như ngày ấy, em dũng cảm tỏ tình thì có lẽ giờ đây em không đau khổ.
Nếu như ngày ấy, không rời xa anh thì có lẽ giờ đây em không hối hận.
Nghe tin anh kết hôn, thế giới của em như sụp đổ. Nhìn tấm thiệp cưới trên tay mà tim như quặn lại.
"Anh không cần em nữa. Mà em không xứng. Chúc hai người hạnh phúc". Nhẹ nhàng thầm thì, kéo vali đi tới sân bay. Ngồi trên máy bay mà lòng đau như cắt. Ước muốn rằng:" Nếu như làm lại một lần nữa, em sẽ nói ra điều mà em giấu trong lòng, em yêu anh, Diệp Thiên".
Một tiếng nổ "Bùm" và...
-------------------------------------------------------------

Tỉnh dậy Từ Mặc Phong cảm thấy đầu như búa bổ, cả người bủn rủn. Cố gắng gượng ngồi dậy, nhìn xung quanh Từ Mặc Phong hoảng hốt. Cậu nhớ là chuyến bay bị đặt bom, cậu cùng 269 hành khách đều bị nổ tung. Sao cậu có thể ở đây được. Hay là do ông trời đã nghe lời cầu nguyện của cậu để cậu sống lại.

Nhìn cảnh vật xung quanh, kí ức như một cuốn phim lướt chậm qua. Cậu thất thần thật lâu, rồi chợt tỉnh. Lướt mắt qua tờ lịch hôm nay là ngày XX tháng YY năm ZZZZ. Từ Mặc Phong nở một nụ cười nhẹ, dung nhan anh tuấn dưới buổi sáng càng thêm mê người. "Cậu thật sự trở về 12 năm trước". Bỗng nhiên Từ Mặc Phong bật dậy, cậu nhớ rồi: "Hôm nay là ngày khai giảng".

Vì nóng vội và đầu cậu còn hơi choáng nên Từ Mặc Phong đã oanh liệt ngã xuống sàn và hôn đất mẹ thân yêu. Mất một lúc sau, cậu mới bước ra khỏi nhà. Cảm nhận bầu không khí trong lành của buổi sáng, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đôi mắt phượng hẹp dài đầy mê hoặc cùng với con ngươi đen sâu thẳm như muốn hút hết mọi thứ khi nhìn vào con ngươi ấy đã được đôi lông mi vừa cong vừa dài như cách bướm thay thế. Sóng mũi cao, thanh tú cùng với đôi môi phớt hồng đầy dụ hoặc. Cằm thon khẽ nhếch lên. Đôi môi nở một nụ cười dịu dàng ấm áp. Làn da trắng nõn nà hoà với thân cao thước bảy. Tất cả mọi thứ như bị nhoà đi. Một bức tranh thật là đẹp.

Từ Mặc Phong mở mắt ra nhìn đồng hồ, mắt mở lớn."Cậu như thế mà ngây ngốc đứng đây 15 phút và quan trọng hơn hết là cậu sắp trễ rồi. Cậu chỉ còn 15 phút mà thôi". Khẽ thở dài, cậu dùng tốc độ bình sinh chạy nhanh về phía trường. Đến cổng trường nhìn thấy học sinh đang nhận lớp, cậu mới thở một hơi thật dài, may quá cậu đến kịp. Không nhìn giấy, cậu biết mình học lớp 10A11. Từ Mặc Phong đi thẳng thế nhưng cậu đi một hồi thế lại lạc vào khu của khối 11. Và thế là cậu phải quay về chỗ cũ, cậu cứ lay hoay tìm đường vì cậu thật sự quên hết rồi nha. Ngước mắt lên, nhìn thấy lớp 10A11 còn cách mình khoảng 6m nữa, cậu lật đật chạy tới thì cậu đâm phải một bức tường thịt, nói đúng hơn là một con người. Từ Mặc Phong xin lỗi rồi chạy vào lớp chưa kịp nhìn con người đã đâm vào cậu như thế nào. Để lại một con người đang ngây ngẩn vì cậu.

Bước vào lớp, cậu xin lỗi thầy giáo vì đã đến trễ, cùng với một nụ cười dịu dàng làm ông thầy sau 10 giây đứng hình. Ngay lập tức, thầy giáo liền trấn định:
"Khụ, Từ Mặc Phong, em vào đi, mai mốt nhớ đừng đi trễ nữa. Về chỗ ngồi đi em".
Nếu giáo viên nào bắt gặp cảnh này, thì sẽ há hốc, cằm rơi xuống đất, thầy Lưu Vũ Đức mang danh nghiêm khắc, luôn chấp hành theo quy định. Nay lại dễ dàng tha thứ cho học sinh, còn dùng giọng nói ôn hoà nữa chứ.

Từ Mặc Phong cười ôn hoà, đi về chỗ ngồi của mình, từ balo lấy ra những quyển vở và chép những thứ cần thiết. Bàn tay thon dài, trắng nõn càng thêm nổi bật dưới ánh nắng.

"Hôm nay là ngày đầu các em đến trường, nên thầy sẽ dễ chịu với các em. Bây giờ thầy giới thiệu cho các em biết, thầy tên Lưu Đức Vũ, là giáo viên chủ nhiệm của lớp và thầy cũng phụ trách dạy môn Toán. Nên các em sẽ gặp thầy nhiều. Nào, các em hãy lần lượt giới thiệu tên của mình. Bắt đầu từ em."

Lần lượt học sinh giới thiệu về mình, Từ Mặc Phong ngồi ngây người, nhìn ra cửa sổ. Mãi đến người lay cậu, cậu mới chợt tỉnh. Cậu im lặng.
Dường như người lay Mặc Phong biết cậu không nghe. Liền nhắc:
"Cậu giới thiệu tên của mình đi."
Mặc Phong đứng dậy, giới thiệu tên mình xong, liền có một bạn nữ đứng dậy:
"Mặc Phong, cậu có bạn gái chưa."
Mặc Phong cười ôn nhu trả lời:
"Mình không có bạn gái".
Lại có một bạn nữ hỏi nữa:
"Cậu thích nấu ăn không?"
"Ừm, mình thích lắm".
Và cứ thế các câu hỏi được đặt ra cho Mặc Phong và cậu vẫn cười dịu dàng như cũ mà trả lời hết.

Mãi cho đến khi thầy giáo chủ nhiệm nổi giận, gõ bàn thật mạnh, cả lớp mới chú ý sự tồn tại của ông thầy. Thầy giáo chủ nhiệm định mở miệng ra mắng nhưng tiếng chuông tan lớp reo lên. Khiến lời nói của thầy mới tới cổ họng liền bị chặn lại. Cuối cùng cũng bật ra một câu:
"Các em về đi ngày mai chúng ta bắt đầu học."

Nghe được ân xá của thầy, cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Thế là kết thúc ngày khai giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: