Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Ăn cơm ăn cơm" Mạc Kỳ yên lặng quay đầu đi, nếm thử một đũa đồ ăn, sau đó:

Vốn dĩ hắn cho rằng một bàn đồ ăn này đây đều là do Dung Sanh làm, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, thế mà lại ăn ra hương vị của tiệm cơm dưới lầu.

Đồ lừa đảo!

Dung Sanh rất là nhụt chí: "Anh không thích trang phục hầu gái này sao?"

"Tôi không thích đàn ông." Mạc Kỳ thích chính là mấy em gái ngực bự eo thon cơ.

Cặp mắt mèo to của Dung Sanh chớp chớp, cuối cùng thế nhưng chỉ trong vài giây đã nhanh chóng đong đầy nước mắt, cậu sụt sịt nói: "Con gái làm được cái gì em cũng có thể làm được, con gái không làm được cái gì em vẫn có thể làm được"

Cậu nhanh chóng bổ nhào lên người Mạc Kỳ, bắt lấy cánh tay Mạc Kỳ, kéo đến chỗ chính giữa khe mông mình: "Ông xã, mông vợ cũng rất cong, không kém với bộ ngực của mấy cô gái kia đâu, không tin anh sờ thử xem!"

Mềm, mịn, nhẵn.

Mạc Kỳ theo bản năng nhéo một phen, Dung Sanh lập tức thẹn thùng ngã vào trong lòng hắn: "Em muốn được ông xã cắm vào mông."

Mạc Kỳ yên lặng đẩy Dung Sanh ra: "Thỉnh tự trọng!"

"Ừm" Dung Sanh có hơi tủi thân, tâm bất cam tình bất nguyện mà ngồi xuống vị trí bên cạnh: "Ông xã anh ăn cơm trước đi, không đói lắm đấy."

Mạc Kỳ hít sâu một hơi, lửa giận vừa mới dâng lên một chút chồi non đã bị dập tắt, hắn bắt đầu yên lặng ăn cơm, nhưng sau đó Dung Sanh lại bắt đầu không thành thật.

"Ái chà, đũa rơi." Dung Sanh cong lưng, cúi xuống phía dưới bàn nhặt đũa, mông nhỏ căng mẩy dẩu lên cao cao, váy ngắn căn bản là không che nổi. Mông nhỏ trắng trắng tròn tròn cùng hậu huyệt phấn nộn giữa đùi bị nhìn không sót gì.

Mạc Kỳ ăn một bữa cơm, quả thực mệt tâm, thời điểm đi ngủ buổi tối, Dung Sanh lại càng trực tiếp bò lên trên giường Mạc Kỳ, sau đó bày ra một bộ dáng nhút nhát sợ sệt: "Em chỉ cần một góc nhỏ thôi là được rồi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh."

Mạc Kỳ mệt tâm chui vào ổ chăn: "Ngủ ngon."

Cũng may là buổi tối lúc ngủ Dung Sanh thật sự rất ngoan ngoãn thành thật, sáng ngày hôm sau vừa dậy liền thấy cậu ấy nằm  co lại ở một góc tận trong, thân thể mảnh khảnh cuộn thành một đoàn, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

Mạc Kỳ nhìn cái dáng này của cậu, hắn chẳng nói một lời, đi rửa mặt qua rồi đơn giản ăn sáng một chút, sau đó thì đi phỏng vấn. Kết quả khi còn đang ở trên đường, hắn nhận được lời mời của tập đoàn Nguyên thị cực kì có tiếng ở thành phố này, bảo hắn qua phỏng vấn.

Hắn không nhớ ra bản thân đã từng nộp sơ lược lý lịch xin việc ở công ty này, nhưng công ty ấy đích thực không tồi, sau khi xác nhận đi xác nhận lại là đối phương không có liên hệ sai người, Mạc Kỳ lập tức đuổi tới.

Vốn dĩ hắn còn cho rằng người đến phỏng vấn sẽ rất đông, đến lúc tới công ty rồi mới phát hiện, căn bản là chẳng có bao nhiêu người, hắn ngồi không ở bên ngoài được có hai phút thì đã đến lượt mình.

Thời điểm Mạc Kỳ đứng lên đi vào bên trong, vừa lúc có người từ hành lang đi ngang qua, đó là một người đàn ông có diện mạo anh tuấn mười phần, giống như bao người đàn ông khác nuôi tóc mái hơi dài để có vẻ không chính thống, hoặc bất cần đời.

Nhưng y lại không giống vậy, tóc mái hơi dài che khuất đuôi mắt, y đeo một cặp mắt kính gọng vàng, nhìn có hơi thanh lãnh, quần áo cũng cài đến tận nút trên cùng, mang theo một chút vẻ nghiêm túc cấm dục.

Mạc Kỳ và y vừa lúc đi ngang qua nhau, nhưng cũng không có chú ý quá nhiều, chỉ là nhìn thoáng qua, rồi đi vào văn phòng phỏng vấn.

Toàn bộ quá trình phỏng vấn đều rất bình thường, Mạc Kỳ đã có kinh nghiệm phỏng vấn phong phú, tự nhiên sẽ không còn thấy kinh hoảng hoặc gì đó. Sau khi rất bình tĩnh phỏng vấn xong, vừa muốn rời đi, thì đã có một người đi từ bên ngoài vào: "Xin hỏi là Mạc Kỳ tiên sinh phải không?"

"Đúng rồi." Mạc Kỳ gật đầu.

Nữ nhân viên cổ cồn trắng(*) nở nụ cười: "Mời đi theo tôi."
(*)Nhân viên văn phòng

Mạc Kỳ khẽ nhíu mày nhưng vẫn đi theo cô, nữ nhân viên cổ cồn trắng đưa anh lên đến tận tầng sáu, rồi dừng lại trước cửa một căn phòng, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nơi này thế mà lại là một văn phòng.

Dẫn hắn tới đây làm gì?

"Mời vào" Nữ nhân viên làm động tác mời, sau đó rời đi ngay, hiển nhiên là không chuẩn bị đi vào cùng hắn. Mày Mạc Kỳ càng nhăn hơn, hắn gõ gõ cửa, bên trong truyền đến một giọng nam thanh lãnh: "Vào đi."

Mạc Kỳ lập tức đi vào, vào rồi mới phát hiện, người đàn ông ngồi bên trong kia chính là tên hắn đã gặp được ở hành lang khi trước.

Hai người bọn họ rõ ràng có quen biết nhau đâu.

"Đây là sơ yếu lý lịch của cậu sao?" Người đàn ông ngẩng đầu lên, mặt vô cảm hỏi.

"Đúng vậy." Mạc Kỳ gật gật đầu, người đàn ông đột nhiên vẫy tay: "Đứng xa như vậy làm gì, tôi cũng không có ăn thịt cậu."

Cả người Mạc Kỳ đều cảm thấy không đúng, nhưng vẫn đi qua.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Kỳ từ trên xuống dưới, sau đó nói: "Quần áo rất đẹp, là cố ý chuẩn bị vì phỏng vấn sao? Rất hợp với cậu."

Mạc Kỳ càng hoang mang hơn, hắn đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Không biết Giám đốc tìm tôi có chuyện gì không?"

"Tôi chỉ là nhìn qua sơ lược lý lịch của cậu, thấy rất có hứng thú đối với cậu, chúng tôi cần một nhân tài như vậy, phỏng vấn thông qua, cậu thích làm chức vị nào?"  Người đàn ông vừa nói vừa đưa một tờ giấy cho hắn.

Mạc Kỳ cúi đầu đọc lướt qua, thấy trên giấy ngập tràn đủ loại chức vị, nào là giám đốc tiêu thụ, nào là giám đốc tuyên truyền, còn có một dòng in đậm giữa một đống chức vị tầng trung và cao: Thư ký Giám đốc.

Phong cách kiểu này có hơi không quá thích hợp?

Người đàn ông ra vẻ vô tình nói: "Thư ký Giám đốc có đãi ngộ rất tốt, tháng ba vạn tiền lương bằng giá của một con xe. Nếu nhà cách công ty quá xa, công ty còn có thể chu cấp cho một căn phòng trọ, chủ nhật cuối tuần được nghỉ, ngày lễ tết cũng được nghỉ, hơn nữa còn có lương thưởng."
(*) Ba vạn tệ (~105 triệu VND)

Mạc Kỳ đã cực kỳ nhạy bén nhận ra điều không đúng, thật sự trên trời sẽ rơi xuống cái bánh tốt như thế này sao? Mạc Kỳ người này từ trước tới nay chưa bao giờ tin vào cái bánh trời ban, mà nếu có bánh rơi xuống thật, cũng khẳng định là có độc.

Đãi ngộ thế này đừng nói tìm thư ký, tìm bồ nhí cũng được, còn cho cả nhà lẫn xe nữa chứ.

Vì thế Mạc Kỳ kéo kéo khoé miệng, bình tĩnh nói: "Cảm ơn Giám đốc đã có ý thưởng thức, tôi sẽ suy xét thật kỹ."

Người đàn ông còn nói thêm một câu: "Nếu không hài lòng với đãi ngộ này cứ việc nói lại, công ty chúng tôi cần nhân tài như cậu."

Công ty các người có một vị Giám đốc như thế này, đến bây giờ mà vẫn còn chưa phá sản thì đúng là thần kỳ thật đấy nhỉ?

Thời điểm trước khi Mạc Kỳ rời đi còn nghe được người đàn ông ở phía sau nhẹ giọng nói: "Mạc Kỳ, nhớ kỹ tên tôi, Nguyên Đông Vân."

Nhưng mà Mạc Kỳ lại không tính ăn cái bánh có nhân này, hắn lại đi phỏng vấn ở những công ty khác, chỉ cần giăng lưới là luôn có thể bắt được một con cá.

Chính là trăm triệu lần không ngờ tới, hắn liên tục nhận được tin phỏng vấn thất bại. Mấy chuyện liên quan đến bản thân này như là một sự kiện được sắp đặt từ trước, bởi vì các buổi phỏng vấn đều giống nhau, nếu có thất bại, căn bản là sẽ không có chuyện thông báo cho biết, bọn họ chỉ thông báo cho những người thành công mà thôi.

Không nhận được tin tức gì chính là đại biểu cho bạn đã thất bại.

Nhưng ngay lúc này đây, hắn lại liên tục nhận được phản hồi thông báo thất bại từ công ty, hắn đi phỏng vấn bảy tám công ty, toàn bộ đều thất bại.

Mạc Kỳ cười lạnh một tiếng, hiện tại hắn đột nhiên rất muốn nhìn xem Nguyên Đông Vân muốn làm cái gì trong hồ lô của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com