Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 134: LÃO VU

Ngón tay Tần Cứu khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay Du Hoặc.

Anh rút chiếc ví tiền màu nâu ra, đưa bức ảnh cũ được kẹp giữa những tờ tiền cho Ngô Lợi: "Cô nói đã từng thấy qua tấm ảnh chung của cả nhóm nghiên cứu, là những người này sao?"

Ngô Lợi nhận lấy bức ảnh, chỉ mới nhìn thoáng qua đã kinh ngạc: "Các cậu lấy tấm ảnh này từ đâu vậy?"

"Ông anh Lee kia đã tốt bụng đưa nó cho tôi." Tần Cứu hỏi: "Nói vậy, những nhà nghiên cứu quả thật chính là những người trong bức ảnh này sao?"

"Không chỉ chừng này không, tôi còn gặp nhiều người hơn nữa cơ. Tấm này có thể là ảnh chụp của những người chủ chốt." Ngô Lợi nhận dạng từng người một, khi chị nhìn đến bác mình có hơi khựng lại đôi chút, rồi khẽ thở dài một hơi.

"Người chủ chốt......" Tần Cứu nhẹ giọng lặp lại.

"Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Vì những người này cũng có xuất hiện trong những bức ảnh khác nữa, cho nên tôi mới có thể nhận ra nhanh như vậy."

Ngón tay Ngô Lợi dừng lại tại trung tâm bức ảnh.

Tại đó có một người đàn ông, mặt bị bỏng do tàn thuốc lá, chỉ khắc ghi lại một vết cháy hình tròn.

"Cái này không phải do các anh đốt đâu nhỉ?" Chị hỏi.

"Đương nhiên không rồi."

Tần Cứu với Du Hoặc cũng hỏi Lee, đối phương đành đúng lý hợp tình thừa nhận: "Đúng là tôi đốt, sao vậy?"

Nhưng khi hỏi đến người kia là ai, vì lại muốn đốt anh ta, Lee lại lần nữa lâm vào mê man.

Anh ta túm lấy bức ảnh, bối rối mơ màng nhận dạng một lát, rồi nói: "Không biết nữa, không nhớ rõ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy vết cháy này tôi lại nổi giận."

"Đều tại gã, đều do gã hết."

......

Sau đó Lee cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại những lời này.

Xét từ phản ứng này, anh ta đã biến thành bộ dạng thế này rồi thì hoặc nhiều hoặc ít sẽ có liên quan đến người bị đốt.

"Trong những bức ảnh mà cô đã từng xem, có người nào có cùng vóc dáng với người này không?" Tần Cứu chỉ vào vết cháy.

Vóc dáng người đàn ông kia hơi béo, không cao. Xét từ cổ và đôi tay buông thõng của ông ta, có lẽ đã hơi có tuổi.

Ngô Lợi vốn định lắc đầu, đột nhiên lại dừng lại nói: "A, có một người."

"Ai?"

"Chắc là người lãnh đạo của toàn bộ nhóm nghiên cứu." Ngô Lợi nói: "Tôi chỉ từng thấy qua ông ta qua một bức ảnh thôi, cũng là tại vị trí chính giữa này, là người duy nhất ngồi. Không loại trừ là vì ông ta lớn tuổi hơn những người khác, nhưng tôi có xu hướng cho rằng ông ta là người dẫn đầu."

"Cô có bức ảnh không?" Tần Cứu hỏi.

"Tôi không, tôi có thể nhìn tấm ảnh chụp chung đã là phước phận lắm rồi, không có cơ hội nào để tôi chụp lén được."

Đúng như đã dự đoán trước, Tần Cứu gật đầu: "Vậy có thể miêu tả hình dáng của ông ta không?"

Ngô Lợi: "......"

Trong con mắt đầy lý trí và khách quan của Ngô tiểu thư đây, con người đều là những sơ đồ giải phẫu biết đi, việc miêu tả diện mạo lại mang sự chủ quan và cảm tính này đã vượt quá khả năng của chị rồi.

Chị im lặng hai giây, nói thêm: "Có điều tôi nhớ rõ ông ta trông như thế nào, nếu thật sự có thể nhìn thấy, tôi nghĩ là tôi có thể nhận ra."

Tần Cứu gật đầu nói: "Vậy đủ rồi, cảm ơn."

"Không có gì."

Tần Cứu lấy tấm ảnh về.

Chính giữa bức ảnh, người phụ nữ mang dáng vẻ của Du Hoặc đứng ngay bên cạnh vết cháy do tàn thuốc gây ra, dù là chụp ảnh đi nữa, một nụ cười cô cũng chẳng thiết nở.

Bà luôn là người vậy sao, kể cả dù là với người nhà?

Tần Cứu nhịn không được suy nghĩ.

Anh chần chờ vài giây, cuối cùng vẫn đưa bức ảnh vào tay Du Hoặc.

Du Hoặc rũ mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng lật bức ảnh lại, đặt lên bàn trà ngay trước mặt lão Vu.

Từ lúc Ngô Lợi nhắc tới đội nghiên cứu, lão Vu đã chẳng nói lời nào nữa. Hai tay ông nắm chặt lại hết sức bình sinh, từ đầu đến cuối luôn là tâm trạng căng thẳng. Mãi cho đến khoảnh khắc Du Hoặc đẩy bức ảnh đến trước mặt ông, sắc mặt ông thoắt cái trắng bệch.

Ngay cả Vu Văn cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

"Lão Vu? Lão Vu, ông già sao thế?" Cậu vỗ vỗ vai lão Vu.

Đối phương không hề phản ứng, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức ảnh kia.

Vu Văn nhìn qua, sau đó cũng ngây ngẩn cả người.

Bởi vì cậu thấy được mẹ của Du Hoặc trong bức ảnh, người mà cậu nên gọi một tiếng "cô".

Người cô này của cậu sức khỏe yếu ớt, đã qua đời từ lâu. Vu Văn chỉ mới gặp qua bà khi còn nhỏ, còn lại toàn bộ ấn tượng của cậu với người cô đều qua những bức ảnh, vì album của lão Vu có rất nhiều ảnh của bà.

Lão Vu thường nói, khi còn nhỏ tình cảm chị em giữa hai người tốt lắm.

Mỗi lần nghe câu đó, Vu Văn đều hỏi: "Sau đó thì sao?"

Lão Vu luôn nói: "Chị ấy rất có tiền đồ."

Ông luôn hỏi một đằng trả lời một nẻo, nên Vu Văn liền tự động hiểu rằng cô mình quá giỏi, cho nên thân với ông ba sâu rượu chẳng mấy giỏi giang của mình mới là chuyện lạ.

Rồi sau đó, bà qua đời.

Vu Văn kỳ thật vẫn luôn muốn biết, "rất có tiền đồ" là tiền đồ ra sao.

Hiện tại...... cậu rốt cuộc cũng hiểu, tấm ảnh trước mặt này chính là bằng chứng.

Vừa rồi chị Ngô vừa nói gì ấy nhỉ? À, chị ấy nói những người trong bức ảnh đây, đã lập thành một tổ chức rồi sáng lập ra cái hệ thống kiểm tra đầy tai hại này.

Cô của cậu là một trong số đó.

Vậy lão Vu......

Vu Văn ngơ ngác nhìn về phía ba mình.

Lão Vu lo lắng đứng ngồi không yên trong sự im lặng của Du Hoặc, mãi một lúc lâu sau mới khó khăn nói: "Tiểu Hoặc à......"

Ông cứ muốn nói lại thôi, môi cứ khép rồi mở rất nhiều lần, cuối cùng suy sụp nói: "Thôi bỏ đi, nếu đã vậy...... Con muốn biết chuyện gì? Hỏi đi."

Du Hoặc yên lặng một lát, bình tĩnh nói: "Cậu muốn cho con biết chuyện gì thì cứ nói chuyện đó."

Chỉ một câu thôi đã khiến lão Vu ôm đầu.

Lại qua hồi lâu, ông khàn giọng nói: "Được rồi, tốt thôi. Cũng đã giấu nhiều năm vậy rồi, giờ chẳng thà nói dứt khoát ra hết."

"Cậu quả thật...... đã sớm biết về cái hệ thống này từ lâu rồi. Vừa rồi thời gian mà bác sĩ tiểu Ngô tính ra thật ra có chút sai lệch, theo cậu được biết, thời điểm bắt đầu thực sự của dự án này có thể ngược dòng về hơn hai mươi năm trước, chẳng cách tuổi con là bao đâu. Mẹ của con rất giỏi, lúc ấy chị ấy chính là thành viên cốt cán."

"Cậu chả phải vẫn luôn nói bản thân từng đi lính đó sao? Tính cả trước lẫn sau thì tổng cộng đi được 6 năm, hai năm đầu là phục dịch bình thường, bốn năm cuối thì bị chuyển tới trung tâm nghiên cứu của dự án này. Cậu không có tham gia vào dự án, chỉ đứng gác rồi tuần tra vào ban đêm thôi, việc cực ít, khá là nhàn nhã."

Ngón tay lão Vu khẽ nắm một góc bức ảnh, vừa nói vừa hơi thất thần.

Khi đó, ông cảm thấy việc được dính tới một góc của dự án này thôi cũng là việc đáng tự hào, tự hào đến nỗi việc chị ông được trực tiếp tham gia còn tuyệt biết chừng nào hơn.

Rồi từ lúc nào hết thảy mọi thứ đã đổi thay?

Có lẽ là..... kể từ ngày ông phát hiện đôi mắt của đứa cháu mình có gì đó không đúng.

Khi đó Du Hoặc 4 hay là 5 tuổi nhỉ?

Ông không nhớ rõ lắm, tóm lại là rất nhỏ, nhỏ đến mức như thể chỉ cần bị bệnh hay bị thương thôi là có thể qua đời ngay tức khắc.

Cũng bởi vì thế, khi ông biết Du Hoặc có dính dáng tới dự án này, ông mới phản ứng kịch liệt như thế.

Ông vừa cảm thấy sởn tóc gáy, vừa cực kỳ phẫn nộ.

Mà càng khiến ông khó chấp nhận hơn nữa là, chị của ông chắn chắn đã biết chuyện này rồi......

Không chỉ biết, mà bà thậm chí có thể là người đứng chủ mưu đằng sau.

Bởi vì đối phương chỉ vô cùng bình tĩnh mà nói rằng: "Khách quan mà nói, việc này không gây hại gì tới đứa trẻ cả. Thao tác này không gây ra bất cứ vết thương nào, về cơ bản thì không khác gì đang đeo một chiếc đồng hồ thông minh. Cậu chỉ là nhất thời không tiếp thu được cách thức và khái niệm thôi."

Lão Vu có ra sao cũng không hiểu nổi, làm sao bà ấy có thể nhắm vào chính đứa con của mình rồi có thể "khách quan mà nói" được cơ chứ? Như thể bà chỉ đang nói về con chuột bạch được sử dụng trong một cuộc thí nghiệm thôi vậy.

Trong thời khắc đó, ông cảm thấy bản thân chưa từng quen biết người chị gái này.

Đó là lần đầu tiên hai chị em ông cãi nhau thực sự. Nói là cãi nhau, kỳ thật chị ông trước sau vẫn tâm lặng như nước, người duy nhất kích động chỉ có mỗi ông mà thôi.

Bởi vì đối phương càng bình tĩnh, ông càng cảm thấy xa lạ và sợ hãi.

Thời còn trẻ tuổi lão Vu so với hiện tại còn liều lĩnh hơn thế, ông làm việc toàn dựa trên cảm xúc.

Ông không thuyết phục được chị mình, cũng không thể chấp nhận nổi cách làm của bà. Mà quan trọng hơn là, ông chỉ cần vừa thấy đôi mắt của đứa cháu nhỏ thôi, là sẽ gặp ác mộng suốt cả đêm. Vì thế ông nhanh chóng đi làm thủ tục, xuất ngũ về nhà.

Ông tức giận nghĩ: "Mẹ nó, nó cũng chẳng phải con trai mình, mình lo lắng làm quái gì chứ!"

Nhưng sự thật đã chứng minh, ông thực sự lo lắng đến không yên.

Ngay cả khi đã rời xa nơi đó, không hề liên lạc hay tiếp xúc với bất cứ thứ gì có liên quan đến dự án nữa, ông vẫn không ngừng nhớ đến đứa cháu nhỏ của mình. Khi nỗi phiền não như muốn xâm chiếm thân thể, ông liền tìm mấy người bạn của mình đi uống rượu cho đến khi kiệt sức.

Con sâu rượu lão Vu cũng từ đó mà sinh ra.

Lão Vu có đôi khi nghĩ rằng, huyết thống thực sự là một thứ gì đó quá kỳ diệu. Ông chỉ là cậu thôi mà, cùng lắm là chăm sóc được cho Du Hoặc vài năm thôi, sao cứ mãi lo lắng đến thế chứ?

Nhưng rồi ông cũng nghĩ, đến cả người cậu là ông đây cũng thấy đau lòng, sao chị ông có thể nhẫn tâm đến mức đó?

Có lẽ là do xa thơm gần thối*, sau đó mấy năm ông cắt đứt liên hệ với chị mình, vì tính bảo mật của dự án, ông không gặp được bà với Du Hoặc, cũng không nhận được thông tin nào về bọn họ nữa.

*Nghĩa là ở xa, ít gặp thì quý hoá, ở gần do va chạm nhiều sinh ra ghét bỏ, không coi nhau ra gì.

Thời gian chậm rãi trôi đi, ông suy nghĩ rồi nghĩ suy, rồi dường như đã hiểu được chị mình.

Đối với bà mà nói, sự ra đời của đứa con trai này đã làm đảo lộn cả cuộc đời bà. Chồng thì rời đi, công việc bị chậm trễ, sức cùng lực kiệt, cơ thể cũng mắc phải nhiều căn bệnh khác nhau, rồi từ đó trở đi bà không thể nào khỏe mạnh trở lại được nữa.

Có lẽ, chưa bao giờ bà thật sự có tình cảm sâu sắc với đứa con này của mình.

Nhưng hiểu không có nghĩa là tán đồng.

Lão Vu vẫn phản đối cách làm này vô cùng.

Cặp chị em đã từng thân thiết bên nhau, chẳng mấy chốc đã dần dần thành họ hàng xa vài năm gặp mặt một lần.

Ông có gia đình của riêng mình, có đứa con của riêng mình. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Du Hoặc, ông đều không sao kìm được nỗi áy náy nơi cõi lòng mình.

Thật ra ông không biết mình đang áy náy về điều gì, nhưng ông vẫn không kìm được.

Còn đứa trẻ kia càng lớn lại càng lạnh lùng, lời nói ra chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng không thân với bất kỳ ai, bởi có rất nhiều người đều sợ y.

Người khác không biết nguyên nhân, chỉ cảm thấy sợ hãi không thể giải thích. Nhưng lão Vu biết, cho nên ông càng sợ hãi, thì lại càng đau lòng cho cháu mình.

Càng đau lòng, thì lại càng sợ sẽ có một ngày Du Hoặc biết toàn bộ sự tình, biết trong đôi mắt y cất giấu thứ gì, biết...... người lãnh đạo làm việc đó lại chính là mẹ mình.

Cả một thời gian dài, điều này đã biến thành nỗi lo lắng nhất của lão Vu.

Rốt cuộc vào một ngày nọ, chuyện này cũng đã thật sự xảy ra.

Lão Vu sẽ luôn nhớ rõ ngày hôm đó.

Chị ông dựa vào giường bệnh, dùng giọng điệu bình tĩnh trước sau như một nói với ông: "...... Thứ trong mắt Du Hoặc có thể lấy ra khi nó trưởng thành, cụ thể thì phải xem nhu cầu của nó. Tôi biết cậu vẫn luôn suy nghĩ điều gì, nhưng tốt nhất là không nên can thiệp vào quá trình đó. Sự phát triển của hệ thống hiện tại hơi có chút...... Vượt ngoài dự đoán, rất khó nói sẽ xảy ra chuyện gì nếu can thiệp quá nhiều."

Bà nói: "Tôi có lẽ quả thật không thích hợp để làm một người mẹ, ban đầu tôi không kìm được mà đẩy tất cả sự chán ghét và oán hận đối với cha nó lên hết người nó, thật sự rất khó mà yêu quý nó cho được. Vốn dĩ tôi cũng chẳng phải người giàu tình cảm gì. So với trẻ con, tôi đối với thành quả dự án còn nhiệt tình hơn. Cậu biết vì sao mà tôi muốn biến nó thành đối tượng học tập của hệ thống không? Bởi vì tôi nghĩ rằng...... Nếu nó là một phần quan trọng của thành quả dự án, có thể tôi sẽ kiên nhẫn hơn một chút, chăm sóc nó tốt hơn một chút, cũng sẽ càng thích nó hơn một chút."

"Có điều sau đó lại phát hiện rằng, tôi đã nghĩ quá đơn giản. Bởi vì sau một thời gian dài, ngay cả tôi cũng sợ nhìn vào đôi mắt nó. Có đôi lúc nó nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, tôi đã có suy nghĩ rằng, là nó đang nhìn tôi, hay là thứ nằm trong ánh mắt nó đang nhìn tôi."

Bà nói xong yên lặng một lát, rồi quay đầu nói với lão Vu: "Tôi biết cậu đau lòng cho Du Hoặc, nhưng vẫn nên bớt đôi chút tình cảm đi, nó về sau sẽ ——"

Những lời này rốt cuộc cũng chẳng thể nói xong, bởi vì bọn họ thấy được người đang đứng ở cửa.

Cho tới bây giờ, lão Vu cũng không biết năm đó Du Hoặc đã nghe thấy được bao nhiêu.

Ông chỉ nhớ rõ bản thân mình lúc ấy sợ đến mức túa đầy mồ hôi lạnh, cũng nhớ rõ khuôn mặt thiếu niên Du Hoặc ngày đó lạnh lùng, không hề có chút huyết sắc.

Khoảnh khắc đó đã trở thành chủ đề thường trực trong những cơn ác mộng của ông sau này.

Nếu có thể, ông muốn quay về thời điểm ấy, che lại đôi tai của Du Hoặc, ngăn lại đôi chân y.

Cho nên rất nhiều năm sau đó, khi Du Hoặc bị hệ thống xoá tên, toàn bộ ký ức đều bị quấy nhiễu, lão Vu lại thật sự vui mừng.

Bởi vì y sẽ quên mất đi những chuyện đó.

***

"Hai ba năm nay...... Cậu thật ra biết con còn có việc phải hoàn thành, cũng biết ở nơi đây có người vẫn muốn kéo con trở lại. Cậu vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tránh né chuyện này, kéo con đi nhiều chỗ náo nhiệt đông người, để cho Vu Văn đi theo con. Nhưng không nghĩ tới việc hệ thống sẽ kéo cả chúng ta vào cùng." Lão Vu nói: "Cậu biết cậu suy nghĩ tương đối ích kỷ, vì không muốn con tới cái chỗ quỷ quái này một lần nào nữa."

Ông dừng một chút, lại nói thêm: "Đây cũng là ý của mẹ con lúc đầu, chị ấy nhận ra được vấn đề của dự án và rất hối hận, cho nên dặn dò cậu chăm sóc tốt cho con, nếu con bị thương chỗ nào hoặc mất nửa cái mạng, sau đó cậu có đi xuống cũng không thể nhìn mặt mũi chị ấy được nữa."

Mãi cho đến giờ phút này, ông vẫn cứ kiên trì ——

Ông vẫn thêm thắt một số phần khi kể lại toàn bộ sự việc, bỏ đi một tí, cắt đi một chút.

Ông vẫn hy vọng Du Hoặc sẽ vĩnh viễn không cần phải nhớ tới những chuyện đó nữa, có như vậy, trong trí nhớ của y, mẹ y chỉ là người lạnh lùng, không giỏi biểu đạt, ít khi nói cười......

Chứ không phải không thích y.

Lão Vu nghĩ, một thân sâu rượu và đầy liều lĩnh của mình thật ra chẳng giúp được gì.

Việc duy nhất ông có thể làm, có lẽ chỉ là một người cậu đầy lo lắng nhọc lòng mà thôi.

--------------------

Editor: Tui sắp thi xong rùi, mấy bà gáng chờ tui nha, xong là tui xả chương cho mấy bà liền, iu iu 😘😘 À quên, chúc mấy bà đọc truyện dui dẻ nhen <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com