CHƯƠNG 135: KHÔNG RÕ LÝ DO
Ánh mắt Du Hoặc dừng trên bức ảnh kia, hồi lâu sau cũng không nói lời nào.
Lão Vu hơi chột dạ, bởi vì những lời cuối cùng kia là do ông bịa ra. Ông sợ Du Hoặc sẽ hoài nghi về tính chân thật của những lời đó, một lời dối trá luôn phải dùng mười lời giả dối khác mới che đậy được, giải thích càng nhiều, sẽ càng khó tránh khỏi việc lộ ra sơ hở.
Đứa cháu ngoại này của ông quá thông minh, lão Vu lo rằng sẽ bị bại lộ ngay tại chỗ.
Xấu hổ chỉ là chuyện nhỏ, cái ông sợ là Du Hoặc sẽ buồn.
Không ngờ Du Hoặc cũng không hỏi thêm gì nữa.
Y chỉ thu hồi ánh mắt từ trên bức ảnh về, gật đầu một cái.
Lại qua một hồi lâu, y giương mắt hỏi lão Vu: "Cậu vừa mới nói, bà nhận ra được vấn đề của dự án? Lúc ấy đã có người nhận ra được vấn đề của dự án, tại sao dự án vẫn tiếp tục?"
Lão Vu hoàn toàn sửng sốt: "Con...... Con chỉ hỏi cái này thôi sao?"
Du Hoặc "Ừ" một tiếng, bình tĩnh nói: "Bà có nói cho cậu nghe lý do không?"
Lão Vu chớp mắt, choáng váng hơn nửa ngày.
Vu Văn nhìn không nổi nữa, khẽ huých ông một cái. Lúc này ông mới hoàn hồn, vội vàng lắc đầu nói: "Không có, chưa từng nói lý do tại sao. Sau khi chị ấy qua đời, liên hệ cuối cùng giữa cậu với dự án kia cũng không còn nữa, suy cho cùng, với mức độ bảo mật đó không phải là thứ mà cậu có thể dễ dàng tiếp cận được. Lúc ấy khi nghe chị ấy nói thế, cậu còn tưởng rằng dự án đó sẽ ngừng lại. Mãi cho đến khi con lại bị kéo vào, cậu mới phát hiện bọn họ thế mà vẫn tiếp tục tiến hành."
"Vậy hẳn là lúc đó không có nhiều người phát hiện ra vấn đề." Du Hoặc nói.
"Tại sao?"
Du Hoặc bình tĩnh nói: "Nhiều người như vậy, sẽ luôn có vài người tỉnh táo."
Lão Vu hơi mở miệng, phát hiện lời này không có cách nào phản bác được.
"Có thể...... có thể cũng chỉ có mỗi chị ấy phát hiện ra." Lão Vu đành phải nói tiếp lời y.
"Không chỉ mỗi bà, hẳn phải có hai người." Du Hoặc lại nói.
Lão Vu cảm thấy đầu óc của bản thân đã đi tận đẩu tận đâu: "Còn có ai nữa?"
Du Hoặc chỉ vào chỗ cháy ở giữa bức ảnh, nói: "Người này."
Khi một dự án xảy ra vấn đề, người ở dưới đều đã phát hiện ra thì người dẫn đầu không thể nào có chuyện không phát hiện ra được.
Hơn nữa dự án vẫn tiếp tục tiến hành, nhất định có sự thúc đẩy của ông ta. Nếu không có sự góp sức của ông ta thì vấn đề cũng không thể nào được che giấu trong nhiều năm như vậy.
Lee có nói qua, người này đã hại bọn họ.
Ắt hẳn là theo ý này.
Cho nên, xuất phát từ lý do gì mà bọn họ không muốn ngừng hoàn toàn cái dự án này lại?
Ngô Lợi xen vào: "Có một số người khi làm công tác nghiên cứu, đã đổ quá nhiều tâm huyết và thời gian vào đó nên không muốn dừng lại. Có thể lý giải do chi phí đổ vào đã quá cao, huống chi là cả dự án lớn như vậy. Chính tôi đây khi trong thời điểm viết luận án tiến sĩ, trong quá trình thực nghiệm xảy ra vấn đề, đều sẽ có tâm lý tiêu cực, nghĩ rằng thôi bỏ đi, không muốn phải từ bỏ nó, nếu được cứ mắt nhắm mắt mở cho qua đi. Đương nhiên, suy nghĩ ấy chỉ là nhất thời, cuối cùng vẫn phải bắt đầu lại một lần nữa......"
Ngô tiểu thư bình tĩnh lại thành thật mà nói: "Nói như này có lẽ không phải phép cho lắm, nhưng với tôi, những người chọn cách mặc kệ khi vấn đề phát sinh thì không xứng đáng được gọi là nhà nghiên cứu."
Du Hoặc bình thản tiếp một câu: "Với ai cũng đều thế cả."
Thứ nên nói cũng đã nói xong, lão Vu cũng được, Ngô Lợi cũng thế, tạm thời bọn họ cũng không thể cung cấp thêm thông tin gì nữa.
Kim phút của chiếc đồng hồ trên tường đã dạo hơn một vòng, thời gian khởi hành dự kiến cũng sắp đến rồi.
Du Hoặc cầm lấy tấm ảnh trên bàn trà, một lần nữa bỏ lại vào ví tiền của Lee, không chút mảy may lưu luyến.
Tần Cứu đứng dậy sửa soạn quần áo rồi đưa tay về phía y.
Du Hoặc mượn lực đứng lên, rồi tay cứ thế không buông.
Nếu là trước đây, lão Vu nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ cảm thấy chói mắt. Nhưng hôm nay thì khác.
Ông nhìn hai người một trước một sau bước ra ngoài, thế mà cảm thấy khá tốt, cảm thấy rất may mắn.
Ngay thời điểm lão Vu đang thất thần, một chân Du Hoặc vừa bước ra khỏi cửa đột nhiên ngừng lại.
Y đỡ khung cửa, quay đầu nói với lão Vu: "Cảm ơn."
Lão Vu sửng sốt.
Khi chạm phải ánh mắt Du Hoặc, trong phút chốc, trong đầu ông vang lên tiếng "ong ong".
Nó đã biết!
Lão Vu nghĩ thầm.
Nó biết mình đã không nói thật toàn bộ, biết mình bịa ra một số lời an ủi nó. Nó đều biết rồi......
Giây tiếp theo, Du Hoặc đã không còn ở cửa nữa.
Xuyên qua cánh cửa để ngỏ, lão Vu có thể nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng thì thầm trên hành lang, ông nghe thấy kia hai người bước đi sâu trong hành lang, tiếng cửa kẽo kẹt mở ra rồi đóng lại, chỉ còn lưu lại trong phòng sự yên tĩnh bao trùm.
Lão Vu bỗng nhiên muốn nói với người đã qua đời nhiều năm kia rằng:
Chị, chị có thấy không? Năm đó chị không vì đứa nhỏ này mà đau lòng, hiện tại nó cũng sẽ không vì chị mà đau khổ.
Mọi thứ trên đời này, kỳ thật rất công bằng.
***
Đêm khuya, tại thị trấn Brandon không có sương mù, hình dáng các ngôi nhà cũng vì thế trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.
Đoàn người lần theo cái bóng, thầm thì bước đi trên con đường.
"Đây mới là thời điểm tốt nhất để ra ngoài." Giọng Địch Lê bị đè nhỏ đến mức như thì thầm, "Tầm nhìn còn tốt hơn nhiều so với ban ngày, còn có đường đèn ——"
Lời cậu nói còn chưa dứt, ngọn đèn đường ở góc phố nhấp nháy vì đường truyền kém, phát ra tiếng lẹt xẹt nhỏ.
"Dù rằng đèn đường như bị ám." Địch Lê dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Ít ra vẫn có thể chiếu sáng quanh 10m 20m, cũng không đến mức một đám người trong gương bổ nhào đến mà chúng ta không biết gì."
Vu Văn nói: "Anh bạn à, cậu bây giờ cũng bị một đám người trong gương bao vây mà."
Địch Lê: "......"
Ừa ha, quên mất.
Thứ tự đi đêm của bọn họ được xếp rất cụ thể, Du Hoặc, Tần Cứu dẫn theo Lee đi tuốt ở đằng trước, Sở Nguyệt với lão Vu cầm nỏ trấn ở phía sau, Dương Thư với Ngô Lợi dẫn theo ba đứa nhóc học sinh Jonny đi ở giữa, Vu Văn cũng mang theo cung, cùng với Địch Lê đi sát theo sau.
Nói cách khác, bọn Địch Lê quả thật đang bị đám người trong gương vây quanh, ngẫm lại còn cảm thấy rất kích thích.
Tần Cứu mở điện thoại lên nhìn thời gian, nói với Lee: "Chúng ta đã đi vòng vòng khu này nửa tiếng rồi, anh chắc chắn gần đầy có gương à? ""
Lee gật gật đầu: "Chắc chắn."
"Radar kia của anh có chuẩn không?"
"Chuẩn."
Trước khi xuất phát, Lee rốt cuộc cũng thoát khỏi cái danh "Tù binh", hợp tác với Du Hoặc, Tần Cứu, bởi vì anh ta có thể cảm nhận được gương.
Lee nói, những người trong gương ở thị trấn này rất nhạy cảm với sự tồn tại của gương, như thể trong đầu được trang bị cái radar vậy, nếu gần đây có gương, người trong gương có thể tìm thấy nó rất nhanh.
Có lẽ đây là sức mạnh của mối quan hệ huyết thống, suy cho cùng họ cũng "sinh ra" từ gương mà.
Nhưng nhóm Du Hoặc lại không thê.
Có lẽ sự "sinh ra" của bọn họ hơi khác với bản gốc, bọn họ có hơi lệch với những người trong gương chính thống. Cái gọi là gương radar không có ở bọn họ.
"Ngay cả có radar anh cũng không thể tìm ra tấm gương đặc biệt đó sao?" Du Hoặc hỏi.
Lee nói: "Không phải đã nói sao? Gương sẽ đổi chỗ, hơn nữa còn là ngẫu nhiên. Ví dụ như hôm nay một tấm ở trên bức tường này, ngày mai lại đi ngang qua nơi này, thì tấm gương có khả năng không ở đây nữa, cũng có thể gương vẫn còn, nhưng đã không phải là tấm gương lúc trước nưac."
"Tóm lại, có rất nhiều nhân tố không chắc chắn. Ngay cả có radar ta cũng phải chuẩn bị cho một trận chiến dài. Hơn nữa ở gần gương luôn có rất nhiều đồng loại của chúng ta, có một số còn đói đến mức điên cuồng, không phân biệt được đâu là đồng loại của mình, ngộ thương là chuyện thường ở huyện. Cho nên, cảnh giác một chút vẫn tốt hơn."
Vừa dứt lời, Du Hoặc thoáng thấy có thứ gì đó vừa vút qua bên phải, như là đôi mắt của ai đó.
Y đột nhiên quay đầu lại, thì chỉ thấy có một đống rác ở góc đường có treo một con mèo hoang khô ngắt, lông dựng thẳng, đôi mắt đen lúng liếng lẳng lặng nhìn y.
"Sao thế?" Mọi người có chút căng thẳng.
"Không có gì, có thứ gì đang theo dõi chúng ta thôi." Du Hoặc nói.
Mọi người: "???"
Cái này mà kêu không có gì?
"Đều là người trong gương hết, sợ cái gì?" Du Hoặc khó hiểu nói.
Mọi người lại "À à" vài tiếng, lẩm bẩm nói: "Phản xạ có điều kiện."
Nhưng chưa đi được bao xa, Du Hoặc lại thoáng thấy một bóng dáng.
Trong cái thoáng qua ấy, bóng dáng kia có hình dạng rất kỳ quái, có vài chỗ có góc nhọn.
Như thể có vài thí sinh ngồi xổm ở đó, trong tay mỗi người đều cầm một cái nỏ, lặng lẽ chĩa nỏ về phía này.
Du Hoặc đang định qua đó xem, Lee đột nhiên kêu lên: "A ha tìm được rồi, tôi chắc chắn có một tấm gương ở chỗ này."
--------------------------
Editor: Xả chương dần dần nhen, chúc mọi người đại lễ vui vẻ 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com