CHƯƠNG 164: XUÂN
"Bạn thân cả đời"
--------------------------------------------------
Nền tảng thể chất của Du Hoặc và Tần Cứu rất tốt, nên họ hồi phục nhanh đến đáng kinh ngạc. Sau khi truyền chai nước biển cuối cùng xong, dữ liệu theo dõi sinh lý của họ đã không còn gì bất thường nữa.
Chủ nhiệm vừa thán phục, vừa dùng ngón tay chà chà cái đầu trọc lốc của mình, nói: "Vẫn phải đi theo quy trình các bước, kiểm tra tổng quát đã sắp xếp cho hai người vẫn phải làm. Anh chàng trước đó, Cao Tề nhỉ? Vừa bước xuống giường đã nổ bản thân có thể chạy việt dã mười cây số không thành vấn đề, nhưng kết quả thì sao? Ngày hôm sau thì bị sốt luôn, phải xấu hổ tiếp tục truyền nước."
Cao Tề - hiện đang ở rất xa trong quân đội - hắt xì liên tục ba cái, cũng không biết bản thân đã bị biến thành ví dụ điển hình.
"Thời gian theo dõi là một tuần, trong một tuần này, các cậu nên ở lại bệnh viện này đi. Điều kiện ở đây của chúng tôi rất tốt, phong cảnh cũng đẹp, rất hợp để tịnh dưỡng." Lời chủ nhiệm đầy chân thành: "Bây giờ các cậu đang trong thời gian xét duyệt, đương nhiên, đây cũng là vấn đề về quy trình, cũng không có ý phủ nhận công lao của các cậu. Thời gian xét duyệt chúng tôi đều biết, ít nhất cũng phải mấy tháng. Không phải cậu về sớm hơn mấy ngày là có thể kết thúc xét duyệt ngay, vậy nên hãy ở lạ đây chăm sóc bản thân mình tử tế, được chứ?"
Hai người còn chưa mở miệng, chủ nhiệm lại cười tủm tỉm nói: "Được rồi, nói vậy là quyết định rồi ha."
Du Hoặc: "......"
"Ai cha, bởi vậy nói số liệu vô dụng thật, vừa nhìn sắc mặt cậu là biết phải cần nghỉ ngơi thêm một thời gian rồi." Chủ nhiệm lại bồi thêm một câu càng thiếu đánh hơn, sau đó cắm bút về lại túi áo, cầm lấy bình giữ nhiệt rồi quay người bỏ chạy.
Ông bạn trung niên này trước nay chưa từng nhanh nhẹn và mạnh khỏe đến thế.
Du Hoặc ngồi ở đầu giường một lúc, vẻ mặt vô cảm. Y không cần quay đầu, vẫn thấy Tần Cứu vẫn luôn cười trong dư quang mình.
"Anh rốt cuộc đang cười cái gì hả?" Y tức giận hỏi.
"Không có gì." Tần Cứu khụ một tiếng, sắc mặt nghiêm chỉnh lại, nhưng vẫn không giấu được ý cười trong lời nói, "Chỉ là đột nhiên phát hiện tổng giám thị của chúng ta lại vô cùng bất lực với những người trung niên và người già hay cằn nhằn như vậy. Cảm giác em có một cây búa dưới chăn vậy, một tay thì muốn vung, nhưng tay kia phải giữ chặt nó lại."
Du Hoặc im lặng một lúc, hất cằm chỉ ra cửa nói: "Biến."
Ý cười của Tần Cứu càng sâu hơn, chống mép giường cúi xuống hôn y, nói: "Chân tê mất rồi, không thể nghe theo được."
***
Chủ nhiệm tuy cằn nhằn, nhưng lại rất hiệu quả trong công tác sắp xếp. Không lâu sau, y tá phụ trách dẫn bọn họ đi kiểm tra đã tới, đưa bọn họ đến trung tâm kiểm tra ở tòa nhà bên cạnh.
Việc kiểm tra mất gần một tiếng đồng hồ.
Khi Du Hoặc đi ra, cửa thang máy của tầng lầu này vừa khéo mở ra, một bóng người hét lên một tiếng "Anh ơi", rồi lao mình qua đây.
Không cần nhìn mặt cũng biết là Vu Văn.
Lão Vu ở thang máy la: "Nó mới vừa tỉnh đó, mày đừng khiến nó phải quay về đấy!"
Vì thế quỹ đạo lao qua mạnh mẽ của Vu Văn đột nhiên thay đổi, bổ nhào lên ghế trong hành lang.
Cậu nắm chiếc ghế để mình dừng lại, cười toe toét với Du Hoặc: "Anh, anh Tần."
Rõ ràng đang là mùa đông, nhưng trán cậu lại đầy mồ hồi, giống như một cái bánh bao nóng hổi vừa ra lò.
Du Hoặc "Ừ" một tiếng, hỏi: "Hai người chạy tới đây?"
"Không hẳn." Vu Văn ngã gục trên ghế tựa như con chó chết, thở hổn hển hai ngụm rồi giải thích: "Chỉ chạy một đoạn đường ngắn, khách sạn tụi em ở cách đây một con phố thôi, khoảng 700m, rất gần. Chủ yếu em còn phải túm ông già Vu theo."
Những ngày tháng sống sót trong hệ thống vừa dài đằng đẵng vừa đau khổ, nhưng đổi về hiện thực lại rất ngắn, tác động lên hai cha con lão Vu ảnh hưởng có hạn, chỉ một tuần là xuất viện, sau đó vẫn luôn sống gần đây, chờ Du Hoặc và Tần Cứu tỉnh dậy.
"Cậu vừa nhận được thông báo của bệnh viện, nói có thể tới thăm hai đứa. Cậu đoán chắc là tỉnh rồi." Lão Vu đi tới, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Ông chỉ tòa nội trú nói: "Vốn bọn cậu đang đi thẳng qua đó, tình cờ gặp y tá ở tầng dưới, cô ấy nói bọn con qua đây để kiểm tra sức khoẻ. Bây giờ là đang chờ kiểm tra, hay là kiểm tra xong rồi?"
"Xong rồi, đang chờ báo cáo." Du Hoặc nói.
"Ồ, nhanh thật." Lão Vu gật đầu.
Ông đi vòng ra máy tự phục vụ bên kia để kiểm tra số, rồi vòng trở về, ngồi xuống trên chiếc ghế gần đó, nghe Vu Văn lải nhải phàn nàn.
Vu Văn nói: "Anh biết không, trước đây tụi em ngày nào cũng tới đây, mà ngày nào cũng bị khu nội trú chặn lại ở tầng dưới hết á."
"Tại sao?"
"Vì phòng ICU* bên đây không cho phép vào thăm." Vu Văn hất cằm lên bắt đầu nổ, "Dù sao em, với cả ông già Vu tốt xấu gì cũng từng ở trong phòng ICU rồi, ai ngờ đến ra còn dễ hơn vào nữa."
*Viết tắt của từ Intensive Care Unit, là phòng chăm sóc đặc biệt.
Lão Vu nghe một lát, đúng lúc nói chen vào: "Con đừng nghe có mấy lời phàn nàn nhảm nhí của thằng nhãi này, quy định của bệnh viện là thế, cũng không phải cố ý không cho vào thăm. Con xem, lúc có thể vào thăm là lập tức thông báo cho bọn cậu đó."
Vu Văn bị phá đám cũng không giận, ngược lại còn nở nụ cười: "Ài, con cũng đâu phải phàn nàn gì, đây chả phải một màn biểu diễn khoa trương để giải sầu cho anh con sao."
Lúc cậu nói nửa câu sau, ngữ điệu trầm xuống. Cậu vô tư bắt chéo chân, duỗi lưng ra sau. Mà khi cậu ngồi thẳng dậy lần nữa, không còn nói năng khoa trương như nãy, toàn thân cậu đều tràn đầy khí chất của một thanh niên.
Lão Vu bỗng nhiên nhận ra, thằng nhóc ranh này thật sự đã trưởng thành rồi.
Du Hoặc hỏi họ: "Khi nào thì về Cáp Nhĩ Tân?"
Vu Văn nói: "Anh đang nói gì thế? Anh còn ở trong viện thế này, bọn em quay về làm gì."
"Không ai tìm hai người sao?"
"Có, mấy anh em hồi cấp 3 của em kêu em về tụ tập, bạn cùng phòng hỏi em khi nào thì em quay về trường." Vu Văn nói: "Cũng may em đã ghi số điện thoại của thằng bạn chí cốt hồi cấp 3 để dùng liên lạc khẩn cấp, cậu ta có lẽ cho rằng em lại trốn học chuồn đi chơi, nên giúp em rồi."
Lão Vu nghe vậy ngồi thẳng dậy, giận dữ trừng mắt.
Vu Văn lấy khuỷu tay che mặt nói: "Đừng, ba đợi xíu, để con giải thích."
"Còn chả phải do...... ba trước kia cứ cách mấy ngày lại uống say đến mức trời đất đảo điên, đông tây nam bắc chẳng biết đâu là đường về, nếu con lưu số điện thoại của ba, lỡ như thực sự có chuyện gì rồi gọi cho ba, có lẽ cũng chẳng có mấy tác dụng."
Nếu là trước đây, Vu Văn sẽ nói những lời này với vẻ rất tự tin, mặc kệ nó tổn thương đến thế nào. Bây giờ lại lẩm bẩm mơ hồ, nửa đoạn sau lời như thể dính trong cổ họng, rất nhanh đã nói xong.
Lão Vu hơi hé miệng, vẻ mặt vừa xấu hổ lại áy náy.
Vu Văn vò đầu bứt tóc một lúc, nói: "Ai da, con cũng không có ý đó, trước kia thì con có ý đó thật, bây giờ không còn nữa rồi."
Lão Vu thở dài, đang định cất lời.
Vu Văn đã ngắt lời, nói: "Thôi dừng đi, con sợ nhất mấy phần cảm xúc giật gân thế này. Dù sao sau này ba đừng uống nữa, uống rồi lại bị gút với đột quỵ còn đau hơn, sau khi con về trường thì sẽ đổi số liên lạc khẩn cấp. Được chưa?"
"Được rồi." Lão Vu gật đầu.
"Ba ký làm bằng chứng đi." Vu Văn làm bộ làm tịch đi lục ba lô.
"Cút đi." Lão Vu tát một cái lên lưng cậu, nhưng cái tát ấy chẳng có chút lực nào.
Vu Văn vứt ba lô cười vui vẻ.
Cậu nói với Du Hoặc: "May mà chuyện này cũng chẳng mất mấy ngày, nhà em với ông già Vu cũng không phải kiểu hai ba ngày sẽ có họ hàng đến thăm. Có mấy ông bạn rượu tìm lão Vu, tưởng bọn em thuận tiện đưa anh đến Bắc Kinh luôn."
Lão Vu cũng gật đầu theo, nói: "Mấy phần giải thích sau đó dù sao cũng có người xử lý, không cần phải lo nữa."
Bọn họ lại trò chuyện đôi câu, điện thoại Vu Văn đột nhiên "Ting" lên một tiếng.
Du Hoặc không có thói quen xem điện thoại người khác, quay đầu nói chuyện với Tần Cứu, mới vừa nói hai câu liền nghe thấy Vu Văn lẩm bẩm chửi tục.
Du Hoặc và Tần Cứu đồng thời nhướng mày nhìn qua, chỉ thấy Vu Văn ôm điện thoại thở dài một tiếng, dáng vẻ trông như bị quái vật hút mất linh hồn.
"Sao vậy?" Bọn họ hỏi.
Vu Văn chủ động đưa màn hình điện thoại cho họ xem.
Du Hoặc nhìn lướt qua, đó là một giao diện trò chuyện, trên giao diện chỉ có tổng cộng bốn dòng:
Bạn đã kết bạn với "Bạn có khả năng lật sách".
Bạn có khả năng lật sách: Cậu là?
Vu Văn: Học sinh giỏi, là tớ, Vu Văn nè.
Bạn có khả năng lật sách:...... Vu Văn là ai?
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Tần Cứu thấy hơi buồn cười, hỏi cậu: "Em đang tìm cậu học sinh giỏi đó à?"
Vu Văn giơ ngón tay, nói: "Anh Tần anh chờ xíu, để em cho anh xem."
Cậu lật tìm trong điện thoại, tìm được một tấm ảnh, phóng to lên rồi cho Du Hoặc với Tần Cứu xem, trên đó là một chuỗi ký tự, xen lẫn giữa tiếng Anh và số.
"Đây là tài khoản Địch Lê để lại cho em, nói chờ ra khỏi có thể add cậu ấy, về sau hành tẩu giang hồ* còn có thể chăm sóc lẫn nhau." Ngón tay Vu Văn chọt màn hình nói: "Em đã đếm rồi, tài khoản này có 22 ký tự, kết hợp giữa số với tiếng Anh. Nhưng anh xem đi, đây là số 0 hay chữ o vậy? Còn đây là số 5 hay chữ s? Còn này là 6 hay là b? Còn cái này nữa...... đây là cái quái gì vậy?"
*Kiểu nói đùa giữa mấy đứa con trai bên TQ, tui quên mất bên VN mình gọi nó là sao rồi, ai nhớ comment cho tui biết nha.
Du Hoặc chuỗi ký tự như gà mổ kia, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi: "Viết tay hả?"
Vu Văn: "Ừ."
Ừ xong cậu liền cười một cách giận dữ.
"Ha, học sinh giỏi! Anh, anh có dám tin chữ học sinh giỏi xấu đến cỡ này không?" Vu Văn tỏ vẻ mệt mỏi: "Em đã thử đủ mọi khả năng rồi, đây là lần thứ sáu em add nhầm người rồi, em sẽ cố gắng add được cậu ấy trước khi qua đời."
Du Hoặc liếc mắt nhìn cậu.
Vu Văn hiểu ý anh trai mình, tự giễu nói: "Có phải rất thiểu năng trí tuệ không?"
Du Hoặc "Ừ" một tiếng, nói: "Lúc ấy mày đã móc cái điện thoại ra rồi, sao không đưa cho cậu ta gõ luôn đi?"
Vu Văn: "......"
Vu Văn: ".................."
Thằng ngốc này đột nhiên mất hết sức sống, nằm liệt trên ghế, nửa ngày mới phun ra được một câu: "Ngu thiệt, cả em với cậu ấy đều ngu thiệt."
Lúc cậu sắp hóa thành xác chết, di động lại "Ting" một tiếng.
Vu Văn trợn trắng mắt ngồi dậy, lẩm bẩm nói: "Ting cái rắm mà ting......"
Mới vừa dứt lời, cậu nhìn chằm chằm điện thoại rồi hét "*ụ má".
"Lại sao nữa?" Tần Cứu hỏi.
Vu Văn nhảy dựng lên, hét lên: "Cái chó cậu ta gạt em!!!"
Cậu đưa điện thoại sang đây, thì thấy trên giao diện trò chuyện có thêm hai câu.
Bạn có khả năng lật sách: Bỏ đi bỏ đi, không đùa nữa, kẻo lát nữa cậu cho tôi vào danh sách đen mất.
Bạn có khả năng lật sách: Có đó không đó?
Vu Văn gõ thật mạnh: Xin chào, bạn không phải bạn bè với người dùng này, tạm biệt.
Cậu đi đến bên cửa sổ trong khi gõ, dựa vào lan can bắt đầu lao vào cuộc đại chiến lăng mạ lẫn nhau với người ở bên kia màn hình.
Ngay khi thằng con trai ngốc của mình vừa đi, lão Vu liền quản cuộc trò chuyện, tán gẫu câu được câu chăng với Du Hoặc và Tần Cứu.
Ông vẫn không giỏi nói chuyện với đứa cháu trai này của mình, nội dung rất bình đạm giản đơn, cũng chẳng có chút thú vị gì, chỉ đơn giản là những câu chuyện phiếm thường ngày.
Nhưng không quan trọng, có hai từ "thường ngày" là đủ rồi.
***
Cha con lão Vu ở lại bệnh viện hai tiếng, ở lại cho đến khi hết giờ thăm. Sau đó, Du Hoặc gặp được một người quen khác —— là bác sĩ điều trị trước đây của y, cũng là một trong những người từng tham gia vào toàn bộ dự án hệ thống, Ngô Sính.
Đó là một người đàn ông trung niên thoạt nhìn gầy gò và điềm tĩnh, bởi do mái tóc chuyển sang màu bạc sớm, thoạt nhìn lớn hơn so với tuổi thực của mình.
Trong ấn tượng của Du Hoặc, bác sĩ Ngô kỳ thật có chút cứng nhắc. Bác sĩ trẻ tuổi có chút e sợ ông, các y tá cũng có chút sợ sệt ông, ngay cả Dương Thư cũng nói rằng bản thân cũng rất sợ người thầy hướng dẫn này.
Nhưng lần này khi ông thấy Du Hoặc, lại nở một cười nhẹ nhàng và áy náy.
Ông nói: "Vốn tôi định cho Ngô Lợi đi theo tới đây, có con bé là người đệm, có lẽ tôi sẽ dễ nói chuyện hơn chút. Nhưng thứ nhất nó với Tiểu Dương vẫn còn đang tịnh dưỡng, thứ hai tôi là một bậc cha chú không đủ tư cách, nên phải có chút dũng khí để chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình."
Thật ra sau khi Tần Cứu và Du Hoặc tỉnh lại, họ đã từng giao tiếp với người của quân đội rồi, nên gần như đã biết hết mọi chuyện về hệ thống ——
Đúng như họ suy luận, người lãnh đạo lúc ban đầu của đội ngũ dự án hệ thống là Lưu Duden, khi lão ta còn trẻ đã nhiều lần hợp tác với quân đội, tham gia thiết kế vô số thứ, nên ngay khi ý tưởng về "Hệ thống đào tạo và sàng lọc nhân tài" xuất hiện, nó đã được giao cho Lưu Dude, điều này gần như một việc hiển nhiên thường tình.
Nhưng mọi người lại quên mất, Lưu Duden đã già rồi.
Có người khi già sẽ nghĩ đến những việc mà thời trẻ họ chưa từng nghĩ đến, chẳng hạn như sự sống và cái chết. Đôi khi những ý nghĩ này sẽ khiến con người ta lo trước lo sau, luôn muốn lưu lại một chút gì đó, hoặc vì kéo dài sinh mệnh, hoặc vì chứng minh bản thân đã từng tồn tại trên cõi đời này.
Lưu Duden chính là người như vậy.
Cho nên ý tưởng của lão từ thuở đầu đã có sự thiên vị, lão ta không phải đang thiết kế một hệ thống đào tạo và sàng lọc tinh vi, mà là đang xây dựng một thế giới, một thế giới cho phép lão tiếp tục tồn tại, chẳng qua thế giới này đồng thời có tác dụng đào tạo và sàng lọc.
Sự khác biệt giữa hai bên rất lớn, kỳ thật lại cực kỳ tinh vi.
Đội ngũ dự án ngoại trừ người lãnh đạo, gần như đều là người trẻ tuổi, hầu hết họ đều không hiểu được những suy nghĩ thầm kín của Lưu Duden, suy cho cùng họ còn cả một cuộc đời phía trước.
Nhưng có vài người ngoại lệ, mẹ của Du Hoặc chính là một trong số đó. Sức khỏe của bà rất yếu ớt, tựa như tàn đuốc trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào, nên dù cho còn trẻ, bà cũng đồng cảm với Lưu Duden như thể bản thân mình cũng thế.
Những nhà nghiên cứu ngoại lệ này trở thành những người ủng hộ cho những suy nghĩ thầm kín của Lưu Duden, bọn họ có chung bí mật này, cũng cùng nhau giữ kín nó. Mỗi người bọn họ đều để lại "bóng dáng" của bản thân trong hệ thống, những "bóng dáng" này sau đó trở thành "S tổ".
Chờ đến khi tất cả những người đã rời bỏ trần gian, hệ thống đã có bộ khung và máu thịt, công việc tiếp sau đó chỉ còn điều chỉnh và hoàn thiện mà thôi.
Lần đầu Ngô Sính tiếp xúc với dự án này là ngược dòng thời gian về rất lâu trước đây, ông trên phương diện là chuyên gia cố vấn y khoa, sẽ hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan, nhưng cũng không nhúng tay vào việc thiết kế.
Khi ông thực sự tham gia vào kỳ thật chỉ mới mấy năm nay, sau khi hệ thống mất kiểm soát, ông đã tham gia với sự hỗ trợ của quân đội, là một trong những người chịu trách nhiệm chính giải quyết hậu quả.
Vì trong quá trình giải quyết hệ thống, những nhân viên bên ngoài không thể can thiệp vào. Bất kỳ sự can thiệp nào đến từ bên ngoài đều có khả năng khiến hệ thống rơi vào trạng thái tự đóng, hoàn toàn cắt đứt với hiện thực, biến thành một không gian độc lập trong một chiều không gian độc lập. Khi đó, những người bên trong sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.
Đó là lý do tại sao lại có những đội cảm tử, lại có những người mang theo nhiệm vụ chủ động tiến vào hệ thống.
Ngô Sính có rất nhiều việc phải làm mỗi ngày, nhưng xét cho cùng cũng chỉ có ba việc ——
Cứu những nạn nhân vô tội;
Cứu những người quân nhân vì nhiệm vụ mà tiến vào hệ thống;
Cứu các nhà nghiên cứu.
Họ có một hệ thống hoàn chỉnh, có thể tra được bất cứ bệnh nhân nhập viên tại bất kỳ bệnh viện nào, cũng có thể cung cấp hỗ trợ và điều trị từ xa.
Thông qua điều này, bọn họ tìm được hầu hết những người có thể bị kéo vào hệ thống.
Những người đã chết trong hệ thống, thì tình trạng ở hiện thực của họ cực kỳ tồi tệ, gần như bị chết não. Mà nhiệm vụ chính của Ngô Sính là giữ bọn họ sống sót, dù chỉ còn lại một tia hy vọng mong manh.
Theo lời chủ nhiệm ở khoa hồi sức tích cực, những tình trạng tệ nhất đều ở bệnh viện này, ngủ trong phòng bệnh đặc biệt, Ngô Sính thỉnh thoảng sẽ ghé qua đây thăm một chuyến.
Nhưng đến giờ họ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Du Hoặc nghĩ đến cảnh tượng gặp lại bác sĩ Ngô, nhưng y không ngờ đối phương sẽ xin lỗi mình.
Ngô Sính nói: "Tôi thật hổ thẹn, lúc trước khi tôi điều trị cho cậu, tôi đã dùng suy nghĩ hẹp hòi của mình mà suy đoán lập trường của cậu. Chúng tôi kiểm tra phát hiện thấy thứ trong đôi mắt cậu từng có dấu hiệu hoạt động, hơn nữa lần cuối cùng còn cách rất gần. Tôi cứ cho rằng cậu và hệ thống vẫn là một thể, nên lúc ấy khi phát hiện cậu đã mất trí nhớ, chúng tôi thậm chí còn có chút may mắn mà nhẹ nhõm, cảm thấy đã bớt đi một người phiền phức. Chúng tôi hy vọng cậu không cần dính líu tới chuyện này nữa, đừng trở thành chướng ngại vật, cho nên mới nói dối cậu đó là chấn thương khi huấn luyện, hoàn toàn không nhắc đến chuyện hệ thống."
Du Hoặc yên lặng nghe xong, nói: "Tôi đoán được. Xin lỗi thì bỏ đi, kết quả tốt là được rồi."
Ngô Sính nhìn chàng trai này hồi lâu, bỗng nhiên càng cảm thấy áy náy. Nhưng ông biết, người rộng lượng như vậy sẽ không để ý đến sự áy náy của ông. Ông nói: "Lần này tôi tới, ngoại trừ việc xin lỗi, còn muốn nói cho các cậu biết, có tổng cộng 26921 thí sinh vào nhầm hệ thống, hơn nữa còn có giám thị và các nhân viên khác, tổng cộng là 28114 người, tất cả đều trong phạm vi chữa trị của chúng tôi, không thiếu một ai. Tuy có một số người trong số đó đang trong tình trạng rất tệ, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Nói xong câu đó, ông thấy hai chàng trai trẻ tuổi trước mặt này mỉm cười, ý cười không sâu, nhưng lại mang theo một ý vị như đã trút được gánh nặng.
Ông thấy người tên Tần Cứu kia gật đầu một cái, nói: "Tốt lắm, tất cả công sức của chúng ta đều không uổng phí."
***
Kỳ xét duyệt của quân đội kéo dài ba tháng, kết thúc vào mùa xuân.
Hầu hết các giám thị đời đầu do Du Hoặc đứng đầu đều đủ tư cách. Bọn họ không chỉ là quân nhân với năng lực cá nhân ưu tú, mà còn là những người đầu tiên được đưa vào hệ thống, đối với các cơ chế đào tạo và sàng lọc đều in sâu trong lòng, sau khi kết thúc xét duyệt trực tiếp tổ chức thành một đội đặc nhiệm, phụ trách tập huấn năng lực trước các cuộc tập trận quân sự quốc tế.
Mà đội cảm tử do Tần Cứu dẫn đầu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sau khi xét duyệt kết thúc đã trở về đơn vị.
Hệ thống phức tạp và đồ sộ trước đây giờ đã biến thành một mảnh "phế tích", tất cả dữ liệu và hồ sơ thiết kế đều đã được lưu trữ, phần lõi chỉ còn lại một hộp đĩa chương trình, được đội của Tần Cứu lưu giữ.
Bốn mùa luân chuyển, tất thảy mọi thứ cuối cùng cũng dần dần quay về quỹ đạo vốn có, có điều vẫn còn thiếu mất vài người.
Ví như Sở Nguyệt.
Mắt cô cứ tái đi tái lại, đến khi hoàn toàn khỏi thì trời đã vào tháng Tư.
Ngày kết thúc điều trị là ngày 17 tháng Tư, Sở Nguyệt ngồi trên giường, nghe y tá mỉm cười nói với cô: "Thời tiết bên ngoài rất đẹp, hoa nguyệt quý* trong viện điều dưỡng nguyệt đều nở rộ, cô vừa khéo bắt được khoảnh khắc xinh đẹp nhất của chúng đấy."
*Là Hồng Trung Hoa, một loại cây có hoa thuộc chi Hoa hồng, loài bản địa của một số tỉnh miền Trung Trung Quốc như Quý Châu, Hồ Bắc và Tứ Xuyên. (Theo wikipedia)
Sở Nguyệt cũng cười rộ lên, nói: "Vậy thì tôi may mắn quá."
Y tá lại nói: "Lát nữa khi tháo băng ra có lẽ cô sẽ không thích nghi kịp, chúng tôi đã chỉnh lại ánh sáng rồi, nhưng có lẽ cô vẫn sẽ cảm thấy hơi chói mắt, nhìn thấy một mảng trắng xóa. Tin tôi đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Sở Nguyệt lại cười nói: "Không sao, tôi cũng hay thấy một mảng trắng xóa."
Y tá cứ ngỡ rằng cô chỉ đùa cho vui, nhưng thật ra lại chẳng phải vậy. Cô quả thật thường xuyên thấy cảnh tượng này ở trong phòng tạm giam của mình.
Mỗi khi phòng tạm giam bắt đầu có hiệu lực, cô sẽ nhìn thấy một mảng trắng xóa mênh mông, trải dài vô biên, đông tây nam bắc đều chẳng thấy điểm cuối, một mình cô lẻ loi ngồi trong đó.
Suốt một thời gian dài, cô đều cảm thấy đây là bản tóm tắt của cuộc đời mình, lẻ loi đến, rồi lại lẻ loi đi. Cô sợ nhất điều này, nhưng lại số mệnh lại định sẵn cô phải sống như vậy.
Cô đã từng nghĩ rằng bản thân chẳng bận tâm đến điều này, nhưng mỗi lần bước vào phòng tạm giam, thế giới trắng xóa vô biên ấy lại bao trùm lấy cô.
Giống như bây giờ, cô tuy rằng nói "Không sao", nhưng trong tiềm thức vẫn sẽ hy vọng, hy vọng màu trắng chói lọi ấy sẽ không kéo dài quá lâu.
Cô nghe thấy tiếng quần áo của y tá cọ xát, nghe thấy tiếng kéo rời khỏi bàn sắt, nghe thấy tiếng băng gạc trước mắt phát ra tiếng "răng rắc" nho nhỏ.
Tiếp theo, trên mặt cô trống rỗng, cảm giác trói buộc đã hoàn toàn biến mất.
Cô thử mở mắt ra theo lời nhắc của y tá......
Thời gian màu trắng kia kéo dài rất ngắn, ngắn đến nỗi bất ngờ, thế cho nên khi cô còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một bóng người mờ ảo.
Ánh sáng xuyên đến, tầm nhìn của cô cũng ngày càng rõ ràng, cuối cùng cô cũng thấy rõ thế giới xung quanh ——
Không còn là màn sương mù trắng xóa nữa, mà là người, rất, rất nhiều người.
Cô thấy được A, thấy được 001, thấy được Cao Tề, Triệu Gia Đồng, thấy được lão Vu cùng với Tiểu Vu, thấy được Dương Thư, Ngô Lợi cùng với cả Thư Tuyết......
Khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhiên nghĩ tới một từ: tình bạn sinh tử.
Nhưng từ này nặng nề quá, từ "Sinh tử" luôn có vẻ hơi bi tráng, cô hy vọng những người này vĩnh viễn sẽ không còn dính dáng gì đến sự "Bi tráng" này.
Vậy thì...... bạn thân đi.
Sở Nguyệt nghĩ.
Nếu có hơi đơn điệu, vậy thì thêm hai từ nữa vào phía trước.
Ngày 17 tháng Tư, sau khi cô gỡ bỏ lớp băng gạc rồi mở mắt ra, có một nhóm người đang chờ cô bên ngoài tấm kính lớn, đó là bạn thân cả đời của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com