Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 166: THU

"Thế giới thật rực rỡ và huy hoàng, chào mừng trở về nhà."

--------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, phòng phòng máy tính của trung tâm nghiên cứu đã sắp xếp xong xuôi, nhóm chuyên gia và nghiên cứu viên đầu tiên sẽ sớm chuyển vào, đến lúc đó, dự án mới dựa trên đĩa lõi hệ thống sẽ chính thức khởi động.

Người phụ trách dọn dẹp đã vận chuyển bao bì đóng gói ra ngoài, chỉ còn Du Hoặc và Tần Cứu ở lại phòng máy tính.

Một màn hình đặc biệt sáng lên trước mặt họ, hai bóng người đang ngồi xổm dưới màn hình, bận rộn làm việc.

Cao Tề cúi người nắm lấy một tay cầm kim loại, nói với người ở bên kia: "922 cậu nhấc cái khung máy lên chút."

Văn Viễn sửng sốt một lát, trong lữ đoàn S, rất nhiều người gọi anh bằng tên, chỉ có mỗi Tần Cứu gọi anh ta bằng danh hiệu này. Bây giờ thình lình nghe thấy một người khác gọi mình như vậy, có chút cảm khái không nhịn được.

Lúc vừa thoát khỏi hệ thống, bọn họ thử bỏ những con số này, thay vào đó gọi tên nhau. Những người khác còn đỡ, chỉ có mỗi bọn họ không thể quen được với điều này.

Sau một hồi lâu đảo qua đảo lại, cuối cùng lại lần lượt trở về gọi nhau bằng danh hiệu.

Bọn họ đều là những người chứng kiến về đoạn trải nghiệm đó của nhau, chỉ cần gặp lại nhau, thì luôn định sẵn sẽ nhớ về trước kia, nhớ về những tháng ngày ở trong hệ thống, nhớ những người đã gặp, những việc đã làm.

Nhưng điều đó không quan trọng, hết thảy mọi điều đã trải qua, bất kể là tốt hay xấu nó đều có giá trị, ít nhất cũng là một phần tạo nên sự trọn vẹn trong cuộc đời họ.

Văn Viễn hoàn hồn lại, nhấc khung máy lên, gọi một tiếng "Boss".

Tần Cứu cúi người, cất đĩa lõi từ bên cạnh vào.

"Được." Du Hoặc chỉ vào màn hình nói.

Bọn họ ngồi dậy, phủi bụi trên tay.

Văn Viễn nhìn màn hình, gõ vào bàn điều khiển. Những người khác đứng một bên, im lặng chờ đợi.

Sau khi thế giới trong hệ thống tan rã, "linh hồn" luôn mang tới cho con người ta trước kia đã biến mất, cả 154 cũng biến mất theo. Tuy rằng cậu ta đã tách khỏi hệ thống, nhưng cậu ta vẫn sống nhờ dựa vào thế giới được tạo ra ấy, cùng tồn tại, cùng tiêu vong.

Nhưng nhóm Du Hoặc không tin vào điều này, bọn họ vẫn luôn tin rằng, thứ thực sự bị phá hủy bởi sự can thiệp chính là bản điều khiển chính của chính hệ thống, cùng với cả "lõi" của nó. 154 có lẽ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng không đến mức hoàn toàn biến mất.

Bọn họ đã thử qua rất nhiều biện pháp, đi tìm rất nhiều chuyên gia. Nhưng kết quả đều giống y nhau, đúng như Văn Viễn nói: Nếu 154 vẫn còn ở đó, đĩa lõi còn lại hẳn là nơi cư ngụ của cậu ta.

Bọn họ đã truyền thông tin vào đĩa lõi rất nhiều lần, nhiều đến mức gần như không đếm được, nhưng trước sau vẫn không có phản hồi.

Kỳ thật còn một khả năng, nhưng bọn họ vẫn luôn không muốn nghĩ đến ——

Trước khi lõi của hệ thống bị phá hủy, đài phát thanh đã nói một câu "Đã phát hiện chương trình chỉnh sửa", mà ngay lúc đó, chương trình chỉnh sửa thật sự vẫn đang nằm trong tay Du Hoặc bọn họ. Nhất định đã có người nào đó mô phỏng "Chương trình chỉnh sửa", rồi hợp nhất nó với "lõi" của hệ thống, để thực sự kết thúc những cơn bi kịch và ác mộng ấy.

Vậy...... còn ai có thể mô phỏng "Chương trình chỉnh sửa" đây?

Chỉ có 154 thôi.

Có đôi khi, Văn Viễn lại chợt nhớ đến cảnh tượng ấy vào đêm khuya, âm thanh hệ thống cứ quanh quẩn trong đầu anh ta, không ngừng lặp lại câu nói đó, lặp lại hồi lâu, sẽ dần dần trở thành giọng điệu của 154.

Sau đó anh ta không thể ngủ được nữa, mặc kệ ban ngày huấn luyện mệt mỏi đến đâu, anh ta khó lòng bình tĩnh mà chìm vào giấc ngủ được.

Có lần, khó khăn lắm anh ta mới thiếp đi khi trời đã rạng sáng, lại bất hạnh mơ cảnh tượng ấy. Cảnh trong mơ cũng chẳng phải nguyên trạng, không ít thứ đã bị thêm mắm dặm muối vào.

Anh ta mơ thấy 154 chiếm lấy giọng nói hệ thống, dùng đài phát thanh kêu sàn sạt nói với bọn họ: "Tôi sẽ tiễn mọi người lần cuối, không uổng công đã làm bạn xấu suốt mấy năm qua."

Sau khi anh ta tỉnh dậy đã ngồi trên giường một lúc lâu, nghĩ thầm, có lẽ đời này của anh ta cuối cùng không còn gặp lại người bạn xấu như thế nữa.

Văn Viễn dừng một lát, giải thích: "Tôi đã áp dụng nó trước đó, liên kết với động thái của đĩa lõi với điện thoại. Bỗng nhiên đêm qua nó phát ra tiếng động, nên tôi muốn hôm nay tới xem có chuyện gì."

Anh ta gõ xuống bàn phím lần cuối, màn hình cuối cùng cũng sáng lên hoàn toàn, cho thấy đĩa lõi hệ thống đang ở chế độ đơn giản nhất, bên cạnh là một số nút thao tác cơ bản như khởi động, tắt nguồn, tìm kiếm thông tin cơ sở dữ liệu. Y như một cái máy tính cứng nhắc lỗi thời.

Văn Viễn quen tay quen mắt vào một số giao diện, nhưng không phát hiện bất cứ thứ gì. Cuối cùng anh ta lại vào giao diện giám sát, chỉ vào một biến động nhỏ vào rạng sáng hôm qua nói: "Nhìn đi, nó xảy ra vào khoảng 2 giờ đêm qua."

Cao Tề hỏi: "Sự biến động này rốt cuộc có ý nghĩa gì?"

"Cái đĩa lõi này vẫn luôn vận hành ở tần suất thấp...... giống như điện thoại ở chế độ chờ, chưa thực sự tắt, vì để đảm bảo tính ổn định sau đó." Văn Viễn giải thích: "Biến động này tức là đĩa lõi vào lúc đó không còn ở trạng thái ban đầu nữa, giống như điện thoại chờ của anh đột nhiên nhận được tin nhắn rồi sáng lên vậy."

Cao Tề nói: "Vậy chẳng phải chuyện tốt sao!"

Văn Viễn gật đầu một cái, im lặng một lát rồi nói: "Đúng thế, từ nửa đêm hôm qua tôi không ngủ được. Nhưng tôi lo lắng đây là do gần đây chúng ta thường xuyên di chuyển nó dẫn tới không ổn định, thay vì là......"

Anh ta ngừng một chút, thấp giọng nói nhanh: "Thay vì là bằng chứng cho thấy 154 vẫn còn tồn tại."

Phòng máy tính chìm vào tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng động nhỏ do đĩa lõi vận hành.

Hồi lâu sau, Tần Cứu nói: "Đĩa lõi tốt xấu gì cũng từng là phần quan trọng nhất của hệ thống, nếu di chuyển một chút đã dẫn tới không ổn định, chẳng phải có hơi vô lý sao?"

Văn Viễn sửng sốt một chút, mắt đột nhiên sáng lên.

Anh ta cười nhạo một tiếng, nói: "Cũng đúng."

Chỉ vì một tiếng "Cũng đúng" này, bọn họ bắt đầu một cuộc chờ đợi và thử nghiệm dài đằng đẵng.

Các chuyên gia và nghiên cứu viên tham gia dự án cũng hy vọng có thể giữ lại dấu vết của 154, vì thế trong khi bọn họ vừa hoàn thiện khung của hệ thống mới, họ vừa thường xuyên gửi lời chào và tin nhắn vào sâu ổ đĩa lõi.

Điều này gần như trở thành thói quen của nhóm người này, chưa từng thay đổi.

Vì thế xuân hạ thu đông...... Bốn mùa cứ thế đã trôi qua một vòng.

Toàn bộ dự án kết thúc vào mùa thu năm thứ hai, hệ thống mới về cơ bản đã hoàn thành, chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ sân tập và sàng lọc các kịch bản huấn luyện, chẳng bao lâu sau sẽ được đưa vào sử dụng.

Buổi tập huấn chung ở trại huấn luyện đặc biệt có chút hiu quạnh trong bầu trời cuối thu, bởi vì Du Hoặc và Tần Cứu đã đưa toàn bộ học viên xuống phương Nam để tiến hành buổi tập huấn trên biển. Nơi rộng lớn như thế chỉ còn lại mỗi nghiên cứu viên phụ trách hoàn thiện, tĩnh mịch đến mức có chút cô tịch.

Văn Viễn không đi ăn trưa, mà mang theo chất tẩy rửa chuyên nghiệp vào trung tâm phòng máy tính. Xuất phát từ chướng ám ảnh cưỡng chế hay...... điều gì khác, anh ta định dọn dẹp nơi này một lát, suy cho cùng tuần sau anh ta cũng phải quay lại lữ đoàn S rồi.

Lần sau khi anh đến đây, chắc là đến chờ hệ thống mới khởi động. Rồi sau này thì...... cũng chẳng biết là khi nào sẽ quay lại nữa.

Anh ta ngồi trước màn hình trong phòng máy tính một lúc, sau đó bật hệ thống lên, gửi một câu đến ổ đĩa lõi, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày.

Có lẽ là do sắp phải rời đi, anh ta nhìn lại nội dung vừa gửi đi, bỗng nhiên cảm thấy nó đơn giản quá, anh ta rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói. Không chỉ mỗi anh ta, còn có cả Tần Cứu, Du Hoặc, 021......Tất cả những người đã từng chứng kiến sự tồn tại của 154, đều có rất nhiều điều muốn nói.

Nhưng cũng không phải chỉ từ một chiều, điều họ hy vọng là sự giao tiếp, là một cuộc chuyện trò có lời trao đi cũng có hồi âm quay về như trước đây, tán gẫu cũng được, trêu ghẹo cũng tốt, kể cả là sỉ nhục lẫn nhau, chỉ cần có hồi âm quay về.

Văn Viễn ngồi sững người hồi lâu, chờ đến khi hoàn hồn lại, trên màn hình đầy ắp những tin nhắn anh ta đã gửi đi, bởi vì ngón tay anh ta đã vô thức ấn nút gửi.

Mỗi tin nhắn đều rỗng tuếch, không có nội dung, như thể rõ ràng có điều muốn, lại không biết cất thành lời từ đâu.

Văn Viễn kinh ngạc nhảy dựng, việc gửi tin nhắn liên tục không ngừng như vậy rất dễ khiến một số chương trình bị rối loạn.

Anh ta đứng lên, gõ phím lạch cạch, định xóa những nội dụng rỗng tuếch vô nghĩa ấy, tiện thể kiểm tra xem có gì rối loạn không.

Ngay lúc anh ta sắp ấn xuống chương trình để tiến hành, màn hình đột nhiên nhấp nháy.

Trong khoảnh khác ấy, Văn Viễn cứ ngỡ bản thân đã hoa mắt.

Chương trình trên màn hình vẫn đang cuộn, trong nháy mắt đã giảm đi hàng trăm dòng.

Anh ta đứng đó bất động hồi lâu, đột nhiên vươn tay cố gắng kéo nội dung màn hình trở lại.

Anh ta cuộn hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một tin nhắn giữa những ký tự dày đặc. Nguồn tin nhắn được hiển thị tới từ chính đĩa lõi, nội dung tin nhắn chỉ có ba con số cùng một dấu chấm câu:

922?

·

Thật trùng hợp, hôm đó là ngày 22 tháng Chín, trước tiết Thu Phân một ngày.

Đương khi Văn Viễn ngơ ngác trước màn hình, Vu Văn đang bước ra khỏi giảng đường của một trường đại học ở Cáp Nhĩ Tân, tay xách cặp sách vừa trả lời tin nhắn, vừa bàn luận với bạn học trưa nay ăn gì.

Ngô Lợi với Dương Thư đang đứng trong một phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh, đeo kính chuyên dụng, ghé người bên cạnh thiết bị ghi chú số liệu.

Địch Lê đang nghiêng đầu trong một thư viện ở Thượng Hải, điện thoại đặt bên cạnh để chế độ im lặng, thỉnh thoảng bỗng nhiên sáng lên.

Thư Tuyết vừa đổi việc, đang dạo trên phố ở một thành phố thuộc Chiết Giang. Cô đã dần quên mất rất nhiều thứ trong hệ thống, chỉ nhớ bản thân đã từng mơ một giấc mơ dài, trong mơ có người nói với cô, nếu sau này có cơ hội, có thể gặp lại nhau tại thành phố này.

Cô sẽ bắt gặp một anh chàng hơi nhút nhát ở góc phố mà cô đi qua hằng ngày, anh vừa trở lại trường sau một thời gian vắng học vì lý do sức khỏe, anh sẽ gãi đầu rồi bị người ta đẩy lên phía trước, ngượng ngùng nói: "Anh tên Triệu Văn Đồ, anh có thể...... quen em không?"

Còn Du Hoặc vàTần Cứu mới vừa kết thúc buổi huấn luyện vào sáng nay, chào hỏi Cao Tề, Sở Nguyệt và mọi người rồi đi cầu thang lên boong tàu.

Vòm không vào tiết trời này luôn cao vút, trong xanh và xa xăm. Gió biển ẩm ướt, mang theo chút se lạnh của trời sang thu, nhảy nhót trên một đám mây dài thẳng đến đường biên của trời và đất.

Du Hoặc chợt nhớ đến vùng biển trong hệ thống, gió ở đó luôn thổi vào những ngày cố định, sẽ dậy sóng vào những giờ cố định, mưa cũng rơi vào thời gian cố định, ngay cả tuyết cũng rơi xuống vào những lúc đã được định sẵn......

Quan trọng nhất đó là, nó vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ thấy được bờ bến.

Toàn bộ phong cảnh trong hệ thống đều như thế, mây mù dày đặc, không có ranh giới chia cắt.

Nhưng nơi đây lại khác.

Ở nơi đây, gió ngừng khi gặp núi, thuyền dừng khi đến bờ.

Phía sau y là mảnh đất trải dài hơn trăm triệu héc-ta, dưới chân y là biển cả bao la hơn ba triệu km. Xuôi về phương Nam, nhiều nhất cũng có thể đi xuyên qua mây, vòng quanh mặt đất.

Hết thảy nơi đây đều có khởi đầu và kết thúc, nhưng lại có thể cất chứa tất cả những cuộc gặp gỡ bất ngờ và những cuộc trùng phùng được mong đợi từ lâu.

Thế giới thật rực rỡ và huy hoàng.

Chào mừng trở về nhà.

--------------- CHÍNH VĂN HOÀN ---------------

Editor: Hôm nay là ngày 13/7/2025, thế là đã xong chính truyện rùi, cảm ơn mọi người đã cùng tui đi hết chặng đường này, mong rằng khi mọi người đọc tới đây có thể lưu giữ trong ký ức những điều hay nhất của bộ truyện này. Hẹn gặp lại mọi người ở ngoại truyện nho, mong mọi người đã có quãng thời gian đọc truyện vui vẻ nho, iuuuu mọi người ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com