Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

c19

"Quần áo may gấp đã lấy về từ lâu, quần áo mới ưu tiên làm cho Trang công tử, đồ mặc mùa xuân hè mấy hôm trước thợ thêu đều đã làm xong, đưa cho Trang công tử xem qua, không có gì không hài lòng, đã đem đi giặt hồ."

"Về ăn uống, trừ mấy ngày nay bị nghén, mấy đầu bếp trong phủ Trang công tử đều hài lòng, đã hỏi qua Triệu gia, để bọn họ thay phiên nhau đến đông sương nấu cơm, như vậy cũng không dễ bị ngán. Ừm, ăn uống quan trọng, đầu bếp dự định trước tiên điều một hai người có kinh nghiệm từ trong doanh trại về, đã gửi thư về quê, đầu bếp mới hiện tại hẳn là đang trên đường đến, đến lúc đó trực tiếp bổ sung vào trong doanh trại là được."

Sầm Nghiễn sau khi trở lại kinh thành, là có mang theo thân binh, sau khi thành công giúp vua giành lại ngôi báu, hoàng đế giữ hắn lại không cho hắn trở về đất phong, coi như là ân sủng, những binh lính này cũng theo đó được phép lưu lại, bất quá toàn bộ ở trong Vương phủ cũng quá chói mắt, phần lớn đều an bài ở trong đại doanh ngoài thành, cùng với hộ vệ của Vương phủ thay phiên nhau, vẫn là bọn họ huấn luyện, nghe lệnh Vương phủ.

Cho nên trong doanh trại và Vương phủ cũng có một bộ phận người hầu là dùng chung, sẽ thường xuyên thay phiên nhau.

Sầm Nghiễn gật đầu.

Liễu Thất: "Gần đây không yên ổn, Trang công tử đều ở trong phủ, cũng không ra ngoài, thường ngày chính là viết chữ, đọc sách, rảnh rỗi không có việc gì đi dạo trong Vương phủ."

"Đều đi qua những nơi nào?"

Biết Sầm Nghiễn muốn hỏi cái gì, Liễu Thất: "Đông sương đi dạo khắp, đại hoa viên phỏng chừng cũng đi hết, những nơi khác tạm thời còn chưa đi, bình thường đi nơi mới, đều sẽ sai người hỏi một câu, có thể đi không."

"Chưa từng đến bên này?"

Liễu Thất lắc đầu.

Nói thật: "Cho dù qua đây tìm ta, cũng chỉ đợi ở cửa viện, để hạ nhân gọi ta ra ngoài."

Sầm Nghiễn: "Đều chưa từng đi vào?"

Liễu Thất: "Chưa từng."

Tây sương là nơi Sầm Nghiễn ở và làm việc, công vụ nhiều, công việc của đất phong Tây Nam, thêm vào rất nhiều tin tức tình báo, đều tập trung ở trong viện này, cho dù là Trang Đông Khanh muốn vào, cũng sẽ có người đi theo một đường, hạn chế phạm vi hoạt động của cậu.

Đương nhiên, cậu tự giác không bước vào, đối với Vương phủ mà nói càng bớt lo.

Nói xong, lại đem chữ của Trang Đông Khanh, còn có sách gần đây đọc, đều đưa cho Sầm Nghiễn xem qua.

Sách là sách thật, du ký, truyện...

Nhìn thấy chữ, tay Sầm Nghiễn dừng một chút, Liễu Thất: "Có gì không đúng sao?"

Sầm Nghiễn: "Chữ không giống, bất quá cùng nét chữ trên bài thi của cậu ta là nhất trí, chỉ là, thói quen trước và sau khi ngã của cậu ta, hình như có chút thay đổi."

Theo lý một người viết chữ phong cách là cố định, trước đó Sầm Nghiễn còn tưởng rằng là do không quen tay, lâu như vậy trôi qua, xem ra, nói là hoàn toàn thay đổi một loại cách viết, càng chuẩn xác hơn.

Nghe xong Liễu Thất thuật lại tình hình gần đây, Sầm Nghiễn: "Nghén sao, nôn lợi hại, Triệu gia không nghĩ biện pháp gì?"

"Đã châm cứu, mấy ngày nay tốt hơn một chút, Triệu gia nói là vấn đề thể chất, không thể gấp, chỉ có thể từ từ."

Sầm Nghiễn lại nghĩ đến một số chuyện khác, "Lúc đến không phải nói mạch tượng của cậu ta còn có vấn đề sao, chẩn ra chưa?"

Cái này Liễu Thất là biết, "Vẫn chưa, vẫn là nguyên nhân thân thể không tốt, khí huyết đều hư, mạch tượng hỗn tạp, không dễ phân biệt, Triệu gia nói chờ bồi bổ một thời gian, liền biết."

Đều đến mức độ Triệu gia phân biệt không rõ, Sầm Nghiễn nhéo nhéo giữa hai lông mày, không biết nói gì cho phải.

Sao lại đáng thương như vậy?

Cuối cùng nói: "Vậy trên phương diện ăn uống để Triệu gia cũng lưu tâm nhiều hơn, bồi bổ đi."

Liễu Thất: "Hiểu rồi ạ."

"Được, đem đồ đưa trả cho cậu ta."

Không gặp được người, nghe tình hình gần đây, Sầm Nghiễn gần đây làm việc cũng là liên tục thức khuya, tinh thần thả lỏng, cũng cảm thấy mệt mỏi.

Đợi Liễu Thất trở lại, thu dọn một chút, theo đó liền đi ngủ.

*

Trang Đông Khanh là ngày hôm sau mới nhận được tin tức, không phải Liễu Thất nói.

Là Liễu Thất phỏng theo ý tứ của Sầm Nghiễn, đem bữa tối an bài ở đông sương, Sầm Nghiễn cùng Trang Đông Khanh cùng nhau dùng bữa tối xong, tự mình nói.

Trang Hưng Xương dạy con không nghiêm, nhưng thương cảm một mảnh tấm lòng son vì nước, thêm vào Trang Việt tố giác có công, biếm trích ra khỏi kinh.

Trang Việt khoa cử gian lận, phạt đánh năm mươi trượng, nhưng niệm tình tố giác có công, giảm xuống còn hai mươi trượng, tước bỏ công danh đã thi đỗ trước đó, giáng làm thứ dân, hơn nữa cả đời không được tham gia khoa cử nữa.

Trang Việt phạt nặng, nhưng so với những thí sinh gian lận khác, tốt xấu tính mạng là giữ được, cũng không thiếu tay thiếu chân.

Sầm Nghiễn: "Tất thị đem một chi Tất Thục Ngọc trừ tộc, bất quá bọn họ vốn dĩ là chi thứ, ảnh hưởng không lớn, phần nhiều là mất mặt, sau này không thể dựa vào Tất thị diễu võ dương oai nữa."

Sau bữa tối, Trang Đông Khanh bưng trà nóng từ từ uống từng ngụm nhỏ, gật đầu.

"Dùng danh dự đổi một mạng, đáng giá."

Nói xong bị Sầm Nghiễn liếc một cái, "Cậu ý nghĩ này ngược lại kỳ quái, đọc sách không phải đều đem thanh danh coi trọng hơn tính mạng sao?"

Trang Đông Khanh: "Vậy vẫn là không giống nhau." Nhỏ giọng, "Chết đều chết rồi, trừ bỏ bản thân, ai còn quan tâm người chết có thanh danh hay không? Nói nữa chỉ cần còn sống, liền có vô hạn khả năng, chết rồi đậy nắp quan tài định luận, người khác viết bậy, người kia cũng không bò ra được a."

"Không tệ."

Lời này hợp khẩu vị của Sầm Nghiễn, nghe được lông mày mắt đều giãn ra.

"Vụ án đang đi vào giai đoạn kết thúc, trừ bỏ Trang đại nhân không liên quan đến trong đó, đã về nhà, đại ca cậu khoảng thời gian này còn sẽ bị giam ở Hình bộ, chờ đợi thống nhất thi hành, mới có thể thả về."

Trang Đông Khanh gật đầu, lý giải.

Sầm Nghiễn: "Ý chỉ biếm trích đại khái mấy ngày này sẽ có, đợi đại ca cậu chịu xong đòn, Trang đại nhân liền phải lên đường."

Nói lời này nhìn Trang Đông Khanh, hiển nhiên trong lời nói có ẩn ý, nhưng cậu không nghe ra.

"Cho nên?"

Sầm Nghiễn lại nói rõ ràng hơn chút, "Thừa dịp Trang đại nhân còn chưa rời kinh, cậu muốn trở về Trang gia xem xem không?"

"... Ồ."

Nghĩ nghĩ, Trang Đông Khanh một chút do dự cũng không có, "Không cần."

"Phu nhân gần đây hẳn là cực kỳ không thoải mái, bà ta không muốn gặp tôi, tôi cũng không muốn gặp bà ta."

Nhớ đến quan niệm luân lý của người cổ đại, lại tìm cách chữa lại, "Về phần tôi cùng cha tôi, lúc rời kinh, tôi đi tiễn một đoạn là được, bằng không gặp mặt không có lời nào để nói, cũng xấu hổ."

Chỉ có xấu hổ sao?

Ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế, Sầm Nghiễn trầm ngâm suy nghĩ.

Liễu Thất ở bên cạnh lại thả lỏng tâm tình, hắn cực kỳ không muốn Trang Đông Khanh trở về phủ, không có gì khác, gặp rồi cũng là thương tâm, đối với thân thể không tốt.

Đêm đó Sầm Nghiễn liền ở lại đông sương, cùng Trang Đông Khanh đem những chuyện liên quan đến Trang gia nói rõ ràng.

Trang Đông Khanh tính tình mềm mỏng, tâm tư đơn giản, cùng cậu uống trà, nhàn nhạt nói chuyện, ngược lại không khiến Sầm Nghiễn chán ghét.

Bữa khuya là một bát canh ngân nhĩ dễ tiêu hóa, Liễu Thất đưa cho Trang Đông Khanh trước, Trang Đông Khanh lại đưa tới trước mặt Sầm Nghiễn, hỏi hắn có muốn uống không.

Theo lý là không uống, nhưng Trang Đông Khanh hỏi một cách chân thành, bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, Sầm Nghiễn vẫn là nhận lấy.

Một lát sau, lại nhìn thấy trong viện người người đều có một bát.

Trang Đông Khanh giải thích: "Chỉ làm phần của tôi thì phiền phức, làm nhiều một chút, mọi người cùng nhau ăn thôi."

Đám người hầu trong viện đều không câu nệ, hiển nhiên là ngày thường cũng quen như vậy.

Ngược lại là một người đối xử với hạ nhân rộng rãi.

Trang Đông Khanh ăn đồ ăn ngon miệng, Sầm Nghiễn vốn chỉ định nếm thử liền thôi, nhìn cậu ăn đầu cũng không ngẩng lên, cũng khó có được ăn hết nửa bát, canh ngọt thanh, không ngấy người.

Trong gió đêm mùa xuân hiu hiu, nhất thời trong viện chỉ còn tiếng bát đũa va chạm, không khí nhàn nhã.

Không biết từ lúc nào đã ngồi đến trước khi đi ngủ.

Lúc đi, Trang Đông Khanh nghĩ đến cái gì, lại gọi Sầm Nghiễn lại, bấu tay, hỏi hắn kinh thành yên ổn rồi, cậu có thể ra ngoài đi dạo một chút không.

Ánh mắt sáng lấp lánh, cực kỳ mong đợi.

Nghĩ đến Liễu Thất bẩm báo, phỏng chừng người gần đây ở trong Vương phủ buồn chán, Sầm Nghiễn lên tiếng: "Mang đủ người là được."

Nói xong, liền thấy đôi mắt kia lại sáng lên mấy phần, sinh động linh hoạt.

"Được, được, ta biết rồi ~"

Sầm Nghiễn xoay người rời đi, lại nghe thấy phía sau gọi một tiếng, "Cảm ơn Vương gia ~"

Ngữ khí hận không thể bay lên.

Sầm Nghiễn bật cười, lắc đầu.

*

Nói Trang Đông Khanh có thể ra ngoài, nhưng việc an bài nhân thủ, Liễu Thất vẫn phải chọn lựa cẩn thận.

Dù sao Trang Đông Khanh hiện tại không phải là một người, nhân thủ an bài không thoả đáng, Liễu Thất Hách Tam Từ Tứ cùng với Triệu gia ở trong, đều sẽ không yên tâm.

Vì vậy Sầm Nghiễn lại ở Đại Lý Tự bận rộn mấy ngày, cuối cùng đem phần lớn công việc kết thúc thu xếp rõ ràng, Trang Đông Khanh mới rốt cuộc có thể bước ra khỏi cửa lớn Vương phủ.

Ngày đến Trang Đông Khanh đòi tiền tiêu vặt, Liễu Thất thật sự cho cậu một phần theo lệ thường, lúc ra cửa, để phòng thu chi đổi một phần thành bạc vụn, lại nhét thêm hai tờ ngân phiếu, cùng nhau gói kỹ để Lục Phúc cầm, sợ Trang Đông Khanh ra ngoài không có tiền tiêu.

Xử lý xong vị quan viên cuối cùng, pha một bình trà, Sầm Nghiễn cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một hơi.

Uống hai chén, nghĩ đến Liễu Thất nói Trang Đông Khanh hôm nay ra phủ, Sầm Nghiễn thuận miệng hỏi một câu, "Người đi đâu chơi rồi?"

Liễu Thất có chút câu nệ, "Giữa trưa ở Vọng Giang Lâu ăn, buổi chiều đi trà phường nổi tiếng, hôm nay có danh kỹ của giáo phường đàn tỳ bà..."

Sầm Nghiễn: "Cho nên, có gì không đúng?"

Cũng không phải là có gì không đúng, chỉ là...

Vừa mới nhận được tin tức, Sầm Nghiễn đã hỏi, Liễu Thất cũng không do dự, nói thật: "Ở trà phường gặp được Lục hoàng tử, hộ vệ báo lại, hai người... cùng nhau đi dạo."

"Ừm?"

Sầm Nghiễn nhướng mày cao.

Trang Đông Khanh ở Vương phủ mấy ngày, tính tình Sầm Nghiễn đại khái là nắm rõ, nhưng căn cứ tính cách này, lại lần nữa nhớ lại tình hình ở buổi tiệc xuân, Sầm Nghiễn lại có chút không nắm chắc quan hệ của hai người.

Nói là bằng hữu, chuyện trong nhà Sầm Nghiễn không thấy Trang Đông Khanh có chút lo lắng, làm sao trên yến hội cùng Lý Ương nói mấy câu, ngược lại còn khóc?

Nói không phải bằng hữu, rõ ràng trước khi vào Vương phủ, là có liên hệ với Lý Ương, nếu không tin tưởng, sao lại cố ý nói rõ.

"Chơi có vui vẻ không?"

"Hộ vệ báo lại, có nói có cười."

Sầm Nghiễn hứng thú.

Dù sao không có việc gì, nghĩ nghĩ, vỗ vỗ vạt áo đứng dậy.

"Vừa hay, hôm nay ta cũng rảnh, đi, đi xem xem hắn cùng Lý Ương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra."

Liễu Thất cầu còn không được.

*

Mà giờ khắc này, Trang Đông Khanh có nói có cười, đang cười gượng.

Thật sự là không nghĩ tới duyên phận trong sách sâu đậm như vậy, cậu tùy tiện chọn một ngày ra ngoài, đều có thể đụng phải nam chính.

Đụng phải thì cũng thôi đi, trước đó khế ước bán thân của Lục Phúc còn để người ta giúp đỡ giữ, nhờ người ta làm việc, cho dù không muốn có nhiều liên hệ, cũng không tiện trở mặt.

Nhưng, không trở mặt, thì...

"Đông Khanh huynh, huynh thật sự không có nỗi khổ gì sao?"

Lần thứ năm.

Câu này lặp đi lặp lại, lớn tiếng nhỏ tiếng, lén lút, công khai, thay đổi các kiểu, đã hỏi cậu năm lần rồi!

Trang Đông Khanh trong lòng tiểu nhân điên cuồng bấm huyệt nhân trung.

Ngoài mặt, một phái tự nhiên, "Kinh thành bờ sông, ngày thường cũng náo nhiệt như vậy sao?"

"Còn có làm kẹo đường kìa, tay thật khéo, đi xem xem."

Giả vờ nghe không hiểu.

Không đợi Lý Ương trả lời, nhanh chóng đi đến quầy hàng, giả vờ bắt đầu thưởng thức.

Trang Đông Khanh tuyên bố, hôm nay, chính là thời khắc tỏa sáng của kỹ năng diễn xuất của cậu!

Lý Ương tính tình rất tốt, Trang Đông Khanh đánh trống lảng hắn cũng không vội vàng quay lại chủ đề của mình, đi tới cùng Trang Đông Khanh một đạo thưởng thức.

Kỳ thực là tranh kẹo, có thể cầm ăn, đối với trẻ con quá ấu trĩ, đối với sinh viên đại học vừa vặn.

Trang Đông Khanh chuẩn bị chọn một cái.

Vừa định cầm, một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt, nhấc con hổ cậu vừa ý lên.

Trang Đông Khanh tầm mắt di chuyển lên trên, kinh ngạc: "Vương gia?"

Sầm Nghiễn đem con hổ nhét vào tay cậu, ung dung gật đầu, Liễu Thất tiến lên trả tiền.

"Định Tây Vương." Lý Ương trầm giọng, nói rõ thân phận.

"Lục hoàng tử, ra ngoài chơi sao?"

"Thấy hôm nay thời tiết tốt, ra ngoài đi dạo một chút."

Sầm Nghiễn cười cười: "Trùng hợp, ta cũng cảm thấy như vậy."

"Gặp gỡ chính là duyên, nếu đã quen biết, vậy không bằng cùng đi."

Trang Đông Khanh động tác muốn ăn kẹo khựng lại, a?

Lý Ương theo bản năng muốn từ chối, nhưng liếc nhìn Trang Đông Khanh một cái, lại thay đổi ý định, "Được, đang muốn hỏi thăm tình hình gần đây của Đông Khanh huynh, có Vương gia ở đây tự nhiên càng tốt."

A? !

Không phải.

Trang Đông Khanh nhìn bên trái, trượng phu trên danh nghĩa của nguyên thân trong sách cười nói vui vẻ.

Nhìn bên phải, ánh trăng sáng trong lòng nguyên thân trong sách chính khí lẫm liệt.

Không phải, đội hình này, cậu rất khó không nghĩ lệch lạc a!

Cái gì mà phu quân trên danh nghĩa và ánh trăng độc hại giáp công từ hai phía!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com