Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5


Người trong vương phủ ai ai cũng biết gần đây chủ tử khí sắc không được tốt.

Hôm ấy, sau khi xử lý xong Hoàng Triệu, Hách Tam liền dẫn theo thuộc hạ vây kín Quảng Nguyệt Đài. Mụ tú bà vốn quen với việc làm ăn vào ban đêm, mới vừa ngủ không lâu đã bị lôi dậy. Chờ đến khi nhìn thấy trước mắt toàn là những kẻ mặc giáp sắt, tay cầm trường đao, mặt mụ tái mét giống như người chết vậy.

Hách Tam liền báo ra danh hiệu của vương phủ, lúc đó không ai dám phản kháng.

Sau một hồi lục soát, từ đào kép thanh quan cho đến kỹ nữ, kể cả những kẻ vừa bị biến thành nô, còn đang trong quá trình dạy dỗ, tất cả đều bị bắt không sót ai.

Chiều hôm ấy, khi về báo lại không tìm thấy người, Sầm Nghiễn vừa nghỉ ngơi một chút liền đứng dậy rửa mặt, tự mình đi đến Quảng Nguyệt Đài.

Hắn kiểm tra từng người một, từ khi mặt trời lặn cho đến khi trăng đã lên cao.

Tiếng đồng hồ nước tí tách rơi xuống, mồ hôi trên trán mụ tú bà càng lau càng nhiều, tìm kiếm nam quan khắp nơi nhưng không thấy, cuối cùng ngay cả nữ tử tướng tá cao lớn cũng không thoát khỏi số phận, tất cả đều bị kéo đến trước mặt Sầm Nghiễn.

Không thấy.

Không có ở trong đó.

Sầm Nghiễn ngồi yên không nói gì, sắc mặt u ám, trong sân lúc này giơ đuốc cầm gậy, không gian an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng đuốc cháy lách tách.

Mồ hôi trên lưng mụ tú bà ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt.

Hách Tam, Từ Tứ, Liễu Thất càng cúi đầu thấp hơn, không dám thở mạnh.

Sau khi về kinh không ngừng gặp phải những âm mưu toan tính, nhưng tất cả điều này đều không thể làm gì được Sầm Nghiễn, chỉ riêng lần này, hắn không chỉ trúng phải tình độc, mà còn bị người tính kế đến tận giường... Cơn giận dâng trào trong lòng Sầm Nghiễn, có thể tưởng tượng được.

Sau khi về phủ, Hách Tam và Từ Tứ đều nhận hình phạt.

Sầm Nghiễn liên tiếp vắng mặt ba lần lâm triều, chỉ nói với bên ngoài rằng do trúng độc cần phải dưỡng bệnh. Thái tử đã triệu mấy lần, có lẽ là muốn trực tiếp gặp mặt xin lỗi, nhưng Sầm Nghiễn đều từ chối.

Sau đó, lại có một vài đạo chỉ thị của hoàng đế, xử lý xong hai vị đại nhân thuộc phe phái Thái tử, Thái tử cũng không còn triệu hắn nữa.

Nhưng Sầm Nghiễn lại bất ngờ hành động khác thường, chủ động tìm đến Thái tử.

Nếu nói vụ án này là do Thái tử làm, thì không có khả năng, Sầm Nghiễn cũng không phải kẻ ngu ngốc.

Nhưng đây chính là kiểu hành động làm người khác khó chịu, Liễu Thất đoán, có lẽ chủ tử cảm thấy Thái tử quá ngu ngốc, thời gian dài như vậy vẫn không tìm ra được kẻ chủ mưu phía sau màn, trong lòng kìm nén tức giận, cuối cùng dứt khoát tính hết lên đầu của chủ tiệc hôm đó là thái tử.

Biết rằng Sầm Nghiễn đang rất tức giận, những người hầu gần đây đều hết sức cẩn trọng, chỉ sợ một sơ suất nhỏ sẽ phạm phải điều kiêng kỵ.

Sầm Nghiễn bảo Liễu Thất đi điều tra tìm người, Liễu Thất lập tức nghĩ đến người biến mất đêm hôm đó.

Trong lòng giật mình, từ bàn tiệc đứng dậy, lại tự thấy mình suy nghĩ sai, vì tiệc mùa xuân lần này đều là con cái quan lại, sắp tham gia kỳ thi mùa xuân, làm sao có liên quan gì đến cái người đó được.

Liễu Thất từ trước đến giờ làm việc nhanh chóng, không lâu sau đã đem người điều tra ra rõ ràng.

"Người đó tên là Trang Đông Khanh, là con thứ của Trang Hưng Xương đại nhân, cũng là con thứ duy nhất của Trang phủ."

Ngón tay chấm vào nước trà, đem họ và tên viết ra từng nét một trên bàn.

Sầm Nghiễn: "Trang Hưng Xương?"

"Ông ta là quan viên thuộc tòng lục phẩm, chủ tử không ấn tượng cũng bình thường, đã nhiều năm không thăng chức. Gia đình là nhà nông, khả năng không cao, nhưng Trang phu nhân có chút lai lịch, họ Tất, là chi xa của Tất thị."

Tất thị, là họ của hoàng hậu nguyên triều.

Sầm Nghiễn lạnh lùng liếc qua Thái tử một cái, không ngờ rằng lượn quanh một vòng lớn, lại quay về điểm này.

Thái tử từ lâu đã chú ý đến bàn của Sầm Nghiễn, không ngờ bị liếc một cái, lập tức cảm thấy tâm trạng căng thẳng, chuẩn bị đón nhận sự phẫn nộ của Định Tây Vương, trong đầu nghĩ cách ứng phó, nhưng lại không thấy Sầm Nghiễn nhìn lại, "..."

Sầm Nghiễn đang nhìn một đầu tóc đen của Trang Đông Khanh.

Người thiếu niên ăn uống vất vả, muốn nhìn mặt cũng nhìn không thấy.

Tầm mắt dừng lại trên người Trang Đông Khanh, hắn nghĩ dù thế nào thì giữa chừng cậu ta cũng sẽ ngẩng đầu lên, nhưng qua thời gian một chén trà, cậu vẫn chăm chú ăn ngon như cũ, ngẩng đầu hả, căn bản là không thể ngẩng đầu được.

Sầm Nghiễn liếc mắt qua bàn ăn, thấy món ăn bày trên đó cũng đều bình thường.

Lại nhìn chăm chú Trang Đông Khanh một lát... là mỹ vị nhân gian.

Không chắc chắn lắm, nếm thử một chút.

Cứ theo Trang Đông Khanh ăn từng món từng món trên bàn, trong lúc hoang mang, Sầm Nghiễn thậm chí thêm vào một nửa bát cơm.

Có lẽ là tâm trạng gần đây không vui, đây là lần ăn nhiều nhất, khi xoay bát, Liễu Thất lại tích cực thêm món.

Đặt đũa xuống, Sầm Nghiễn nhìn cậu học trò vẫn cúi đầu ăn như cũ:

Đã chắc chắn, vấn đề là do người này.

*

Trang Đông Khanh ăn một mạch cho đã, bỏ bát xuống, ợ một tiếng, ăn no căng bụng.

Rất lâu rồi chưa được ăn món ăn ngon như vậy.

Nói sao nhỉ, thì là, hương vị này vừa ăn là biết là dành cho người ăn.

Nước mắt rơi.

Cảm ơn.

Nhìn chén dĩa dần dần được dọn đi, Trang Đông Khanh thậm chí còn thấy tiếc nuối vì không thể mang phần còn thừa về.

Lục Phúc là thư đồng, thư viện đã chuẩn bị riêng một khu vực cho những người hầu ăn cơm. Chờ người trở lại, Trang Đông Khanh hỏi qua, đồ ăn cũng không tệ lắm.

Đưa thêm vài miếng thịt khô mới được thay lên cho Lục Phúc, Trang Đông Khanh uống một ít trà để tiêu cơm, trả lời qua loa vài câu với nhóm học sinh muốn trò chuyện, bỗng nhiên tiếng trống vang lên—

Buổi giao lưu văn hóa của tiệc mùa xuân bắt đầu rồi.

Địa điểm tổ chức rộng lớn, các bàn ăn được sắp đặt ngay giữa, nhóm thư đồng xếp bút mực giấy nghiên lên từng cái bàn nhỏ, tạo thành một bàn học tạm thời cho học sinh và văn nhân viết văn thơ, thể hiện lòng mình.

Nơi đưa ra câu hỏi nằm ở những gian đình lớn xung quanh, do viện trưởng dẫn đầu, mọi người tụ lại một nơi, nghe viện trưởng giảng giải quy định về việc đề thi và trả lời câu hỏi, Trang Đông Khanh ăn no quá, cảm thấy buồn ngủ, nghe mấy câu giải thích như thể đang ru ngủ, nghe một lúc mắt đã díp lại, đầu cứ gật gà gật gù.

Có vài lần cảm thấy có ánh mắt chiếu tới, Trang Đông Khanh khó khăn mở mắt ra, nhưng không thấy ai nhìn mình.

Trang Đông Khanh gãi đầu một cái, ảo giác, nhất định là ảo giác.

Trong lúc đó, Liễu Thất lại thấy Sầm Nghiễn đang phân tâm, miệng trả lời viện trưởng, nhưng mắt lại liếc qua giữa đám học sinh.

Sau khi quy định được giảng xong, viện trưởng mời thái tử và Định Tây Vương cùng làm một bài thơ mở màn, trích dẫn kinh điển, dẫn chứng phong phú, khen ngợi hai người thơ hay, giống như trên trời có mà dưới đất không có.

Thái tử rất là hưởng thụ, vui vẻ cầm bút.

Sầm Nghiễn cũng nhận bút, nhưng quay đầu lại đưa cho một quan văn, viện trưởng đưa bút muốn nói lại thôi, hiểu rõ Sầm Nghiễn gần đây đã liên tiếp chém ba vị quan viên, quan văn nơm nớp lo sợ, im lặng một chút, cuối cùng đành chấp nhận ngậm ngùi cùng thái tử tranh tài.

Sau chút nhạc đệm nhỏ như vậy, Sầm Nghiễn lại ngẩng đầu lên, không thấy Trang Đông Khanh đâu nữa.

Ánh mắt đảo qua, thấy một tà áo bay qua ngã rẽ, suy nghĩ một lúc, nhân lúc mọi người còn chú ý vào trên người thái tử đang làm thơ, yên lặng rời khỏi, đi theo sau.

*

Trang Đông Khanh bị Quý công tử gọi đi.

Nói đúng ra, là người hầu của hắn ta.

Thật ra vốn dĩ đã tò mò không biết Quý công tử này là thần thánh phương nào, giờ lại như buồn ngủ có người đưa gối tới, vừa vặn hợp ý Trang Đông Khanh.

Trong đình viện cây cối rậm rạp, uốn cong vài khúc, chẳng bao lâu, xung quanh đã yên tĩnh lại, tiếng ồn ào vui vẻ của yến hội dần dần trở nên mơ hồ, nếu không chú ý thì gần như không thể nghe thấy.

Trong lòng Trang Đông Khanh, cũng trong khoảnh khắc tĩnh lặng này mà trở nên bình yên.

Dừng bước ở gần hồ sen, người hầu giơ tay làm động tác mời, từ sau bụi cây mơ hồ có thể thấy bóng dáng một người, nghĩ chắc hẳn là một hoàng tử nào đó, Trang Đông Khanh nuốt một ngụm nước miếng, cố lấy dũng khí bước ra ngoài.

Tầm nhìn đột nhiên mở rộng, mặt hồ đã đóng băng, làn sóng xanh nhẹ nhàng dập dờn.

Một người đàn ông mặc trường bào màu xanh đậm, đứng bên hồ, gió nhẹ thổi qua, tà áo bay phấp phới.

Tư thế đứng có vẻ thoải mái nhưng vai lưng vẫn thẳng, khí chất không lẫn vào đâu được.

Người ấy quay lại, chắp tay chào Trang Đông Khanh, mặt mày tươi cười, mở miệng gọi: "Đông Khanh huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ~"

"..."

Trang Đông Khanh cũng chắp tay đáp lễ, mỉm cười, gọi lại: "Quý công tử."

Ngay sau đó chú ý đến trong tay người kia cầm một chiếc quạt giấy, mặc dù thời tiết đã ấm lên, nhưng chưa đến mức cần dùng đến quạt, chắc là vì tham gia tiệc mùa xuân, học đòi văn vẻ, trong tiệc có không ít học sinh cũng làm vậy.

Ở phía bên kia hồ, ẩn trong bụi cây, Sầm Nghiễn đi theo từ nãy giờ hơi nhướn mày.

Quý công tử?

Hắn thật sự không biết từ bao giờ Lý Ương lại thành họ Quý.

Có chút thú vị.

"Thục Phi nương nương họ Quý." Liễu Thất thấp giọng bổ sung một câu.

Sầm Nghiễn gật đầu, giơ tay ra hiệu bảo hắn ta im lặng.

Trang Đông Khanh và thiếu gia Quý ở bờ hồ trao đổi vài câu xã giao với nhau, chuyện Trang Đông Khanh không nhận ra người lại bị nhắc lại thêm một lần nữa.

"Vậy là thật sự không còn nhớ ra ta sao?"

Trang Đông Khanh nhìn kỹ người đối diện, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Không sao đâu, hiện tại chúng ta không phải đã quen biết rồi sao, sau này sẽ thường xuyên gặp gỡ, Đông Khanh, ngươi chắc chắn sẽ nhớ lại thôi."

Quý công tử cười nói, đôi lông mày mở rộng, một bộ dáng chân thành không mưu tính.

Chỉ vài câu đơn giản, tính cách hài hước lại cởi mở hướng ngoại, thật sự rất nổi bật.

Điều hiếm có hơn nữa là khí chất ôn hòa, khiến người khác cảm thấy dễ gần, ngay cả Trang Đông Khanh dù trong lòng có đề phòng, cũng cảm nhận được sự dễ chịu như gió xuân.

Nhìn vào nụ cười rạng rỡ của người thiếu niên trước mặt, dùng bốn từ trời quang trăng sáng để miêu tả hắn ta quả thật không hề quá đáng.

Trang Đông Khanh nuốt nước miếng, nụ cười ấy in sâu vào mắt, nhưng chỉ cảm thấy nó thật đáng sợ, tim đập loạn xạ.

"À, đúng rồi, thư đồng của ngươi tên gì nhỉ, ta quên mất rồi."

Khi lời vừa thốt ra, giọng Trang Đông Khanh khô khốc đến lạ.

"Ồ, hắn sao... Cũng coi như là thư đồng của ta, tên là Tam Đức."

Tam Đức...

Là tên của thái giám bên cạnh Lục hoàng tử.

Lục hoàng tử, Lý Ương, nam chính của cuốn truyện này.

Nghi ngờ giờ đây đã thành sự thật, trái tim Trang Đông Khanh đập thót một nhịp, rồi lại nặng nề rơi xuống.

Một lúc lâu, chỉ cảm thấy xung quanh trời đất mù mịt, không biết đêm nay là đêm gì, thân ở nơi đâu.

Là nam chính.

Nhưng trong nguyên tác, bên cạnh nam chính không có nhân vật tên Trang Đông Khanh.

Vậy chỉ có hai khả năng.

Một là Trang gia bị liên lụy trong quá trình thái tử bị phế, sau này hắn đổi tên đổi họ, lấy danh phận mới làm phụ tá của nam chính, ở lại bên cạnh nam chính.

Khả năng thứ hai chính là sau khi bị liên lụy, cả nhà bị xử lý, người cũng không còn, tất nhiên sẽ không xuất hiện nữa.

Trang Đông Khanh, Trang... lướt nhanh qua những tình tiết trong đầu, thật sự không hề có người nào họ Trang...

Trang Đông Khanh, Trang Đông Khanh, Khanh*, Thanh... Thanh quân sư...

(*Chữ Khanh - 卿 có piyin là qīng, mà chữ Thanh - 青 cũng có pinyin là qīng)

Thanh tiên sinh!

Bỗng nhiên, trong đầu Trang Đông Khanh vang lên một tiếng, như thể có ánh sáng chiếu xuống, ngay sau đó, vô số thông tin ập đến, nổ tung trong đầu cậu.

Thay nam chính bày mưu tính kế, chắn kiếm chắn đao, cản thuốc độc...

Hắn chẳng khác gì một cái bao cát trong câu chuyện này...

Sảng văn.

Nam chính thì sướng rồi.

Đạp lên tảng đá kê chân như hắn, thoải mái dẫm đạp.

"..."

"......"

Shhhh.

Trang Đông Khanh đột ngột cúi đầu.

Đau đầu.

Thông tin quá tải.

Tất cả các tình tiết của Thanh quân sư đang thất điên bát đảo trong đầu cậu, xáo trộn mọi thứ thành một đống hỗn độn.

"Đông Khanh huynh?"

"Đông Khanh?"

Lý Ương gọi cậu mấy lần, sau khi lắc đầu cưỡng ép bản thân bỏ đi hết suy nghĩ, Trang Đông Khanh mới nghe thấy.

Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, Lý Ương sững lại.

Không có gì cả, chỉ là Trang Đông Khanh đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt.

"Đông Khanh huynh, ngươi..."

Lý Ương chưa kịp nói xong, đã bị Trang Đông Khanh cắt lời: "Công tử quá khen, nhưng ta từ trước đến giờ thật sự không biết rõ ngài."

"Ở chung nhiều hơn... nhưng thân phận của ngài và ta khác nhau một trời một vực, thật sự không cần đâu."

Lý Ương sửng sốt một chút.

Trang Đông Khanh mặt không cảm xúc, thẳng thắn nói ra: "Ngài nghĩ sao, Lục hoàng tử?"

Lý Ương: "..."

Chưa đợi Lý Ương nói thêm gì, Trang Đông Khanh thở dài thật sâu: "Cơ thể không khỏe, ta không quấy rầy sự vui vẻ của hoàng tử nữa."

Nói xong cậu cũng không chờ người đáp lại, quay người đi luôn.

Đợi đến khi Lý Ương lấy lại tinh thần, muốn nói thêm gì đó, ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng cậu nữa.

Trang Đông Khanh cố tình làm vậy.

Trong lòng cậu thực sự quá tức giận, sợ nếu tiếp tục ở lại sẽ không kìm chế được, lời nói ra sẽ gây thù chuốc oán, làm đắc tội nam chính.

Cậu vội vàng bước vào một con đường nhỏ, rời xa đối phương, ngực phập phồng vì giận dữ, đưa tay lau mồ hôi trên trán, vừa lau, lại nhận ra hốc mắt nóng rực, trên mặt như muốn bốc khói.

Quá tức giận.

Cũng quá ức hiếp người ta rồi.

Kể từ khi thân phận Thanh quân sư bị lộ ra, Trang Đông Khanh cũng nhớ lại một số hình ảnh mơ hồ của nguyên thân ở Quảng Nguyệt Đài.

Cậu gần như có thể khẳng định, nguyên thân không hề biết thân phận của Lục hoàng tử, nhưng những người rót rượu cho cậu thì lại quá rõ ràng, thật là uổng công cho nguyên thân còn nghĩ rằng Quý công tử không hay ra ngoài kết giao, phải bảo vệ người ta cẩn thận... thật sự, thật sự ngu ngốc muốn chết, ngốc hết chỗ nói.

Dù Lý Ương dù không tiết lộ thân phận, những người trong phe thái tử cũng không dám ra tay quá trớn.

Nếu lộ thân phận, là con trai của sủng phi, dù có chuyện cũng chỉ bị khiển trách một trận mà thôi.

Ngược lại nguyên thân, mơ mơ hồ hồ ngăn cản bao nhiêu rượu, mà Lý Ương lại chẳng hề ngăn cản.

Khi về đến Trang gia, lại ở trong mùa đông lạnh giá, mặc áo mỏng quỳ trong từ đường, lại phát sốt cao bị phạt, trong bếp vẫn có người liên tục dọn thức ăn, bưng đồ chay mang đến viện của cậu suốt một thời gian dài, thật là... thật là...

Tức chết cậu rồi.

Tức chết cậu rồi.

Xuất thân thấp kém, nên cậu phải thay nam chính chịu đựng bao nhiêu tội như vậy sao?!

Cái cuốn truyện chó má này, tên nam chính rác rưởi này, cái xã hội phong kiến ăn thịt người này.

"Á."

Đi quá nhanh, chân đột nhiên đập trúng hòn đá, Trang Đông Khanh đau đớn ngồi xổm xuống, vừa đau vừa tức, càng cảm thấy tủi thân.

Muốn kiềm chế, nhưng không nhịn được, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Sao cậu lại đen đủi đến thế chứ!

"Vị công tử này, cậu không sao chứ?"

Một đôi giày đứng trước mặt, một giọng nam ôn hòa hiền hậu vang lên.

Là Sầm Nghiễn đi theo từ nãy đến giờ.

Trang Đông Khanh lau mặt, cúi đầu giọng trầm thấp: "Không sao, ta chỉ là rất ghét nơi này thôi."

Đầu óc cậu lúc này tức đến chập mạch rồi.

Bỗng nhiên giọng nói kia lại dừng một chút, rồi đáp lại: "Trùng hợp như vậy sao?"

"Ta cũng ghét cực kỳ ghét nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com