10. Không sai
F ê đít.
Tần Lộ Lộ cùng nhóm của mình đang chờ người ở cửa hàng trái cây của cha Trần Tử Đồng.
Khi nhìn thấy Doãn Húy Minh và Vu Cẩn bước đến, cả nhóm không khỏi sững sờ.
Trên người Vu Cẩn không còn thấy bộ quần áo cầu kỳ phức tạp, vốn rất hợp thời nhưng cũng hơi khoa trương. Thay vào đó, hắn mặc một chiếc áo thun ngắn tay và quần short rất đơn giản.
Nhưng đồ đơn giản hay không cũng còn tùy thuộc vào người mặc.
Vu Cẩn buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc bộ trang phục gọn gàng sạch sẽ, nhưng tỉ lệ được ngoái nhìn vẫn rất cao.
Tần Lộ Lộ đưa tay véo một cái lên vai đồng đội nam bên cạnh, làm cậu ta hét lên một tiếng đau đớn.
"Không phải mơ." Tần Lộ Lộ bừng tỉnh, sau đó đưa tay ôm lấy trán mình: "Tại sao mình lại thấy được nét thiếu niên trên một lão cương thi hơn ngàn tuổi cơ chứ?!"
"Tần Lộ Lộ, cô bị bệnh hả? Tự véo bản thân mình đi!" Đồng đội nam ôm vai gào lên với cô. Gào xong, cậu ta nhận ra cặp vợ chồng chủ cửa hàng trái cây đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái thì liền hạ giọng, "Sao Vu Cẩn lại thay đồ thế?"
Bộ đồ mà Vu Cẩn mặc rõ ràng không hợp với khí chất của hắn chút nào, hơn nữa: "Cô nhìn động tác của hắn đi, hình như đang cố dựa vào Doãn tiên sinh thì phải?"
Tần Lộ Lộ và Sở Phàm cùng quay đầu nhìn, biểu cảm trên mặt họ càng thêm kỳ quái.
Vu Cẩn đứng rất sát Doãn Húy Minh: "Bình thường anh không thể mặc ít một chút sao? Mặc vest giữa trời nóng bức thế này cơ đấy."
"Cũng ổn." Trán Doãn Húy Minh gân xanh giật liên tục.
"Mặc ít chút đi mà." Vu Cẩn tiếp tục cằn nhằn, giọng hắn thì thầm, "Mặc thế này ôm không mát tí nào."
Bị làm phiền cả quãng đường, Doãn Húy Minh cuối cùng bùng nổ: "Ai cho cậu ôm tôi chứ?!"
"Á." Tần Lộ Lộ không nhịn được mà bật ra một tiếng.
Doãn Húy Minh lúc này mới nhận ra, y và Vu Cẩn đã đi đến trước mặt bọn Tần Lộ Lô
Rõ ràng, câu nói vừa rồi của y không hề nhỏ tiếng, chắc chắn đã bị cả ba người kia nghe thấy hết.
Nhận thấy tình hình không ổn, cộng thêm ánh mắt lạnh lẽo của Doãn Húy Minh nhìn bọn họ, Tần Lộ Lộ không khỏi nghi ngờ liệu Doãn Húy Minh có đang nghĩ cách "xử" bọn họ để diệt khẩu hay không.
Phá vỡ bầu không khí im lặng là hành động của Vu Cẩn. Hắn tranh thủ nắm lấy tay Doãn Húy Minh rồi áp lên mặt mình, thở ra một hơi hài lòng: "Mát quá à."
Dưới ánh nhìn như muốn giết người của Doãn Húy Minh, Vu Cẩn chỉ có thể nhún vai bất lực: "Nắng nóng quá còn đi dưới trời nắng lâu thế, tôi thật sự thấy nóng muốn chết luôn í."
"Đừng thêm từ 'í' hay 'à' vào câu, cậu có nói vậy cũng không khiến tôi mềm lòng đâu." Doãn Húy Minh lạnh lùng đáp.
"Miếng ngọc anh sao mà lạnh lùng quá vậy." Vu Cẩn phớt lờ vẻ mặt lạnh tanh của Doãn Húy Minh, hắn trực tiếp vòng tay qua cổ y, vẫn mặt dày dựa sát vào.
Hành động của Vu Cẩn như một chú cún con không ngừng cọ cọ, xem ra hắn hoàn toàn ngó lơ những lời phản đối của Doãn Húy Minh.
Doãn Húy Minh cuối cùng cũng không chịu được nữa, một tay giữ chặt đầu Vu Cẩn. Nếu không phải đang ở nơi đông người, y chắc chắn đã vặn đầu Vu Cẩn xuống từ lâu - dù gì Vu Cẩn cũng không chết được.
"Tần Lộ Lộ, cô dám chụp hình xem!" Doãn Húy Minh nhướng mày.
Tần Lộ Lộ, người đã âm thầm giơ điện thoại lên giả vờ kiểm tra tin nhắn, nghe thế thì lặng lẽ hạ tay xuống: "Khụ khụ, chuyện này... là sao vậy?"
"Vu Cẩn hấp thụ một cây đinh trấn xác." Doãn Húy Minh đáp, vẻ mặt y đầy bất lực.
Bên trong cây đinh trấn xác vốn niêm phong sức mạnh đáng lẽ thuộc về Vu Cẩn. Bảy cây đinh trấn xác đã tồn tại hơn bảy trăm năm qua.
Ban đầu, Doãn Húy Minh nghĩ rằng khi Vu Cẩn hấp thụ cây đinh rồi hắn sẽ mất kiểm soát rồi hóa cuồng. Nhưng xem ra mọi chuyện không tệ như dự đoán.
Vu Cẩn chỉ trở nên nhạy bén hơn, Doãn Húy Minh vẫn không chắc liệu đây là điều tốt hay xấu.
"Thôi, nói về mấy người trước đi." Doãn Húy Minh chuyển chủ đề, "Chuyện của các cậu thế nào?"
"À, à." Tần Lộ Lộ gãi đầu, sau đó nhìn sang Sở Phàm.
"Chúng tôi đã đưa Trần Tử Đồng về rồi." Sở Phàm hạ giọng khi kể, "Bịa lý do là đứa trẻ này tự ngây ngốc đi vào khu hoang vắng, chẳng biết gì cả."
"Chúng tôi cũng đã báo cảnh sát dẫn họ đến cùng, nên cũng không bị nghi ngờ gì." Sở Phàm gãi đầu, tiếp tục, "Nhưng sau khi cảnh sát rời đi, tôi vô tình nói một câu rằng đứa trẻ này ấn đường biến thành màu đen, vậy nên cha cậu ta đã giữ chúng tôi lại."
Tần Lộ Lộ bổ sung: "Nhà họ chắc mê tín lắm."
"Cũng có thể là đã xảy ra chuyện gì." Doãn Húy Minh nhìn về phía sau ba người, nơi cặp vợ chồng trung niên đang đi tới.
"Chào ngài chào ngài. Ngài chính là Doãn đại sư đúng không?" Người đàn ông lên tiếng, gật đầu chào Doãn Húy Minh, "Tôi tên Trần Quốc Khang."
Ánh mắt Trần Quốc Khang nhìn Doãn Húy Minh có chút kỳ lạ, nguyên nhân chính là vì Vu Cẩn đang dính sát vào y.
"Ồ?" Vu Cẩn liếc nhìn Trần Quốc Khang, "Ảnh tốt nghiệp nhà ông có vấn đề à?"
"Mỗi nhà chỉ có một tấm ảnh tốt nghiệp thôi mà." Tần Lộ Lộ nhắc nhỏ.
"Sao ngài biết?!" Trần Quốc Khang ngạc nhiên.
Nhóm của Tần Lộ Lộ còn kinh ngạc hơn.
Theo như điều tra trước đó, vợ của Trần Quốc Khang thậm chí không phải người trong tỉnh này, nên chắc chắn không học cùng trường với bọn họ.
Thêm vào đó, các trường học ở thị trấn nhỏ thường chỉ nhận học sinh trong huyện hoặc vùng lân cận. Vợ của Trần Quốc Khang cũng không có hồ sơ học tập tại đây.
"Là ảnh tốt nghiệp cấp ba của ông à?" Doãn Húy Minh hỏi.
"Đúng vậy." Trần Quốc Khang lộ vẻ khó xử, "Ảnh tốt nghiệp của tôi thiếu mất ba người bạn học. Ba người đó vừa mới qua đời cách đây một tháng."
Ông ta có ảnh tốt nghiệp? Vậy bức ảnh tốt nghiệp mà con trai ông ta tìm thấy là của ai? Tần Lộ Lộ quay sang nhìn Vu Cẩn.
Vu Cẩn sững lại một chút, rút bức ảnh từ túi áo của Doãn Húy Minh ra, lật mặt sau: "Trịnh Uy."
"À." Trần Quốc Khang ngẩn người, "Ồ, tôi biết ông ấy."
"Trịnh Uy chính là đồng nghiệp của ông." Tần Lộ Lộ thì thầm.
"Hả?" Vu Cẩn vẫn chưa kịp phản ứng, hắn nhìn chăm chú vào bức ảnh một lúc lâu mà không tìm ra Trịnh Uy: "Ông kia không chụp ảnh à?"
"Có chụp mà." Trần Quốc Khang bước lên hai bước, chỉ vào người đứng giữa hàng cuối, "Ông ta là thành viên bóng rổ của trường chúng tôi."
Nghe vậy, không chỉ ba người bạn trong đội mà ngay cả Vu Cẩn cũng đờ ra: "Ông ta trông như vậy à?"
Chàng trai trong bức ảnh rõ ràng không đẹp trai như Doãn Húy Minh hay Vu Cẩn, nhưng giữa đám nam sinh, ông ấy vẫn khá nổi bật, thuộc dạng "trai đẹp của lớp" hoặc thậm chí "trai đẹp của trường."
Dù sao thì, việc chơi bóng rổ luôn là một điểm cộng.
Vu Cẩn nhìn chăm chú một hồi lâu, nhưng chẳng nhìn ra được gì thêm.
Trong ảnh, cậu nam sinh đó gầy gò, nước da trắng, đôi mắt sáng ngời, nhưng đôi môi lại quá mỏng.
Còn người đàn ông hiện tại thì có nước da vàng vọt, mặt đầy nếp nhăn, mắt đục ngầu, mí mắt rũ xuống che lấp đi hình dạng đôi mắt.
Vu Cẩn nhìn về phía Trần Quốc Khang, ông ta thở dài một hơi, mời cả nhóm vào nhà để từ từ kể chuyện.
"Trịnh Uy trước đây là nhân vật nổi tiếng ở trường chúng tôi. Trường không phải là trường tốt, nhưng vì Trịnh Uy được đặc cách tuyển chọn nên có khá nhiều cô gái thích cậu ta."
Trần Quốc Khang thở dài: "Khi đó cậu ta thích đánh nhau, trọng nghĩa khí, nhưng nghe nói sau này sống không tốt, cũng chẳng bao giờ tham gia họp lớp."
Theo lời kể của Trần Quốc Khang, Trịnh Uy ngày trước là một đại ca trường học chính hiệu, có đám đàn em đi theo, cũng thường xuyên đánh nhau với bọn côn đồ trường khác vì nghĩa khí.
Thời ấy luật pháp không chặt chẽ như bây giờ, khó quản lắm. Thêm vào đó, Trịnh Uy thích chơi bóng rổ, lại đẹp trai, vậy nên rất thu hút sự chú ý của các cô gái.
Trong số những cô gái thích Trịnh Uy còn có một người bạn học đã qua đời, chính là người phụ nữ giàu có nuôi vẹt.
Khi đó, gia cảnh của bà ấy rất nghèo. Ở độ tuổi mười sáu, mười bảy, bà chưa từng được tiếp xúc với thế giới rộng lớn, trong mắt chỉ thấy Trịnh Uy rực rỡ nổi loạn nên đem lòng cảm mến.
Nhưng rồi, tất cả tốt nghiệp.
Trịnh Uy không đỗ đại học, ông vào nhà máy làm việc. Từ một người nổi tiếng, ông rơi xuống đáy xã hội. Những thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu, nhai trầu càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Nghe nói ông ấy đã kết hôn, nhưng cụ thể thế nào thì Trần Quốc Khang cũng không rõ.
Khi Trần Quốc Khang kể chuyện, giọng điệu của ông luôn xen lẫn sự thương hại, lẫn một chút tự mãn ngầm.
"Nếu ông ta chịu sống tử tế, thì nào đã đến mức ra nông nỗi thế." Nói đến đây, Trần Quốc Khang thở dài, nhưng nghe không mấy chân thành.
Sau khi nói xong, ông lại hỏi: "Ông ta có liên quan gì đến cái chết của mấy người bạn học của tôi không? Có phải do ông ta giết không hả?"
"Không phải, nhưng cái này thì sao?" Doãn Húy Minh cầm lấy tấm ảnh tốt nghiệp từ tay Vu Cẩn. "Đây là ảnh tốt nghiệp của Trịnh Uy, sao lại ở chỗ các người?"
"Hả?" Trần Quốc Khang hơi ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì. "Không phải ở chỗ các người sao?"
Biểu cảm của ông ta không giống như đang giả vờ. Nếu Trần Quốc Khang không biết gì, vậy Trần Tử Đồng tìm thứ này để làm gì?
Vu Cẩn nhìn sang Doãn Húy Minh: "Có nên hỏi đứa trẻ kia không?"
"Hỏi ai?" Trần Quốc Khang vẫn mơ hồ.
"Hỏi con trai ông." Vu Cẩn chỉ tay về phía Trần Quốc Khang. "Có khi con trai ông biết nhiều hơn ông đấy."
"Không thể nào." Trần Quốc Khang phủ nhận ngay lập tức, còn tỏ vẻ bực bội. "Con trai tôi biết được cái gì chứ? Nó còn chưa từng gặp Trịnh Uy."
Vu Cẩn định nói tiếp, nhưng Doãn Húy Minh đưa tay bịt miệng hắn lại: "Trịnh Uy chết rồi."
"Cái gì?!" Trần Quốc Khang trợn to mắt. "Các người làm sao mà..."
"Tần Lộ Lộ, đóng cửa lại." Doãn Húy Minh không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Các người định làm gì!" Vợ chồng Trần Quốc Khang tái mặt.
Nhưng động tác của họ không nhanh bằng Tần Lộ Lộ.
Tần Lộ Lộ cùng hai thành viên khác bước tới, kéo cửa cuốn xuống.
"Là thế này." Doãn Húy Minh nhíu mày, rõ ràng y đã mất kiên nhẫn.
Bản thân Doãn Húy Minh cũng không phải là người ôn hòa dễ tính.
"Ơ?" Vu Cẩn chỉ cảm thấy hai bàn tay của Doãn Húy Minh đặt lên cổ mình rồi dùng sức. Tầm nhìn của Vu Cẩn xoay tròn.
Sau một vòng, Vu Cẩn nhận ra đầu mình đã được Doãn Húy Minh ôm vào lòng.
Còn vợ chồng Trần Quốc Khang đối diện thì sợ đến đờ người.
"Đồ xấu tính." Cái đầu của Vu Cẩn lên tiếng.
Cơ thể của Vu Cẩn vỗ nhẹ lên lưng Doãn Húy Minh.
Tần Lộ Lộ và những người khác không có vẻ bất ngờ. Thực ra thì tính cách của Doãn Húy Minh vốn dĩ hơi mạnh bạo rồi, gần đây thấy y kiềm chế khá là vất vả.
"Thế giới này không đơn giản như những gì các người thấy đâu." Doãn Húy Minh lạnh lùng nói.
Sở Phàm và những người khác đã sẵn sàng xóa ký ức của cả nhà này.
Trong tình huống rõ ràng là bất thường như vậy, người duy nhất vẫn giữ được tâm trạng thoải mái chính là Vu Cẩn.
Dù cái đầu của Vu Cẩn đã bị tháo ra, hắn vẫn cười tươi tựa sau đầu vào ngực Doãn Húy Minh: "Chà chà, gì thế gì thế? A, anh có tập cơ bắp phải không? Tôi biết mà, người ta gọi cái này là mặc đồ thì gầy, cởi ra thì... ư ư ư."
Miệng của Vu Cẩn bị Doãn Húy Minh che lại.
Thế mà cơ thể không đầu của Vu Cẩn vẫn nghênh ngang bước tới, còn vỗ vỗ vào ngực Doãn Húy Minh.
Làm không khí trở nên không biết phải nói sao, vừa quái lạ vừa buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com