18. Quỷ Vô Tướng
F ê đít.
Cuối cùng, dưới ánh mắt dò xét của Vu Cẩn, Doãn Húy Minh miễn cưỡng khoác lên mình một chiếc trường sam màu đen.
Khi Doãn Húy Minh vừa định mặc quần, Vu Cẩn lại buông lời trêu chọc: "Trường bào mà phối với quần, không thấy kỳ cục à?"
Động tác của Doãn Húy Minh khựng lại, y đen mặt nhìn Vu Cẩn.
"Ngươi cứ tùy ý, tùy ý đi hén." Vu Cẩn nhận ra sắc mặt của Doãn Húy Minh có chút không ổn. Theo bản năng, hắn cảm giác nếu mình nói thêm một câu nữa thôi thì rất có thể sẽ bị Doãn Húy Minh lao đến đấm cho một trận.
"Đây là trường sam." Doãn Húy Minh vẫn giải thích một câu, rồi hỏi tiếp: "Ngươi vào đây làm gì?"
"À, ta chỉ muốn hỏi, cái bàn kia là do Vô Tướng làm đúng không?" Vu Cẩn chau mày, nhìn chằm chằm vào tấm gương trên bàn một lúc, rồi hỏi: "Đó là gương chiếu yêu à? Đồ của lão già?"
"Đúng." Doãn Húy Minh gật đầu. Sau khi chỉnh trang xong, y bước ra ngoài, tiện tay kéo luôn Vu Cẩn ra theo.
"Cái đống màu đen trên người ngươi là gì thế?" Vu Cẩn lại tò mò hỏi.
Doãn Húy Minh khựng lại, ánh mắt hướng về phía Vu Cẩn: "Ngươi nhìn thấy rồi à?"
Vu Cẩn gật đầu. Một lát sau, hắn hỏi tiếp: "Ta có nên coi như chưa thấy gì không?"
"Không, không cần." Doãn Húy Minh kéo Vu Cẩn vào chính phòng, bảo hắn ngồi xuống, y nghiêm túc nói: "Một số chuyện đúng là cần phải giải thích rõ ràng, nhưng ngươi không được tiết lộ với người khác."
Vu Cẩn ngẩn người, ý thức được những điều Doãn Húy Minh sắp nói có lẽ là chuyện lớn. Hắn cúi người, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn Doãn Húy Minh.
Đây là một trong những cơ hội hiếm hoi để hắn tiếp xúc với những "bí mật".
"Chiếc bàn này đúng là Vô Tướng tặng cho ta." Doãn Húy Minh khẽ vuốt mặt bàn. "Cả bức bình phong bên ngoài cũng vậy."
"Gã chết rồi à?" Vu Cẩn hỏi tiếp.
Ngàn năm trước, số người mà Vu Cẩn quen biết không nhiều, mà Quỷ Vô Tướng là một trong số đó.
Quỷ Vô Tướng nghe như là quỷ, nhưng thật ra chẳng liên quan gì đến quỷ cả. Không ai biết bản chất của gã là gì, gã không có hình, không có mặt.
Vu Cẩn từng gặp hắn vài lần. Có lúc hắn là một người đàn ông cao lớn, lúc lại là phụ nữ, trẻ con, người già, thậm chí đôi khi không phải là con người. Cá, chim, hoa, côn trùng... bất cứ thứ gì cũng có thể là hình dạng mà hắn biến thành.
Gã có lẽ là tinh phách được sinh ra từ linh khí trời đất, tính cách cũng rất thất thường.
Những lần Vu Cẩn gặp gã, tên đó đều đi cùng lão già kia đến làm khách.
Tên kia thích nhất là chọc ghẹo Vu Cẩn, bởi Vu Cẩn vốn không có cảm xúc, không có dục vọng. Quỷ Vô Tướng rất thích trêu những cái xác trung thực vô cảm như thế này.
"Chưa chết." Doãn Húy Minh cúi mắt nhìn chiếc bàn, tay y chạm vào hoa văn trên mặt bàn, "Nhưng nếu ta tóm được gã, gã chắc chắn phải chết."
Vu Cẩn sững người: "Hai người không phải bạn bè hả?" Hắn nhớ rõ Quỷ Vô Tướng thường hay xuất hiện cùng lão già kia, chắc chắn phải thuộc phe của lão, cũng tức là phe của Doãn Húy Minh.
"Đã ngàn năm rồi." Doãn Húy Minh nhìn Vu Cẩn. "Có những thứ sẽ thay đổi. Vô Tướng đã giết người, còn giết rất nhiều người."
"Triều đại đã thay đổi không biết bao nhiêu lần." Doãn Húy Minh thở dài.
Sau đó, Doãn Húy Minh kể cho Vu Cẩn nghe về tình trạng cơ thể mình.
Những thứ bên trong cơ thể y đã bị dồn nén lại vào một vị trí giống như trái tim của con người. Doãn Húy Minh gần như chắc chắn rằng vào một ngày nào đó, khi những cảm xúc tiêu cực này bùng phát, tinh thần của y cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Khi đó y sẽ trở thành một thứ vô cùng nguy hiểm.
"Đây là một sự biến đổi không thể đảo ngược." Doãn Húy Minh bình tĩnh nói. "Chỉ có thể phong ấn, hoặc phá hủy bản thể."
Vu Cẩn há hốc miệng, hắn chớp mắt vài lần: "Cái đó... không, không đến mức vậy chứ nhỉ."
"Ngươi không thấy cách của ngươi quá thô bạo à?" Vu Cẩn nghĩ ngợi, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn: "Ta hỏi thật, ngươi chắc chắn là ngươi có thể tự phá hủy chính mình không?"
Đến răng của Vu Cẩn cũng không cắn nổi Doãn Húy Minh một vết, trên đời này còn thứ gì cứng hơn răng của Vu Cẩn nữa sao?
Doãn Húy Minh im lặng hồi lâu: "Không chắc lắm."
"Vậy thì tiêu rồi." Vu Cẩn nhún vai. "Thế còn phong ấn? Phong ấn kiểu gì cho được?"
"Cái này thì ta còn phải nghiên cứu thêm." Doãn Húy Minh xoa trán.
Đôi khi quá mạnh mẽ cũng không phải là chuyện gì tốt. Doãn Húy Minh muốn tự giới hạn bản thân nhưng không tìm ra cách.
"Thôi vậy, để sau rồi tính." Vu Cẩn an ủi, hắn vỗ vai Doãn Húy Minh.
Doãn Húy Minh không đáp lại.
Mấy ngày sau, hai người sống khá hòa thuận. Ban đầu, Vu Cẩn khá hứng thú với việc ra ngoài nhưng sau khi Doãn Húy Minh bật tivi một lần, toàn bộ sự chú ý của hắn liền chuyển sang chiếc tivi.
Những thứ trên tivi thú vị hơn bên ngoài rất nhiều.
Vu Cẩn gần như nằm dài trên chiếc ghế mây, tay thì cầm một cây kem, tay kia là lon coca lạnh, cảm giác như đây chính là đỉnh cao của kiếp cương thi.
Doãn Húy Minh cũng không thích ra ngoài lắm. Y trồng một ít rau trong sân, phần lớn thời gian thích ở bên những cây cối của mình hơn.
Chiếc tivi được đặt ở phía đông phòng.
Hôm đó, sau khi nhổ cỏ bằng tay xong, Doãn Húy Minh bước vào nhà liền thấy Vu Cẩn đang chăm chú nhìn vào tivi... là một quảng cáo thuốc trị phong thấp.
"Doãn Húy Minh." Vu Cẩn quay đầu lại, hắn thấy Doãn Húy Minh thì lên tiếng chào, sau đó chỉ vào người đang xuất hiện trên màn hình, "Người thanh niên này quả thật là học xa trông rộng."
Người mà hắn gọi là "cậu thanh niên" thực chất là một ông lão hơn 60 tuổi hay xuất hiện trong nhiều quảng cáo, đóng vai các "truyền nhân" của nhiều dòng y học.
Vu Cẩn đã thấy ông nhiều lần rồi, hắn liền nghĩ đây chắc chắn là một thanh niên đa tài, tinh thông nhiều lĩnh vực.
Doãn Húy Minh: "Quảng cáo thì chuyển kênh đi."
"Cái này xem cũng hay mà." Vu Cẩn không thấy quảng cáo có vấn đề gì, nội dung không kém phim truyền hình, thậm chí hắn còn thấy phong phú hơn.
Quảng cáo kết thúc, tiếp theo là bản tin. Đây là kênh địa phương không phát vệ tinh. Vu Cẩn nhìn nữ phát thanh viên đang tường thuật về một vụ bạo lực học đường xảy ra mấy ngày trước, cùng các hình phạt dành cho học sinh và giáo viên liên quan.
"Doãn Húy Minh." Vu Cẩn đột nhiên bật dậy. "Chuyện của cô nhóc kia giải quyết xong rồi chứ?"
"Xem như vậy." Doãn Húy Minh rũ đầu, y đáp. "Mấy đứa nhỏ phải viết kiểm điểm, còn giáo viên chủ nhiệm thì bị đình chỉ."
Vu Cẩn ngẩn người: "Viết kiểm điểm là hình phạt rất nặng sao?"
"Không hẳn." Doãn Húy Minh nói tiếp, "Chỉ là viết vài dòng thôi."
"Còn đình chỉ thì sao?"
"Tạm được." Doãn Húy Minh cúi xuống tìm cây liềm. "Nếu giáo viên chủ nhiệm đó kịp thời ngăn cản, sự việc đã không đến mức này."
Mấy đứa nhỏ bao gồm cả Lê Mộng đều chỉ là học sinh tiểu học, tuổi còn nhỏ, nhận thức chưa hoàn thiện.
Đúng sai là vấn đề Doãn Húy Minh không muốn đánh giá. Y chỉ biết rằng người duy nhất có khả năng và trách nhiệm ngăn cản sự việc này chính là người lớn duy nhất trong nhóm trẻ đó.
Doãn Húy Minh không nói thêm, vì nói cũng vô ích.
Vu Cẩn mơ hồ gật đầu.
Không lâu sau, vài con bướm phượng màu xanh bay đến, đậu chính xác lên người Vu Cẩn, sau đó hòa vào cơ thể hắn.
Ngoài những con bướm phượng, còn có những luồng khí bán trong suốt tròn tròn, liên tục tràn vào.
Những thứ này cuối cùng đều trở thành sức mạnh của Vu Cẩn.
Các luồng khí trong suốt thuộc về dục vọng của người sống, còn bướm phượng màu xanh là cảm xúc tiêu cực của người chết hoặc xác sống.
Ý thức của Vu Cẩn chính là được ngưng tụ từ những thứ này, ký sinh trên một thi thể một người mà thành.
Chỉ cần dục vọng không tắt, Vu Cẩn sẽ không chết.
Gần đây, một ông lão hàng xóm còn đến hỏi là nhà họ có nuôi thứ gì lạ không, sao mỗi ngày đều thu hút ong bướm đến vậy.
Ông lão này là hàng xóm cũ của Doãn Húy Minh, không sống sát bên nhưng cũng chẳng cách xa mấy. Chỉ là Doãn Húy Minh đã "động tay động chân" một chút, khiến suốt bao năm qua, ông lão chẳng thấy Doãn Húy Minh có gì kỳ lạ.
Ông lão gọi Doãn Húy Minh khi thì là "anh Yến" khi thì "tiểu Yến" và cũng bởi vì sự can thiệp của Doãn Húy Minh, ông cũng không nhận ra gì bất thường, cảm giác như mọi thứ vốn dĩ đã vậy.
Doãn Húy Minh giải thích qua cho ông chuyện trong nhà.
Khi đó, ông lão còn đùa rằng: "Tôi còn tưởng Tiểu Yến tìm được bạn gái rồi chứ, cô nàng Hương Phi gì đó."
(*) Hàm Hương còn được biết đến với tước hiệu Hương Phi. Bà là vị phi tần được Thanh Cao Tông Càn Long hết sức sủng ái và là mối tình đơn phương hiếm có của ông. Đáng chú ý hơn vẻ đẹp tuyệt thế của nàng là một thứ tự nhiên tỏa ra từ khắp cơ thể, quyến rũ người khác. Nàng tiến cung như một lễ vật dành Càn Long Đế và được hộ tống cẩn thận trên suốt quãng đường đến, tắm rửa hằng ngày trên đường đi bằng sữa để không làm mất đi thứ hương thơm bí ẩn của nàng. Nàng như vậy được tôn kính với biệt danh "Hương phi".
Doãn Húy Minh: ... Y nghi ngờ trí nhớ của hàng xóm mình gần đây có vấn đề.
Hiện tại, "Hương Phi" đang ngồi trước tivi bắt đầu nghịch điện thoại. Vu Cẩn đang tìm một bản tin, hắn nhìn thấy hàng loạt bình luận phẫn nộ của cư dân mạng.
Vu Cẩn đảo mắt nhìn qua không có nhiều cảm xúc rồi tắt: "Công việc sau này của tôi toàn kiểu này à?"
"Không nhất thiết."
"Hả?" Vu Cẩn không hiểu.
"Không phải ngày nào cũng có chuyện lớn xảy ra, mà cũng không phải chuyện lớn nào cũng tới lượt chúng ta xử lí."
Nếu mỗi sự kiện đều khiến Vu Cẩn và Doãn Húy Minh phải ra mặt thì có lẽ thế giới này cũng chẳng còn cứu được nữa rồi.
"Vậy ta đi làm để làm gì?" Vu Cẩn hỏi tiếp.
"Cứ như thường thôi." Doãn Húy Minh suy nghĩ rồi đáp: "Hòa giải mâu thuẫn giữa các sinh vật phi nhân loại, hoặc bắt vài kẻ phi nhân loại thích gây rối."
"Bắt trực tiếp luôn?" Vu Cẩn thắc mắc, "Không sợ bị coi như côn đồ xó chợ hả? Bọn họ cũng có thể báo cảnh sát mà."
"Cũng đâu cần ngươi tự ra tay?" Doãn Húy Minh hỏi lại. Với khả năng của Vu Cẩn, đối phó với mấy sinh vật phi nhân loại bình thường thì chẳng cần phải động tay chân.
"Có lý!" Vu Cẩn vỡ lẽ, nhưng không lâu sau lại rơi vào bối rối: "Như vậy không ngầu chút nào."
Doãn Húy Minh không nhịn được vỗ vào sau ót Vu Cẩn một cái: "Đừng có suy nghĩ mấy thứ linh tinh."
Vu Cẩn bĩu môi, định nói gì đó thì điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng ting, hắn nhận được một tin nhắn.
[Thích món quà gặp mặt của ta không?]
"Doãn Húy Minh!" Vu Cẩn lập tức kéo Doãn Húy Minh lại xem: "Ai đó nhắn tin cho ta này."
Doãn Húy Minh ghé lại gần, vừa nhìn dòng chữ liền cau mày.
[Đó vốn dĩ là thứ thuộc về ngươi.]
Người kia nhắn tiếp.
[Chúc mừng ngươi đã tỉnh lại.]
Sau loạt tin nhắn, Vu Cẩn đáp lại: [Vô Tướng Quỷ?]
Người kia im lặng rất lâu, cuối cùng mới trả lời.
[Ngươi biết là ta?]
"Thật sự là gã?" Vu Cẩn vẫn chưa chắc chắn lắm, chỉ là gần đây trong số những người hắn nhớ được, kẻ chưa chết chỉ còn mỗi Vô Tướng Quỷ.
Không lâu trước đây, Doãn Húy Minh vừa kể chuyện y và Vô Tướng Quỷ đã đường ai nấy đi.
"Bắt gã ta được bao nhiêu tiền vậy?!" Vu Cẩn lập tức hưng phấn.
Doãn Húy Minh nhìn đôi mắt đen tuyền như hố sâu của Vu Cẩn giờ đây sáng rực như muốn phát ra ánh sáng, y không khỏi thở dài: "Đủ để ngươi tự do tài chính."
Nghe vậy, Vu Cẩn có động lực hẳn: "Ta phải bắt gã về nhận tội!"
Bên kia, Vô Tướng Quỷ lại gửi tin nhắn tới:
[Doãn Húy Minh đang ở cạnh ngươi? Thôi cũng không sao, ta nghĩ chúng ta có thể gặp nhau một lần.]
Vu Cẩn nghiêm túc từ chối: [Xin lỗi à, ta là người tốt đấy nhé.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com