Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Không chuyên nghiệp

F ê đít.

Ba ngày sau, huyện Vạn Dung.

Nhiệt độ buổi trưa lao thẳng lên 40 độ C, những người đàn ông trên công trường đều cởi trần, chỉ có Vu Cẩn là vẫn mặc kín mít, như thể hắn sợ mình không bị cảm nắng vậy.

Về lý do tại sao một lão cương thi như hắn lại ngồi bên cạnh công trường vào giữa trưa nắng gắt, có lẽ là vì đây là công việc duy nhất trong ba ngày qua không đòi hỏi chứng minh nhân dân và lương được trả ngay trong ngày. Một thứ đại hung chi vật với thủ đoạn thông thiên mà chăm chỉ làm việc kiếm tiền, Vu Cẩn thật lòng nghĩ rằng mình chính là cương thi tốt nhất thế gian. Cái tên già khú đế đã phong ấn hắn đúng là mù mắt chó, còn suốt ngày lải nhải cái quỷ gì mà phân biệt thiện ác.

Vu Cẩn chống cằm, chỉ tiếc rằng lão già đó đã không còn trên đời. Theo những gì hắn biết trong mấy ngày nay, hiện tại đã là ngàn năm sau rồi. Dù lão già đó là một tu sĩ, nhưng vì bị trọng thương nên vốn đã không sống được bao lâu, lại còn dốc sức liều mạng để phong ấn hắn...

Chắc giờ đã luân hồi chuyển kiếp hơn chục lần rồi.

Tuy vậy, Vu Cẩn vẫn cảm thấy nếu gặp lại chuyển thế của lão già đó, ít nhất hắn cũng phải động tay động chân một trận, tốt nhất là lấy mạng lão luôn, nếu không hắn thực sự không nuốt trôi cơn giận này.

Vu Cẩn bị phong ấn đã rất lâu, nhưng thời gian hắn hòa mình vào thế gian lại chẳng đáng là bao, người quen biết cũng chẳng nhiều. Ngoài lão tu sĩ ra, thì chỉ còn một kẻ nữa, chính là thứ được dùng để trấn áp hắn.

- Ngọc tỷ truyền quốc.

Thứ đó có linh trí, sớm đã tu thành hình người, tuổi đời còn lớn hơn cả Vu Cẩn.

Hiện giờ phong ấn đã lỏng lẻo, hắn tự mình thoát ra được, chắc hẳn người đó đã bị thương, hoặc bản thân ngọc tỷ gặp phải vấn đề gì đó.

Bất kể đối phương đó xảy ra chuyện gì, Vu Cẩn đều cảm thấy hả hê.

Nghĩ đến đây, Vu Cẩn lại bất giác nhớ đến dáng vẻ của người nọ.

Hắn chỉ gặp khối ngọc nát đó đúng một lần, chính là khi bị phong ấn. Y mặc một bộ giáp huyền thiết, đôi mắt xanh xám không chút cảm xúc, trông như một sát thần vậy.

So với hắn, là một kẻ đơn thuần vô hại, thì thứ người kia mới thật sự giống một vật đại hung.

"Ăn xong rồi à?" Một người đàn ông gầy gò mặt vàng khô bước tới liếc nhìn Vu Cẩn, gã thấy hộp cơm trước mặt hắn đã trống trơn thì thoáng sững sờ.

Nếu gã nhớ không nhầm, hộp cơm này mới được phát cách đây năm phút.

"Ừ, ăn xong rồi. Hương vị cũng khá ổn." Vu Cẩn liếm môi, ánh mắt dừng trên người đàn ông trước mặt, nụ cười của y càng tươi hơn.

Người đàn ông này gù lưng, lòng trắng mắt ngả vàng, tròng mắt xám xịt, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đến mức dễ khiến người ta lầm tưởng đây là một ông già.

Thực tế thì người này mới ngoài ba mươi.

Vu Cẩn ngửi được từ người đàn ông này một mùi chết chóc, xen lẫn với sự tham lam đang thối rữa. Nhìn ánh mắt đầy dục vọng của gã, có vẻ như gã đã để mắt tới hắn.

Tuyệt.

Vu Cẩn thích ẩm thực, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn đổi gió với vài thứ khác.

Mùi chết chóc và dục vọng với một lão cương thi như hắn cũng là món ăn không tồi. Dù không đậm vị, nhưng ít ra cũng mang lại sự thỏa mãn về tinh thần.

Người giấy giấu trong tay áo Vu Cẩn bắt đầu xao động. Răng nanh của hắn dài ra, trong đầu cân nhắc xem nên giết người đàn ông này tại đây hay tìm một chỗ vắng vẻ hơn.

Ái chà, sống lâu trong xã hội loài người gần đây, hắn giết người cũng phải đắn đo. Điều này thật chẳng hay ho gì.

Vu Cẩn đứng dậy, ánh mắt hắn nhìn người đàn ông càng thêm nóng bỏng: "Có lẽ sẽ hơi đau một chút."

"Gì cơ?" Người đàn ông vẫn chưa kịp hiểu.

"Là lần đầu tiên của ta mà." Vu Cẩn giải thích, "Nhưng quen rồi thì sẽ ổn thôi, ngươi cố chịu đựng nhé."

Người đàn ông khô gầy nhíu mày, lùi lại một bước, gã đưa tay che ngực: "Ý cậu là gì?"

"Chỉ là có thể sẽ hơi đau thôi, ta chưa quen tay lắm." Vu Cẩn nhún vai, chìa tay về phía gã: "Ngươi không nhận ra sao? Người ngươi đầy mùi máu tanh đấy."

Người đàn ông khô gầy sững lại, sắc mặt thay đổi: "Cậu..."

"Úi!" Một giọng nữ đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Vu Cẩn và người đàn ông đồng loạt quay đầu nhìn. Đó là một cô gái trẻ, tay cô cầm theo hộp cơm, trông chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi.

Cô gái là con gái của thầy Vương lái cần cẩu ở công trường. Cô đang học đại học gần đây, nhà không xa nên thường đến đưa cơm cho cha mình.

Ánh mắt cô gái rơi trên người Vu Cẩn, mắt mở to. Khi nhận ra mình vừa làm phiền người ta, cô vội vàng xin lỗi: "Xin, xin lỗi."

Sau đó, cô lại nhìn Vu Cẩn: "Chuyện, chuyện là, tôi có thể chụp một tấm ảnh với anh được không?"

Tại sao lại có một anh chàng đẹp trai thế này ở công trường chứ?! Da trắng đến mức nhìn hơi... giống người chết.

Chụp ảnh? Vu Cẩn khựng lại. Tất nhiên hắn biết chụp ảnh nghĩa là gì, trí nhớ đào được từ cô gái mời hắn ăn cơm hôm trước đã làm rõ chuyện này.

"Đương nhiên rồi!" Vu Cẩn biết mình rất đẹp, hơn nữa hắn thích những người biết thưởng thức cái đẹp của mình. Vì thế, hắn tạm thời bỏ qua ý định giết người đàn ông kia. "Cần ta tạo dáng thế nào không?" Hắn xoay một vòng, trông chẳng khác nào một con công đực khoe đuôi.

Cô gái không ngờ Vu Cẩn lại hợp tác đến vậy. Nhìn biểu cảm của hắn giống như một đứa trẻ vừa khám phá ra thứ mới lạ. Cô ngượng ngùng ho khẽ: "Không cần tạo dáng đâu, có lẽ anh nên bỏ đũa xuống trước đã."

"Ồ? Đặt đũa xuống à." Vu Cẩn nhìn đôi đũa dùng một lần trên tay phải của mình, y gật đầu nói: "Tất nhiên, tất nhiên, ta hiểu mà, đũa không đủ đẹp để chụp hình chung với ta."

Anh chàng này rất đẹp trai, nhưng mình chẳng cách nào bắt kịp lối suy nghĩ của người ta, cô gái âm thầm cảm thán trong lòng, nhưng tay vẫn không ngừng chụp. Cô thay đổi các góc độ, chụp cho Vu Cẩn không ít tấm ảnh.

Chụp xong, cô lại hỏi ý kiến Vu Cẩn: "Tôi có thể đăng lên Weibo không?"

Weibo? Đó là cái gì? Vu Cẩn nhíu mày. Hắn không tìm thấy thông tin tương tự trong ký ức của cô bé đó. Có lẽ vì nếu xét theo tuổi tác của loài người, thì cô bé kia đã thuộc dạng khá lớn tuổi rồi.

"Ờm..." Thấy Vu Cẩn mãi không đáp, cô bé cũng không biết anh chàng này tên gì, chỉ có thể ngập ngừng mở lời: "Nếu anh thấy phiền thì..."

"Không phiền." Vu Cẩn ngắt lời cô, "Tất nhiên là không phiền, cứ đăng đi." Dù cái gọi là Weibo của cô bé này là gì đi nữa, cũng không thể gây tổn hại gì cho anh. Vu Cẩn rất tự tin về điều đó.

Vu Cẩn thoải mái tận hưởng niềm vui, nhưng những người trong Cục quản lý Dị thường phụ trách theo dõi hành tung của hắn thì chẳng dễ dàng gì.

Ba ngày qua với họ là một chuỗi ngày căng thẳng tột độ. Phải biết rằng, một quái vật tầm cỡ như Vu Cẩn ẩn náu trong đám đông quá lâu sẽ rất nguy hiểm. Ai mà biết được liệu hắn có đang ấp ủ âm mưu kinh thiên động địa nào không.

Họ không dám lơ là, nhất là khi Doãn tiên sinh của họ, y đã ngồi giám sát từ ba ngày trước rồi. Trong suốt ba ngày này, đừng nói đến việc nghỉ ngơi, ngay cả việc chớp mắt họ cũng cảm giác vị Doãn tiên sinh này chưa từng làm.

"Tôi nghe nói Doãn tiên sinh đã từng gặp Vu Cẩn rồi?" Một nam đội viên vừa thay ca ngồi xuống bên cạnh Doãn Húy Minh. Quầng thâm dưới mắt cậu ta hiện rõ mồn một. "Ngài có quen biết gì không?"

"Đã gặp qua, không quen biết." Đôi mắt xanh xám của Doãn Húy Minh nhìn về phía nam đội viên. "Tôi đã gặp cậu ta khi cậu ta bị phong ấn."

"Ồ, thế à..." Nam đội viên xụ mặt xuống, nằm vật ra sofa như một con chó chết. "Đang yên đang lành, tại sao phong ấn của Vu Cẩn lại bị phá hả trời!"

Nghe thấy lời đó, Doãn Húy Minh vô thức nhìn xuống bàn tay của mình, y mím môi, không nói gì.

Bên cạnh Doãn Húy Minh còn có một nữ đội viên khác đang ngồi xổm. Lớp trang điểm trên mặt cô đã lem hết, nhưng cô chẳng buồn rửa mặt, chỉ buộc đại mái tóc lên sau gáy.

Cô cũng vừa thay ca, tay cầm hộp sữa, tay kia lướt điện thoại.

Khoảng sáu tiếng nữa cô lại phải làm việc, nhưng chính vì thế cô càng không muốn ngủ.

Cô liều lĩnh vừa lướt mạng vừa ăn vặt, như chơi đùa trên ranh giới của tử thần.

Nữ đội viên run rẩy uống một ngụm sữa, mở một ứng dụng rồi bắt đầu lướt qua mục tìm kiếm hot.

Nữ minh tinh kết hôn? Minh tinh nào thế? Không quen.

Con mẹ nó, tại sao có người chỉ ăn một bữa cơm mà cũng lên hot search thế? Mà cái ngôi sao ăn cơm này lại là ai chứ?

Nữ đội viên lướt điện thoại đến buồn ngủ, cho đến khi nhấn vào một bài viết về một "công nhân nông thôn đẹp trai" Cô cứ tưởng sẽ thấy kiểu đàn ông phong trần, mặc áo lót mỏng...

"Khụ khụ khụ khụ khụ." Nữ đội viên bị sặc sữa nóng. "Ai đời lại mặc thế này đi khuân gạch hả trời?"

Người trong ảnh mặc áo dài đen, nhìn qua cũng biết là hàng may đo không tiện làm gì.

Ngoại hình quá mức nổi bật, đến mức cô nghi ngờ người này chỉnh ảnh quá đà. Có người bình thường nào lại đẹp thế này chứ?

Có lẽ là một ngôi sao mới ký hợp đồng đang tạo scandal để chuẩn bị debut đây mà. Nhưng cách quảng bá này thì đúng là não tàn quá, khuân gạch mà mặc như đang đóng phim cổ trang, tưởng người khác không có mắt chắc?

Nữ đội viên lưu ảnh lại rồi định thoát ra.

"Đợi đã." Giọng của Doãn Húy Minh vang lên làm cô giật bắn mình, lại sặc thêm lần nữa, lần này đến mức sữa chảy cả ra từ mũi.

Ngẩng đầu lên, cô phát hiện đôi mắt xanh xám của Doãn Húy Minh đang chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại của cô, không rõ đã nhìn bao lâu rồi.

Thật lòng mà nói, có hơi rợn người.

"Tấm ảnh vừa rồi." Doãn Húy Minh nhắc nhở.

"À à." Nữ đội viên đáp, vội vàng lục lại ảnh trong điện thoại, lấy ra bức ảnh "công nhân nông thôn giả tạo" vừa rồi, "Có vấn đề gì à?"

Người trong ảnh đúng là đẹp, dù có chỉnh sửa hay không thì nhìn bề ngoài cũng rất ấn tượng.

Doãn Húy Minh chăm chú nhìn tấm ảnh một lúc: "Đây là ở đâu?"

"Hả?" Nữ đội viên còn chưa kịp hiểu ý.

"Địa điểm này là ở đâu?" Doãn Húy Minh chỉ vào màn hình điện thoại của cô.

"À à, để tôi xem." Cô kéo xuống đọc phần bình luận. "Nghe nói là ở huyện Vạn Dung, thành phố H, tỉnh Y."

"Điều tra rõ ràng." Doãn Húy Minh nói, "Đấy là Vu Cẩn."

"À à, tôi hiểu rồi. Nhưng mà, phải nói thật, dù ngoại hình của hắn là thật đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể lãng phí... Khoan đã?!" Nữ đội viên cuối cùng cũng kịp phản ứng.

Các đồng đội xung quanh đều quay lại nhìn về phía này, ngay cả nam đội viên vừa gục xuống ngủ cũng bật dậy ngay lập tức.

Doãn Húy Minh đã đứng dậy, nữ đội viên há hốc miệng. Khi y chuẩn bị xuất phát, cô mới thốt lên một câu: "Ý là bọn tôi vất vả tìm hắn khắp nơi, còn hắn thì làm một lão cương thi đi khuân gạch sao?!"

Nam đội viên còn chưa tỉnh hẳn cũng lảo đảo tiến lại gần, nhìn vào màn hình điện thoại của cô: "Ái chà, hắn còn tiện thể lên cả hot search nữa chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei