Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Lựa chọn không vui vẻ

F ê đít.

Vu Cẩn không thể hoàn thành mục tiêu cao cả là lười biếng suốt ngày trong ngày đầu tiên đi làm.

Buổi trưa vừa qua, cấp trên đã giao cho hắn nhiệm vụ đầu tiên trong "cuộc đời cương thi" của mình với mục đích rèn luyện kỹ năng.

Vụ việc nghe có vẻ đơn giản. Ở khu Đông gần đây có một cương thi và một yêu quái chó xảy ra xích mích, hai bên đã nhiều lần kịch liệt đánh nhau.

Chuyện còn hề hơn khi chính con cương thi kia là người đầu tiên gọi báo cảnh sát, tố cáo rằng yêu quái chó đã cắn mất cánh tay của nó đi mà không chịu trả lại. Nó còn yêu cầu Cục Quản Lý Dị Thường phải bắt giữ con chó đó lại, nếu không sẽ làm lớn chuyện.

Do vụ việc liên quan đến một cương thi, cũng chỉ là nhiệm vụ điều đình nhỏ nên cấp trên quyết định giao cho Vu Cẩn xử lý. Dĩ nhiên, Doãn Húy Minh phải đi cùng để giám sát.

...

"Cho nên là." Vu Cẩn đứng giữa yêu quái chó và cương thi, "Không phải nói hai người đang đánh nhau sao?" Ngữ điệu của hắn còn có chút thất vọng.

Doãn Húy Minh vô cảm xúc ngồi bên cạnh Vu Cẩn.

Cả cương thi lẫn yêu quái chó đều cúi đầu đầy sợ hãi, hai đứa nó thậm chí không dám nhìn thẳng vào Vu Cẩn.

Chuyện Vu Cẩn xuất hiện không phải bí mật gì, việc hắn gia nhập Cục Quản Lý Dị Thường cũng không. Nhưng để một "nhân vật" như thế này ra làm trung gian hòa giải có vẻ hơi quá đáng sao sao á?

"Sao, hai người tiếp tục cãi đi chứ." Vu Cẩn có hơi khó xử, "Không đánh nữa thì ta hòa giải kiểu gì đây?"

"Hức.." Yêu quái chó khẽ rên lên, mắt rưng rưng nước: "Không... không dám nữa." Trong miệng nó vẫn ngậm cánh tay của cương thi, toàn thân run rẩy khi ngửi thấy mùi từ Vu Cẩn.

"Không dám nữa mà." Cương thi cũng lắp bắp nói theo, giọng nơm nớp lo sợ như muốn khóc.

Vu Cẩn chớp mắt vài lần không hiểu, Doãn Húy Minh ho khẽ, y nhắc nhở: "Trả lại cánh tay cho người ta."

Vu Cẩn lập tức tiếp nhận, hắn nói với yêu quái chó: "Nghe chưa? Trả lại cánh tay cho nó đi."

Yêu quái chó nhanh chóng nhả cánh tay ra, đưa trả cương thi.

"Rồi, tiếp theo..." Vu Cẩn lẩm bẩm, hơi nhíu mày suy nghĩ.

"Bắt tay giảng hòa." Doãn Húy Minh lên tiếng nhắc nhở.

"Đúng! Bắt tay giảng hòa!" Vu Cẩn lập tức tiếp lời, hắn quét mắt nhìn hai bên. "Có ý kiến gì không?"

"Không!" Cả hai lập tức lắc đầu, miễn cưỡng nặn ra nụ cười nhanh chóng bắt tay, thậm chí còn ôm nhau một cái.

Vu Cẩn rất hài lòng. Trên đường về hắn còn cười tươi rói với Doãn Húy Minh: "Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rất xuất sắc."

"Ừ." Doãn Húy Minh gật đầu. Y biết rõ hai kẻ kia hòa giải là vì áp lực từ Vu Cẩn, nhưng miễn là có hiệu quả thì không thành vấn đề.

"Ta nghĩ rằng..." Vu Cẩn đang nói dở thì đột ngột dừng lại.

Doãn Húy Minh lập tức cảnh giác, y kéo Vu Cẩn sang một bên, vươn tay đỡ lấy lưỡi dao chém ngang qua.

Tiếng "đinh" vang lên, lưỡi dao va vào cánh tay Doãn Húy Minh. Áo của y bị rách toạc, nhưng da thịt bên trong vẫn nguyên vẹn.

Kẻ cầm dao là một người đàn ông mà Doãn Húy Minh nhận ra ngay: "Đao Trảm Quỷ? Tiểu tử nhà Lăng gia?"

Doãn Húy Minh quan sát xung quanh.

Đây vốn không phải khu vực đông đúc, nhưng tình trạng vắng vẻ hoàn toàn thế này lại bất thường, rõ ràng gã đàn ông kia đã kích hoạt pháp khí tạo kết giới.

Không trúng đòn đầu tiên, người đàn ông lùi lại, đưa lưỡi dao đỏ như máu ngang trước người. Thanh đao có hình dáng giống đao thời Đường, chuôi hơi cong, trên thân khắc hai chữ "Trảm Quỷ".

"Ngươi định đánh ta?" Vu Cẩn mở to mắt kinh ngạc, khó tin nói: "Ngươi nghĩ là ngươi có thể thắng được ta đấy hả?"

Rõ ràng, điều làm Vu Cẩn kinh ngạc nhất là sự tự tin thái quá của con người này.

"Làm sao?" Doãn Húy Minh đẩy Vu Cẩn ra sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông.

"Doãn tiên sinh là đang cùng ác quỷ thông đồng à." Người đàn ông khàn giọng nói, vẻ mặt hắn ta căm phẫn, "Ngươi có nghĩ đến hậu quả của việc này không vậy?"

Doãn Húy Minh quay đầu nhìn Vu Cẩn, sau đó y tránh sang bên để Vu Cẩn hoàn toàn lộ diện.

Rồi y giơ tay về phía Vu Cẩn, ra hiệu: "Thử xem liệu hắn có thể chém được ngươi không?"

"Không được giết người đâu đấy." Doãn Húy Minh nhắc nhở.

Vu Cẩn gật đầu, hắn móc từ trong túi ra một nắm người giấy.

Những người giấy phát ra tiếng cười khúc khích kỳ dị, hắn vừa cười vừa xắn tay áo chuẩn bị đánh người.

Người đàn ông vung đao... nhưng chẳng thể chém nổi.

"Hi hi hi hi!" Một vài hình nhân giấy nhanh chóng giữ chặt người đàn ông.

"He he!" Một hình nhân giấy khác cầm chiếc ghế gấp nhỏ lao tới.

"Chúng đang nói gì vậy?" Doãn Húy Minh hỏi.

Vu Cẩn lắng nghe một lúc rồi dịch lại: "Chúng đang bảo đánh hắn đi, cái con cầm ghế thì chửi hắn là đồ cùi mía."

Doãn Húy Minh im lặng một hồi, sau đó y thở dài: "Hình nhân giấy của cậu đúng là có cá tính."

Người giấy của Vu Cẩn vốn không có ý thức riêng, giống như một dạng cộng sinh tách ra từ chính Vu Cẩn.

Người giấy có cá tính mạnh mẽ như vậy chứng tỏ bản chất của Vu Cẩn có lẽ là kiểu người khá nghịch ngợm mà cũng không hề đơn giản.

Cuối cùng, người đàn ông bị mấy con người giấy đè chặt xuống đất.

Hắn ta cố vùng vẫy nhưng không thoát được: "Doãn tiên sinh!"

"Đừng gọi ta, bây giờ ta cũng không làm gì được đâu." Doãn Húy Minh thậm chí không buồn nhìn lại hắn.

"Ngươi biết kết cục của việc cấu kết với thứ quái quỷ này là gì không?!" Người đàn ông hét lớn, "Cả gia tộc họ Lăng của bọn ta hơn trăm mạng người chết thảm như thế vẫn chưa đủ sao?!"

"Cái chết của gia đình ngươi thì có liên quan gì tới Vu Cẩn?" Doãn Húy Minh nổi giận, giọng bắt đầu gay gắt, "Vu Cẩn bị phong ấn cả ngàn năm nay, trong khi gia tộc họ Lăng các ngươi mới hưng thịnh được chưa tới hai trăm năm."

"Mười năm trước, gia tộc họ Lăng bị diệt môn, lúc đó Vu Cẩn vừa mới được thả ra bao lâu?"

"Nhưng hắn là cương thi!" Người đàn ông gào lên, "Hắn rốt cuộc không phải con người! Khác loài thì khác lòng thôi!"

"Ta cũng không phải con người." Doãn Húy Minh nhắc nhở.

Người đàn ông chết lặng.

"Ta cũng chả phải con người đấy." Doãn Húy Minh cười khẩy, "Ta trấn giữ nơi này, giết yêu ma, áp chế tà khí, bảo vệ bình an một vùng, nhưng ta đích thực không phải con người."

"Theo cách nói của ngươi." Doãn Húy Minh hỏi lại, "Vậy là ta có tâm địa gì khác ư?"

Doãn Húy Minh kéo cổ tay Vu Cẩn, dẫn hắn rời đi.

Vu Cẩn thu lại mấy hình nhân giấy của mình, thấy sắc mặt Doãn Húy Minh không được tốt, hắn lại cảm thấy thú vị: "Gã muốn giết ta, tại sao ngươi lại tức giận vậy?"

"Đợi khi cảm xúc của ngươi hồi phục đầy đủ rồi, ngươi sẽ hiểu." Doãn Húy Minh không giải thích.

"Vậy chúng ta có đi kiện gã không?" Vu Cẩn hỏi tiếp.

Câu hỏi này khiến Doãn Húy Minh khựng lại.

"Đi kiện lên chỗ cục trưởng, bảo cục trưởng phạt gã đi." Vu Cẩn nói thêm.

"Ngươi nói đúng." Doãn Húy Minh hơi bất đắc dĩ, dường như lối suy nghĩ độc đáo của Vu Cẩn đã làm dịu đi phần nào cơn giận của y, "Đi, kiện thôi."

Nói kiện là kiện thật, cục trưởng vốn là học trò của Doãn Húy Minh, hơn nữa hành vi của người đàn ông kia thực sự đã chạm tới vấn đề nguyên tắc.

Cái khác không bàn tới, chỉ cần Vu Cẩn không phải kiểu người dễ tính, chỉ cần nóng tính một chút thôi thì chuyện hôm nay có thể sẽ dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Hậu quả đó mới thật sự là vấn đề lớn.

Kết quả là, người đàn ông kia không chỉ bị phê bình trước toàn cục, mà còn phải viết kiểm điểm và bị trừ lương.

Nghe đến trừ lương, Vu Cẩn rùng mình một cái, hắn cảm thấy đây mới là hình phạt tàn nhẫn nhất.

"Người đó tên là Lăng Chính." Sau khi trở về Cục, có người tới giải thích cho hắn.

Mọi người đều là đồng nghiệp lâu năm, việc Lăng Chính làm ra chuyện này... thật sự bất ngờ nhưng cũng không ngoài dự đoán.

Một người đàn ông tóc vuốt ngược bóng mượt tiến lại gần Vu Cẩn: "Hậu duệ dòng chính nhà họ Lăng, cũng là người cuối cùng trong gia tộc."

Vu Cẩn gật đầu, miệng nhấm nháp món chân gà mà người đàn ông này vừa đưa cho.

"Gia tộc họ Lăng từng nuôi một cương thi, con cương thi đó chết rất thảm, ông cụ nhà họ Lăng thấy thương tình nên đã dạy cho nó cách tu luyện." Người đàn ông thở dài.

"Khi đó, Lăng Chính vẫn còn đi học nội trú cấp hai ở xa, nhà của họ nằm sâu trong núi. Nhưng khi gã trở về nhà, điều gã nhìn thấy chỉ là xác chết ngổn ngang."

"Ồ." Vu Cẩn gật đầu biểu thị đã hiểu, "Thế thì liên quan gì đến ta vậy?"

"Không liên quan gì." Người đàn ông nhún vai, "Chỉ là gã tự cảm thấy tất cả xác sống đều không phải thứ tốt đẹp. Những xác sống không gây chuyện còn đỡ, chủ yếu là thân phận của anh tương đối đặc biệt."

Lại là đặc biệt?

"Cũng chẳng có gì đặc biệt, nếu không phải vì người nuôi ngươi khi xưa sắp chết, thì ngươi cũng sẽ không bị phong ấn." Doãn Húy Minh ở bên cạnh lên tiếng.

"Ta biết." Vu Cẩn nghĩ ngợi rồi nói, "Lão già đó đã từng nói, những chuyện ta chưa làm thì không nên tính lên đầu ta."

"Đúng thế." Doãn Húy Minh rũ mắt, "Khi xưa, ý định ban đầu của ông ấy là muốn giao ngươi cho ta."

"Hả?"

"Chỉ là khi đó ta còn lo không nổi thân mình." Doãn Húy Minh nhìn xuống đôi tay của mình, "Đất nước lâm nguy, không lâu sau khi ngươi bị phong ấn, ta cùng bản thể của mình rơi xuống đáy biển."

"Ta bò ra được, nhưng những người khác thì không, ta không cứu được họ."

"Doãn Húy Minh này?" Vu Cẩn cảm thấy trạng thái của Doãn Húy Minh không ổn, điều rõ ràng nhất chính là mùi vị là lạ bắt đầu thoang thoảng xung quanh y.

Từ lúc đến tìm Lăng Chính, sắc mặt của Doãn Húy Minh đã không mấy tốt rồi.

Không phải vì Vu Cẩn.

Mà bởi câu nói kia.

Khác loài thì khác lòng.

Trạng thái của Doãn Húy Minh vốn dĩ đã rất nguy hiểm. Y là một người bảo hộ được sinh ra từ niềm tin của nhân loại.

Nhưng y rốt cuộc không phải con người.

Doãn Húy Minh biết trạng thái của mình có vấn đề, suy nghĩ của y đang dần rơi vào lối mòn chết chóc. Nhưng biết là một chuyện, kiểm soát được lại là chuyện khác.

...

Khi tan làm, một nhóm đồng nghiệp kéo Vu Cẩn đi, đồng thời đi cùng Doãn Húy Minh ra cửa Cục.

"Tần Lộ Lộ, để mắt đến Vu Cẩn." Doãn Húy Minh nhíu mày đứng dậy, y cần điều chỉnh lại trạng thái của mình.

"Hả?" Tần Lộ Lộ nhìn Vu Cẩn rồi lại nhìn Doãn Húy Minh: "Doãn tiên sinh, anh không đi cùng sao?"

"Ừ, đừng để Vu Cẩn nói chuyện với mấy kẻ lạ, chơi chán rồi nhớ đưa cậu ấy về." Doãn Húy Minh gật đầu chào mọi người, "Tôi không đi đâu, có tôi các cậu cũng không thoải mái."

Nói xong, y xoay người rời đi.

Vu Cẩn nhìn quanh những người xung quanh mình, rồi lại ngước mắt nhìn bóng lưng Doãn Húy Minh.

"Lần sau đi." Vu Cẩn khó khăn đưa ra quyết định, hắn chạy về phía Doãn Húy Minh.

"Doãn Húy Minh ơi!" Vu Cẩn chạy đến bên cạnh Doãn Húy Minh, hỏi nhỏ, "Ngươi thấy khó chịu à?"

"Cũng tạm." Doãn Húy Minh vừa dứt lời thì cảm giác được Vu Cẩn đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng mình.

Giống hệt như lần trước Vu Cẩn dỗ dành trẻ con vậy.

Thật ra hành động này chẳng có tác dụng gì.

Vu Cẩn trông đầy vẻ luyến tiếc không nỡ: "Ban đầu ta còn định ăn lẩu với măm đồ ăn vặt."

"Bây giờ ngươi vẫn có thể đi mà." Doãn Húy Minh không hiểu vì sao Vu Cẩn lại chạy đến đây.

Vu Cẩn trông càng rầu rĩ hơn: "...Thôi, về nhà ăn vậy, ta gọi đồ ăn giao tận nơi." Nói đến đây, hắn cúi gằm đầu xuống.

Cả người cương thi trông cũng ủ rũ như bị xì hơi.

"Để ta mời ngươi nhé, muốn ăn gì thì cứ gọi đi." Doãn Húy Minh lại nói.

Vu Cẩn như biến đổi nét mặt trong nháy mắt, nụ cười bừng sáng trở lại, động tác vỗ lưng cũng nhiệt tình hơn hẳn.

Doãn Húy Minh hơi bất lực nhưng cũng thấy buồn cười, dây thần kinh căng thẳng trong lòng dường như thả lỏng đi đôi chút, y không còn thấy khó chịu như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danmei