Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Edit by meomeocute

Dưới ngục giam của Diêm Vương Điện, tối tăm và ẩm ướt. 

Hai bên lối đi dài là những chấn song làm từ Huyền Thiết, giam giữ vô số ác quỷ. 

Tay cầm chặt một đoạn roi da dài ba thước, Từ Tiểu Hi khoanh tay trước bụng, ánh mắt đảo qua các gian ngục hai bên, cắn răng từng chút một di chuyển vào bên trong. 

Rất nhanh, đám ác quỷ trong lao ngục hai bên chú ý đến cậu, tất cả đều chen chúc tới sát hàng rào, mắt sáng lên ánh xanh, vừa duỗi tay loạn xạ vừa cười điên dại, cố gắng túm lấy tên Quỷ Sai mặc áo dài trắng đang đi trên lối đi, để hành hạ và sỉ nhục một phen. 

Đây là lần đầu tiên Từ Tiểu Hi gặp tình huống thế này, nhìn hàng chục cánh tay chỉ cách mình không đến một gang tay hai bên, cậu luống cuống không biết làm sao. 

Đám ác quỷ trong lao dường như nhìn thấu nỗi sợ hãi của cậu, càng thêm hưng phấn, cười rú lên không ngừng. 

“Đừng có chạm vào ta.” 

Giọng nói của Từ Tiểu Hi run rẩy vì sợ hãi. 

Không thể trách cậu nhát gan, thực sự là những ác quỷ này quá mức đáng sợ. 

Những kẻ bị giam ở đây, chắc chắn đều là kẻ ác đã làm đủ chuyện xấu khi còn sống, chết một cách thảm khốc, hình dạng không thể nào dễ coi được. 

Có kẻ bị rìu bổ mất nửa đầu, chỉ còn lại một con mắt; có kẻ mặt đầy mụn nhọt, chảy mủ vàng; có kẻ bị tạt axit hủy dung; thậm chí có kẻ tròng mắt lồi ra, rơi khỏi hốc mắt… 

Ma quỷ thật sự còn kinh khủng gấp trăm lần so với trong phim kinh dị. 

“Ha ha ha ha ha—” 

Nghe tiếng cười ghê rợn, Từ Tiểu Hi bất giác lùi lại nửa bước, trong lòng chỉ muốn quay người chạy trốn khỏi ngục giam đáng sợ này. Nhưng lời đe dọa của hai cấp trên khi nãy vẫn còn văng vẳng bên tai. 

【Từ Tiểu Hi, ngươi chỉ là một thực tập Quỷ Sai, chúng ta giao nhiệm vụ cho ngươi, ngươi không có tư cách kén cá chọn canh.】 

【Nếu chuyện đơn giản như vậy mà ngươi cũng không làm được, thì đừng có chiếm chỗ vô ích, sớm cút đi cho rồi.】 

【Với cái bộ dạng nhát chết này, có đày ngươi về Vong Tử Thành thì cũng bị đám tiểu quỷ khác bắt nạt đến chết thôi…】 

Bước chân Từ Tiểu Hi khựng lại, cậu ngẩng đầu, nhìn về phía lối đi dài tối mịt. 

Rút lui có nghĩa là từ bỏ. 

Từ Tiểu Hi tự vấn lòng, có muốn bị bãi chức, đày về Vong Tử Thành không? 

Không, không muốn. 

Nếu vào Vong Tử Thành, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội ra ngoài nữa. 

Những kẻ hại chết cậu vẫn còn ung dung ngoài kia, cậu sao có thể cam tâm chết dí trong thành được. 

Nghĩ đến đây, Từ Tiểu Hi lấy hết dũng khí, nghiến răng, cúi đầu, lao thẳng vào bên trong. 

Lối đi rất dài, Từ Tiểu Hi cảm thấy mình đã chạy rất lâu, cho đến khi tiếng cười của đám ác quỷ dần nhỏ lại. 

Bỗng nhiên, một Quỷ Sai thanh niên xuất hiện, chặn trước mặt cậu, quát: “Đứng lại.” 

Từ Tiểu Hi vội vàng dừng bước. 

Giọng điệu đối phương lạnh nhạt, chất vấn: “Ngươi làm gì ở đây?” 

Từ Tiểu Hi ổn định cảm xúc, lễ phép chào hỏi: “Chào ngươi.” 

Cậu lấy thẻ bài của mình ra đưa qua: “Câu Hồn Sứ Tiền Minh, Tống Thành lệnh ta đến hành hình.” 

Giọng của Từ Tiểu Hi quá nhẹ, khiến đối phương chú ý. 

Tên Quỷ Sai trông coi ngục tiến lên nửa bước, nhìn rõ gương mặt tiểu quỷ trước mặt, thoáng lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt lướt lên xuống đánh giá một lượt, rồi cười khẩy: “Trông cũng đẹp trai đấy.” 

“……” 

Không đợi Từ Tiểu Hi lên tiếng phản bác, Quỷ Sai trông coi lại nói: “Chỉ là giọng nói ẻo lả quá, gan cũng nhỏ, y như đàn bà vậy.” 

Từ Tiểu Hi mím môi, không phản bác. 

Gan cậu đúng là nhỏ thật, lúc còn sống còn chẳng dám xem mấy bộ phim kinh dị nữa là. 

Bây giờ đột nhiên phải đối mặt gần gũi với đám ác quỷ đáng sợ này, cậu chưa khóc ngay tại chỗ đã là giỏi lắm rồi. 

Quỷ Sai trông coi thấy cậu không đáp lại, cảm thấy chán, xách lên một xâu chìa khóa lớn, hỏi: “Là phòng giam nào?”

Từ Tiểu Hi: “Phòng giam số 9009.” 

Quỷ Sai trông coi: “Đi theo ta.” 

Nói xong, đối phương lập tức lướt đi về phía trong cùng. 

Thời gian Từ Tiểu Hi làm quỷ còn ngắn, chưa quen với việc lơ lửng di chuyển, chỉ có thể chạy theo phía sau. 

Phòng giam số 9009 khác hẳn những phòng giam vừa nãy, bốn phía đều là tường kín, trên cánh cửa sắt màu đen chỉ có một ô cửa quan sát nhỏ bằng miệng bát. 

Nhân lúc Quỷ Sai trông coi đang tìm chìa khóa mở cửa, Từ Tiểu Hi len lén nhìn vào bên trong. 

Trong lao ngục vẫn tối tăm như cũ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một con quỷ bị xiềng xích trên tường trói chặt tứ chi. Khoảng cách quá xa nên không thấy rõ diện mạo, nhưng đối phương mặc áo bào đỏ, dáng người cao gầy, hình dạng con người đầy đủ, trông có vẻ không quá đáng sợ. 

Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, chờ đến khi Quỷ Sai trông coi mở cửa lao, liền một mình bước vào. 

Trong góc phòng giam có hai đốm quỷ hỏa màu xanh u tối, dùng để chiếu sáng. 

Từ Tiểu Hi tiến lên hai bước, phát hiện con quỷ thời cổ đại này cao hơn cậu cả một cái đầu, cậu phải ngẩng mặt lên mới có thể nói chuyện với hắn, khiến khí thế vô thức thấp đi một bậc. 

Cậu thẳng lưng, nói với ác quỷ: “Ta đến hành hình.” 

Nhưng đối phương không hề lên tiếng khiêu khích, cũng không khóc lóc cầu xin tha mạng, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cậu lấy một lần. 

Từ Tiểu Hi giơ roi lên, tự nhủ trong lòng một hồi, nhưng khi roi vừa quất xuống, phát ra một tiếng “chát” giòn vang, cậu vẫn giật nảy mình vì hoảng sợ. 

Lại nhìn ác quỷ vừa chịu một roi, hắn hơi cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh che khuất phần lớn khuôn mặt, không thể thấy rõ biểu cảm. 

Từ Tiểu Hi thấy hắn không có phản ứng, tiếp tục vung roi. 

Một roi rồi lại một roi, mãi đến khi đánh hơn trăm roi, ác quỷ mới phát ra một tiếng rên trầm thấp vì đau đớn. 

Nghe thấy âm thanh đó, tay Từ Tiểu Hi đang cầm roi bỗng khựng lại. 

“Ngươi… ngươi ổn chứ?” 

Vừa hỏi xong, cậu liền hối hận. 

Mình đúng là ngu ngốc, bị roi quất trúng, làm sao có thể ổn được chứ? 

Nhưng cậu vẫn nhớ lời dặn của cấp trên trước đó, rằng ác quỷ này dù có phạm sai lầm, khi hành hình cũng phải tiết chế lực đạo. 

Từ Tiểu Hi đánh không quá mạnh, nhưng hai trăm roi thì cũng chẳng nhẹ nhàng gì. 

Thấy ác quỷ không đáp lại, cậu cầm roi đi đến góc phòng ngồi xổm xuống, định đợi đối phương bình tĩnh lại rồi đánh nốt mấy chục roi còn lại. 

Trong phòng giam tối tăm, Từ Tiểu Hi không nhìn rõ xung quanh, tự nhiên cũng không chú ý đến việc trên roi đã dính đầy vết máu. Mãi đến khi vô tình chạm tay vào thân roi, cảm giác dinh dính truyền đến, cậu đưa tay lên ngửi, lập tức nhận ra mùi tanh của máu. 

Máu! 

Cậu đã đánh ác quỷ chảy máu rồi! 

Từ Tiểu Hi cảm thấy đầu óc trống rỗng. 

Rõ ràng cậu đã nương tay, tại sao vẫn làm đối phương bị thương? 

Cậu hoang mang ngước mắt nhìn ác quỷ trước mặt, đối phương vẫn cúi đầu, im lặng không nói, toàn thân toát ra hơi thở chết chóc. Cậu chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, không kìm được mà bật khóc. 

Cậu khóc, không phải vì đau lòng ác quỷ bị roi đánh, mà vì cậu cảm thấy bản thân quá mức tủi thân. 

Khi còn sống, cậu luôn được gia đình cưng chiều, lớn lên trong thời đại hòa bình, cha mẹ đều là những người trí thức cao, lúc dạy dỗ cậu cũng chỉ giáo huấn bằng lời nói, hiếm khi động tay động chân. 

Cậu có ngoại hình đẹp, tính tình cũng mềm mại, ai ai cũng yêu quý. Học hơn mười năm trời, chưa từng có mâu thuẫn lớn với bạn bè, lại càng không biết đánh nhau là gì. 

Kết quả, sau khi chết đi, lại bị cấp trên ép buộc phải cầm roi hành hình một con ác quỷ xa lạ. 

Nói đến chuyện chết đi, cậu lại càng muốn khóc hơn.

Hắn chỉ là một sinh viên năm nhất vừa tròn mười tám tuổi, vất vả lắm mới thi đỗ vào ngôi trường lý tưởng của mình. Vừa đón năm mới xong, kỳ nghỉ đông còn chưa kết thúc thì đột nhiên qua đời. 

Mơ mơ hồ hồ bước lên Hoàng Tuyền lộ, đi qua Quỷ Môn quan, tiến vào Phong Đô thành, bị các quỷ thẩm quan tra hỏi hết lượt này đến lượt khác. Mãi đến khi bị đưa đến chỗ Diêm Vương ở điện thứ năm, anh ta mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Anh ta bị người khác lén tráo mệnh. 

Trên sổ Sinh Tử, anh ta vốn còn sáu mươi chín năm dương thọ, vậy mà số mệnh lại bị một kẻ tên là Dương Soái đánh tráo, qua mắt quỷ sai, khiến Từ Tiểu Hi bị bắt nhầm xuống Địa Phủ. 

Đến khi biết được sự thật ở chỗ Diêm Vương, dương gian đã trôi qua sáu ngày, thi thể anh ta đã bị hỏa táng, chỉ còn lại một hộp tro cốt. Việc hoàn dương là không thể. 

Hơn nữa, đã bước vào điện Diêm Vương thì đâu có chuyện nói hoàn dương là hoàn dương được, cùng lắm chỉ có thể chuyển sinh sang kiếp sau vào một gia đình tốt hơn mà thôi. 

Do Từ Tiểu Hi bị hãm hại mà chết oan, nên anh ta sẽ bị đưa vào Oan Tử thành. 

Oan Tử thành, như tên gọi của nó, nơi đây không chứa những linh hồn mất đi một cách bình yên. Tất cả những ai tự sát, thiệt mạng do thiên tai, chiến loạn, tai nạn, bị sát hại... nói chung là những người chết trong oan khuất, đều bị đưa vào đây sau khi mất. 

Vì lo sợ những vong hồn chết oan mang nặng oán niệm, sinh lòng báo thù, nên Địa Phủ quản lý rất nghiêm ngặt. Những linh hồn này không thể tự do ra vào, cũng không nhận được lễ vật cúng tế từ người thân bạn bè ở dương gian. 

Tất cả tiền tài, vật phẩm được hóa cho những vong hồn chết oan đều sẽ được tạm thời cất giữ. Chỉ khi họ tận mắt chứng kiến kẻ đã hại mình phải nhận báo ứng thích đáng, oán hận trong lòng tan biến, tâm tư được xoa dịu, thì lúc ấy, những lễ vật cúng tế mới được trao trả lại, và họ sẽ chờ đợi để đầu thai vào kiếp sau. 

Nói cách khác, Từ Tiểu Hi sẽ phải ở trong Oan Tử thành mấy chục, thậm chí hàng trăm năm, chờ đến khi kẻ đánh tráo mệnh số của anh ta bị pháp luật trừng trị rồi chết đi, thì anh ta mới có thể chuyển sinh. 

May thay, Diêm Vương có lòng trắc ẩn, thấy anh ta không mang oán niệm quá nặng, nên đã phá lệ cho làm quỷ sai thực tập, có việc để làm, ít ra không phải bị nhốt trong Oan Tử thành chịu khổ. 

Nhưng điều này cũng trở thành nhược điểm của Từ Tiểu Hi, bị hai cấp trên nắm thóp, cứ cách dăm ba bữa lại mang ra uy hiếp. 

Từ Tiểu Hi càng nghĩ càng tủi thân, không kìm được mà bật khóc. 

Trong nhà lao yên tĩnh, chỉ có tiếng hắn sụt sịt nức nở. 

Ác quỷ Trương Dực bị xích sắt trói chặt tay chân, những vết roi quất trên người vẫn đang đau rát dữ dội. 

Thực ra tiểu quỷ này ra tay cũng không mạnh, chẳng qua có mấy roi đúng lúc đánh vào những vết thương cũ chưa lành, khiến vết thương trực tiếp rách ra. 

So với cơn đau trên người, tiếng khóc của tiểu quỷ này còn khiến Trương Dực bực bội hơn. 

“Câm miệng!” 

Một giọng nói lạnh lẽo, mất kiên nhẫn đột ngột vang lên. 

Từ Tiểu Hi đang ngồi co ro trong góc giật nảy mình, lập tức ngừng khóc. 

“Ồn ào.” 

“Xin lỗi.” Từ Tiểu Hi sụt sịt, bĩu môi, khàn giọng nói: “Nhưng ta thực sự không nhịn được.” 

Nói rồi, nước mắt lại tiếp tục lăn xuống má. 

“Ta buồn lắm!” 

“Sống mười tám năm, chưa bao giờ làm quỷ mà lại tủi thân đến mức này.” 

“Ta không muốn đánh ngươi đâu, nhưng nếu ta không ra tay, ta sẽ bị đưa trở lại Oan Tử thành.” 

“Hức hức hức, ta không thích dùng bạo lực, từ nhỏ đến lớn chưa từng nghĩ sẽ làm cảnh sát. Ta chỉ là một sinh viên năm nhất học vẽ tranh thủy mặc, chẳng có tiền đồ gì.” 

“Ta nhát gan lắm, sống mười tám năm chưa từng thấy ma quỷ, không ngờ ở Địa Phủ, con quỷ nào con quỷ nấy đều trông đáng sợ thế này. Hức hức hức, ta sợ lắm!” 

“Xin lỗi, ta có tật xấu, hễ căng thẳng hay buồn bã là lại nói năng lộn xộn.” 

“Ngươi đừng sợ, ta tự lẩm bẩm một lát là hết ngay.” 

Trương Dực: “…” 

Ban đầu chỉ khóc thút thít nho nhỏ, bị hắn quát một câu, tiểu quỷ này vậy mà khóc càng to hơn. 

Còn có tâm trạng khuyên hắn đừng sợ, rốt cuộc ai mới là người đang sợ hãi đây? 

Vết thương trên người Trương Dực đau âm ỉ, hắn không muốn nghe tiếng khóc và lời than vãn của tiểu quỷ nữa, lạnh giọng quát: “Nín đi.” 

Từ Tiểu Hi vừa khóc vừa lẩm bẩm, nghe vậy liền lập tức im bặt, dùng bàn tay phải không dính máu bịt kín miệng mũi, cố gắng không để phát ra tiếng nức nở. 

“Hức—” 

Có lẽ vì nín khóc quá gấp, hắn không kiểm soát được mà nấc lên một tiếng. 

Trương Dực: “…” 

Từ Tiểu Hi: “Xin lỗi.” 

Hắn bình ổn lại cảm xúc, thấy lòng đỡ tủi thân hơn một chút, bèn đứng dậy hỏi: “Ngươi còn đau không?” 

Trương Dực nhấc mí mắt, lạnh lùng thốt ra một chữ: “Cút.” 

Từ Tiểu Hi dụi mũi, nhỏ giọng từ chối: “Xin lỗi, ta không thể đi được, còn tám mươi sáu roi nữa chưa đánh xong.” 

Trương Dực: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com