Chương 10
Edit by meomeocute
Trên hành lang, Từ Tiểu Hi đứng ngoài cửa lao, hồi tưởng lại những lời mình vừa nói, vừa sợ hãi vừa hối hận.
Hối hận vì tự rước họa vào thân, lo chuyện bao đồng.
Vì đã chứng kiến hậu quả mà quỷ sai trông coi gặp phải, Từ Tiểu Hi không dám thò đầu qua ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa nhà lao để xem tình hình bên trong, chỉ đứng yên ngoài cửa một lúc. Đợi đến khi cảm thấy nhang đã cháy gần hết, hắn mới gọi quỷ sai trông coi đến khóa cửa lại rồi rời đi.
Nhang, hắn đã mang tới, cũng đã thắp hết rồi.
Nhưng ác quỷ áo đỏ ghét bỏ, không chịu ăn, vậy thì cũng hết cách.
Chẳng lẽ hắn có thể cầm dao kề cổ ác quỷ ép hắn ta hít nhang hay sao? Mà dù có dao, Từ Tiểu Hi cũng chẳng có gan làm vậy.
Nghĩ đến đây, hắn lại giở trò cũ, nhanh chân lao ra khỏi cửa ngục, bỏ lại sau lưng những tiếng gào thét của đám ác quỷ.
Ra khỏi ngục giam, Từ Tiểu Hi thở hắt ra một hơi dài, thầm nhủ rằng ngày mai nhất định phải dùng roi quất bọn chúng thật mạnh để chúng không dám bắt nạt mình nữa.
Nếu là hai ba ngày trước, hắn chắc chắn không dám nghĩ đến chuyện động tay động chân. Nhưng sau khi so sánh với quỷ sai trông coi và Tống Thành, hắn mới nhận ra bọn chúng chỉ gào thét, la mắng mình vì trông mình có vẻ nhát gan, dễ bị ức hiếp mà thôi.
Từ Tiểu Hi mím môi, siết chặt nắm tay, âm thầm cổ vũ bản thân.
Không được sợ, phải mạnh mẽ lên!
Người nhà trên dương gian chắc chắn không muốn hắn bị bắt nạt, chịu ấm ức đâu.
Hắn điều chỉnh lại cảm xúc một chút, rồi bắt đầu quay về.
Nhiệm vụ đưa nhang đã hoàn thành, giờ đến lúc bận rộn với việc của mình rồi.
Trên đường đi, những cách kiếm tiền mà quỷ sai áo trắng vừa nói đều đã được hắn ghi nhớ trong đầu.
Ba cách kiếm tiền, hắn cân nhắc một chút, quyết định đến Hồi Hồn Nhai xem thử trước.
Quỷ nhỏ trong U Minh Giới nhiều không kể xiết, chắc chắn có không ít kẻ túng thiếu giống hắn, nên việc tuyển người trong chợ không chắc đến lượt hắn.
Nhưng Hồi Hồn Nhai không phải nơi ai muốn đến là có thể đến.
Hắn là thực tập quỷ sai, có thẻ bài, chắc là sẽ không bị chặn lại.
Còn về chuyện thay quỷ sai khác đi câu hồn...
Đến giờ hắn còn chưa quen biết được mấy con quỷ, khả năng nhận được nhiệm vụ này chắc cũng khó như trúng xổ số vậy.
Hồi Hồn Nhai được coi là trạm cuối cùng của Địa phủ.
Những tiểu quỷ ở âm gian muốn đầu thai chuyển kiếp đều phải đến đó xếp hàng.
Quỷ sai áo trắng vừa rồi có nói, trong Địa phủ có một số công việc dễ kiếm lợi nhất.
Ty Câu Hồn là một.
Hồi Hồn Nhai cũng là một.
Rất nhiều tiểu quỷ sắp được đầu thai sẽ đem kim nguyên bảo, ngân nguyên bảo trong tay ra thưởng cho quỷ sai ở Hồi Hồn Nhai, mong rằng bọn họ có thể sắp xếp cho mình đầu thai vào một gia đình tốt.
Nhưng thực tế, quỷ sai nhỏ nhoi thì lấy đâu ra quyền hạn lớn như vậy.
Thời gian một tiểu quỷ được đầu thai, đầu thai vào nhà nào, tất cả đều do Chuyển Luân Vương của điện thứ mười quyết định.
Từ Tiểu Hi đi đến Tây Thành Môn, dừng lại ở một ngã ba có hơn chục con đường, rồi lấy hết can đảm như lần trước, chặn một quỷ sai lại để hỏi đường.
Lần này may mắn hơn một chút, quỷ sai đầu tiên hắn chặn lại đã chỉ đường cho hắn rồi.
Nói đến Hồi Hồn Nhai, nơi này không tính là xa, nằm ngay phía sau Thập Điện.
Hai bên đông tây đều có một con đường rộng dẫn đến Bắc Thành Môn.
Cổng Đông Thành ở bên ngoài, cổng Tây Thành ở bên trong.
Vừa hay, Từ Tiểu Hi đang ở cổng Tây Thành, chỉ cần đi thẳng theo con đường hướng về phía bắc là có thể ra Bắc Thành Môn.
Quỷ sai chỉ đường nói rằng, sau khi ra khỏi Bắc Thành Môn, cứ tiếp tục đi thẳng cho đến khi thấy bốn pho tượng thần thú trấn giữ hai bên cây cầu.
Trên bia đá bên cầu có khắc ba chữ "Nại Hà Kiều".
Trên cầu có một bà lão bưng khay trà cho các quỷ hồn xếp hàng uống, đó chính là Mạnh Bà, còn thứ nước bọn họ uống tất nhiên là Mạnh Bà Thang.
Trên con đường này có rất nhiều tiểu quỷ, cách một đoạn lại có hai quỷ tướng trấn giữ, càng đi vào trong, quỷ tướng trấn giữ càng nhiều.
Chẳng bao lâu sau, Từ Tiểu Hi nhìn thấy bảng thông cáo mà quỷ sai áo trắng đã nhắc đến.
Hai bên bảng thông cáo có quỷ hỏa chiếu sáng, có thể thấy rõ giấy tờ dán chi chít trên đó. Trên giấy ghi tên họ, ngày tháng năm sinh của các tiểu quỷ, nguyên nhân cái chết, cùng với nơi hồn phách đang lưu lại.
*Biệt đội phòng chống reup đếnn (⌐■-■)
*Edit by meomeocute
Tui bị reup rồi các ní iu hãy đọc ở Wattpad chính chủ "memeocute" nha. Moẹ trang reup lọc ra mấy dòng Edit by meomeocute của tui ra nên tui chèn ở giữa tạm hic, chèn ở đầu hay cuối mấy khứa đó xoá
Từ Tiểu Hi xem qua vài tờ, phát hiện địa điểm hồn phách của bọn họ đều được ghi khá mơ hồ.
Nào là cửa Hoàng Tuyền, Lĩnh Ác Cẩu, Núi Kim Kê, Thôn Dã Quỷ, Điện Mê Hồn...
Còn không ít kẻ vẫn đang làm cô hồn dã quỷ lang thang đâu đó trên dương gian.
Từ Tiểu Hi không thể quay lại dương gian, nên trực tiếp loại bỏ những tiểu quỷ đang trôi dạt trên đó, chọn ra ba tiểu quỷ đang ở Thôn Dã Quỷ.
Vương Tiểu Hoa, Tiền Tiến, Lương Kiến Quốc.
Thôn Dã Quỷ nằm trên con đường dẫn đến Phong Đô Thành.
Tiểu quỷ mới qua đời sẽ bị quỷ sai câu hồn đưa đi, mang đến miếu Thổ Địa hoặc miếu Thành Hoàng để đăng ký.
Sau đó, Cổng Quỷ Môn Quan, Hoàng Tuyền Lộ, Đài Vọng Hương... đều phải tự mình vượt qua.
Nếu gặp quỷ sai giữa đường, chỉ cần đưa ít bạc vụn, bọn họ sẽ chỉ cho tiểu quỷ đường đi thẳng đến Phong Đô Thành. Tại cổng nam Phong Đô Thành sẽ có quỷ sai dẫn bọn họ vào tiếp nhận phán quyết của Thập Điện Diêm La.
Nhưng con đường đến Phong Đô Thành đầy rẫy nguy hiểm.
Trên đường đi, bọn họ còn phải băng qua Lĩnh Ác Cẩu, Núi Kim Kê, Thôn Dã Quỷ, Điện Mê Hồn.
Chỉ khi vượt qua được những nơi này an toàn, tiểu quỷ mới có thể tiến vào Phong Đô Thành.
Vì vậy, trong tập tục nhập liệm ở một số nơi, người ta thường nhét đầy lương khô vào lòng bàn tay người chết và đặt theo một cây gậy đánh chó, chính là để băng qua Lĩnh Ác Cẩu và Núi Kim Kê.
Nhưng thực tế, Lĩnh Ác Cẩu và Núi Kim Kê không khó vượt qua đến thế.
Những ác quỷ kia chỉ cắn những linh hồn đã từng hại động vật khi còn sống. Lúc Từ Tiểu Hi đi ngang qua, lũ chó dữ không hề sủa hắn, mà đám gà trống cũng chẳng có con nào xông đến mổ hắn cả.
Còn trong Thôn Dã Quỷ, toàn là những tiểu quỷ bị cắn mất tay chân khi vượt qua Lĩnh Ác Cẩu và Núi Kim Kê, tứ chi không vẹn toàn, mắt mù tai điếc.
Hồn phách của bọn họ đã khiếm khuyết, không thể tiếp tục tiến lên phía trước, nên đành dừng lại ở đây mà tụ tập với nhau.
Những linh hồn này ca múa tưng bừng, làm cho Thôn Dã Quỷ náo nhiệt vô cùng, rồi lừa gạt các tiểu quỷ không biết gì rằng đây chính là U Minh Giới, khiến bọn họ ở lại.
Lúc Từ Tiểu Hi đi ngang qua, hắn đã bị hai nữ quỷ giữ chặt lấy cánh tay, chặn đường không cho đi, còn nói muốn hắn làm con rể.
Hắn phải dùng sức giãy giụa một hồi mới thoát được.
Hắn vẫn chưa biết mình chết như thế nào, sao có thể hồ đồ mà ở lại đây được? Khi đó, Từ Tiểu Hi chỉ có một suy nghĩ duy nhất-đến Phong Đô Thành, gặp Diêm Vương gia, xem xét nguyên nhân cái chết của mình.
Có lẽ ba tiểu quỷ kia không có định lực như hắn, bị những quỷ hồn trong Thôn Dã Quỷ lừa gạt rồi.
Vừa nghĩ, Từ Tiểu Hi vừa bước ra từ Nam Thành Môn, men theo con đường chính mà đi tiếp.
Thôn Dã Quỷ rất lớn, cũng rất náo nhiệt, khác hẳn bầu không khí chết chóc u ám của những nơi khác trong Âm Gian. Nơi này có phần giống một khu chợ cổ đại, khắp nơi đầy rẫy bóng dáng quỷ hồn, tiếng cười nói râm ran.
Có lẽ vì lần này Từ Tiểu Hi đang mặc áo bào trắng của quan sai, tiểu quỷ xung quanh đều rất sợ hắn, nơi hắn đi qua, bọn chúng lập tức né tránh.
Từ Tiểu Hi nhìn đám quỷ hồn đông nghịt, trong lòng than khổ không thôi. Giữa biển quỷ mênh mông này mà tìm ra ba tiểu quỷ, chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Bảo sao quỷ sai áo trắng nói nhiệm vụ này khó làm, thông thường những quỷ sai có công việc đều chẳng ai chịu nhận.
Thật sự chẳng có đồng tiền nào dễ kiếm cả.
Từ Tiểu Hi thở dài một hơi, bắt đầu loanh quanh khắp Thôn Dã Quỷ.
Dù đã biết cảnh tượng phồn hoa ở đây chỉ là ảo cảnh ngụy trang, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà bị thu hút.
Nào là hàng bán kẹo hồ lô, nặn đường, diễn xiếc... còn đặc sắc hơn cả những gì hắn từng thấy trên phim truyền hình.
Thậm chí còn có cả Nghênh Xuân Lâu, từng mỹ nhân xinh đẹp thướt tha, dáng vẻ quyến rũ, giọng nói ngọt ngào, ánh mắt mê hoặc.
Chỉ tiếc rằng Từ Tiểu Hi vẫn còn nhỏ, chưa từng nếm trải mùi vị tình ái, chẳng có cảm giác gì với những thứ này. Thấy bọn họ ném ánh mắt đưa tình về phía mình, hắn xấu hổ bỏ chạy.
Hắn lang thang không mục đích một vòng, cảm thấy làm vậy không ổn. Dù sao trên mặt tiểu quỷ cũng không ghi tên, có đi dạo thêm một tháng nữa, hắn cũng chẳng tìm ra ba tiểu quỷ kia.
Nhưng cứ lần lượt hỏi từng con quỷ một cũng không thực tế.
Hắn suy nghĩ hồi lâu, nghĩ ra một cách-tìm một gian hàng, đặt một tờ giấy lên bàn, trên đó ghi ba cái tên tiểu quỷ, đồng thời tuyên bố ai tìm được ba tiểu quỷ này sẽ được thưởng tiền.
Trên người Từ Tiểu Hi chẳng có đồng nào, làm thế này đúng là kiểu tay không bắt sói, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra cách nào khác.
Ngay cả giấy bút cũng là mượn của một tiểu quỷ khác.
Có lẽ vì bộ áo bào quan sai quá nổi bật, rất nhiều tiểu quỷ tò mò vây lại xem. Đọc nội dung trên giấy xong, phần lớn chẳng mấy hứng thú, quay người bỏ đi.
Nhưng một trăm con quỷ đi qua, ít nhất cũng có một hai con nán lại.
Từ Tiểu Hi ngồi xếp bằng dưới đất, chống tay lên cằm, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quỷ hồn lướt ngang.
Cuối cùng, có một bà lão mặc áo vải thô xám trắng, đầu đội khăn, tóc bạc trắng xóa, bay tới.
Giọng bà khàn đặc, dò hỏi: "Quan gia, xin hỏi ngài tìm Vương Tiểu Hoa có việc gì?"
_____
*Tác giả:
Từ Tiểu Hi: Tiểu tiền tiền tự tìm đến cửa rồi nha!
P.S: Những nội dung liên quan đến Địa Phủ trong truyện đều tham khảo tư liệu từ Baidu, moah moah~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com