Chương 12
Edit by meomeocute
Từ Tiểu Hi biết mình không có lý, cúi đầu không dám lên tiếng.
Trương Dực bị cái tính nhát gan của hắn làm cho hết cả giận, đoán chừng mắng thêm hai câu nữa thôi là con quỷ nhỏ này sẽ bị dọa khóc mất.
Từ Tiểu Hi thấy ác quỷ áo đỏ không nói nữa, bèn muốn quay người đi ra ngoài.
Chân hắn vừa bước ra một bước, sau lưng đã vang lên giọng nói lạnh nhạt của đối phương: "Đứng lại."
Từ Tiểu Hi quay đầu lại, thấy đối phương đang nhìn mình chằm chằm, liền nhỏ giọng giải thích: "Ta ra ngoài tìm quỷ sai canh ngục, bảo hắn giúp ta lấy roi lại, nếu không được thì ta gọi cấp trên đến."
Dù thế nào cũng phải tìm cách giải quyết vấn đề.
Trương Dực cười khẩy: "Giờ thì không sợ hắn có ý đồ xấu với ngươi nữa à?"
Từ Tiểu Hi cúi đầu, im lặng không nói.
Sao lại không sợ chứ?
Nhưng bây giờ ngoài nhờ hắn giúp, dường như cũng chẳng còn cách nào khác.
Hắn không có tiền, không sai khiến được đám quỷ tướng ở cổng lao ngục.
Ở địa phủ này, Từ Tiểu Hi cũng chẳng quen biết âm sai hay quỷ tướng nào khác.
Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lại trào lên một nỗi tủi thân, nước mắt trực trào ra.
Mình sao thế này? Rõ ràng trước đây đâu có dễ khóc như vậy.
Trương Dực nhận ra bờ vai gầy yếu của hắn khẽ run lên, bực bội nói: "Ta có mắng ngươi đâu, khóc cái gì?"
Từ Tiểu Hi mang theo giọng mũi, cứng đầu đáp: "Ta không khóc."
Trương Dực: "..."
Từ Tiểu Hi: "Ta đúng là vô dụng quá, khó khăn lắm mới lấy hết can đảm để gan dạ hơn một chút, kết quả vẫn bại dưới thực lực yếu kém của chính mình."
Hắn ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, nước mắt lã chã rơi xuống, lại bắt đầu lẩm bẩm.
"Sớm biết làm quỷ khổ thế này, lúc còn sống ta nên đăng ký một lớp võ thuật hay taekwondo gì đó, ít nhất bây giờ cũng không bị một đám ác quỷ ăn hiếp."
"Địa phủ có bao nhiêu quỷ sai, sao cứ nhắm vào mỗi mình ta mà bắt nạt? Mỗi lần thấy ta vào thì gào rú inh ỏi, thấy cấp trên lại không dám hó hé một tiếng, đúng là quá đáng!"
"Ta muốn về nhà."
"Âm phủ chẳng có gì tốt đẹp hết, ta xuống đây rồi mà chẳng có chuyện nào suôn sẻ cả."
"Hai cấp trên của ta coi ta như kẻ ngốc, ép ta nhận nhiệm vụ hành hình ngươi, ta bị lạc đường thì đám quỷ tướng kia làm như không thấy, khiến ta phải ngồi co ro ngoài ngục suốt một đêm. Đến khi vào đây thì bị quỷ sai canh ngục trêu chọc, đi tìm việc kiếm tiền cũng không thành, bây giờ đến cả roi cũng mất... Hu hu hu, ta xui xẻo đến tận cùng rồi!"
Trương Dực: "..."
Từ Tiểu Hi: "Ta thực sự khổ quá mà!"
"Ta rốt cuộc đã làm chuyện thất đức gì mà phải chịu hình phạt nặng thế này..."
"Im miệng." Trương Dực chặn hắn lại: "Chỉ là một cái roi thôi, có cần phải tủi thân đến mức đó không?"
Từ Tiểu Hi muốn nói là có, nhưng còn chưa kịp mở miệng.
"Loảng xoảng..."
Một chuỗi tiếng xích sắt vang lên, dọa hắn lập tức ngừng khóc.
Ngay sau đó, một sợi xích bạc bị ném xuống trước mặt hắn.
Từ Tiểu Hi vô thức tránh đi, kết quả lại ngồi phịch xuống đất.
Trương Dực: "Cầm lấy."
Từ Tiểu Hi ngẩng đầu nhìn ác quỷ áo đỏ, chớp chớp mắt, không hiểu ý của hắn.
Trương Dực nhìn vẻ ngốc nghếch của hắn, mất kiên nhẫn nói: "Không phải thấy ấm ức sao? Lấy nó mà đánh lại đi."
Từ Tiểu Hi hít hít mũi, giọng khàn khàn nói: "Không được, lỡ bọn chúng lại giành mất thì sao..."
"Hừ—" Trương Dực: "Ngươi đánh giá chúng quá cao rồi."
Từ Tiểu Hi nhỏ giọng nói: "Thực ra là ta đánh giá bản thân quá thấp."
Hắn vừa nói vừa chống tay đứng dậy, vươn tay cầm lấy sợi xích bạc, phát hiện nó không chỉ dài mà còn rất nặng.
Hắn thử dùng sức vung một cái.
"…" Không vung lên nổi.
Thế này thì làm sao mà đánh trả được?
Trương Dực nhìn thấy, lập tức im lặng.
Hồi lâu sau, hắn mới hỏi ra nghi hoặc trong lòng: "Ngươi như thế này mà cũng làm được quỷ sai? Lão già Diêm Vương kia bị mù à?"
Từ Tiểu Hi lập tức ngăn lại: "Ngươi đừng mắng Diêm Vương gia."
Đây là nhà lao, lỡ lời này truyền đến tai Diêm Vương gia, cả hai bọn họ đều xui xẻo to.
Hắn hạ giọng giải thích: "Dương gian bây giờ rất an toàn, chúng ta không học mấy thứ này nữa."
Suốt hơn mười năm qua, hầu hết thời gian của hắn đều dành cho việc học, cùng lắm trong giờ thể dục chạy bộ, chơi bóng bàn, chưa từng động vào roi hay xích sắt bao giờ.
Trương Dực mất hết kiên nhẫn, móc ngón tay thu lại sợi xích bạc, không thèm để ý đến hắn nữa.
Từ Tiểu Hi cũng tự thấy bản thân vô dụng, lại ngồi xổm xuống đất, cúi đầu không nói gì.
Trong phòng giam lại rơi vào yên lặng.
Hắn suy nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn nên đi tìm quỷ sai canh ngục. Dù đối phương có đồng ý giúp hay không, hắn cũng phải thử một lần.
Nếu quỷ sai canh ngục chịu giúp lấy lại roi hoặc gọi cấp trên đến, thì quá tốt.
Nếu bị từ chối cũng không sao, cùng lắm hắn nghĩ cách khác.
Nhưng nếu hắn ta dám giở trò với mình một lần nữa, hắn nhất định sẽ đánh trả!
Có đánh không lại cũng chẳng quan trọng, ít nhất cũng phải cho hắn ta biết mình không dễ bị bắt nạt, không dám có ý đồ trêu chọc mình nữa.
Sau khi tính toán xong, Từ Tiểu Hi đứng dậy đi ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, hắn đã cầm theo roi, vẻ mặt đờ đẫn quay lại.
Cửa ngục đóng lại, Từ Tiểu Hi chỉ tay ra ngoài, hỏi ác quỷ áo đỏ: "Hắn… có gì đó không bình thường."
Trương Dực nhướn mày, chờ xem tiểu quỷ áo trắng nói gì tiếp theo.
Từ Tiểu Hi gãi gáy, kể ra điểm khiến hắn thấy kỳ lạ.
Hôm qua quỷ sai canh ngục còn mắng chửi hắn, sao mới qua một ngày đã đổi sang niềm nở đón tiếp?
Nhớ lại lúc nãy, khi hắn vừa đi đến, thái độ của quỷ sai canh ngục đã khác lạ, chỉ là hắn còn đang đắm chìm trong việc roi bị cướp, nên không để ý nhiều.
Trương Dực nghe xong, bực bội nói: "Ngươi là… kẻ thích bị ngược đãi à?"
Từ Tiểu Hi vội xua tay: "Ta không có ý đó, chỉ là thấy hắn thay đổi thái độ quá kỳ lạ."
Trương Dực không muốn tán gẫu với hắn, chỉ lạnh lùng nói: "Đánh xong thì đi, đừng làm phiền ta."
Từ Tiểu Hi nghe vậy, thu lại suy nghĩ lan man, nói một tiếng đắc tội rồi bắt đầu quất roi.
Hai cấp trên đã nhắc nhở hắn vô số lần, hắn tự nhiên không dám ra tay quá mạnh, chỉ quất qua loa đủ hai trăm roi, sau đó nhanh chóng rời đi.
Ra khỏi nhà lao, Từ Tiểu Hi cầm roi trên tay, vẫn cảm thấy chuyện vừa rồi thật kỳ quái.
Nghĩ lại, hôm qua khi hắn gặp quỷ sai canh ngục, hắn còn đe dọa sẽ lên gặp Diêm Vương gia cáo trạng. Sau đó, dù thái độ của quỷ sai không thể gọi là tốt, nhưng cũng không dám gây khó dễ cho hắn nữa.
Chẳng lẽ uy danh của Diêm Vương gia lớn đến vậy?
Sao lại không giống thế nhỉ?
Nhưng nghĩ không ra thì cũng kệ đi. Như ác quỷ áo đỏ đã nói, hắn đâu có sở thích bị ngược đãi, không cần phải mong người khác cứ phải cau có, khó chịu với mình thì mới thoải mái.
Chỉ mong thái độ của đối phương có thể giữ vững lâu một chút, ít nhất là cho đến khi hắn học được cách tự bảo vệ mình, có khả năng đối phó với bọn họ.
Thu lại suy nghĩ, Từ Tiểu Hi cuộn roi lại, cài vào thắt lưng, men theo đường đi về phía cửa nam thành.
Nhiệm vụ quất roi ác quỷ áo đỏ đã hoàn thành, hắn phải tiếp tục đến thôn dã quỷ tìm tiểu quỷ. Hy vọng hôm nay vận may sẽ tốt hơn một chút, để hắn có thu hoạch.
Nhưng Từ Tiểu Hi không hề biết, lý do quỷ sai canh ngục thay đổi thái độ với hắn hoàn toàn không liên quan gì đến hắn, mà là vì Trương Dực, kẻ đang bị xích trong nhà lao.
Sáng nay, khi Dương Dũng đến ca trực, Lão Lý đã kích động kéo hắn ra một góc, nói rằng tiểu quỷ ở phòng giam số 9009 có thể là một nhân vật lớn.
Chuyện này, Dương Dũng biết, dù sao hắn cũng đã tốn một thỏi vàng mới moi được tin tức từ Tống Thành.
Nhưng hắn vẫn giữ một phần cảnh giác, hỏi Lão Lý trực ca cùng làm sao mà biết được?
Chẳng lẽ cũng là do Tống Thành nói cho?
Lão Lý kích động vỗ vào cánh tay hắn, giọng nói run rẩy: "Ba canh giờ trước, Thất gia đến đây, đích danh yêu cầu gặp tiểu quỷ trong phòng giam số 9009. Lúc đi ra còn đặc biệt dặn dò ta phải đối đãi tử tế với hắn, nếu có vấn đề gì thì đến tìm ngài ấy."
Dương Dũng nghe xong, trừng lớn mắt, không dám tin: "Thất gia?"
"Ngươi nói là Bạch Vô Thường đại nhân?"
Lão Lý gật đầu thật mạnh: "Đúng, chính là ngài ấy!"
Dương Dũng lặp lại: "Thất gia đích thân đến đây chỉ để gặp tiểu quỷ trong phòng giam số 9009?"
Lão Lý lại gật đầu: "Đúng vậy!"
Dương Dũng lẩm bẩm một câu: "Xem ra Tống Thành không lừa ta."
Hắn nói không rõ ràng, Lão Lý nghe không hiểu: "Ngươi nói gì cơ?"
"Không, không có gì." Dương Dũng hoàn hồn, tiếp tục hỏi: "Thất gia còn nói gì nữa không, mau kể ta nghe."
Hắc Bạch Vô Thường là nhân vật có danh tiếng lẫy lừng dưới Địa phủ.
Trong đám tiểu quỷ, chẳng mấy ai chưa nghe qua tên hai người bọn họ, thậm chí ngay cả ở Dương gian, bọn họ cũng rất nổi danh.
Trong mười đại Âm Soái, Hắc Bạch Vô Thường chiếm hai vị trí.
Bọn họ còn được thủ hạ kính xưng là Thất gia, Bát gia, ngay cả quan bào của quỷ sai trong Câu Hồn Ti cũng được thiết kế theo hình mẫu của hai người.
Thông thường, quỷ sai Câu Hồn Ti đi Dương gian bắt hồn đều hoạt động theo cặp, y phục đen trắng, đầu đội mũ cao, tay cầm gậy khóc tang, thắt lưng đeo xích khóa hồn.
Nếu có người dương khí yếu, bát tự nhẹ mà nhìn thấy, đều nghĩ đó chính là Hắc Bạch Vô Thường.
Nhưng thực ra không phải.
Vốn dĩ, "Vô Thường quỷ" không chỉ có hai người bọn họ, mà là toàn bộ quỷ sai.
Chỉ là trong số đó, Hắc Bạch Vô Thường nổi tiếng nhất, lâu dần, người ta cứ thấy quỷ sai mặc áo dài đen trắng liền cho rằng đó là bọn họ.
Có thể xem như hiệu ứng ngôi sao, dưới Địa phủ không ít quỷ sai đều là tiểu fan của hai người.
Hai quỷ sai canh ngục này chính là một trong số đó.
Ngoài ra, Hắc Bạch Vô Thường còn có địa vị không thấp ở Âm phủ, chỉ riêng danh xưng Âm Soái đã đủ khiến bọn họ kính nể ngưỡng mộ.
Hôm qua, Tống Thành nói kẻ bên trong còn có địa vị cao hơn Thất gia, Dương Dũng chỉ tin một nửa, nhưng vẫn giữ một phần hoài nghi.
Dù sao những nhân vật lợi hại cấp trên đó, sao có thể dễ dàng bị nhốt vào lao ngục chịu phạt?
Nhưng giờ biết được Thất gia đích thân đến thăm, dù có không tin, hắn cũng phải tin.
Kẻ trong phòng giam 9009, cho dù không cao hơn Thất gia, thì địa vị cũng chẳng thể thấp hơn là bao.
Dương Dũng lập tức nhớ lại cảnh mình bị đối phương dùng xích treo lên cửa nhà giam, mà nguyên nhân chẳng qua chỉ vì hắn trêu chọc thực tập quỷ sai kia vài câu.
Tên thực tập quỷ sai nhát gan kia dường như không sợ kẻ trong phòng 9009, hôm trước lúc đợi cấp trên đến, hắn ta thậm chí còn sẵn lòng ở bên trong chờ, có thể thấy quan hệ giữa bọn họ không bình thường.
Lại nhìn khuôn mặt xinh xắn của thực tập quỷ sai, Dương Dũng nghi ngờ rằng rất có thể là kẻ bên trong đã để mắt tới hắn ta.
Cho nên lúc mình trêu chọc tiểu quỷ, kẻ trong đó mới nổi cơn giận lớn như vậy.
Nếu không thì sao thực tập quỷ sai mỗi ngày đến đây hành hình hắn, hắn ta còn chẳng ghi hận trả thù, đã vậy còn ra tay giúp đỡ?
Dương Dũng càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao, vì thế hôm nay hắn lập tức thay đổi thái độ với thực tập quỷ sai.
Không biết tên thực tập quỷ sai này có thể bám được vào đùi kẻ trong phòng 9009 hay không, nhưng dù chỉ là một món đồ chơi tạm thời, một cai ngục nhỏ như hắn cũng không thể đắc tội nổi.
Sau này, đối xử với hắn ta khách khí một chút thì hơn.
---
*Tác giả:
Từ Tiểu Hi: Đồ chơi?
Trương Dực: Hắn nói linh tinh đấy.
Từ Tiểu Hi: Ngươi là đồ chơi của ta thì có!
Trương Dực: Vậy ngươi định lúc nào chơi?
Từ Tiểu Hi: …
Ta không ngờ mình lại bị thoát vị đĩa đệm, thật đáng sợ, chẳng lẽ là do thức khuya gây ra?
Dạo gần đây ta toàn cập nhật vào rạng sáng, mọi người có thể đợi sáng dậy rồi xem nhé, hôn hôn.
Mọi người nhớ lưu lại, bình luận, sẽ có lì xì ngẫu nhiên nha, chúc ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com