Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Edit by meomeocute

Thôn Dã Quỷ. 

Từ Tiểu Hi vẫn ngồi xổm ở chỗ bày quầy hôm qua, lấy tờ giấy ra, gạch bỏ tên Vương Tiểu Hoa, đặt trước mặt, ngồi bệt xuống đất ngẩn người. 

Ở Âm gian, thời gian mất đi ý nghĩa, làm gì cũng không cần vội vàng. 

Trước đây ngẩn người là lãng phí thời gian, giờ đây ngẩn người lại trở thành cách để giết thời gian. 

Cứ thế ngồi thừ ra một ngày một đêm, hoàn toàn không thu hoạch được gì. 

Mãi cho đến khi chuông Kinh Hồn vang lên. 

Từ Tiểu Hi bò dậy từ dưới đất, nhét tờ giấy vào tay áo, chạy đến nhà ngục trong thành Phong Đô. 

Rút kinh nghiệm từ hôm qua, hôm nay trên đường đi qua khu vực kia, hắn luôn siết chặt cây roi trong tay. 

Đám ác quỷ vẫn lớn tiếng cười cợt trêu chọc hắn, thậm chí còn buông lời tục tĩu khó nghe. 

Từ Tiểu Hi nghĩ đến chuyện chỉ có mình bị bọn chúng bắt nạt, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận không thể kìm nén. 

Ngọn lửa ấy dần biến thành dũng khí, hắn nghiến chặt răng, dốc hết sức quất roi xuống. 

Ban đầu, bọn ác quỷ chẳng hề sợ hãi, nhưng sau khi bị quất hết roi này đến roi khác, chịu đau nhiều lần, chúng bắt đầu không chịu nổi nữa, dần dần thu tay lại. 

Từ Tiểu Hi vừa đi vừa vung roi hết sức, mãi đến khi đi đến dãy phòng giam trống ở hai bên, hắn mới miễn cưỡng dừng lại. 

Bàn tay phải siết chặt roi run lên không ngừng, nhưng hắn lại không kìm được mà bật cười. 

Như vậy có tính là tiến bộ không? 

Chắc… cũng tính nhỉ? 

Từ Tiểu Hi tự hỏi, nước mắt lại không nghe lời mà lăn dài xuống. 

Trước đây hắn rất ghét bạo lực, thậm chí còn tránh xa những tên du côn hay đánh nhau trong trường. Không ngờ sau khi trở thành tiểu quỷ, hắn lại phải học cách dùng bạo lực để bảo vệ bản thân. 

Cảm xúc trong lòng hắn thật khó tả, vừa vui lại vừa buồn, đủ loại cảm giác trộn lẫn vào nhau. 

Tính cách khiêm nhường, hiền lành không thể bảo vệ hắn, càng không thể giúp hắn tránh khỏi bị bắt nạt. 

Vậy nên, dù không thích, Từ Tiểu Hi vẫn phải học cách mạnh mẽ, dốc hết sức vung roi, khiến đám ác quỷ e sợ hắn, không dám vươn tay về phía hắn, không dám quát tháo hắn, càng không dám nói những lời dơ bẩn vào tai hắn nữa. 

Nghĩ thông suốt, nước mắt cũng dần khô. 

Hắn đưa tay lau đi vệt nước trên má, siết chặt roi, tiếp tục đi vào trong. 

" Két —— " 

Cửa phòng giam mở ra, tiểu quỷ áo trắng xách roi đi vào, khàn giọng nói một câu xin lỗi với ác quỷ áo đỏ, sau đó bắt đầu vung roi quất xuống người đối phương. 

Lực vẫn không mạnh. 

Ác quỷ áo đỏ thậm chí từ đầu đến cuối không hừ lấy một tiếng. 

Rất nhanh, hai trăm roi kết thúc. 

Từ Tiểu Hi thu roi lại, chỉ thốt một câu: "Đi đây." rồi trực tiếp rời khỏi phòng giam. 

Trương Dực nhìn cánh cửa phòng giam đóng lại, khẽ nhíu mày. 

—— 

Trên hành lang, Từ Tiểu Hi nắm chặt roi, nhìn về phía trước, bắt đầu tự trấn an mình. 

Hắn phải đi ra ngoài, giống như lúc đi vào, từng roi từng roi quất mạnh xuống cánh tay đám ác quỷ, cho đến khi bọn chúng không còn dám vươn tay về phía hắn nữa. 

Từ Tiểu Hi nghĩ vậy, liền thẳng lưng, sải bước tiến về phía trước. 

Có lẽ vì thấy hắn quá dễ bắt nạt, vẫn có không ít quỷ sai vươn tay về phía hắn, muốn kéo hắn lại gần hàng rào để trêu chọc. 

Từ Tiểu Hi liền mạnh tay quất roi xuống, thấy có ác quỷ định giật lấy roi, hắn lập tức đổi hướng vung roi, quất thẳng vào cánh tay bọn chúng. 

Một ngày không được thì hai ngày, ba ngày, bốn ngày... 

Cuối cùng đến ngày thứ năm, khi Từ Tiểu Hi bước vào nhà ngục, đám ác quỷ hai bên hành lang chỉ còn biết gục đầu vào hàng rào, trừng mắt nhìn hắn đầy căm tức, không dám vươn tay, ngay cả tiếng chửi rủa cũng ít hơn mấy ngày trước rất nhiều. 

Từ Tiểu Hi không nhanh không chậm từng bước từng bước đi vào trong, khóe môi mím chặt vô thức nhếch lên. 

Ba, mẹ, con lại tiến bộ rồi. 

Chúng cuối cùng cũng sợ con rồi. 

Không xa đó, Dương Dũng thò đầu ra, nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán: Quả nhiên không giống lúc mới đến, chắc chắn là đã được nhân vật lớn trong phòng 9009 đích thân chỉ bảo. 

Nhắc đến kẻ trong phòng giam số 9009, Dương Dũng giờ đây đã vô cùng chắc chắn, đối phương là một nhân vật lớn có địa vị cao hơn cả Thất gia. 

Chỉ cần nhớ lại tình cảnh hôm qua, toàn thân hắn liền run lên vì kích động.

Hắn đã gặp được Phán quan Thôi. 

Đúng vậy, chính là vị Phán quan số một bên cạnh Diêm Vương, người nắm giữ Sổ Sinh Tử! 

Phán quan Thôi, giống như Thất gia Bạch Vô Thường, cũng đến thăm tiểu quỷ trong phòng giam 9009, hơn nữa còn mang theo không ít hương hỏa. 

Trước khi rời đi, ông ta còn đặc biệt dặn dò Dương Dũng phải chăm sóc tiểu quỷ trong phòng giam cẩn thận, mỗi ngày giúp hắn đốt chút hương hỏa để cố định linh hồn. 

Có thể được Phán quan Thôi đích thân quan tâm, e rằng trong Địa phủ không có mấy con quỷ có được đãi ngộ này. 

Bảo sao tên nhát gan, sợ rắc rối như Từ Tiểu Hi bây giờ lại dám vung roi đánh đám ác quỷ kia rồi. 

Nghĩ đến đây, Dương Dũng không kìm được cảm thán: "Tiểu tử, phúc phận thật sự còn ở phía sau đấy." 

Từ Tiểu Hi vừa bước vào liền bị câu nói của hắn làm cho mơ hồ: "Cái gì?" 

Dương Dũng chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý, không giải thích thêm. 

Nhân lúc hắn mở khóa cửa phòng giam, Từ Tiểu Hi hồi tưởng lại lời vừa rồi của quỷ sai canh ngục, cúi mắt liếc nhìn cây roi trong tay, đoán rằng đối phương đã thấy cảnh tượng lúc hắn đi vào, nên nghĩ hắn đang nói về chuyện bọn ác quỷ không dám vươn tay với hắn nữa. 

Từ Tiểu Hi khẽ nhếch môi, nói một tiếng: "Cảm ơn." 

Khóa cửa phòng giam mở ra, quỷ sai canh ngục Dương Dũng dõi theo tiểu quỷ áo trắng đẩy cửa bước vào. 

Nghe hắn cảm ơn, đôi mắt Dương Dũng chợt sáng lên, thầm nghĩ: Quả nhiên, thằng nhóc này đã ôm được đùi của nhân vật lớn bên trong rồi! 

Lúc này, trong phòng giam lại truyền ra giọng của thực tập tiểu quỷ. 

"Ta lại đến rồi." 

Xem đi! 

Hai người bọn họ còn chào hỏi nhau một cách thân quen như vậy, quả nhiên hắn không đoán sai! 

Bên trong phòng giam, Từ Tiểu Hi nhìn về phía ác quỷ áo đỏ trên vách tường, thấy đối phương vẫn không có ý định để ý đến mình cũng không tức giận, hắn bước lại gần mấy bước, giơ roi lên, quất xuống. 

Âm gian không có ghi chép thời gian cụ thể, Từ Tiểu Hi cũng chẳng nhớ rõ mình đã đến đây bao nhiêu lần rồi. 

Chắc cũng gần nửa tháng rồi nhỉ. 

Ác quỷ áo đỏ vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như trước, Từ Tiểu Hi chào hỏi hắn, đối phương chưa từng đáp lại, thậm chí đến cả một ánh mắt cũng lười bố thí. 

Từ Tiểu Hi cũng đã dần quen, bất kể đối phương có để ý đến mình hay không, mỗi lần vừa đến và trước khi rời đi, hắn đều sẽ chào hỏi một tiếng. 

Hai trăm roi, khoảng một nén hương, rất nhanh đã kết thúc. 

Vung xong roi cuối cùng, Từ Tiểu Hi thu roi lại, thuận miệng nói với ác quỷ áo đỏ: "Ta đi đây." 

Hắn vừa định quay người rời đi, ác quỷ vẫn luôn im lặng bỗng dưng mở miệng: "Đứng lại." 

Động tác của Từ Tiểu Hi khựng lại, quay đầu nhìn hắn, khó hiểu hỏi: "Sao vậy?" 

Trương Dực nâng mí mắt lên, đối diện với ánh mắt của tiểu quỷ áo trắng: "Vội đi lắm à?" 

Từ Tiểu Hi bị hỏi đến ngơ ngác, lắc đầu: "Không vội." 

Trương Dực lạnh nhạt nói: "Vậy thì ở lại đi." 

Từ Tiểu Hi kinh ngạc: "Hả?" 

Trương Dực nhướng mày: "Để ngươi mở mang kiến thức một chút." 

Từ Tiểu Hi vẫn chưa hiểu ác quỷ áo đỏ định làm gì. 

Trương Dực khẽ hất cằm về phía góc phòng: "Lấy hương hỏa lại đây." 

Trên mặt Từ Tiểu Hi đầy dấu chấm hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến góc mà đối phương chỉ. 

Đến gần rồi hắn mới phát hiện, trong góc có một bó hương được bọc bằng phù chú, cùng với một chiếc bật lửa. 

Từ Tiểu Hi nhặt lên, đi đến trước mặt ác quỷ áo đỏ, hỏi: "Cái này?" 

Trương Dực nói: "Lấy mấy nén đốt lên." 

Từ Tiểu Hi nghe theo làm theo. 

Rất nhanh, hương cháy, khói bốc lên, Từ Tiểu Hi đưa đến trước mặt ác quỷ áo đỏ. 

Trương Dực cau mày, nói: "Hít thử xem." 

Từ Tiểu Hi hít một hơi thật sâu, đôi mắt lập tức sáng lên, kinh ngạc reo lên: "Thơm quá!" 

Trương Dực khẽ hừ một tiếng: "Đây mới là hương hỏa có thể ăn được." 

"Những thứ lần trước ngươi mang đến đều là cái quái gì thế? Vừa đắng vừa chát, khó ngửi muốn chết." 

Từ Tiểu Hi hỏi lại: "Đây là cái loại hương hỏa mà ngươi từng nói đến sao?"

Trương Dực chỉnh lại: "Đông Lê Quán." 

Từ Tiểu Hi: "Ừ ừ, Đông Lê Quán." 

Trương Dực: "Đúng." 

Từ Tiểu Hi thừa nhận: "Hương hỏa này đúng là rất ngon." 

Trương Dực hài lòng nhướng mày, giọng điệu kiêu ngạo: "Lấy mà ăn đi." 

Từ Tiểu Hi lắc đầu: "Không cần đâu, vẫn nên để ngươi ăn thì hơn." 

Đặt trong phòng giam thế này, chắc chắn là có người cố ý chuẩn bị cho ác quỷ áo đỏ. 

Trương Dực không vui: "Bảo ngươi ăn thì ăn, lắm lời thế làm gì." 

Từ Tiểu Hi bị cơn giận bất ngờ của hắn dọa sợ giật mình: "Ồ, được thôi." 

Không ăn thì phí. 

Từ Tiểu Hi lùi lại hai bước, ngồi xổm xuống đất, cầm lấy hương hỏa, im lặng hít lấy hít để. 

Trương Dực nhìn chằm chằm tiểu quỷ áo trắng đang lặng lẽ ngồi kia, không hài lòng cau mày: "Ngươi không có gì muốn nói sao?" 

Nghe vậy, Từ Tiểu Hi liếc nhìn nén hương trên tay, cười nói một tiếng cảm ơn. 

"...Không phải chuyện đó." 

Từ Tiểu Hi đầy thắc mắc: "Vậy là chuyện gì?" 

Trương Dực không biết nên mở miệng thế nào, giọng điệu có chút gượng gạo: "Trước đây không phải ngươi nói nhiều lắm sao, mấy ngày nay lại câm luôn à?" 

Lúc trước ở trước mặt hắn thì lải nhải mãi không dứt, muốn không nghe cũng không được. 

Thế mà mấy ngày nay lại lạ lùng im thin thít, mỗi ngày chỉ đến chào một tiếng, đánh xong là đi, khiến hắn cảm thấy không quen. 

Từ Tiểu Hi siết chặt hương hỏa trong tay, lẩm bẩm: "Sợ ngươi phiền." 

Trương Dực không nghe rõ: "Ngươi nói gì?" 

Từ Tiểu Hi nâng giọng: "Trước đây ta nói nhiều quá, sau này sẽ cố gắng kiềm chế." 

Hắn không chỉ muốn luyện cho mình can đảm hơn, mà còn phải học cách quan sát sắc mặt người khác. 

Biết rõ ác quỷ áo đỏ chê hắn ồn ào, mấy ngày nay Từ Tiểu Hi đều giữ im lặng trước mặt đối phương, đánh xong là đi, tránh làm hắn khó chịu. 

"..." 

Trương Dực im lặng hồi lâu, cuối cùng buông ra một câu không mấy để tâm: "Không cần kiềm chế." 

"Cái gì?" 

Từ Tiểu Hi còn đang tập trung vào hương hỏa, không nghe rõ. 

Trương Dực mất kiên nhẫn: "Ngươi điếc à?" 

"Không phải." Từ Tiểu Hi nghiêng đầu, hỏi: "Ngươi nói không cần kiềm chế, nghĩa là ta có thể nói chuyện với ngươi bao lâu cũng được sao?" 

Trương Dực liếc mắt nhìn sang chỗ khác, hờ hững đáp: "Tùy tâm trạng ta." 

Từ Tiểu Hi nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ đáp: "Được thôi." 

Nói xong, hắn lại hỏi tiếp: "Vậy hiện tại tâm trạng ngươi có tốt không?" 

Trương Dực nhướng mày: "Cũng tạm." 

Từ Tiểu Hi lập tức nói: "Vậy ta chia sẻ với ngươi một tin vui!" 

"Hôm nay đám ác quỷ trong ngục cuối cùng cũng không dám vươn tay với ta nữa!" 

"Trước đây ngươi từng nói, ta càng sợ thì bọn chúng càng ngang ngược, phải dùng roi đánh trả. Bây giờ ta mới nhận ra ngươi nói đúng, cứ nhẫn nhịn mãi chẳng có tác dụng gì, bọn chúng chỉ biết ức hiếp kẻ yếu thôi." 

"Mấy hôm trước chúng còn muốn giật roi của ta, nhưng sau đó hai ngày thì hoàn toàn yên tĩnh. Hôm nay ta đi vào, chúng chỉ dám trừng mắt nhìn ta, gào thét chửi rủa vài câu, nhưng ta nghĩ chắc bọn chúng chỉ đang tỏ vẻ mạnh miệng thôi, thực ra trong lòng đã bắt đầu sợ ta rồi." 

Trương Dực nghe xong, chỉ nhướng mày, không lên tiếng. 

Từ Tiểu Hi thấy hắn không phản ứng cũng chẳng bận tâm, vẫn cười nói: "Cảm ơn ngươi." 

"Và cảm ơn vì ngươi chịu nghe ta nói chuyện." 

"Mấy ngày nay ta sắp nghẹn chết rồi, mỗi ngày chỉ có thể tìm một tảng đá ven đường để tự nói một mình." 

Trương Dực liếc hắn một cái: "Ngươi không có bạn à?" 

"Không có." Từ Tiểu Hi thở dài: "Đến Âm gian một tháng rồi, vẫn chưa kết bạn được với ai." 

"Ta muốn kiếm tiền, ngày nào cũng đến làng quỷ hoang để ngồi chờ, nhưng mấy tiểu quỷ ở đó thấy ta là quỷ sai thì ai nấy đều tránh xa như tránh tà." 

"Thượng cấp không giao thêm nhiệm vụ gì khác, nên ta cũng không có cơ hội gặp gỡ mấy quỷ sai khác." 

"Ta đâu thể cứ tùy tiện kéo một quỷ sai lại giữa đường rồi nói với họ rằng ta muốn kết bạn, chắc chắn họ sẽ nghĩ ta có vấn đề trong đầu mất."

Từ Tiểu Hi hồi tưởng một vòng, cảm thán: "Tính ra thì, ngươi là con quỷ nói chuyện với ta nhiều nhất đấy." 

Trương Dực chê bai: "Lăn lộn thảm thật." 

Từ Tiểu Hi vừa hút hương hỏa vừa gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, thảm lắm." 

"Nhưng khi còn sống ta cũng không có mấy người bạn thân." 

"Hồi nhỏ thì có, nhưng lớn lên rồi chẳng còn liên lạc mấy nữa. Vì phải học hành, mỗi ngày đủ loại lớp học thêm, lớp năng khiếu, chút thời gian ít ỏi còn lại ta đều dành hết cho vẽ tranh." 

"Bọn họ thích chơi game, ta thì không, cũng không giỏi, nên chẳng có chủ đề chung với bạn bè, dần dần cũng xa cách." 

Từ Tiểu Hi nhớ lại chuyện khi còn sống, càng nói càng nhiều, thỉnh thoảng vẫn không quên hút hương hỏa trong tay. 

"Thực ra bọn họ không thích chơi với ta, còn có một lý do khác." 

"Ta quá xuất sắc." 

"Ngươi?" Trương Dực khịt mũi cười nhạo. 

Từ Tiểu Hi: "Ta nói thật đấy." 

Hắn đếm từng ngón tay, bắt đầu liệt kê: "Trong học tập, từ nhỏ đến lớn ta luôn đứng nhất lớp, dù có thi trượt cũng không bao giờ rớt khỏi top 10." 

"Ta còn biết vẽ tranh, đã từng giành giải trong nhiều cuộc thi hội họa, thậm chí được một đại sư quốc họa nổi tiếng nhận làm đệ tử cuối cùng." 

"Tính ta lại tốt, cũng rất nghe lời, thời niên thiếu chưa từng nổi loạn. Ngươi biết tuổi dậy thì chứ? Chính là giai đoạn mà cơ thể nam sinh, nữ sinh phát triển nhanh chóng, cũng là lúc tính cách dễ trở nên phản nghịch nhất." 

"Nhưng ta chưa từng nổi loạn. Ba mẹ ta khi trò chuyện với bạn bè, hàng xóm, luôn khen ta ngoan ngoãn, khiến họ rất yên tâm." 

"Cha mẹ nào cũng thích so sánh con cái, dần dà, ta trở thành đứa trẻ kiểu mẫu trong miệng bọn họ." 

"Không ai thích bị so sánh cả, huống hồ lại bị so theo cách này. Thế nên mấy nam sinh cùng lứa không thích chơi với ta lắm." 

"Có lẽ vì không có nhiều bạn, cảm thấy quá cô đơn, nên ta rất thích nói chuyện. Khi vui thì muốn chia sẻ, khi buồn thì muốn tìm người trút bầu tâm sự..." 

Trương Dực ra vẻ lơ đãng hỏi: "Không có bạn, vậy ngươi nói chuyện với ai?" 

Từ Tiểu Hi: "Với ba mẹ ta, với ông bà nội, ông bà ngoại, bọn họ đều thích trò chuyện với ta." 

"Mỗi lần ta về nhà, họ đều hỏi ta ở trường có chuyện gì thú vị không, bảo ta kể cho họ nghe." 

Hương hỏa dần cháy hết, phần lớn đã bị Từ Tiểu Hi hấp thụ vào bụng, chỉ còn một ít bay tán loạn trong phòng giam, khiến không gian tràn ngập mùi hương. 

Từ Tiểu Hi đặt hương hỏa cháy hết xuống đất, ngẩng đầu hỏi ác quỷ áo đỏ bị trói trên tường: "Còn ngươi thì sao? Khi còn sống ngươi thế nào?" 

"Ngươi sinh ra vào triều đại nào? Khi đó cuộc sống ra sao?" 

Trương Dực liếc hắn một cái rồi dời mắt đi, không đáp. 

Từ Tiểu Hi hiểu ngay là đối phương không muốn để ý tới mình nữa, bèn thỏa hiệp: "Được rồi, nếu ngươi không muốn nói thì thôi." 

"Nhưng mà cảm ơn ngươi vì hương hỏa này, mùi vị thật sự rất thơm." 

Trương Dực bực bội nói: "Ăn xong thì đi." 

Từ Tiểu Hi: "..." 

Xem ra là đã hết kiên nhẫn rồi. 

Thôi vậy, dù sao hắn cũng đã nói đủ, ăn cũng rất thỏa mãn, đi thì đi, tiếp tục đến làng quỷ hoang ngồi chờ thôi. 

Không biết hôm nay vận may thế nào? 

Liệu có thể tìm được hai tiểu quỷ Tiền Tiến và Lương Kiến Quốc không? 

Nếu lại không gặp được, Từ Tiểu Hi chỉ còn cách đến Vách Đoạn Hồn, lấy bảng tên của mấy tiểu quỷ khác để kiếm tiền thôi. 

Không biết có phải ông trời nghe thấy lời oán thán trong lòng hắn hay không, mà thực sự đưa một tiểu quỷ đến trước mặt hắn. 

Chỉ là... con tiểu quỷ được đưa đến này có chút phiền phức. 

--- 

*Tác giả: 

Từ Tiểu Hi: Ngươi có phải thích ta không? 

Trương Dực: Sao lại hỏi thế? 

Từ Tiểu Hi: Ngươi cho ta ăn hương hỏa, còn chịu nghe ta nói nhảm nữa. 

Trương Dực: Hừ— nghĩ nhiều rồi, ta chỉ muốn cho ngươi thấy thế nào là hương hỏa ngon thôi. 

Từ Tiểu Hi: Thế còn chuyện nghe ta nói nhảm thì sao? 

Trương Dực: Bị nhốt trong ngục, quá chán. 

Từ Tiểu Hi: Ờ... thôi được vậy. 

P/S: Đúng là vẫn chưa thích thật, hôn nhẹ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com