Chương 17
Edit by meomeocute
Dù hai vị cấp trên chỉ nói là hỏi bâng quơ, nhưng Từ Tiểu Hi vẫn ghi nhớ trong lòng.
Vào trong nhà lao, hắn không nhịn được mà liếc nhìn ác quỷ áo đỏ vài lần, nhưng cũng chẳng thấy có gì khác thường, đối phương vẫn giống như trước, hờ hững với hắn.
Từ Tiểu Hi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ có lẽ hai vị cấp trên đã nghĩ quá nhiều.
Chẳng lẽ là do hắn nói ác quỷ áo đỏ nhờ họ giúp đỡ nên hai người mới hiểu lầm sao?
Nghĩ đến khả năng này, Từ Tiểu Hi tự nhủ sau này có chuyện gì cũng bớt nhờ hai người họ thì hơn, tránh để sau này lại xảy ra hiểu lầm.
Như thường lệ, hắn thi hành hình phạt với ác quỷ áo đỏ, sau đó đi đến góc phòng lấy bốn cây hương thắp lên, để đối phương hấp thụ.
Trong lúc ác quỷ áo đỏ ăn hương, Từ Tiểu Hi kể lại chuyện đã giúp con quỷ cờ bạc bổ sung văn thư.
Ác quỷ áo đỏ chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng, rồi không nói gì thêm.
Từ Tiểu Hi hai ngày nay cứ túc trực ở thôn dã quỷ, không gặp được chuyện gì thú vị, cũng chẳng có gì để chia sẻ.
Tính ra, hắn đã không còn nhớ rõ mình ở địa phủ bao lâu rồi.
Mỗi ngày chỉ có chuông triệu hồn và chuông kinh hồn nhắc hắn biết rằng nhân gian đang là ban ngày hay ban đêm.
Nói đến chuông, tối qua hắn trò chuyện với con quỷ cờ bạc trung niên mới biết, thì ra những tiểu quỷ bình thường không nghe được tiếng chuông.
Một số quỷ thời hiện đại thì khá hơn một chút, gia đình có đốt điện thoại, máy tính làm đồ cúng.
Khi đến kho tiếp tế nhận đồ, chỉ cần nhờ quỷ sai trong đó kết nối với đường dây âm phủ là có thể sử dụng bình thường.
Họ có thể xem giờ, gọi điện thoại, thậm chí còn có thể chơi một số trò chơi nhỏ của âm phủ.
Nhưng đa phần quỷ thời cổ đại thì không có những thứ đó, phần lớn thời gian chỉ lang thang vô định, một số khác thì chọn ngủ vùi.
Còn Từ Tiểu Hi thuộc trường hợp đặc biệt, là tiểu quỷ thời hiện đại, nhưng tạm thời không nhận được đồ cúng.
Chờ ác quỷ áo đỏ ăn xong hương, Từ Tiểu Hi rời khỏi nhà lao, đeo roi ra sau lưng, tiếp tục đến thôn dã quỷ mai phục.
Những ngày sau đó, cuộc sống chẳng khác nào một vũng nước đọng.
Ngoài việc thi hành án với ác quỷ áo đỏ, hắn chẳng có việc gì làm, suốt ngày chỉ ngồi ở thôn dã quỷ bày giấy rồi ngẩn người.
Từ Tiểu Hi bắt đầu lo lắng, nếu cứ thế này, hắn cũng sẽ giống như những u hồn lang thang kia, quên mất hôm nay là ngày nào, cuối cùng trở nên mơ hồ, u ám.
Nghĩ đến đây, tâm trạng hắn không kiềm chế được mà trầm xuống.
Nhưng rồi, có chuyện còn khiến hắn buồn hơn xảy ra.
Hôm nay, hắn cuối cùng cũng đợi được tiểu quỷ tên Tiền Tiến.
Nhưng đối phương lại không chịu đầu thai.
Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Từ Tiểu Hi.
Hỏi nguyên nhân, tiểu quỷ kia nói rằng hắn vốn không muốn làm người, nên mới chọn tự sát.
Ở âm gian, hắn không cần nỗ lực, còn tìm được bạn đời, dù cuộc sống có nhàm chán, nhưng không phải lo chuyện ăn uống, đúng là cuộc sống lý tưởng của hắn.
Từ Tiểu Hi: "..."
Tối đó, quỷ áo trắng đến hành hình.
Trương Dực nhanh chóng nhận ra tâm trạng tiểu quỷ không tốt, lúc đưa hương, hắn không nói một lời, chỉ ngẩn ngơ nhìn đốm ma trơi trong góc.
Trương Dực không phải kiểu người hay lo chuyện bao đồng.
Nhưng tên nhóc này làm việc quá thiếu tập trung, que hương suýt nữa chọc thẳng vào mặt hắn rồi.
"Này." Trương Dực nhíu mày, bất mãn.
"Hả?" Từ Tiểu Hi giật mình hoàn hồn: "Sao vậy?"
Hắn vừa quay đầu lại đã thấy que hương chỉ còn cách mặt đối phương vài phân, sợ đến mức hít một hơi lạnh, vội vàng rụt tay về.
"Xin lỗi, xin lỗi."
Trương Dực liếc hắn một cái, lạnh lùng hỏi: "Đang nghĩ gì mà thất thần vậy?"
Không biết câu nào chạm trúng nỗi lòng, tiểu quỷ áo trắng bỗng lặng lẽ sụt sịt.
"..." Trương Dực bực bội: "Khóc cái gì, ta có mắng ngươi đâu."
Từ Tiểu Hi hít hít mũi, giọng khàn khàn phản bác: "Ta không khóc."
Trương Dực cạn lời.
Vừa mới cảm thấy dạo gần đây lá gan tiểu quỷ này lớn hơn chút, sao chớp mắt đã quay lại như cũ rồi.
Giọng điệu của hắn cũng không tính là quá nặng, theo lý thì tiểu quỷ này lẽ ra đã quen rồi mới phải.
Từ Tiểu Hi nói miệng là không khóc, nhưng nước mắt thì không kiềm chế được.
Hắn cắn chặt môi, cố gắng không phát ra tiếng, tránh làm phiền ác quỷ áo đỏ đang ăn hương.
Nhưng thế này thì làm sao mà không làm phiền được chứ.
Trương Dực bực bội quay mặt đi: "Không ăn nữa."
Bị tiểu quỷ làm mất hết cả hứng ăn uống.
Từ Tiểu Hi lần này không cố nài ép, cúi người cắm phần hương còn lại xuống đất trước mặt đối phương, khẽ nói: "Vậy ta ra ngoài đây."
"Đứng lại." Trương Dực không vui: "Nói, chuyện gì xảy ra?"
Từ Tiểu Hi mím môi, giọng nghèn nghẹn: "Không có chuyện gì cả."
Trương Dực: "Vậy ngươi khóc cái gì?"
Từ Tiểu Hi: "Ngoại ta nói, không có chuyện gì cũng có thể khóc để thải độc."
Trương Dực: "..."
Chết tiệt, rốt cuộc đây là cái loại tiểu quỷ quái quỷ gì vậy?
Trương Dực hất cằm ra ngoài: "Ra ngoài mà khóc, khóc xong rồi nói."
Từ Tiểu Hi rất nghe lời, mở cửa lao ra ngoài, ngồi xổm xuống, khoanh tay lên đầu gối, vùi đầu nức nở.
Hắn khóc không lớn tiếng, nhưng Trương Dực thính tai, có thể nghe rõ tiếng sụt sịt của hắn, không nhịn được mà thấy phiền.
Tên nhóc này đúng là vô dụng.
Nhát gan thì thôi đi, ngay cả khóc cũng cẩn thận dè dặt, khóc mà cũng như mèo kêu, nghe mà ngứa tai.
Từ Tiểu Hi không biết ngay cả cách khóc của mình cũng bị tiểu quỷ chê bai, giờ phút này hắn thật sự rất buồn, nước mắt cứ thế trào ra.
Ngoại hắn quả nhiên nói không sai, khóc không chỉ thải độc, mà còn giúp giải tỏa tâm trạng.
Khóc đến cuối cùng, Từ Tiểu Hi cũng mệt rồi, nhưng tâm trạng đúng là đã khá hơn nhiều.
Cửa phòng giam hé ra một khe nhỏ, Từ Tiểu Hi thò nửa cái đầu vào, nhìn ác quỷ áo đỏ bị trói trên tường, giọng khàn khàn, nhỏ giọng nói: "Ta khóc xong rồi."
Trương Dực: "Vào đi."
"Oh." Từ Tiểu Hi bước vào lại trong phòng giam, đóng cửa, ngoan ngoãn đứng im không dám nhúc nhích.
Trương Dực lạnh giọng ném ra một chữ: "Nói."
Từ Tiểu Hi ngẩng đầu lên xoa xoa mũi, lại cúi đầu xuống: "Chỉ là ta khó khăn lắm mới tìm được ba tiểu quỷ, nhưng một xu cũng không kiếm được, có hơi buồn."
Tâm trạng đã vơi bớt, bản tính nói nhiều của hắn lại lộ ra, còn chưa đợi đối phương hỏi, hắn đã tự thuật lại mọi chuyện từng chút một.
Trương Dực nghe xong, nhíu mày: "Ai nói với ngươi là tìm tiểu quỷ ở thôn dã quỷ để dẫn đi đầu thai có thể kiếm tiền?"
Từ Tiểu Hi: "Không ai nói cả, ta chỉ thấy trên bảng thông báo có tên ba kẻ đó là từ thôn dã quỷ, nên tiện tay nhận luôn."
Trương Dực ghét bỏ: "Ngươi không biết tìm hiểu trước khi làm à?"
Từ Tiểu Hi hơi mơ màng: "Tìm hiểu cái gì?"
Trương Dực thở dài: "Phần lớn quỷ trong thôn dã quỷ đều là tàn hồn, cảnh náo nhiệt phồn hoa trong đó đều do bọn họ tự dựng lên để hấp dẫn tiểu quỷ đi ngang qua dừng lại."
"Những kẻ tình nguyện ở lại đó, trên người chẳng mấy ai sạch sẽ. Tên quỷ cờ bạc kia cũng chỉ là một trong số ít ngoại lệ. Chúng có tật giật mình, biết rõ chuyện mình làm khi còn sống nhất định sẽ bị trừng phạt, nên không dám đến Phong Đô thành chịu thẩm phán."
"Khi các ngươi vào âm gian, quỷ sai dẫn đường đều dặn phải đi theo con đường chính, mới có thể đến Phong Đô thành. Ngươi là đồ ngốc mà còn biết chuyện này, bọn chúng chẳng lẽ lại không biết? Đi tìm tiểu quỷ đầu thai ở đó, ta thực sự nghi ngờ xem ngươi có não hay không."
Từ Tiểu Hi: "Vậy sao trước đó ngươi không nói?"
"Ta đã than phiền với ngươi về tên quỷ cờ bạc đó, vậy mà ngươi còn giúp hắn làm lại giấy tờ."
Trương Dực: "Giúp hắn làm lại giấy tờ là để hắn chịu hình phạt nặng hơn, chứ không phải để giúp hắn đi đầu thai."
Từ Tiểu Hi bĩu môi, ừ một tiếng với giọng trầm buồn.
Lúc này tâm trạng hắn có chút phức tạp, muốn hỏi ác quỷ áo đỏ tại sao biết hắn đến thôn dã quỷ tìm tiểu quỷ, vậy mà không nói sớm, khiến hắn ngồi chờ suốt một thời gian dài, cuối cùng chẳng kiếm được một xu.
Nhưng nghĩ lại, hắn với ác quỷ áo đỏ chẳng có quan hệ gì, đối phương muốn nói thì nói, không muốn nói thì không nói, bản thân hắn hình như chẳng có tư cách trách móc.
Trương Dực liếc nhìn tiểu quỷ đang cúi đầu im lặng, hỏi: "Còn con quỷ chết đói kia, ngươi biết rõ nó không có tiền, tại sao vẫn giúp nó?"
Từ Tiểu Hi: "Nó đáng thương quá."
Đến giờ hắn vẫn còn nhớ dáng vẻ gầy gò trơ xương đáng thương của con quỷ già đó.
Trương Dực hỏi: "Biết không kiếm được tiền vẫn giúp?"
Từ Tiểu Hi: "Ừ."
Trương Dực: "Vậy ngươi còn khóc cái gì?"
Từ Tiểu Hi: "Khóc vì không kiếm được tiền mà."
Trương Dực: "..."
Từ Tiểu Hi cũng cảm thấy lời mình có hơi mâu thuẫn, thở dài nói: "Dương gian có một câu nói rất hợp với tâm trạng ta bây giờ, đó là—rõ ràng bản thân sống không tốt, nhưng cũng không thể thấy người khác chịu khổ."
"Ta giúp con quỷ chết đói mà không lấy tiền, không hối hận, nhưng không kiếm được đồng nào thì vẫn buồn chứ, khóc một trận là ổn thôi."
Trương Dực nhìn hắn, hỏi: "Định từ bỏ sao?"
Từ Tiểu Hi lắc đầu: "Không, vẫn sẽ nhận. Ta không tin là không kiếm được tiền. Nhận mười con, chẳng lẽ lại không gặp được một tiểu quỷ có tiền?"
"Nếu không được thì nhận hai mươi, ba mươi... Mẹ ta từng nói, không có đồng tiền nào là dễ kiếm cả."
Chỉ tiếc là hắn còn chưa kịp trải nghiệm sự khó khăn của việc kiếm tiền thì đã chết sớm.
Giờ thì chỉ có thể cảm nhận sự khó khăn của việc kiếm tiền khi làm quỷ.
Trương Dực nghe xong, nhướng mày, ánh mắt nhìn tiểu quỷ thoáng chút hứng thú: "Ta nói cho ngươi cách kiếm tiền, vậy ta được lợi gì?"
"A?" Từ Tiểu Hi lập tức vui mừng: "Ngươi biết cách kiếm tiền?"
Hắn phản ứng lại câu nói phía sau của ác quỷ áo đỏ, nụ cười thu lại một chút, có phần cảnh giác: "Ngươi muốn lợi gì?"
"Nói trước, chuyện phạm pháp ta không làm đâu, ví dụ như giúp ngươi vượt ngục ấy."
Trương Dực nghe vậy, khẽ cười nhạo: "Ta muốn chạy, cần gì ngươi giúp?"
"Vả lại, với thực lực của ngươi?"
"..."
Từ Tiểu Hi nghe ra sự khinh bỉ trắng trợn trong câu nói đó.
Trương Dực suy nghĩ một lúc rồi đổi ý: "Thôi quên đi, trên người ngươi chẳng có thứ gì đáng giá để ta lấy."
Từ Tiểu Hi sốt ruột: "Đừng mà, đừng quên chứ, có mà có mà!"
Hắn vắt óc suy nghĩ, rồi đề nghị: "Hay là, ngươi nói cho ta cách kiếm tiền, kiếm được tiền rồi, chúng ta chia đôi?"
Trương Dực không trả lời.
Từ Tiểu Hi tưởng mình chia ít quá, đối phương không muốn, suy nghĩ một chút rồi giơ tay làm dấu: "Bốn sáu?"
Hắn thấy ác quỷ áo đỏ vẫn im lặng, lại tiếp tục thỏa hiệp: "Ba bảy, được chưa?"
Đối phương vẫn không lên tiếng.
Từ Tiểu Hi bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm đầy bất mãn: "Hai tám thì thật sự không được đâu, làm thuê cho ông chủ cũng không bị bóc lột đến mức này."
Trương Dực nhìn vẻ mặt đáng thương của hắn, khẽ tặc lưỡi: "Tiểu quỷ, có ai từng nói ngươi thật sự rất dễ bắt nạt chưa?"
_____
*Tác giả:
Từ Tiểu Hi: Ta chỉ muốn kiếm tiền.
Trương Dực: Lấy lòng ta đi.
P.S: Tiểu thụ yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com