Chương 2
Edit by meomeocute
Từ Tiểu Hi đánh nốt những roi còn lại, trong tiếng rên rỉ đau đớn của ác quỷ áo đỏ.
Trước khi rời đi, hắn xác nhận nhiều lần trạng thái tinh thần của đối phương, liên tục hỏi ác quỷ mấy lần xem có chết không. Cuối cùng, dưới ánh mắt mất kiên nhẫn đầy đe dọa của Trương Dực, hắn mới rời khỏi nhà lao.
Tên quỷ canh ngục nghe thấy tiếng cửa lao phòng mở ra liền nhanh chóng lướt tới, cẩn thận khóa cửa lại, đồng thời liếc nhìn khuôn mặt Từ Tiểu Hi, nhướng mày nói: "Khóc à?"
Từ Tiểu Hi mím môi, cụp mắt xuống, không trả lời.
Hắn vừa mới khóc xong, hàng mi vẫn còn vương những giọt lệ lấp lánh, trông đáng thương vô cùng.
Tên quỷ canh ngục nhìn gương mặt thanh tú tuấn tú của hắn, liếm môi, nuốt nước bọt.
"Ngươi tên gì?"
Từ Tiểu Hi vẫn không đáp.
Tên quỷ canh ngục cũng chẳng để tâm, tiếp tục truy hỏi: "Đi theo ai rồi?"
Hắn vừa nói, vừa đưa tay định chạm vào má con quỷ áo trắng trước mặt.
Từ Tiểu Hi nhận ra hành động của hắn, lập tức lùi nhanh hai bước, cảnh giác nói: "Ngươi muốn làm gì!"
Tên quỷ canh ngục cười khẩy: "Hoảng cái gì, trông ngươi ẻo lả thế này mà cũng làm được quỷ sai, dám nói là không dùng thủ đoạn gì à?"
Từ Tiểu Hi nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi đừng nói nhăng cuội."
"Ta nói nhăng cuội hay không, thử là biết ngay."
Tên quỷ canh ngục lại đưa tay ra, khiến Từ Tiểu Hi hoảng sợ lùi về sau: "Ngươi dám…"
Lời còn chưa dứt, bên tai đột nhiên vang lên tiếng xích sắt loảng xoảng, ngay giây tiếp theo, một bóng dài mảnh màu bạc trắng vọt ra từ ô quan sát trên cửa lao, siết chặt quanh cổ tên quỷ canh ngục.
"Rầm!"
Sợi xích siết chặt, quỷ canh ngục bị treo bổng lên cánh cửa sắt, phát ra tiếng vang chấn động.
Bên trong nhà lao truyền ra giọng mắng lạnh lùng, âm u của ác quỷ áo đỏ: "Thứ cặn bã."
Hai tay quỷ canh ngục bấu chặt vào sợi xích trên cổ, hai chân quẫy đạp loạn xạ trong không trung.
Quỷ không cần thở, nhưng bị bóp chặt cổ thì cũng không thể lên tiếng, sợi xích ngày càng siết chặt hơn, chẳng mấy chốc sẽ bóp nát cổ hắn.
Hai mắt quỷ canh ngục trợn trừng, cố gắng nghẹn ra hai chữ: "Tha… mạng…"
Từ Tiểu Hi bị cảnh tượng bất ngờ này dọa cho sững sờ.
Ngay sau đó, bên trong nhà lao lại truyền ra giọng trách lạnh lùng: "Khóc có ích gì."
"Ngươi càng sợ, hắn càng lộng hành."
"Cầm roi quất lại đi."
Từ Tiểu Hi nghe vậy, cúi đầu nhìn roi trong tay, nghĩ đến hành vi ghê tởm của tên quỷ canh ngục ban nãy, trong lòng dâng lên cơn giận dữ.
Cơn giận khiến hắn mạnh dạn hơn, lập tức vung roi, mạnh tay quất xuống người tên quỷ canh ngục.
"A——"
Tiếng gào thét vốn thảm thiết nhưng vì cổ họng bị xích sắt bóp nghẹn nên bị đè nén xuống, phát ra âm thanh khàn khàn như mắc kẹt trong cổ.
Từ Tiểu Hi nhìn tên quỷ canh ngục đau đớn co rúm lại, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Hắn hướng về ô cửa sắt, lớn tiếng nói: "Cảm ơn."
Bên trong đáp lại một câu: "Cút."
Từ Tiểu Hi: "…"
Sợi xích nới lỏng, thu trở lại ô cửa sắt.
Tên quỷ canh ngục ngã sụp xuống đất. Từ Tiểu Hi lo hắn sẽ lấy lại sức rồi quay lại trả thù, lập tức quay đầu chạy ra khỏi cổng lớn.
Hắn chạy quá nhanh, quá đột ngột, khiến đám ác quỷ hai bên hành lang không kịp phản ứng, chẳng ai kịp giơ tay ngăn cản.
Từ Tiểu Hi một hơi lao ra khỏi cổng nhà lao, sau lưng vọng tới những tiếng gào rú chậm chạp muộn màng, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nhưng niềm vui ấy còn chưa kéo dài được nửa giây, đã bị một giọng nói the thé, chói tai cắt ngang.
"Từ Tiểu Hi!"
Hắn thu lại nụ cười, nhìn về phía phát ra giọng nói, liền thấy bên vệ đường xa xa có hai quỷ sai một đen một trắng, đầu đội mũ cao, đang đứng đó.
Giọng nói khó nghe kia lại vang lên: "Lại đây."
Từ Tiểu Hi dù không tình nguyện nhưng vẫn phải bước tới chỗ bọn họ.
Tên quỷ sai áo đen lùn hơn, gò má nhô cao, khuôn mặt khắc nghiệt, tên là Tiền Minh.
Tên quỷ sai áo trắng cao hơn một chút, răng hô, mỗi khi cười để lộ hơn nửa phần lợi, tên là Tống Thành.
Cả hai đều là thuộc hạ của Hắc Bạch Vô Thường, cũng chính là cấp trên của Từ Tiểu Hi hiện tại.
Còn chưa đợi Từ Tiểu Hi đến gần, quỷ sai áo trắng đã tiến lên trước, cười hỏi: "Tiểu Hi, thế nào rồi?"
Từ Tiểu Hi cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Đánh xong rồi."
Quỷ sai áo đen bước tới, giọng bực dọc: "Ai hỏi ngươi chuyện đó, lúc ngươi hành hình, tên ác quỷ kia có phản ứng gì không?"
Từ Tiểu Hi lắc đầu, thành thật trả lời: "Không có phản ứng gì."
Quỷ sai áo trắng truy hỏi: "Hắn có nói gì với ngươi không?"
Từ Tiểu Hi lại lắc đầu: "Không có."
Hai tên quỷ sai nghe vậy thì nhìn nhau một cái.
Quỷ sai áo trắng lập tức nở nụ cười, khen ngợi: "Xem ra ngươi làm việc cũng khá lắm."
"Vừa hay ta và Minh ca của ngươi bàn bạc, quyết định giao công việc này cho ngươi. Từ nay, mỗi ngày ngươi đều phải đến đánh hắn hai trăm roi, hành hình suốt một năm."
Từ Tiểu Hi lập tức ngẩng phắt đầu, khuôn mặt đầy kinh ngạc, thốt lên: "Hành hình một năm!"
Quỷ sai áo trắng gật đầu: "Ừ."
Từ Tiểu Hi cau mày, hạ giọng phản đối: "Thành ca, ta không muốn nhận công việc này."
Gương mặt quỷ sai áo đen lập tức sa sầm, nghiêm giọng quát: "Lại nói câu này nữa, ngươi đúng là muốn bị tống vào Vong Tử Thành mà!"
Lại là câu uy hiếp này, lần trước khi hắn không chịu đi hành hình ác quỷ áo đỏ, đối phương cũng dùng câu này đe dọa hắn.
Từ Tiểu Hi cụp mắt, im lặng không nói gì.
Quỷ sai áo đen thấy vậy, định quát thêm, nhưng lại bị quỷ sai áo trắng giơ tay cản lại.
Quỷ sai áo trắng liếc hắn một cái, sau đó vẫn giữ nụ cười trên mặt, dịu giọng nói với tiểu quỷ trước mặt: "Tiểu Hi à, ngươi mới làm quỷ chưa lâu, tuổi còn nhỏ, có chút tính trẻ con, hơi bướng bỉnh một chút, ta và Minh ca của ngươi đều có thể dung túng, nhưng ngươi cũng không thể quá đáng."
"Những công việc nhẹ nhàng như thế này không có nhiều đâu. Nếu ngươi không muốn làm, vậy ta và Minh ca của ngươi đành phải sắp xếp công việc khác cho ngươi vậy."
"Gần đây tầng thứ chín của địa ngục vạc dầu đang trống chỗ, vừa hay có thể điều ngươi đến đó thay thế. Địa ngục vạc dầu toàn là bọn buôn bán xác thịt, trộm cướp, kẻ cậy mạnh hiếp yếu. Công việc của ngươi chỉ là lột sạch quần áo của bọn chúng rồi ném vào vạc dầu sôi để chiên thôi."
"Ngươi từng thấy bánh chiên chưa? Dầu nóng sôi sục, vừa ném vào, nó sẽ nổ lốp bốp. Đến lúc đó ngươi phải cẩn thận một chút, nếu chẳng may bị một tên ác quỷ kéo xuống vạc dầu theo thì…"
"Thành ca!" Từ Tiểu Hi thật sự không nghe nổi nữa, nghiến răng nói: "Ta nhận!"
Quỷ sai áo trắng giả vờ không hiểu, hỏi: "Ngươi nói nhận công việc nào? Là muốn đi địa ngục vạc dầu hay là…"
Từ Tiểu Hi vội cướp lời: "Mỗi ngày đến quất roi."
Quỷ sai áo trắng lộ vẻ hài lòng, đưa tay vỗ vai hắn: "Vậy thì làm cho tốt, nếu ngươi làm tốt công việc này, đến lúc đó ta và Minh ca của ngươi sẽ đến trước mặt Thất gia khen ngợi ngươi một phen, nếu tâm trạng Thất gia vui vẻ, có khi sẽ trực tiếp thăng chức cho ngươi luôn đấy."
Đây chính là kiểu lãnh đạo vẽ bánh đây mà.
Từ Tiểu Hi đối với lời này, nửa chữ cũng không tin, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ vui vẻ: "Vậy thì cảm ơn Thành ca, Minh ca rồi."
Quỷ sai áo trắng phất tay: "Không có gì đáng cảm ơn, công việc đã xong rồi thì ngươi về trước đi, nếu có việc gì, chúng ta sẽ báo sau."
Từ Tiểu Hi vẫn đứng yên, do dự một lát rồi hỏi: "Thành ca, ta có thể hỏi một chuyện không?"
Quỷ sai áo trắng thắc mắc: "Chuyện gì?"
Từ Tiểu Hi: "Con quỷ mà các ngươi bảo ta quất roi, rốt cuộc là phạm tội gì?"
Mặc dù ác quỷ áo đỏ nói chuyện rất hung dữ, nhưng vừa rồi hắn đã giúp mình một tay, trong lòng Từ Tiểu Hi ít nhiều cũng có chút cảm kích.
Còn chưa đợi quỷ sai áo trắng trả lời, quỷ sai áo đen bên cạnh đã đột ngột quát lên: "Ngươi chỉ là một thực tập quỷ sai, chỉ cần làm việc là được, hỏi nhiều làm gì!"
Từ Tiểu Hi cúi đầu, không đáp.
Quỷ sai áo đen tức giận quát: "Còn đứng đó làm gì, mau đi đi!"
Từ Tiểu Hi mím môi, quay người rời đi.
"Khoan đã." Quỷ sai áo đen lại gọi hắn lại, dặn dò thêm một lần nữa: "Nhớ kỹ, khi hành hình thì nhẹ tay một chút, đừng có làm con quỷ đó bị thương đấy."
"Ừm." Từ Tiểu Hi đáp một tiếng, giọng đầy uể oải.
Quỷ sai áo đen phất tay: "Đi đi."
Bóng dáng quỷ sai áo trắng nhỏ dần trong màn sương. Quỷ sai áo trắng cao lớn đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, khẽ thở dài một tiếng.
Giọng điệu của quỷ sai áo đen lúc này không còn dữ dằn như trước, mà hạ giọng hỏi: "Thành ca, huynh cảm thấy làm thế này có ổn không?"
Quỷ sai áo trắng nhướn mày: "Sao vậy?"
Quỷ sai áo đen nói: "Ta cứ thấy tiểu quỷ này không đáng tin, gan quá nhỏ, chưa từng trải sự đời. Nếu gặp chuyện rắc rối, chắc chắn sẽ khai ra chúng ta."
Quỷ sai áo trắng nói: "Không làm thế thì còn cách nào khác? Ngươi dám ra tay không?"
Quỷ sai áo đen: "…Không dám."
Hắn chỉ cần nghĩ đến thân phận của người trong ngục kia là đã thấy lạnh sống lưng, đừng nói là quất roi, ngay cả đến gần cũng sợ, không quỳ xuống dập đầu đã là may lắm rồi.
Quỷ sai áo trắng nói: "Vậy thì được rồi."
"Một bên là Diêm Vương, một bên là Thái tử Diêm La, cả hai chúng ta đều không thể đắc tội. Nếu không tìm một con dê thế tội, thì còn biết làm gì nữa?"
Quỷ sai áo đen bị hỏi đến mức cứng họng.
Quỷ sai áo trắng khuyên nhủ: "Nhát gan cũng có lợi của nhát gan. Loại nhóc con chưa từng bước chân vào xã hội như hắn, tâm tư đơn giản, dễ khống chế nhất."
"Ngươi xem, chỉ cần hù dọa vài câu, chẳng phải hắn đã ngoan ngoãn nhận việc rồi sao?"
Quỷ sai áo đen vẫn có chút lo lắng: "Nhỡ đâu sau này hắn biết thân phận của người trong kia thì làm sao?"
Quỷ sai áo trắng thờ ơ nói: "Biết thì biết thôi, roi là do hắn quất, cho dù sau này người trong kia có gây rắc rối, cũng có hắn đỡ trước. Chẳng phải tốt hơn để cơn giận đổ lên đầu chúng ta à?"
Quỷ sai áo đen cau mày: "Không phải, ý ta là nếu hắn biết thân phận người trong kia, không chịu làm tiếp nữa thì sao?"
Quỷ sai áo trắng cười nhạt: "Chuyện đó còn không dễ giải quyết? Nếu có người mới đến thì giao cho người mới, nếu không có thì cứ vừa dụ dỗ vừa đe dọa vài câu, một tiểu quỷ không quyền không thế, chẳng lẽ chúng ta còn không khống chế được?"
Quỷ sai áo đen nghĩ ngợi một chút, cảm thấy lời đồng bọn nói cũng có lý.
Bên kia, Từ Tiểu Hi vẫn không biết mình đã bị hai vị cấp trên tính toán.
Lúc này, hắn đang đau đầu vì không tìm được đường về ký túc xá.
Đúng vậy, vì địa phủ quá rộng.
Hắn bị lạc đường rồi.
—
Từ Tiểu Hi: Ngươi thấy đấy, là bọn họ ép ta đánh ngươi, nếu ngươi muốn trả thù thì cứ tìm bọn họ mà gây phiền phức.
Trương Dực: Ừ.
—
P.S: Hai trong số mười vị Âm Soái: Hắc Bạch Vô Thường.
Bạch Vô Thường - Tạ Tất An, Thất gia.
Hắc Vô Thường - Phạm Vô Cữu, Bát gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com