Chương 20
Edit by meomeocute
Cửa phòng giam mở ra, Từ Tiểu Hi bước vào, tiện tay khép cửa lại.
"Ta đến rồi." Hắn chào hỏi lệ quỷ áo đỏ như thường lệ, sau đó đi thẳng vào vấn đề: "Ta kiếm được tiền rồi."
Vừa nói, hắn vừa lấy sáu thỏi vàng từ trong tay áo ra, hỏi: "Tổng cộng sáu thỏi, chia cho ngươi bốn thỏi, được không?"
Đối phương không lên tiếng, Từ Tiểu Hi liền mặc định là đồng ý. Hắn nhìn quanh một vòng, hỏi lệ quỷ áo đỏ: "Ta đặt vàng ở đâu cho ngươi đây?"
Trương Dực vẫn im lặng.
Từ Tiểu Hi tự quyết: "Vậy để tạm ở góc này nhé, sau này khi đi nhớ mang theo."
Hắn đặt bốn thỏi vàng cùng nửa số hương hỏa còn lại vào một chỗ, rồi nhét hai thỏi của mình trở lại ống tay áo. Sau đó, hắn đi đến góc bên trái, ngồi xổm xuống, giọng trầm xuống hỏi: "Ta muốn ngồi đây một lúc, được không?"
Chờ vài giây, đối phương không có phản ứng.
Từ Tiểu Hi nói: "Ngươi không trả lời, ta cứ xem như ngươi đồng ý rồi nhé."
"..."
Tiểu quỷ này coi chỗ hắn như quán trọ chắc?
Muốn đến thì đến, muốn ở lại thì ở lại.
Từ Tiểu Hi không nhận ra sự khó chịu của đối phương, hắn quay lưng về phía lệ quỷ áo đỏ, đối diện với bức tường, ngồi xổm trên đất, hai tay ôm lấy đầu gối, cằm tựa lên đầu gối, co người lại thành một cục. Nhìn từ phía sau, hắn càng giống một cục bông tròn tròn màu trắng.
Trương Dực nhíu mày, không hiểu nổi.
Kiếm được tiền mà không vui sao?
Nhưng tiểu quỷ không chủ động nói, hắn cũng chẳng có lòng tốt mà hỏi.
Bản thân đâu phải Bồ Tát phổ độ chúng sinh, sao có thể lúc nào cũng rảnh rỗi đi quan tâm hắn được.
Nghĩ vậy, Trương Dực dời mắt sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa.
Nhưng trong phòng giam quá tối, mà cục bông trắng kia lại quá nổi bật, hắn không thể không để mắt tới.
"Chậc." Trương Dực bực bội chửi một tiếng: "Có gì thì nói, không có gì thì cút ra ngoài."
Giọng điệu hắn quá hung dữ, khiến cục bông trắng trong góc run lên, rất lâu sau mới từ từ thốt ra một câu: "Ngươi còn nhớ rõ chuyện khi còn sống không?"
Trương Dực lạnh giọng: "Hỏi chuyện này làm gì?"
Cục bông trắng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không có gì, chỉ muốn hỏi thôi."
Trương Dực liếc nhìn bóng lưng gầy yếu của hắn, không đáp lại.
Từ Tiểu Hi quay người, ngẩng đầu nhìn lệ quỷ áo đỏ. Trong phòng quá tối, mà khoảng cách lại xa, hắn không nhìn rõ sắc mặt đối phương, bèn hỏi lại: "Ngươi còn nhớ rõ nhiều chuyện khi còn sống không? Còn nhớ người thân hay bạn bè không?"
Trương Dực hờ hững đáp: "Không nhớ."
Từ Tiểu Hi không cam lòng, tiếp tục truy hỏi: "Một chút cũng không nhớ sao?"
Trương Dực nhíu mày, bực bội nói: "Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"
Từ Tiểu Hi: "Vừa nãy ta đi tiễn một tiểu quỷ đầu thai, hắn nói với ta rằng ở địa phủ lâu ngày, ký ức lúc sinh thời sẽ dần trở nên mơ hồ, đến cuối cùng ngay cả người thân cũng không nhớ nổi. Chuyện này là thật sao?"
Trương Dực: "Phải."
Từ Tiểu Hi cay mũi: "Tại sao lại như vậy?"
Trương Dực: "Đã âm dương cách biệt, nhớ hay không nhớ thì có ý nghĩa gì?"
Từ Tiểu Hi: "Sao lại không có ý nghĩa? Cho dù mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm trôi qua, người thân của ta trên dương gian vẫn sẽ nhớ đến ta, sao ta có thể quên bọn họ chứ?"
"Ta ngoại bà còn nói sau này sẽ xuống địa phủ ở cùng ta, nhưng nếu vài năm nữa ta không nhớ nổi bà ấy, thì làm sao tìm được bà ấy đây?"
Trương Dực không lên tiếng.
Tiểu quỷ này vẫn còn quá non nớt, không biết rằng mỗi ngày trên dương gian có bao nhiêu người chết, ở âm gian lại có bao nhiêu tiểu quỷ lưu lại sao?
Đừng nói là vài năm, hơn chục năm, chỉ cần một hai tháng trôi qua, xác suất gặp lại nhau ở địa phủ cũng cực kỳ nhỏ.
Từ Tiểu Hi không biết những chuyện này, hắn vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Ta không muốn quên, người nhà ta đều rất thương ta, ta còn muốn kiếp sau tiếp tục làm người thân với họ nữa..."
Nói đến đây, đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện, giọng nói bỗng dưng dừng lại.
Từ Tiểu Hi ngẩng đầu, nhìn lệ quỷ áo đỏ: "Đúng rồi, ngươi ở địa phủ bao lâu rồi?"
Nhìn cách ăn mặc của hắn ta, hẳn là quỷ thời cổ đại. Ít có tiểu quỷ thời hiện đại nào lại búi tóc, mặc hoa phục như vậy.
Trương Dực lại hờ hững đáp: "Không nhớ."
"..."
Vậy chắc là rất lâu rồi.
"Quên người thân là cảm giác thế nào?"
"Ngươi có thấy buồn không?"
"Thỉnh thoảng ngươi có nhớ họ không?"
Từng câu hỏi của Từ Tiểu Hi lần lượt được ném qua.
Trương Dực chỉ đáp lại hai chữ: "Không có."
Từ Tiểu Hi thất vọng: "Không nhớ họ sao?"
Trương Dực: "Không thấy buồn."
Đã không còn nhớ, thì có gì để buồn chứ.
Người thân duy nhất của hắn còn sót lại là lão già đang ngồi trong điện Diêm Vương, ngày nào cũng chạy qua chạy lại trước mặt hắn, muốn quên cũng khó. Còn về mẫu thân... không nhắc đến thì hơn.
Từ Tiểu Hi bĩu môi: "Nhưng ta chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy rất buồn rồi."
Trương Dực không chịu nổi nữa, bực bội quát: "Ngươi là nam nhân, nhát gan, hay khóc, lại còn đa sầu đa cảm, còn yếu đuối hơn cả nữ nhân nữa."
Từ Tiểu Hi phản bác: "Ta đâu có khóc."
Trương Dực: "Hôm trước ai ở ngoài cửa rên rỉ đó?"
Từ Tiểu Hi biện hộ: "Đó là hôm qua, bây giờ ta không khóc."
Trương Dực: "..."
Thấy hắn không nói gì, Từ Tiểu Hi đứng dậy, tiến lên vài bước, đưa mặt đến gần để đối phương nhìn rõ: "Ngươi không tin thì nhìn đi, ta thực sự không có khóc."
Trương Dực nâng mắt lên, gương mặt thanh tú của đối phương hiện rõ trước mắt-làn da trắng bệch, đường nét tinh xảo, hàng mi rậm, sống mũi cao, đôi môi đỏ thắm...
Hắn lập tức dời mắt đi, cố tỏ vẻ chán ghét: "Tránh xa ta ra."
"...Ồ." Từ Tiểu Hi cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn trong giọng điệu hắn, nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi."
Hắn lùi lại nửa bước, đứng đó có chút bối rối, thấp thoáng thấy được vẻ lạnh lùng trên gương mặt đối phương, thầm thở dài. Nghĩ kỹ lại, có lẽ hắn nên quay về ký túc xá, tự mình tiêu hóa cảm xúc tiêu cực.
Nghĩ sâu hơn một chút, hắn và lệ quỷ áo đỏ vốn không có quan hệ gì, đối phương không muốn nghe hắn lo lắng vô cớ cũng là chuyện bình thường.
Ngược lại chính hắn lại quá coi trọng bản thân, được giúp vài lần đã muốn coi đối phương là bạn bè.
"Vậy ta đi đây."
Hắn xoay người đi về phía cửa phòng giam, tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì trong đầu lóe lên một ý tưởng. Ánh mắt hắn sáng lên, quay đầu nhìn lệ quỷ áo đỏ: "Ta hình như nghĩ ra cách rồi!"
Trương Dực ngước mắt nhìn hắn.
Từ Tiểu Hi: "Ta biết vẽ, ta có thể vẽ lại tất cả người thân của ta!"
"Ngươi có biết nhật ký không? Khi còn học tiểu học, trung học, mỗi ngày chúng ta đều viết nhật ký. Ta phải nhân lúc còn nhớ rõ, ghi lại tất cả. Sau này, cho dù ta quên, ít nhất khi nhìn thấy những bức tranh ấy, ta sẽ biết đó là người thân của mình."
"Hôm nay lão giả kia cũng làm như vậy, mỗi ngày đều khắc thời gian lên tường. Dù trí nhớ của ông ấy không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều."
"Ta đi đây, đi xem có chỗ nào bán giấy bút không."
Nói xong, Từ Tiểu Hi mở cửa phòng giam, vội vã chạy ra ngoài.
Trương Dực: "..."
Từ Tiểu Hi nói là làm, vừa rời khỏi nhà lao đã chạy thẳng đến con phố chính của Phong Đô thành.
Nơi này là tuyến đường có nhiều quỷ sai qua lại nhất, cũng là chỗ tốt nhất để hỏi thăm tin tức.
Từ Tiểu Hi lấy hết dũng khí, chặn một vị quỷ sai trông có vẻ hiền lành, hỏi xem dưới âm gian có nơi nào bán giấy bút không.
Không ngờ hắn thực sự hỏi ra được.
Cung Dưỡng Các.
Nơi này có chút giống bưu điện ở dương gian.
Người sống ở dương gian đốt tiền giấy, y phục, đồ cúng cho người đã khuất, đều do bưu sai của Cung Dưỡng Các thu gom từ dương gian rồi thông báo cho tiểu quỷ đến nhận.
Ngoài ra, nếu tiểu quỷ dưới âm gian cần thứ gì, cũng có thể đến đây đăng ký, để bưu sai đi mua hộ, chỉ là chi phí rất cao, không phải tiểu quỷ nào cũng có khả năng chi trả.
Dưới âm gian, không thể so với dương gian được.
Từ Tiểu Hi cũng không mong lần đầu tiên đến đây có thể mua được đồ mình muốn, trước tiên đến thăm dò tình hình đã.
Cung Dưỡng Các có mặt khắp nơi trong U Minh Giới, ngay bên cạnh ký túc xá của quỷ sai cũng có một cái.
Tòa Cung Dưỡng Các này có hình dạng giống như cửa hàng cổ đại, cửa sổ chạm trổ hoa văn, cột gỗ đỏ, bậc cửa cao gần nửa mét.
Nhưng khi bước vào lại có cảm giác giống sảnh làm việc hiện đại, một chiếc quầy gỗ dài cao hơn một mét chia căn phòng thành hai phần, phía sau quầy có bốn nữ quỷ trẻ tuổi mặc đồng phục, thấy có tiểu quỷ bước vào, một nữ quỷ tươi cười chào đón: "Hoan nghênh, xin mời qua đây."
Dịch vụ nhiệt tình như vậy khiến Từ Tiểu Hi có khoảnh khắc lầm tưởng mình vẫn đang ở dương gian.
Nhưng hắn biết rõ, đó chỉ là ảo giác.
Trong cửa tiệm, quỷ hỏa cháy khắp nơi, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng xanh u ám đầy quỷ dị.
Từ Tiểu Hi bước đến trước mặt nữ quỷ kia: "Chào ngươi."
Nữ quỷ hỏi: "Ngươi muốn nhận đồ cúng hay mua đồ?"
Từ Tiểu Hi chống tay lên quầy, dò hỏi: "Ở đây có bán giấy bút không?"
Nữ quỷ hỏi lại: "Dùng để viết chữ sao?"
Từ Tiểu Hi: "Ừm, loại có thể viết chữ, vẽ tranh."
Hắn không dám mong cầu có thể mua được loại giấy tuyên chuyên dùng cho tranh thủy mặc, cho dù có, có lẽ hắn cũng không đủ tiền mua.
Nữ quỷ: "Có."
Từ Tiểu Hi lại hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Nữ quỷ đứng dậy, đi tới giá hàng phía sau lấy ra mấy loại giấy, đặt lên quầy: "Tổng cộng có năm loại, trên đó đều có ghi giá, ngươi có thể xem qua."
"Còn bút thì chờ một chút."
Nhân lúc nàng đi lấy bút, Từ Tiểu Hi nhìn lướt qua mấy loại giấy, sau khi thấy rõ giá tiền, hắn hít sâu một hơi.
Loại rẻ nhất là hoàng chỉ, chính là loại giấy vàng dùng để đốt trong lễ cúng tế, một tờ mười kim.
Tiếp theo là loại giấy trắng thô ráp, một tờ mười lăm kim.
Giấy tập viết thường dùng ở dương gian, một tờ ba mươi kim.
Giấy bồi, một tờ năm mươi kim.
Ngay cả loại tuyên chỉ thông thường cũng phải sáu mươi kim.
Từ Tiểu Hi vô thức sờ vào hai thỏi vàng trong tay áo, hỏi nữ quỷ vừa mang bút trở lại: "Trên đây ghi mười kim, tức là mười thỏi vàng sao?"
Nữ quỷ gật đầu: "Đúng vậy."
Từ Tiểu Hi: "..."
Cái nào hắn cũng không mua nổi.
Nữ quỷ đưa bút ra trước mặt: "Hiện tại chỉ có mấy loại này, ngươi xem thử đi."
Từ Tiểu Hi lòng đã trầm xuống tận đáy, nhưng vẫn cầm từng cây bút lên xem. Dù biết mình không mua nổi, hắn vẫn muốn xem qua, để nắm được giá cả, trong lòng cũng có kế hoạch rõ ràng hơn.
Những cây bút này gồm có bút chì, bút bi, bút máy và vài loại bút lông.
Tất cả đều là kiểu dáng đã bị đào thải từ nhiều năm trước, nhưng nơi này cũng không cho phép hắn kén chọn.
Huống hồ, dù có không kén chọn, hắn cũng không mua nổi.
Bút chì và bút bi giá ba mươi kim, bút máy và bút lông giá năm mươi kim.
Đây là lần đầu tiên Từ Tiểu Hi lâm vào cảnh túng quẫn khi đi mua đồ như vậy.
Hắn đẩy bút lông và giấy trở lại, giải thích với nữ quỷ: "Cảm ơn, ta chỉ muốn xem giá trước, một thời gian nữa sẽ quay lại mua."
Nữ quỷ vẫn giữ nụ cười hòa nhã: "Được thôi."
Từ Tiểu Hi rời khỏi Cung Dưỡng Các, thở dài một hơi thật dài.
Thiếu tiền, thiếu tiền, thật sự rất thiếu tiền.
Không ngờ lúc còn sống hắn chưa từng lo lắng về chuyện sinh kế, vậy mà sau khi chết lại phải chật vật kiếm tiền.
Hắn vừa nghĩ vừa lấy từ trong tay áo ra tờ giấy ghi địa chỉ của hai tiểu quỷ kia. Đã không cần nghỉ ngơi thì lập tức đi làm việc thôi.
Kiếm được tiền sớm ngày nào, mua được giấy bút sớm ngày đó.
_____
*Tác giả:
Từ Tiểu Hi: Kiếm tiền, kiếm tiền, ta muốn kiếm tiền.
Trương Dực: Quay đầu lại, nhìn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com