Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Edit by meomeocute

Từ Tiểu Hi từ trong phòng giam đi ra, trả đèn lại cho quỷ sai canh giữ, tâm trạng vui vẻ hướng về phía cổng lớn. 

Lối đi vẫn tối tăm như cũ. 

Nhưng giờ hắn đã không còn sợ hãi như trước nữa. 

Còn những quỷ sai từng gào thét, quát tháo hắn, có lẽ đã nhận ra Từ Tiểu Hi không còn dễ bắt nạt như lúc mới tới, bị hắn quất từng roi một đến mức sợ rồi, bây giờ cũng không dám động tay động chân với hắn nữa, ngay cả chửi mắng cũng bớt đi nhiều. 

Mọi chuyện đang dần trở nên tốt hơn. 

Ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với khi hắn mới đến đây. 

Dù là việc dạy hắn cầm roi đánh trả hay chỉ cho hắn cách kiếm tiền, tất cả đều do tên ác quỷ trong phòng giam dạy hắn. 

Không, không thể gọi hắn là ác quỷ, hắn chẳng xấu xa chút nào. 

Khóe môi Từ Tiểu Hi hơi cong lên, nhanh chóng bay ra ngoài. 

Trước đây, hắn luôn không chịu bay như những tiểu quỷ khác. 

Nhưng thời gian này, hắn đã buông bỏ chấp niệm. 

Cho dù có không muốn thừa nhận đến đâu, thì sự thật hắn không còn là người sống cũng không thể thay đổi. Huống hồ, hắn đang rất cần kiếm tiền, mà bay không chỉ tiết kiệm thể lực, còn có thể tăng tốc độ. Vì thế, tâm lý phản nghịch trước đây cũng chẳng còn nữa. 

Từ Tiểu Hi rời khỏi nhà lao, đi thẳng đến Hoàn Hồn Nhai. 

Mấy quỷ sai áo vàng trấn giữ Hoàn Hồn Nhai giờ đều đã quen biết Từ Tiểu Hi. Thấy hắn đến, cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ thuận miệng chào hỏi: "Lại tới nữa à?" 

Từ Tiểu Hi mỉm cười với bọn họ, đưa ba tấm bài mới vừa lấy xuống cho một quỷ sai áo vàng, nhờ kiểm tra địa chỉ cụ thể của các tiểu quỷ. 

Một lát sau, nhận được tờ giấy ghi địa chỉ, Từ Tiểu Hi vội vã rời đi. 

Một quỷ sai áo đen lướt qua hắn, bay đến trước mặt quỷ sai áo vàng, nhìn theo bóng lưng tiểu quỷ áo trắng khuất dần, cất giọng hỏi: "Lưu ca, tiểu quỷ đó là người mới của bên ta sao?" 

Quỷ sai áo vàng lắc đầu: "Không, là của Câu Hồn Ty." 

Quỷ sai áo đen nghi hoặc: "Người của Câu Hồn Ty đến chỗ chúng ta làm gì?" 

Quỷ sai áo vàng: "Còn làm gì nữa, nhận nhiệm vụ kiếm chút tiền tiêu vặt chứ gì." 

Lập tức có quỷ sai bên cạnh trêu chọc: "Hắn mà là kiếm tiền tiêu vặt? Mỗi ngày chạy cả chục chuyến, ta thấy hắn coi đây là công việc chính luôn rồi. Làm quỷ mà còn vất vả thế này, không lẽ lúc còn sống nghèo đến chết à?" 

Quỷ sai áo vàng huých vai hắn, ra hiệu đừng nói lung tung: "Như vậy không tốt sao, giúp chúng ta đỡ được không ít việc đấy." 

Nếu không, bọn họ còn phải cử người đi tìm những tiểu quỷ sắp đến lúc đầu thai nữa. 

Quỷ sai áo đen không vui: "Lưu ca, hắn làm vậy thì huynh đệ bọn ta còn gì để kiếm nữa?" 

Nếu không có tiền cầm tay, ai lại muốn đi tìm từng tiểu quỷ một chứ. 

Quỷ sai áo vàng liếc hắn một cái, hất cằm về phía bảng nhiệm vụ, không khách khí nói: "Làm gì có chuyện không kiếm được, trên đó còn cả đống tiểu quỷ kia kìa, chẳng lẽ không đủ cho các ngươi nhận?" 

Quỷ sai áo đen nghẹn họng. 

Quỷ sai áo vàng thuận miệng nhắc nhở: "Làm việc cho tốt vào, đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy trò vặt vãnh." 

Đám quỷ này toàn giở trò lươn lẹo, vì muốn nhận được nhiều bạc vụn hơn từ đám tiểu quỷ, nên thường chọn những tiểu quỷ chết chưa lâu để dẫn đi, còn khi tra địa chỉ, nếu thấy tiểu quỷ đã chết lâu năm thì lén đặt bài về chỗ cũ. 

Bây giờ khó khăn lắm mới có người không kén chọn bài, vậy mà bọn họ còn chê người ta cản đường kiếm tiền. 

Đúng là, khi nhìn bảng nhiệm vụ, Từ Tiểu Hi sẽ cố gắng chọn những tiểu quỷ có vẻ mới chết chưa lâu. 

Nhưng khi kiểm tra địa chỉ, nếu phát hiện ra tiểu quỷ đã chết nhiều năm, hắn cũng không hề ghét bỏ. 

Trong mắt hắn, việc chọn bài cũng có phần phụ thuộc vào may mắn. 

Gặp được tiểu quỷ có tiền thì đương nhiên tốt. 

Nhưng nếu không có tiền, hắn cũng không thấy phiền, điều này có thể nhìn ra ngay từ lần đầu hắn nhận dẫn tiểu quỷ.

Hơn nữa, Từ Tiểu Hi cảm thấy tiểu quỷ ở U Minh Giới đều rất hòa nhã, biết hắn đến để đưa họ đi đầu thai, ai nấy đều rất khách khí, trên đường đi còn chủ động bắt chuyện với hắn. 

Nhưng càng trò chuyện nhiều với các tiểu quỷ, lòng Từ Tiểu Hi càng trĩu nặng. 

Bởi vì hắn phát hiện, ký ức khi còn sống của những tiểu quỷ này đều đã phai nhạt. 

Đặc biệt là những tiểu quỷ đã tồn tại hơn ba mươi năm, họ phải suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra tên người thân, còn hầu hết mọi chuyện khác đều quên sạch. 

Có những việc đáng lẽ phải khắc sâu trong ký ức, vậy mà khi kể lại đến một nửa, họ bỗng ngắc ngứ, cuối cùng chỉ thở dài: "Chuyện đã qua quá lâu, chẳng còn nhớ rõ nữa." 

Nhưng điều khiến Từ Tiểu Hi cảm thấy may mắn là, những tiểu quỷ mới chết khoảng mười mấy, hai mươi mấy năm thì vẫn nhớ được phần lớn mọi chuyện, bao gồm cả tên người thân. 

Thế nhưng, ranh giới thời gian này cũng không tuyệt đối. Ví dụ như bây giờ, hắn gặp một lão giả đã làm tiểu quỷ gần sáu mươi năm, vậy mà khi trò chuyện, đối phương vẫn nhớ rất rõ nhiều chuyện khi còn sống. 

Từ Tiểu Hi vô cùng bất ngờ, phấn khởi hỏi thăm phương pháp giữ lại ký ức. 

Lão giả đáp rằng không có phương pháp nào cả, chẳng qua là khi còn sống đầu óc minh mẫn mà thôi. 

Từ Tiểu Hi hồi tưởng lại bản thân khi còn sống, thầm nghĩ: Chắc ta cũng thuộc nhóm xuất sắc nhỉ, dù gì từ nhỏ đến lớn thành tích học tập của ta cũng không tệ. 

Sau khi tiễn lão giả đến Hoàn Hồn Nhai, đối phương có chút ngại ngùng lấy ra vài đồng tiền cũ, nói rằng đây là toàn bộ tài sản còn lại của ông ta. 

Từ Tiểu Hi nhận lấy, mỉm cười nói không sao, rồi đứng nhìn ông rời đi. 

Lão giả bay đi xa, Từ Tiểu Hi cất đồng tiền vào tay áo, sau đó xoay người tiếp tục nhận nhiệm vụ dẫn tiểu quỷ kế tiếp. 

Hôm sau, chuông Kinh Hồn vang lên. 

Sau khi đưa tiểu quỷ vào Hoàn Hồn Nhai xong, Từ Tiểu Hi vội vã chạy đến nhà lao bên ngoài Tây Thành Môn. 

Hắn còn chưa tới gần cổng chính, đã trông thấy hai quỷ sai một đen một trắng đứng bên ngoài. 

Đợi đến khi đến gần hơn, nhìn rõ diện mạo đối phương, lòng hắn chùng xuống, thầm kêu lên: Tiêu rồi! 

Quả nhiên, quỷ sai áo đen Tiền Minh vừa liếc mắt đã thấy hắn, lập tức giận dữ gào lên: "Từ Tiểu Hi, ngươi lết xác lại đây cho ta!" 

Từ Tiểu Hi: "..." 

Hắn đứng yên bất động, thậm chí còn có ý định bỏ chạy. 

Thế nhưng, hắn còn chưa kịp phản ứng, Tiền Minh đã nhanh chóng bay tới trước mặt, túm lấy tai hắn, xách mạnh lên. 

"A, đau quá!" 

Từ Tiểu Hi hét lên, theo bản năng đưa tay che tai. 

Tiền Minh mắng: "Đau hả? Hừ, ta mà không cho ngươi nếm chút đau đớn, ngươi còn chẳng nhớ ra được bài học đâu!" 

Từ Tiểu Hi kêu lên: "Minh ca, huynh buông tay, có gì từ từ nói!" 

Nhưng lúc này Tiền Minh đang cơn tức giận, làm gì chịu nghe hắn nói lý lẽ, cứ thế nắm tai hắn lôi đến trước mặt quỷ sai áo trắng Tống Thành, miệng vẫn không ngừng mắng. 

"Lần trước ta đã nói thế nào? Không có việc gì thì ngoan ngoãn ở lại ký túc xá, thế mà ngươi thì hay rồi, chạy tới chạy lui mất hút! Mỗi lần đến tìm thì mỗi lần đều không thấy! Ngươi có phải không muốn làm nữa không? Có tin bây giờ ta—" 

"Tiền Minh." Tống Thành lên tiếng cắt ngang. 

Từ Tiểu Hi một tay xoa tai, suýt nữa bị quỷ sai áo đen xé rách, len lén liếc nhìn sắc mặt quỷ sai áo trắng, phát hiện đối phương cũng đang trầm mặt, trong lòng hắn không khỏi chột dạ. 

"Xin lỗi..." 

Tống Thành nhìn chằm chằm tiểu quỷ trước mặt, lạnh giọng hỏi: "Thời gian qua ngươi bận gì vậy?" 

Từ Tiểu Hi: "Kiếm tiền." 

Tiền Minh không nhịn nổi, chửi ầm lên: "Kiếm tiền, kiếm tiền! Ngươi suốt ngày chỉ biết nói mồm, chứ đã thấy ngươi đưa cho ta và Thành ca một đồng nào chưa?" 

Từ Tiểu Hi cúi đầu, không nói gì. 

Hắn kiếm tiền là để mua giấy, chứ không phải để hối lộ cấp trên. 

Tiền Minh tức tối: "Từ Tiểu Hi, ngươi tưởng làm quỷ sai dễ lắm hả? Chỉ cần treo cái danh quỷ sai, không làm gì cũng có lương sao?" 

Từ Tiểu Hi không dám đáp lời. 

Tiền Minh tiếp tục mắng: "Trước đây không giao việc cho ngươi, là vì ta và Thành ca thương ngươi, muốn đợi ngươi quen dần rồi mới phân công! Còn ngươi thì sao? Lợi dụng lúc rảnh rỗi để ra ngoài kiếm thêm!"

Hắn nói xong, quét mắt đánh giá tiểu quỷ từ trên xuống dưới, hừ lạnh: "Từ Tiểu Hi, ngươi cả ngày không về ký túc xá, có phải làm chuyện gì không thể để quỷ khác biết không?" 

Từ Tiểu Hi: "Không có." 

Tiền Minh: "Không có? Hừ, ngươi có biết ta và Thành ca đã đi tìm ngươi bao nhiêu lần không? Ngươi cứ thế mà chẳng thấy bóng dáng đâu! Nói xem, mấy ngày nay ngươi đã đi đâu?" 

Từ Tiểu Hi: "U Minh Giới." 

Tiền Minh: "Ngươi nói bậy! Ở U Minh Giới có gì để kiếm tiền chứ? Ta thấy chắc là ngươi đi…" 

Tống Thành giơ tay ngăn quỷ sai áo đen tiếp tục chửi bới, rồi nói với Từ Tiểu Hi: "Bỏ hết mấy chuyện vớ vẩn đó đi, tập trung làm tốt công việc mà thực tập quỷ sai nên làm." 

Vừa nói, hắn vừa ném một tấm thẻ gỗ vào ngực tiểu quỷ: "Cầm lấy." 

Từ Tiểu Hi nghi hoặc: "Đây là gì?" 

Tống Thành: "Tiểu quỷ trong phòng giam 9002, mỗi ngày đánh 50 roi, kéo dài ba tháng. Nhớ ra tay nhẹ chút." 

Lại là công việc đánh tiểu quỷ, một nhiệm vụ dễ đắc tội với quỷ khác. 

Nhưng giờ cả hai cấp trên đều đang giận, Từ Tiểu Hi cũng không dám từ chối. 

"Được." 

Tống Thành liếc nhìn gương mặt trắng trẻo tuấn tú của hắn, hỏi: "Kiếm được tiền chưa?" 

Từ Tiểu Hi chần chừ nửa giây, rồi gật nhẹ đầu: "Ừm." 

Tống Thành nói: "Vậy thì tranh thủ mua một cái điện thoại ở Cúng Dưỡng Các đi, đừng có suốt ngày lén lút, làm bọn ta tìm mãi không thấy." 

Từ Tiểu Hi không dám lên tiếng. Hắn không biết một chiếc điện thoại giá bao nhiêu, nhưng số tiền hắn kiếm được chắc chắn không đủ. 

Tiền Minh thấy hắn im lặng, bực bội quát: "Thành ca đang nói chuyện với ngươi, có nghe không?" 

Từ Tiểu Hi bị tiếng quát làm cả người run lên, rụt vai, cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Số tiền ta kiếm được có lẽ không đủ mua điện thoại." 

Tiền Minh không tin: "Ngươi bận bịu suốt bao ngày, vậy mà ngay cả tiền mua điện thoại cũng không có? Thế rốt cuộc ngươi vất vả cái gì?" 

Từ Tiểu Hi siết chặt hai tay, không biết nên trả lời thế nào. 

Tống Thành nhìn bộ dạng này của hắn, mất kiên nhẫn phất tay: "Bất kể thế nào, tự nghĩ cách mà mua điện thoại đi. Sau này nhiệm vụ giao cho ngươi chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi. Ta và Minh ca không rảnh để lúc nào cũng tới tìm ngươi. Được rồi, vào đi. Nhớ ra tay nhẹ với tiểu quỷ trong phòng giam 9002." 

Từ Tiểu Hi nhỏ giọng đáp vâng. 

Hai quỷ sai áo đen và áo trắng nhìn theo bóng dáng tiểu quỷ bay đi xa. 

Tiền Minh là người nhịn không nổi trước, thấp giọng hỏi đồng nghiệp: "Thành ca, ngươi nói xem Từ Tiểu Hi kiếm tiền bằng cách gì?" 

Tống Thành: "Làm sao ta biết." 

Tiền Minh: "Chậc, ta cảm thấy có thể là mấy chuyện không tiện để người khác biết." 

Tống Thành cắt ngang hắn: "Thôi đi, đừng đoán mò. Đừng quên lần trước Dương Dũng nói người bên trong hình như có ý với Từ Tiểu Hi." 

Tiền Minh nghe vậy liền nhướn mày: "Tên trong phòng giam 9002 cũng không phải kẻ dễ chọc. Nếu Thái Tử gia thực sự để mắt tới hắn thì không sao, nhưng nếu không để mắt, cái tên tiểu thiếu gia ngang ngược kia chắc chắn sẽ lột da hắn." 

Tống Thành: "Dù thế nào đi nữa, ngươi cũng không được tùy tiện ra tay. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, bảo ngươi dỗ dành hắn một chút, đừng có động tí là nổi nóng bất chấp tất cả." 

"Nếu hắn thực sự bám được Thái Tử gia, chắc chắn sẽ quay lại tìm ngươi gây phiền phức." 

Tiền Minh khinh thường nói: "Hừ, với cái dáng vẻ đó của hắn, có cho hắn mười cái gan, hắn cũng không dám đâu." 

_____

*Tác giả: 

Từ Tiểu Hi: Ta dám đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com