Chương 26
Edit by meomeocute
Tặc, sao tiểu quỷ này cứ bị bắt nạt hoài vậy?
Bánh bao bột mì à? Ai cũng có thể nhào nặn một phen.
Nghĩ tới đây, Trương Dực có chút không vui.
Về phần vì sao không vui, hắn cũng không nghĩ sâu hơn.
Trương Dực liếc nhìn tiểu quỷ trong góc, hờ hững nói: “Này.”
“Hửm?” Bánh bao trắng quay đầu lại nhìn hắn, hỏi: “Ngươi nghỉ ngơi xong rồi à?”
Không khóc, xem ra là mình nghĩ nhiều rồi.
Trương Dực thu hồi ánh mắt, lạnh lùng ừ một tiếng.
Từ Tiểu Hi cầm roi đứng dậy, vừa đi về phía hắn vừa xin lỗi: “Xin lỗi nha, vừa nãy ta không khống chế tốt lực tay.”
Trương Dực không đáp lại, mặc cho Từ Tiểu Hi quất nốt mấy chục roi còn lại.
200 roi đánh xong, Từ Tiểu Hi cất roi vào sau thắt lưng, hỏi hắn: “Hay là ta thắp cho ngươi mấy nén hương nhé?”
Tâm trạng hắn vẫn còn bị ám ảnh bởi chuyện hai tên cấp trên vô lương tâm cắt mất năm mươi lượng vàng của hắn, oán niệm quá nặng, thành ra ra tay không biết nặng nhẹ.
Trương Dực không lên tiếng, coi như ngầm đồng ý.
Từ Tiểu Hi đi đến góc Đông Bắc lấy bốn nén hương, đốt lên rồi đưa đến trước mặt quỷ áo đỏ.
Hương cháy, lan tỏa mùi thơm ngọt dịu, Trương Dực không nhanh không chậm hấp thụ.
Tưởng rằng tiểu quỷ sẽ nhân cơ hội than thở đôi câu, ai ngờ hương đã cháy được một phần ba mà tiểu quỷ vẫn không có ý định mở miệng.
Trương Dực nhíu mày, cảm thấy dạo này tiểu quỷ lại đột nhiên ít nói hơn.
Quả thật, kể từ hôm đó, sau khi Từ Tiểu Hi bắt chuyện với quỷ áo đỏ, bị đối phương nhìn thấu, còn bị khinh thường rằng không xứng làm bạn, hắn liền bắt đầu chú ý đến chừng mực, cố gắng không quấy rầy đối phương nữa, tránh làm quỷ áo đỏ khó chịu.
Hắn là kẻ lắm lời, nhưng không phải đồ ngốc, chuyện khiến quỷ phiền lòng, hắn không muốn làm.
Trương Dực cũng đại khái đoán được lý do tại sao tiểu quỷ giữ khoảng cách với mình.
Nhớ lại hôm đó, mình chẳng qua chỉ nhắc nhở hắn đừng học theo cấp trên mà đi nịnh nọt lấy lòng người khác, còn về chuyện tiểu quỷ nói muốn làm bạn...
Trong mắt Trương Dực, đối phương rõ ràng là đang tự dâng mình tới cửa, nguyên nhân có lẽ là vì mình đã giúp hắn vài lần, nên hắn sinh lòng cảm mến.
Chắc là mình đã đánh tan suy nghĩ đó của tiểu quỷ, nên đối phương dần dần xa cách.
Như vậy cũng tốt, đỡ phải tự rước lấy một tên phiền toái nhỏ.
Trương Dực nghĩ vậy, trong lòng bỗng dâng lên vài phần bực bội khó hiểu.
Tặc, loại hương này, quả nhiên không thể ăn nhiều, ăn nhiều dễ nóng trong, khiến tâm trạng hắn bứt rứt.
Trương Dực quay đầu đi, tỏ vẻ chán ghét: “Không ăn nữa.”
Từ Tiểu Hi nhìn nén hương vẫn còn hơn một nửa, có chút kinh ngạc: “Nhưng vẫn còn nhiều mà.”
Trương Dực: “Vứt đi.”
Từ Tiểu Hi: “……”
Sao tên này lại tự nhiên dở chứng nữa rồi?
Nhưng bây giờ tâm trạng hắn cũng không tốt, không có hứng dỗ dành.
“Được rồi.”
Từ Tiểu Hi dời hương đang cháy khỏi trước mặt quỷ áo đỏ, nói: “Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước.”
Chốc lát sau, Trương Dực nhìn cánh cửa nhà lao bị đóng lại, chỉ cảm thấy tâm trạng càng thêm bực bội.
Trên hành lang, Từ Tiểu Hi tìm một góc, lặng lẽ hấp thụ phần hương còn lại, trong lòng cảm thán, thật ngon.
Thứ tốt như vậy, quỷ áo đỏ lại không biết trân trọng.
Haizz, có tiền quả nhiên khác biệt.
Không như hắn, vất vả kiếm tiền, cuối cùng vẫn là làm việc cho cấp trên.
Hương cháy hết, Từ Tiểu Hi đứng dậy đi đến nhà lao số 9002.
Tối qua hắn nói với hai tên cấp trên vô lương tâm rằng tiểu quỷ trong nhà lao này đã lười mắng hắn rồi, chuyện đó là thật.
Từ Tiểu Hi đã bịt miệng hắn ta được mấy ngày, có lẽ tên Punk Ác Quỷ thấy hắn phớt lờ mình, cũng cảm thấy chán, dần dần lười chửi hơn.
Ánh mắt hung ác vẫn còn đó, nhưng Từ Tiểu Hi chọn cách làm ngơ, dù sao ánh mắt cũng không thể gây tổn thương thực sự cho hắn.
Đánh đủ năm mươi roi, Từ Tiểu Hi thấy Ác Quỷ vẫn “ư ư ư” rất có khí thế, liền trực tiếp rời đi.
Rời khỏi nhà lao, Từ Tiểu Hi không đi thẳng về ký túc xá mà rẽ vào Cung Dưỡng Các.
Dù bây giờ cấp trên không cho phép hắn làm việc khác trong giờ làm, nhưng mấy ngày nay hắn vẫn tranh thủ thời gian nghỉ để kiếm được mười mấy lượng vàng.
Số tiền này hắn không chia cho quỷ áo đỏ, không phải vì muốn chiếm đoạt, mà là muốn nợ tạm đối phương trước, để mua giấy bút đã.
Không ngờ hôm qua lại đột nhiên nhận được lương.
Tặc, nhắc đến lương là hắn lại thấy đau lòng, nhưng hắn cũng biết năm mươi lượng vàng đó, hắn không có cách nào đòi lại được, chỉ có thể tự ép bản thân đừng nghĩ đến nữa.
Mười lượng vàng, tuy không nhiều, nhưng cũng tạm thời giải quyết được vấn đề cấp bách của hắn.
Trước đó hắn đã có 14 lượng vàng cùng một ít tiền đồng lẻ, cộng thêm 17 lượng vàng chưa chia ra, tính ra có tổng cộng 41 lượng vàng.
Có thể mua được một cây bút chì và một tờ giấy vàng loại tệ nhất.
Dù sao đi nữa, cứ mua về trước rồi tính sau.
Hắn thật sự có quá nhiều chuyện muốn viết, sống ở âm gian gian nan, chỉ có thể dựa vào chút ký thác tinh thần này để tiếp tục kiên trì.
Từ Tiểu Hi mang theo túi tiền bước vào Cung Dưỡng Các, chốc lát sau, khi đi ra, trên tay đã có thêm một tờ giấy vàng và một cây bút chì.
Hắn hớn hở cầm đồ vật bay về ký túc xá, giữa đường còn tiện tay gỡ một ngọn quỷ hỏa trong góc mang về giường mình để chiếu sáng.
Giấy vàng rất mỏng, bên dưới không có gì lót, Từ Tiểu Hi chỉ cần dùng chút lực khi viết là sẽ chọc thủng ngay.
Hắn viết rất cẩn thận, ngay chính giữa đầu trang, hắn ghi mấy chữ: Ghi chép sự tích lúc sinh thời
Từ Tiểu Hi nằm sấp trên giường, một tay chống cằm, một tay cầm bút, nhìn chằm chằm tờ giấy vàng, suy nghĩ hồi lâu mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
Không phải là không có gì để viết, mà là có quá nhiều chuyện đẹp đẽ lúc sinh thời, khiến hắn nhất thời không biết nên viết chuyện nào trước.
Cuối cùng, Từ Tiểu Hi quyết định bắt đầu từ chuyện lúc mình được nghỉ hè ở mẫu giáo, bà ngoại và bà nội thi nhau dụ dỗ hắn về nhà mình ở.
Giấy không lớn, Từ Tiểu Hi đều phải suy đi tính lại thật kỹ mới dám viết xuống, cố gắng không viết sai chữ, hơn nữa dùng cách diễn đạt ngắn gọn nhất để bày tỏ ý tứ của mình.
Vừa viết, hắn vừa thầm cảm thán, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của người xưa khi viết văn bằng văn ngôn rồi, thật sự không dám lãng phí giấy.
Thế nhưng khi viết về những chuyện thú vị thời thơ ấu, tâm trạng hắn lại vô cùng vui vẻ, khóe miệng chưa lúc nào hạ xuống, đôi khi nghĩ đến chuyện gì quá mức thú vị, thậm chí còn bật cười khúc khích.
Hồi tưởng chuyện cũ, thời gian trôi qua rất nhanh, đợi đến khi hắn viết kín cả hai mặt tờ giấy thì chuông triệu hồn vang lên.
Từ Tiểu Hi lưu luyến đặt bút xuống, hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình, cảm thấy động lực kiếm tiền càng mạnh hơn.
Không biết có phải hai tên cấp trên cảm thấy chột dạ vì cầm tiền của hắn không, mà sau đó không còn tìm hắn gây phiền phức nữa. Từ Tiểu Hi cũng vui vẻ tự do, mỗi ngày đến nhà lao quất hai roi rồi về ký túc xá ngủ.
Chuông triệu hồn vừa vang, hắn liền đến Hoàn Hồn Nhai lĩnh bài.
Kiếm tiền trở thành thú vui duy nhất của hắn.
Từ Tiểu Hi không có khái niệm về thời gian, cứ thế mơ hồ mà sống qua một tháng.
Hôm nay, hắn như thường lệ đến chấp hành hình phạt, vừa vào khu nghỉ ngơi đã thấy Quỷ Sai trông coi - Dương Dũng đang ngồi trên ghế, cầm một tờ giấy trắng không ngừng hôn.
Từ Tiểu Hi: “……”
Tên quỷ này còn có cái sở thích kỳ quái vậy nữa à?
Dương Dũng tâm trạng cực kỳ tốt, thấy hắn đến thì cười chào hỏi: “Đến rồi à.”
Hắn ta tiện tay nhét tờ giấy vào trong tay áo, cầm lấy chùm chìa khóa to trên bàn vuông, định đi mở cửa nhà lao.
Trên đường đi cùng Từ Tiểu Hi, hắn ta còn chủ động bắt chuyện, hỏi: “Ngươi cũng nhận được bổng lộc rồi đúng không? Định dùng làm gì?”
Từ Tiểu Hi ngẩn ra một chút, thuận miệng đáp: “Chưa nghĩ ra.”
Không phải là chưa nghĩ ra, mà là hắn căn bản không biết hôm nay là ngày phát lương.
Có điều, hắn không có thiện cảm với Quỷ Sai bên cạnh, nên cũng không muốn tán gẫu nhiều với hắn ta.
Dù chuyện đã qua rất lâu, nhưng Từ Tiểu Hi vẫn không quên ngày đầu tiên mình đến hành hình, tên quỷ sai này đã trêu chọc hắn, còn chửi rủa rất nhiều lời khó nghe.
Về sau, không biết vì sao hắn ta đột nhiên thay đổi tính nết, không chỉ đối xử hòa nhã với Từ Tiểu Hi, có khi còn chủ động chào hỏi. Nhưng những điều đó cũng không thể xóa đi những việc hắn ta từng làm.
Cửa nhà lao mở ra, Từ Tiểu Hi bước vào, chào quỷ áo đỏ: “Ta lại đến rồi.”
Sau đó liền rút roi ra, bắt đầu chấp hành hình phạt.
Trong một tháng này, quỷ áo đỏ lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng như trước, đối với hắn có cũng như không.
Từ Tiểu Hi cũng rất biết điều, quất roi xong liền rời đi, cố gắng không quấy rầy đối phương.
Chỉ là không biết mình làm sai ở đâu, hắn có thể cảm nhận rõ sắc mặt đối phương ngày càng khó coi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, đánh roi xong, Từ Tiểu Hi xác định đối phương không có vấn đề gì liền rời đi ngay, đến phòng giam số 9002 để thi hành án.
Trong lòng hắn vẫn nhớ chuyện đi lĩnh lương, động tác tự nhiên nhanh hơn bình thường không ít, quất cho tên ác quỷ punk kia kêu oai oái.
Rời khỏi nhà lao, Từ Tiểu Hi lập tức chạy đến Câu Hồn Ti.
Đây là lần đầu tiên hắn đến lĩnh lương, tâm trạng có phần kích động.
Câu Hồn Ti nằm trong một tiểu điện ở phía tây của đại điện Diêm Vương.
Những Quỷ Sai như Tống Thành, Tiền Minh có thể lên dương gian câu hồn mỗi ngày đều phải đến đây nhận thẻ hành sự.
Lúc này, trước một gian phòng trong Câu Hồn Ti, có một hàng dài đang xếp hàng, trong đó có cả Quỷ Sai mặc áo bào đen lẫn áo bào trắng.
Vừa đến gần, Từ Tiểu Hi đã nghe thấy bọn họ bàn luận về tiền lương, liền đoán chắc đây đều là những Quỷ Sai đến lĩnh lương.
Hắn đi đến cuối hàng xếp hàng, tiện thể lắng nghe câu chuyện của các Quỷ Sai khác.
Bọn họ chủ yếu bàn về tiền lương, cũng có người kể lại những chuyện ly kỳ khi đi câu hồn trên dương gian.
Từ Tiểu Hi nghe thấy thú vị nên cũng không cảm thấy thời gian trôi qua quá lâu.
Cuối cùng cũng đến lượt hắn lĩnh lương, Từ Tiểu Hi đưa thẻ hành sự và văn thư của mình ra. Quỷ Sai phụ trách phát lương đối chiếu hai tài liệu, thấy trùng khớp liền nhanh chóng viết con số 60 lên một tờ giấy, đóng dấu liên tục hai cái, sau đó xé ra đưa cho hắn.
Từ Tiểu Hi có chút không hiểu, đi hỏi những Quỷ Sai khác mới biết tiền lương của bọn họ đều được gửi trong Cung Dưỡng Các, nếu cần rút tiền, chỉ cần mang theo thẻ hành sự và tờ giấy này đến đó là được.
Từ Tiểu Hi đang thiếu tiền, tạm thời không giữ lại, vừa ra khỏi đại điện Diêm Vương liền lập tức đến Cung Dưỡng Các, rút toàn bộ sáu mươi thỏi vàng ra, ôm túi tiền đi thẳng đến nhà lao ngoài cửa tây.
Bên trong vẫn còn một chủ nợ lớn, số tiền này vừa đủ để trả nợ.
_____
*Tác giả:
Từ Tiểu Hi: Khổ bức công nhân.
Trương Dực: Hừ.
Từ Tiểu Hi: Ngươi không vui à, vậy ta không đi nữa.
Trương Dực: … Cút ngay qua đây!
_ Giới thiệu truyện của một hảo hữu: 《Phi điển hình huyết tộc khế ước》 - tác giả: Thanh Tôn.
*Văn án:
Tần Tiểu Du là một đứa trẻ tinh nghịch, mỗi ngày sau giờ tan học đều chạy sang bờ sông đối diện để gặp Lý tiên sinh sống trong căn biệt thự nhỏ.
Lý tiên sinh là một người ngoại quốc, thích uống cà phê, trồng hoa hồng, biết chơi đàn piano, biết vẽ tranh, còn dạy Tần Tiểu Du ngoại ngữ.
Dù người trong thôn đều xa lánh Lý tiên sinh, nhưng Tần Tiểu Du lại rất thích ông ấy.
Thế nhưng, một trận lũ lụt đã khiến ngôi làng nhỏ không còn tồn tại, vô số gia đình tan nát.
Ba mươi năm sau, khi Tần Tiểu Du mở mắt ra lần nữa, hắn phát hiện mình đang nằm trong một chiếc quan tài kỳ lạ, mà cơ thể vẫn giữ nguyên dáng vẻ thiếu niên.
Lý tiên sinh đứng bên quan tài, hơi cúi người, dịu dàng vươn tay về phía hắn.
"Chào mừng trở lại, tiểu bằng hữu của ta."
Tần Tiểu Du vừa mới tỉnh lại, vừa đói vừa khát, nhìn chằm chằm vào cổ của Lý tiên sinh, không nhịn được mà để lộ đôi răng nanh nhỏ trong miệng.
Lý tiên sinh dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của hắn.
"Tiểu bằng hữu phải học cách nhẫn nại."
"Xin… xin lỗi… hu hu…"
"Trẻ con đôi khi phạm sai lầm cũng không sao, nếu không biết, ta có thể dạy ngươi."
"Ca… cảm ơn Lý tiên sinh."
"Sai rồi, ta là người hướng dẫn của ngươi."
Học viện Thánh Cách xuất hiện một ấu tể huyết tộc mới.
Khác với những huyết tộc tao nhã khác, đứa trẻ này nghịch ngợm thô lỗ, sức phá hoại kinh người, ngay ngày đầu tiên đến trường đã đánh một quý tộc cao cấp, bị giáo viên gọi phụ huynh.
Tất cả mọi người đều chờ xem trò cười.
Thế nhưng khi Lý tiên sinh xuất hiện trong học viện để đón tiểu bằng hữu nhà mình, tất cả đều sững sờ.
Vị hướng dẫn giả của huyết tộc quê mùa này, hóa ra lại là Vương của huyết tộc?
Sau khi trở thành huyết tộc, mục tiêu duy nhất của Tần Tiểu Du chính là: nỗ lực trưởng thành, cưới Lý tiên sinh, bước lên đỉnh cao nhân sinh.
Các huyết tộc khác cười nhạo: Nằm mơ giữa ban ngày, huyết tộc một khi bị sơ huyết* thì sẽ mãi mãi không thể trưởng thành.
Nhưng sau đó, không chỉ Tần Tiểu Du trưởng thành, mà còn cao lên tận một mét tám.
Các huyết tộc khác: …
Ở đâu ra cái huyết tộc phi điển hình này? Điều này hoàn toàn không khoa học!
*Sơ huyết: Lần đầu tiên được huyết tộc cắn để trở thành ma cà bông :))).
【Chú ý】
1. Công sủng thụ, 1v1, ngọt văn.
2. Câu chuyện hoàn toàn hư cấu! Không phải truyện huyết tộc truyền thống, thiết lập có rất nhiều! Truyện có bối cảnh giả tưởng pha chút phong cách punk! Kèm theo một ít yếu tố trinh thám!
3. Thụ sẽ trưởng thành, là kiểu nhân vật phát triển, phần đầu tập trung vào tình thân và tình bạn, đến khi thụ trưởng thành mới bắt đầu nói về tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com