Chương 28
Edit by meomeocute
Từ Tiểu Hi tự giới thiệu: "Ta tên là Từ Tiểu Hi, 'Từ' trong 'Thanh phong Từ lai', 'Tiểu' trong 'Đại tiểu', 'Hi' trong 'Phúc Hi', mang ý nghĩa hạnh phúc và cát tường."
Trương Dực: "Ừm."
Từ Tiểu Hi đặc biệt để ý sắc mặt đối phương, xác định không có gì khác thường mới hơi yên tâm.
Thực ra sau khi nói xong tên mình, trong lòng hắn vẫn có chút thấp thỏm.
Dù sao thì hắn cũng là người thi hành án, mỗi ngày đều quất roi đối phương, nếu Hồng Y Quỷ ghi hận hắn thì tiêu đời.
Trước đây hắn từng làm quỷ sai, chắc chắn có thể tra được hắn thông qua cái tên này.
Nhưng Từ Tiểu Hi thật lòng muốn kết bạn, không muốn dùng tên giả để lừa quỷ.
Hai người đã biết tên nhau, cũng biết đối phương không ghét mình nói nhiều.
Từ Tiểu Hi lập tức bộc lộ bản chất lắm lời, bắt đầu huyên thuyên kể cho Hồng Y Quỷ nghe những chuyện thú vị mà hắn gặp trong thời gian qua.
Chuyện hắn nói nhiều nhất, tất nhiên là chuyện hắn đến U Minh Giới tìm tiểu quỷ đi đầu thai.
"Có lần, ta tìm đến theo địa chỉ, kết quả là con quỷ trẻ đó đang đánh nhau với một con quỷ khác. Biết mình có thể đầu thai, ngươi đoán phản ứng đầu tiên của hắn là gì?"
Từ Tiểu Hi nghĩ đến tình cảnh hôm đó, không nhịn được mà bật cười ha ha.
Hắn cũng không trông mong Trương Dực sẽ đáp lại, cười xong liền tiếp tục: "Hắn hỏi ta xem vết thương trên mặt có ảnh hưởng đến dung mạo của hắn ở kiếp sau không, khục khục khục!"
Từ Tiểu Hi cười quá mức mất kiểm soát, đến cuối cùng còn cười ra tiếng như ngỗng kêu.
Trương Dực bị hắn làm ảnh hưởng, trong ánh mắt cũng mang theo một tia ý cười nhàn nhạt.
"Ta bảo ta cũng không biết, kêu hắn đi hỏi quan sai của Hoàn Hồn Nhai, mà này, ngươi có biết không?"
Trương Dực thản nhiên đáp hai chữ: "Không đâu."
Từ Tiểu Hi: "Ồ, vậy thì tốt, ta thấy con tiểu quỷ đó trông cũng khá đẹp trai, nếu đầu thai mà bị hủy dung thì không hay lắm."
Trương Dực: "......"
Từ Tiểu Hi đang kể rất hăng say, hoàn toàn không phát hiện ra cảm xúc của Hồng Y Quỷ không đúng lắm.
"Còn nữa còn nữa! Có một dì ngoài bốn mươi tuổi yêu một nam quỷ hơn hai mươi tuổi. Khi ta đến, hai người họ đang quấn quýt bên nhau, biết dì ấy sắp đi đầu thai, nam quỷ khóc lóc thảm thiết, ôm chặt lấy cánh tay dì ấy không cho đi. Hai người cứ dây dưa mãi đến tận Hoàn Hồn Nhai, đến nơi tra sổ mới biết, nam quỷ cũng đến thời gian đầu thai, thế là hai con quỷ nắm tay nhau cùng đi đầu thai luôn. Ngươi nói xem, kiếp sau họ có còn bên nhau nữa không?"
Trương Dực lạnh giọng: "Ta đâu phải Nguyệt Lão."
Từ Tiểu Hi tiếc nuối nói: "Được rồi, vậy thì chúc họ kiếp sau được làm phu thê vậy."
Trương Dực đột nhiên hỏi: "Nam quỷ đó có đẹp trai không?"
Từ Tiểu Hi nghiêm túc nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: "Không đẹp lắm, trông cũng bình thường thôi."
"Còn có một con quỷ, giống ta, vừa tròn mười tám tuổi, chết vì ung thư. Trông hắn rất đáng thương, gầy trơ cả xương, suốt dọc đường cứ hỏi ta nhân gian như thế nào, nói rằng phần lớn ký ức của hắn đã mơ hồ rồi."
"Này, mấy chục năm sau, có khi ta cũng chẳng nhớ được gì mất."
Trương Dực phớt lờ lời cảm thán của hắn, hỏi: "Trông thế nào?"
"A, nhìn cũng được, chỉ là quá gầy thôi."
Sau đó, mỗi lần Từ Tiểu Hi kể xong về một con tiểu quỷ, Hồng Y Quỷ lại hỏi một câu: "Trông thế nào?"
Hỏi đến cuối cùng, Từ Tiểu Hi nhịn không được mà nhắc nhở hắn: "Bọn họ đều đã đi đầu thai cả rồi, đẹp hay không đẹp, ngươi cũng đâu còn cơ hội nữa."
Trương Dực nghẹn lời, trừng mắt liếc hắn một cái, không giải thích gì thêm, về sau cũng không hỏi nữa, cũng không tiếp lời.
Cuối cùng, Từ Tiểu Hi nói đến mệt rồi, mới đứng dậy nói: "Được rồi, ta phải đi đây."
Chân dung cha hắn vẫn chưa vẽ xong.
Rời khỏi ngục giam, Từ Tiểu Hi đi thẳng về ký túc xá.
Hắn vẽ đến khi chuông Kinh Hồn vang lên mới thu giấy vẽ lại, đứng dậy đi đến Hoàn Hồn Nhai.
Những ngày sau đó, cuộc sống vẫn đều đặn trôi qua, không có biến động gì.
Chỉ là, Từ Tiểu Hi có thể cảm nhận rõ ràng rằng sau khi kết bạn với Trương Dực, tâm trạng đối phương đã tốt lên nhiều. Dù vẫn rất ít nói, thỉnh thoảng còn hung dữ với hắn đôi câu, nhưng cũng không phải vấn đề gì to tát.
Còn con ác quỷ punk ở phòng giam 9002, vẫn là cái dáng vẻ nửa sống nửa chết như cũ. Mỗi lần Từ Tiểu Hi đến, đều có thể nhận được ánh mắt oán hận trừng trừng của hắn, quất một roi xuống thì lại rên rỉ thảm thiết.
Nếu phải nói có chuyện gì không hay, thì chính là hai vị cấp trên mất tích hơn một tháng đã xuất hiện.
Hôm đó, sau khi thi hành án xong, Từ Tiểu Hi từ ngục giam trở về ký túc xá, từ xa đã thấy một bóng trắng đứng trước cửa. Đi đến gần mới phát hiện đó là hai quỷ sai, một đen một trắng.
"Từ Tiểu Hi."
Tiền Minh lên tiếng gọi hắn.
Vừa thấy bọn họ, Từ Tiểu Hi lập tức nhớ đến năm mươi thỏi vàng của mình, trong lòng không khỏi dâng lên một tia oán niệm.
Nhưng hắn cũng biết mình không thể lộ ra ngoài, nếu không chẳng những không đòi được tiền, mà còn đắc tội với hai vị cấp trên, được không bù mất.
"Thành ca, Minh ca." Từ Tiểu Hi chào hỏi với giọng điệu bình thản.
Tống Thành vẫn giữ dáng vẻ hòa nhã như trước, mỉm cười hỏi: "Tiểu Hi dạo này thế nào?"
Từ Tiểu Hi: "Cũng tạm."
"Vậy thì tốt." Tống Thành lấy từ trong tay áo ra hai tấm bài, nói: "Đây là hai con tiểu quỷ mới được đưa vào ngục giam, ở phòng 7003 và 7004, mỗi ngày thi hành án một trăm roi, kéo dài trong nửa năm."
Từ Tiểu Hi hơi nhíu mày, nhưng cũng biết mình không có lý do để từ chối, đành phải thuận tay nhận lấy.
Tống Thành thấy hắn ngoan ngoãn như vậy, vô cùng hài lòng, giơ tay vỗ vai hắn, cổ vũ: "Ngươi cứ làm việc cho tốt, năm sau ta sẽ nhắc với Thất gia một tiếng, xem có thể thăng ngươi lên thành quỷ sai chính thức không."
Lại bắt đầu vẽ bánh nữa rồi.
Từ Tiểu Hi giả vờ vui mừng: "Cảm ơn Minh ca."
Tống Thành sắp xếp xong công việc, liền cùng Tiền Minh rời đi.
Nụ cười trên mặt Từ Tiểu Hi không giảm đi chút nào, hắn cúi mắt nhìn hai tấm bài trong tay, khẽ thở dài một tiếng, rồi nhét chúng vào trong tay áo.
Hiện tại, hắn đã là kẻ ngứa đâu gãi đấy, một kẻ bị đánh, hai kẻ bị đánh, bốn kẻ cũng là bị đánh, chỉ mong hai con tiểu quỷ này không phải loại ác quỷ quá lợi hại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com