Chương 3
Edit by meomeocute
Từ Tiểu Hi không phải là người mù đường, chỉ là Địa phủ quá lớn, đường sá chằng chịt, hơn nữa cậu mới đến đây hơn nửa tháng, căn bản không có thời gian để ghi nhớ đường đi.
Trong nửa tháng này, chỉ riêng việc vượt qua Quỷ Môn Quan, đi qua Hoàng Tuyền Lộ, bước qua cầu Nại Hà… rồi tiến vào Phong Đô thành đã mất đến bốn, năm ngày.
Vì cậu là một oan hồn, lại bị quan thần tra xét, từng tầng từng tầng sàng lọc rồi mới được đưa đến trước mặt Diêm Vương. Phải lật xem Sổ Sinh Tử, đợi làm rõ chuyện của cậu thì thời gian trên dương gian đã trôi qua sáu ngày rưỡi.
Tối hôm ấy chính là đêm thất đầu của cậu – đêm hồn quay về nhà lần đầu tiên.
Hai quỷ sai già dắt dây xích hồn, dẫn cậu cùng mấy chục tiểu quỷ khác trở về dương gian.
Từ Tiểu Hi quay về ngôi nhà nơi cậu lớn lên từ nhỏ, chưa kịp bước vào cửa đã không kìm được nước mắt.
Không biết có phải sợ cậu về mà không vào được nhà hay không, mà câu đối và thần môn dán trên cửa lớn đã bị bóc đi. Đèn trần trong phòng khách tỏa ánh sáng vàng cam, có lẽ cũng là do ba mẹ để lại cho cậu.
Vừa bước vào phòng khách, cậu đã nhìn thấy bàn ăn bày đầy món ngon, toàn bộ đều là những món cậu thích, thậm chí ngay cả gà rán và khoai tây chiên – những món mẹ không cho cậu ăn nhiều – cũng có trên bàn.
Từ Tiểu Hi không nhịn được nữa, đứng trước bàn ăn khóc òa lên.
Cậu cố gắng cầm đũa, nhưng dù có nỗ lực thế nào cũng không chạm được vào bát đũa, chỉ có hương thơm của những món ăn không ngừng len vào mũi.
Nước mắt Từ Tiểu Hi rơi lã chã, cậu nghiêng người về phía trước, cố hít lấy hương thơm ấy, những món ăn nóng hổi tràn ngập hương vị quen thuộc.
Ba mẹ không chỉ chuẩn bị một bàn đầy món ngon, mà còn đặt tranh vẽ từ nhỏ đến lớn của cậu khắp phòng khách, trên tường, bàn trà, ghế sofa.
Từ Tiểu Hi vừa khóc nức nở vừa xem.
Không biết có phải vì cậu khóc quá thương tâm, trời cao cũng động lòng hay không, mà vô tình cậu lại chạm vào một bức tranh.
Chỉ là, cậu vừa cầm bức tranh lên, còn chưa kịp vui mừng…
"Rầm!" Một tiếng vang lớn, khung tranh rơi xuống đất, kính vỡ tan.
Vài giây sau, cửa phòng ngủ bất ngờ bật mở, mẹ cậu tóc tai rối bù chạy ra, đôi mắt đỏ hoe, nhìn vào phòng khách trống không mà gọi lớn:
"Tiểu Hi, Tiểu Hi, có phải con về rồi không, Tiểu Hi!"
"Con trai yêu quý của mẹ, con về thăm mẹ đúng không!"
Ba cậu cũng đỏ hoe mắt, đỡ lấy vợ đang loạng choạng, đứng còn không vững, ông ngước mắt nhìn quanh phòng khách, miệng lẩm bẩm:
"Tiểu Hi, con đang ở trong nhà đúng không?"
Nghe ba mẹ nói, Từ Tiểu Hi gật đầu thật mạnh, vừa khóc vừa trả lời:
"Vâng vâng, là con đây, ba mẹ ơi, con nhớ ba mẹ lắm!"
Nhưng dù cậu có gọi lớn đến đâu, ba mẹ đang khóc ôm nhau vẫn chẳng thể nghe thấy.
Thậm chí vì trên người họ có dương hỏa hộ thể, cậu không thể tiến lên ôm lấy họ.
Từ Tiểu Hi ra sức đập vào khung tranh trên bàn trà, mong rằng có thể giống như vừa nãy, bất ngờ chạm vào vật thật, dùng cách làm rơi khung tranh để nói với họ rằng:
Con đã về rồi, con về thăm ba mẹ đây!
Nhưng vận may không đến lần thứ hai.
Chuyện lúc nãy không tái diễn, ba mẹ cậu vẫn ôm nhau khóc ròng, còn cậu thì ngồi xổm bên cạnh, cũng khóc không thành tiếng.
Cứ thế, hai người một quỷ cách biệt âm dương, cùng khóc suốt một lúc lâu, cho đến khi quỷ sai già bước vào nhắc nhở, bảo rằng không bao lâu nữa sẽ phải quay về Địa phủ, nếu còn người thân nào khác vương vấn thì mau đi thăm.
Lúc này, Từ Tiểu Hi mới sực tỉnh, vội vã chạy đến vùng ngoại ô thăm ông bà ngoại và bà nội.
Ông ngoại vốn thích ngủ nướng, nhưng đêm nay lại không ngủ, mà ở sân nhỏ cùng bà ngoại đốt giấy.
Bà ngoại vừa lau nước mắt, vừa thả giấy vàng vào chậu lửa, miệng liên tục lẩm bẩm:
"Tiểu Hi, con nhất định phải sống tốt bên đó nhé, nếu thiếu thứ gì thì báo mộng cho ông bà ngoại, ông bà sẽ đốt cho con."
Ông ngoại nói:
"Tiểu Hi à, từ nhỏ con đã nhát gan, nếu sợ thì cứ từ từ, đừng vội đầu thai, cứ đợi ở Hoàng Tuyền, vài năm nữa ông bà xuống dưới, chúng ta cùng đi Hoàng Tuyền Lộ..."
Nghe ông bà ngoại nói, Từ Tiểu Hi lại bật khóc nức nở.
Cậu rất muốn nói với bà ngoại rằng đừng đốt nữa, vì giờ cậu chẳng nhận được gì cả.
Cũng muốn bảo ông ngoại rằng đừng lo lắng, cậu đã đi hết Hoàng Tuyền Lộ rồi, hai người nhất định phải sống thật tốt, sống lâu trăm tuổi, vì âm phủ chẳng có gì tốt đẹp cả.
Chỉ tiếc rằng, họ không thể nghe thấy.
Trên đường đến nhà bà nội, cậu còn thấy ông nội cũng đang đốt giấy cho mình.
Dưới âm phủ, ông nội không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi xổm trong sân, thỉnh thoảng lại ném vài tờ giấy vàng vào chậu lửa, ánh mắt nặng trĩu khi nhìn ngọn lửa bừng cháy, vừa hút thuốc vừa lặng lẽ suy tư.
Trong nhà, bà nội đã ngủ say trên giường, trên tủ đầu giường có nửa cốc nước và mấy viên thuốc ngủ.
Dù đã ngủ, bà vẫn nhíu mày, quầng mắt thâm đen, có lẽ mấy ngày qua biết tin cậu qua đời nên mất ngủ triền miên, ngay cả tóc cũng bạc đi không ít.
Từ Tiểu Hi là con một, từ nhỏ đã có dáng dấp đẹp đẽ, tính tình ngoan ngoãn, cả nhà ai cũng yêu quý cậu.
Hồi bé, cứ đến cuối tuần hay kỳ nghỉ hè, nghỉ đông, bà ngoại và bà nội lại tìm mọi cách để giành cậu về nhà mình ở.
Bên ngoại thì nói đã làm món ngon cho cậu, bên nội lại bảo đã mua đồ chơi mới, khiến Từ Tiểu Hi bối rối, không biết nên chọn bên nào.
Bố mẹ đứng bên cạnh nhìn mà dở khóc dở cười, bàn nhau hay là sinh thêm một đứa nữa, như vậy mỗi nhà một đứa, không phải tranh giành nữa.
Nhưng bà nội và bà ngoại lại phản đối, bảo rằng có thêm đứa nữa chưa chắc đã ngoan ngoãn hiểu chuyện như Tiểu Hi.
Sau đó, bụng mẹ mãi không có động tĩnh, chuyện sinh con thứ hai cũng chẳng nhắc tới nữa.
Không có ai tranh giành sự yêu thương, tình cảm của cả gia đình đều dồn hết vào một mình cậu. Lúc trước, Từ Tiểu Hi còn thấy mình thật may mắn, nhưng bây giờ lại chỉ cảm thấy đau lòng.
Giá mà năm đó bố mẹ sinh thêm một em trai hay em gái thì tốt biết mấy, ít nhất khi cậu không còn nữa, cả nhà vẫn có người để yêu thương.
Cậu đứng bên giường, bước vào giấc mơ của bà nội.
Trong mơ, vừa nhìn thấy Từ Tiểu Hi, bà nội lập tức chạy đến ôm chặt lấy cậu, khóc nức nở.
Bà hỏi cậu vì sao đang khỏe mạnh lại đột nhiên ra đi. Từ Tiểu Hi rất muốn nói mình bị kẻ khác đánh cắp dương thọ, bị hại chết.
Nhưng lời nói đến cổ họng lại không thể thốt ra, có lẽ đã bị quỷ sai phong tỏa.
Cậu chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười, nói mình sống rất tốt ở bên dưới, dặn bà phải giữ gìn sức khỏe, bảo bà giúp chăm sóc bố mẹ, ông ngoại và bà ngoại.
Thực ra cậu còn rất nhiều điều muốn nói với bà nội, nhưng quỷ sai đã bắt đầu thúc giục, nói nếu không đi ngay thì sẽ dùng xích hồn trói lại mà lôi đi.
Từ Tiểu Hi không muốn để bà nội thấy cảnh mình bị xích sắt trói chặt, chỉ đành ngoan ngoãn theo quỷ sai rời đi.
Giống như lúc đến dương gian, hai quỷ sai một trước một sau, dùng xích hồn trói chặt hơn chục tiểu quỷ, vội vã trở về âm phủ trước khi trời sáng.
Vừa về đến nơi, một quỷ sai trung niên xa lạ đón lấy Từ Tiểu Hi, đưa cậu đến một căn phòng tối tăm, nói đây là ký túc xá của quỷ sai.
Trong phòng bày đầy giường tầng, trông có chút giống ký túc xá học sinh trên dương gian, nhưng rộng hơn nhiều.
Nhìn từ đầu này đến đầu kia, không thể thấy điểm cuối.
Quỷ sai trung niên dẫn cậu vào nói rằng căn phòng này có khoảng năm, sáu nghìn chỗ ngủ.
Từ Tiểu Hi đưa mắt nhìn quanh, phát hiện trên hầu hết giường tầng trên đều đặt quan tài đen hoặc đỏ, bèn tò mò hỏi lý do.
Quỷ sai trung niên giải thích: "Ngủ trong quan tài thoải mái hơn, lại kín đáo, chỉ cần đậy nắp vào là không ai quấy rầy được."
Lúc ấy, Từ Tiểu Hi vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với thân phận tiểu quỷ của mình, nghe quỷ sai nói vậy, trong lòng có chút không thể chấp nhận.
Nhưng quỷ sai kia lại không thấy có gì lạ, tiếp tục nói: "Nói cho ngươi biết, một cỗ quan tài này không rẻ đâu, nếu có tiền thì cứ mua thử một cái, nằm trong đó say giấc nồng, thoải mái vô cùng."
"À đúng rồi, ta còn quen một tiệm quan tài chất lượng tốt, nguyên liệu đảm bảo, giá cả phải chăng, nếu ngươi muốn mua thì cứ tìm ta, ta có thể giúp ngươi được giảm giá hai phần đấy."
Từ Tiểu Hi ngoài mặt thì đáp lời, nhưng trong lòng lại không hề có ý định mua quan tài.
Một là vì cậu vẫn chưa thích ứng được với việc mình đã trở thành tiểu quỷ.
Hai là vì cậu không có tiền, một xu cũng không có.
Quỷ sai dẫn Từ Tiểu Hi đi một vòng quanh ký túc xá, tiện tay chỉ vào một chiếc giường dưới, nói: "Huynh đệ, chỗ giường trên căng thẳng lắm, đành ủy khuất cậu ngủ giường dưới vậy."
Từ Tiểu Hi nhìn tấm ván giường trơ trọi ở giường dưới, rồi lại ngẩng đầu nhìn những chiếc quan tài chất đầy trên giường trên, bèn hỏi: "Quỷ sai đại ca, tại sao quan tài đều ở giường trên, còn giường dưới lại chẳng có mấy quỷ sai ở?"
Quỷ sai đáp: "Hà, chuyện này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vì không ai muốn bị quỷ khác đè lên đầu rồi."
"Cậu thử nghĩ mà xem, lúc nằm ngủ nghỉ ngơi mà trên đầu đè một cái quan tài to đùng, đặt vào ai thì ai mà thấy thoải mái được?"
"Cậu cứ tạm thời ở đây đi, đợi khi nào quỷ sai ở giường trên phát tài, chuyển ra ngoài sống, thì cậu có thể dọn lên đó."
Từ Tiểu Hi lại hỏi tiếp: "Chúng ta có thể ra ngoài sống sao?"
Quỷ sai nói: "Đương nhiên là được."
"Quỷ sai ở Địa Phủ có đến hàng triệu, làm sao mà ký túc xá có thể chứa hết được? Rất nhiều quỷ sai có tiền có thế đều thuê nhà hoặc mua nhà riêng để ở."
U Minh Giới là nơi ở chuyên dành cho tiểu quỷ ở Âm Gian.
Dù sao thì nhiều quỷ phải ở Địa Phủ hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, giống như Từ Tiểu Hi, phải chờ đến khi kẻ hại chết mình bị pháp luật trừng trị thì mới có thể đầu thai chuyển kiếp.
Nhưng kẻ đó đã đánh cắp 69 năm dương thọ của cậu, còn lâu mới đến lúc chết.
Trong mấy chục năm chờ đợi này, Từ Tiểu Hi chỉ có thể sống ở Âm Gian.
Sắp xếp xong cho Từ Tiểu Hi, quỷ sai đưa cho cậu một tấm thẻ đen to bằng lòng bàn tay, nói đây là bằng chứng chứng minh thân phận quỷ sai của cậu, sau đó chỉ cho cậu biết khu chợ quỷ gần nhất ở đâu, rồi rời đi luôn.
Từ Tiểu Hi không mua quan tài, nói đúng ra là ngay cả cái gối cậu cũng không có tiền mua.
Những ngày sau đó, cậu đều trực tiếp nằm ngủ trên tấm ván giường trống trơn.
Từ Tiểu Hi không nhớ rõ mình đã nằm đó mấy ngày, nhưng mấy ngày này cũng đủ để cậu hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình đã trở thành tiểu quỷ.
Nghĩ đến việc sau này không bao giờ được gặp lại người thân, bạn bè nữa, Từ Tiểu Hi không nhịn được mà khóc òa một trận, khóc đến mệt thì nằm đó nhìn chằm chằm vào tấm ván giường phía trên, hồi tưởng lại những chuyện khi còn sống, dần dần bình tĩnh lại.
Thế nhưng cậu vừa bình tĩnh chưa được hai ngày thì hai vị thượng cấp Tiền Minh và Tống Thành đã tìm đến, đưa cậu đến trước cửa nhà lao, nhét vào tay cậu một cây roi da, bắt cậu phải vào hành hình con ác quỷ trong phòng giam số 9009.
Giờ hành hình xong rồi, cậu muốn quay về ký túc xá của quỷ sai, nhưng lại không nhớ đường lúc đến.
Phủ Đô Thành quá rộng, khắp nơi đều là đường, cậu thậm chí còn không biết cổng ra thành ở đâu.
Bất đắc dĩ, cậu đành phải chặn một quỷ sai đi ngang qua, hỏi hắn nên ra khỏi cổng thành nào để đến U Minh Giới?
Vừa hỏi xong, đối phương liền nhìn cậu với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, nói rằng U Minh Giới rất rộng, ra cổng nào cũng có thể đến.
Từ Tiểu Hi đành phải hỏi tiếp: "Vậy làm sao để đến ký túc xá của quỷ sai?"
Đối phương lại nói: "Ký túc xá dành cho quỷ sai có đến mấy vạn cái, rải khắp U Minh Giới, cậu không nói rõ số phòng thì tôi chỉ đường kiểu gì?"
Từ Tiểu Hi lập tức đơ người.
"Mấy… mấy vạn cái!"
Quỷ sai trung niên dẫn cậu đến ký túc xá trước đó hoàn toàn không nói cho cậu biết số phòng mà cậu ở.
Quỷ sai kia thấy Từ Tiểu Hi đứng ngây ra đó, cũng không có kiên nhẫn đợi lâu, kéo theo mấy tiểu quỷ phía sau rời đi luôn.
Từ Tiểu Hi hoàn hồn lại, phản ứng đầu tiên là mau chóng quay về tìm hai vị thượng cấp của mình.
Nhưng khi cậu đứng trên con đường lớn rộng thênh thang của Âm Gian, quay đầu nhìn về nơi xa với cả chục ngã rẽ phân nhánh, bỗng nhiên cứng họng.
Cái đường mà cậu đi từ cửa nhà lao đến đây… cậu cũng không nhận ra nữa rồi...
---
【Tác giả:】
Từ Tiểu Hi: Cứu với, tôi không tìm thấy giường của mình nữa!
Phủ Đô Thành: Mười Điện Diêm La, bảy mươi hai ty (cũng có nơi là bảy mươi sáu ty) đều nằm trong này, đường sá chằng chịt khắp nơi.
U Minh Giới: Khu dân cư ở Âm Gian, cực kỳ rộng, có thể chứa hàng trăm triệu tiểu quỷ (số lượng tiểu quỷ ở Địa Phủ cực kỳ nhiều!)
Thiết lập của truyện này: Thời gian ở Âm Gian và Dương Gian trôi qua như nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com