Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Edit by meomeocute

Từ Tiểu Hi nói xong, cúi mắt nhìn que hương trên tay mà mình chỉ mới ăn được vài miếng, rồi đưa lại trước mặt hắn: "Trả lại cho ngươi."

Ăn của người thì phải mềm mỏng, nhận của người thì tay ngắn.

Cậu không ăn nữa.

Bởi vì chỉ mấy que hương mà bị ép làm người hầu cho Trương Dực, không đáng.

Trương Dực nhìn que hương trước mặt, nhíu mày, nhìn về phía tiểu quỷ, bực bội nói: "Ý ngươi là gì đây?"

Từ Tiểu Hi nhìn hắn, không nói lời nào.

Trương Dực tức giận, nhìn làn khói hương bay lượn, lạnh lùng hừ một tiếng: "Được thôi, nếu muốn trả lại thì đem cả phần hương ngươi vừa ăn xuống nhả ra luôn cho tôi."

Từ Tiểu Hi: "......"

Đã hút vào trong cơ thể rồi, làm sao có thể nhả ra được!

Thấy hắn đứng đờ người, Trương Dực khẽ nhếch khóe môi một cách khó nhận ra, cố ý thúc giục: "Nhả ra đi."

Từ Tiểu Hi tức điên lên: "Ngươi, ngươi không nói lý lẽ gì cả!"

Trương Dực: "Rõ ràng là ngươi không nói lý lẽ. Ngươi trả lại que hương đã ăn qua cho ta, chẳng lẽ muốn ta ăn đồ ngươi bỏ thừa?"

"......"

Từ Tiểu Hi nhìn que hương vẫn còn đang cháy, lại đưa trở về trước mặt mình, hít một hơi thật mạnh.

Cũng đúng, với tính cách kiêu ngạo của Trương Dực, chắc chắn hắn sẽ không ăn đồ mình đã bỏ dở.

Hắn không ăn, que hương sẽ tan biến trong không khí, rất lãng phí, chi bằng tự mình ăn hết, dù sao cậu cũng không định làm người hầu cho Trương Dực.

Hồng y quỷ nhìn tiểu quỷ vừa hít hương vừa phồng má tức giận, không thúc giục nữa.

Hương cháy hết, Từ Tiểu Hi mãn nguyện ợ một cái, thử cử động thân thể, lập tức lộ vẻ ngạc nhiên vui sướng.

Không ngờ lại không còn đau nữa!

Que hương này không chỉ ngon mà hiệu quả còn cực kỳ tốt.

Trương Dực thấy cậu giơ tay, nhấc chân với vẻ mặt kinh ngạc, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh đã bị hắn kìm lại.

"Tiểu quỷ." Giọng hắn không mấy thân thiện: "Không phải ngươi nói muốn trả lại ta sao? Ai cho ngươi ăn hả?"

Từ Tiểu Hi vô tội đáp: "Là ngươi nói không ăn đồ ta bỏ thừa. Nếu ta không ăn thì sẽ lãng phí mất."

Hơn nữa, mình đã ăn lâu như vậy, hắn cũng không ngăn cản.

Đợi mình ăn xong mới lên tiếng, rõ ràng là cố tình kiếm chuyện.

Từ Tiểu Hi thương lượng với hắn: "Hay là ngươi nói cho ta biết có thể mua loại hương này ở đâu, ta sẽ mua bốn que mới trả anh."

Mua cả một bó là không thể nào.

Loại hương Minh Đào Đào đưa cậu ăn đã rất đắt rồi.

Hương của Trương Dực rõ ràng còn tốt hơn nhiều, cả một bó lớn như vậy, không biết giá bao nhiêu nữa.

Cậu nghèo, mua không nổi.

Hơn nữa, mình chỉ ăn có bốn que, tuyệt đối không muốn trả lại hắn cả một bó.

Trương Dực ngang ngược đáp: "Ta chỉ cần đúng bốn que ban nãy."

Từ Tiểu Hi đột nhiên tiến lên nửa bước, thè lưỡi, há miệng cho hắn xem: "Ăn hết rồi, không nhả ra được."

Trương Dực không ngờ tiểu quỷ lại làm trò này, nhìn chiếc lưỡi đỏ tươi của đối phương, bỗng sững người: "Ngươi... ngươi bị bệnh à?!"

Hắn lập tức quay mặt đi, tránh ánh nhìn, trên gương mặt hiếm khi hiện lên vài phần hoảng loạn.

Từ Tiểu Hi bị hắn quát thì ngẩn người, nhận ra hành động của mình quá ấu trĩ, liền vội vàng lùi lại: "Xin lỗi."

Vừa rồi cậu...

Từ Tiểu Hi cũng không rõ tại sao mình lại làm vậy.

Có lẽ vì biết rằng tuy Trương Dực tính tình khó chịu nhưng chưa từng gây tổn hại thực sự cho mình, nên cậu mới dạn dĩ hơn, thậm chí còn dám trêu chọc hắn.

Từ Tiểu Hi có chút bối rối, vừa định quay người rời đi thì đột nhiên nhớ ra nhiệm vụ quất roi của mình vẫn chưa làm.

Từ Tiểu Hi rút roi da giắt ở thắt lưng sau, khẽ nói với Trương Dực: "Ta còn phải hành hình, ngươi chịu đựng chút đi."

Trương Dực nghiêng đầu không đáp.

Tâm trạng Từ Tiểu Hi rối bời, cũng không để ý đến sự khác thường của hồng y quỷ, liền vung roi lên, từng nhát từng nhát quất xuống.

Đã hơn hai tháng nay, ngày nào cậu cũng quất roi Trương Dực, nhưng không hiểu sao lần này lại có chút khác lạ.

Từ Tiểu Hi quy hết nguyên nhân về bản thân mình.

Thầm trách mình được đà lấn tới, ỷ vào việc đã hiểu chút ít về Trương Dực, biết rõ đối phương sẽ không ra tay với mình, liền bắt đầu đùa giỡn không biết chừng mực.

Nghĩ đến đây, trong lòng cậu có chút khó chịu.

Cậu vốn nghĩ rằng mình và Trương Dực có thể xem như bằng hữu.

Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ không thể trở thành hảo hữu vô tư, có gì nói nấy được.

Trong khi Từ Tiểu Hi suy nghĩ miên man, tâm trạng Trương Dực cũng chẳng hề bình lặng.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng khi thấy tiểu quỷ thè lưỡi ra, hắn thực sự hoảng.

Từng roi quất xuống, cơn đau trên người khiến Trương Dực dần tỉnh táo lại, đầu óc cũng trở nên rõ ràng hơn.

Hắn siết chặt nắm đấm, môi mím chặt, lặng lẽ chịu đựng cơn đau.

Nửa canh giờ trôi qua, hai trăm roi kết thúc.

Từ Tiểu Hi thu roi lại, đứng tại chỗ, có chút lúng túng.

Chính sự đã xong, giờ phải nói tiếp chuyện bốn que hương khi nãy.

Cậu ngập ngừng lên tiếng: "Trương Dực, bốn que hương vừa rồi, ta dùng tiền trả ngươi, có được không?"

Trương Dực đã ba ngày chưa chịu hình phạt, đột nhiên bị đánh hai trăm roi, đau đến mức gân xanh trên trán cũng nổi lên.

Hắn sợ vừa mở miệng sẽ bật ra tiếng rên đau đớn, liền mím chặt môi, không đáp.

Hắn không trả lời, trong mắt Từ Tiểu Hi lại thành bất mãn với cách giải quyết này.

Từ Tiểu Hi như mọi khi thử thăm dò: "Ngươi không nói gì, ta liền coi như ngươi đồng ý nhé."

Trương Dực gắng chịu đau, lạnh giọng quăng ra hai chữ: "Không được."

Hắn bảo Tạ Tất An mang hương đến, đâu phải để kiếm bạc của tiểu quỷ.

Số vàng vụn trên người tiểu quỷ, hắn còn chẳng thèm để mắt tới.

Từ Tiểu Hi bặm môi, có chút lúng túng, hỏi: "Vậy ngươi muốn xử lý thế nào?"

Sợ Trương Dực lại làm khó mình, cậu vội vàng bổ sung: "Ngươi đừng có bảo ta nhả ra nữa, ta làm không được đâu."

Cảm giác đau đớn trên người Trương Dực dần thuyên giảm, hắn thở dài một hơi, thả lỏng nắm đấm, ngước mắt nhìn tiểu quỷ trước mặt.

"Làm không được thì ngoan ngoãn kiếm tiền trả ta, mỗi ngày ít nhất phải kiếm..."

Trương Dực dừng lại, nhớ đến số tiền tiểu quỷ kiếm được trước đây, rồi nói tiếp: "Ít nhất ba thỏi vàng."

Từ Tiểu Hi sửng sốt: "Ba thỏi?"

Trương Dực nghĩ mình nói hơi nhiều, liền tỏ ra thản nhiên bổ sung: "Hai thỏi cũng được."

"Không không không, ba thỏi đi."

Từ Tiểu Hi ngạc nhiên vì yêu cầu của Trương Dực thấp đến vậy.

Cậu còn tưởng đối phương sẽ làm khó mình, hóa ra bản thân đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.

Từ Tiểu Hi lại tươi cười: "Trương Dực, ngươi thật tốt."

Hồng y quỷ được tiểu quỷ khen, tâm trạng không tệ, khóe môi hơi nhếch lên, hừ nhẹ, hỏi lại: "Ta khi nào thì không tốt?"

Từ Tiểu Hi lập tức nịnh nọt: "Lúc nào cũng tốt."

Hồng y quỷ cười càng đậm, giọng điệu kiêu ngạo: "Vậy còn tạm được."

"Hơn nữa, nếu mỗi ngày ngươi mang đến ba thỏi vàng, tâm trạng ta tốt có thể thưởng cho ngươi vài que hương ăn."

"Hả?" Từ Tiểu Hi không hiểu: "Nhưng như vậy chẳng phải ngươi thiệt thòi sao?"

Tiền mà cậu kiếm được, vốn dĩ bảy phần là của hắn.

Trả lại cho hắn tiền là chuyện đương nhiên.

Trương Dực chậc một tiếng: "Ta vui lòng."

"... Được thôi."

Đối phương muốn làm kẻ chịu thiệt, cậu cũng không cần ngăn cản.

Nhưng Từ Tiểu Hi vẫn cẩn thận hỏi: "Vậy nếu ngươi tức giận, có bắt ta nhả lại hương đã ăn không?"

Hương thông thường có giá 500 đồng một que, một thỏi bạc bằng 50.000 đồng, vừa đủ để mua một bó 100 que.

Thoạt nhìn có vẻ không đắt, nhưng hương là vật tiêu hao, nếu ngày nào cũng ăn thì cũng là một khoản chi phí không nhỏ.

Huống hồ hương bán ở quỷ thị mà Từ Tiểu Hi nói chỉ là loại bình thường, còn loại Minh Đào Đào đưa cho cậu có tác dụng giảm đau thì tận 2.000 đồng một que, một thỏi bạc chỉ mua được hơn hai mươi que, đủ dùng ba bốn ngày.

Loại của Trương Dực chắc chắn còn đắt hơn.

Nếu mỗi lần ăn hết nửa thỏi bạc thì cậu thực sự không trả nổi.

Trương Dực không vui: "Ta là người tính toán chi li như thế sao?"

Vừa rồi chẳng phải hắn còn bắt cậu nhả lại sao?

Nhưng Từ Tiểu Hi chỉ dám nghĩ trong lòng, ngoài mặt vội lắc đầu: "Không phải."

Trương Dực: "Chỉ là vài que hương, ngươi ăn thì đã sao, chẳng lẽ ta còn không nuôi nổi ngươi?"

Từ Tiểu Hi: "..."

Vừa rồi ai là người kêu đang cần tiền gấp, ta không nói.

Trương Dực thấy tiểu quỷ nhìn mình không nói lời nào, lại bảo: "Ta đã nói rồi, là tùy theo tâm trạng của ta, nếu tâm trạng ta không tốt, ngươi chẳng có gì để ăn đâu."

Từ Tiểu Hi nhân cơ hội hỏi: "Vậy tâm trạng ngươi bây giờ có tốt không?"

Trương Dực suy nghĩ một chút, rồi ném ra hai chữ: "Bình thường."

Từ Tiểu Hi: "Vậy để ta kể cho ngươi vài câu chuyện cười nhé."

Trương Dực hừ nhẹ một tiếng, xem như đồng ý.

Từ Tiểu Hi thu roi lại, nghiêm túc suy nghĩ, rồi bắt đầu kể: "Ngày xưa có một con kiến cưới voi, nhưng chưa được bao lâu thì voi chết."

"Sau đó con kiến vừa chôn voi vừa khóc lóc thảm thiết, nó nói: 'Người yêu ơi, sao ngươi đi sớm thế, cả đời này ta chẳng làm gì khác ngoài việc chôn ngươi mất thôi. Khà khà khà khà khà khà... có buồn cười không?'"

Trương Dực: "..."

Từ Tiểu Hi thấy đối phương không phản ứng, liền cố nhịn cười, hỏi: "Không buồn cười sao?"

"Vậy để ta kể thêm một chuyện nữa."

"Có một bệnh nhân bị gãy xương, bác sĩ hỏi hắn bị làm sao, bệnh nhân đáp: 'Lúc ta đang đi, có cát lọt vào giày, ta bèn vịn vào cột điện để rũ giày. Ta vừa rũ, vừa rũ, đột nhiên có người cầm gậy vụt ta hai cái, hắn nói hắn tưởng ta bị điện giật... Khà khà khà khà khà khà... có phải rất buồn cười không?'"

Trương Dực: "..."

Từ Tiểu Hi cười đến mức ôm bụng, nhưng Trương Dực lại không có chút phản ứng nào, cậu ấm ức: "Chuyện cười này rất hay mà, có phải điểm cười của ngươi quá cao không?"

Không cam lòng, cậu kể tiếp: "Có một con rùa đang tắm, bị con cóc ghẻ bên cạnh nhìn thấy, rùa bèn nói: 'Chưa từng thấy mỹ nhân như ta sao? Nhìn đến mức mắt sắp lồi ra rồi kìa.'"

"Cóc ghẻ đáp: 'Muội tử, ngươi đừng đùa nữa, không thấy da ta nổi đầy gai ốc rồi sao?' Khà khà khà khà khà khà... ngươi từng thấy cóc ghẻ chưa?"

Trương Dực: "..."

"..." Từ Tiểu Hi quyết định từ bỏ: "Thôi đi, ta vẫn nên đi kiếm tiền thì hơn."

Tên quỷ này thật khó hầu hạ!

Rõ ràng chuyện cười của ta rất hài hước, vậy mà hắn lại không cười lấy một cái.

Bực mình, à không, bực quỷ!

Lúc này, Hồng Y Quỷ vốn không có phản ứng đột nhiên bật cười một tiếng.

Từ Tiểu Hi khó hiểu nhìn hắn.

Chẳng lẽ là do dây thần kinh não của Trương Dực quá dài, nên bây giờ mới phản ứng kịp?

Hàng mày nhíu chặt của Từ Tiểu Hi dần giãn ra, cậu cũng cười theo: "Ngươi có phải cũng cảm thấy rất buồn cười không!"

Trương Dực: "So với mấy chuyện cười vừa rồi, biểu cảm tức đến mức sắp hộc máu của ngươi còn buồn cười hơn."

Từ Tiểu Hi: "..."

Khóe môi Trương Dực hơi nhếch lên, nói: "Được rồi, nể tình ngươi có lòng như vậy, chuyện hương vừa nãy coi như xóa bỏ."

Nói xong, hắn hất cằm về phía góc Đông Bắc: "Châm hương."

Tiểu quỷ nghỉ ngơi ba ngày nay, hắn cũng vậy.

Đêm đầu tiên tiểu quỷ không đến, hắn đã đoán có lẽ là do bị thương quá nặng. Hắn sai người đi điều tra, mới biết vì luyện tập quá khắc nghiệt mà đến cả giường cũng không bò dậy nổi.

Trương Dực liền bảo Thôi bá chuẩn bị hương giúp giảm đau, cố định hồn phách.

Tạ Bất An tưởng hắn bị thương, nên suốt ba ngày sau cũng không sai quỷ khác đến đây nữa, muốn để hắn tranh thủ tĩnh dưỡng.

Ba ngày không chịu phạt, hôm nay đột nhiên lĩnh hai trăm roi, suýt chút nữa không chịu nổi.

Từ Tiểu Hi châm hương xong, đưa đến trước mặt Hồng Y Quỷ, nhân lúc hắn ăn hương, liền tiện thể tán gẫu về chuyện của cấp trên: "Trương Dực, ngươi còn nhớ chuyện ta từng kể với ngươi không, chuyện cấp trên của ta cưỡng ép giữ năm mươi thỏi vàng ấy?"

"Hai hôm trước bọn họ đột nhiên tìm ta, trả lại năm mươi thỏi vàng kia rồi."

Trương Dực thờ ơ nói: "Chuyện tốt."

Tiểu quỷ này rất coi trọng tiền bạc, lần trước bị cấp trên cướp mất tiền công, đã cuộn tròn trong góc buồn bã rất lâu.

Từ Tiểu Hi gật đầu: "Đúng vậy, là chuyện tốt, chứng tỏ lần này việc chỉnh đốn Địa Phủ, cấp trên làm rất nghiêm túc."

"Ngươi thì sao?"

Từ Tiểu Hi hỏi: "Ngươi có từng tùy tiện nhận tiền của ai không? Nếu có thì nhất định phải tìm cách trả lại, nếu không đến lúc bị tra ra, ngươi sẽ rất phiền phức đó."

"Tội chồng thêm tội, chắc chắn hình phạt sẽ càng nghiêm khắc hơn."

"..."

Trương Dực cau mày, rất không hài lòng: "Ngươi xếp ta chung với cấp trên của ngươi?"

Từ Tiểu Hi vội giải thích: "Không phải, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi thôi."

Dù sao Trương Dực cũng là quỷ sai, lại còn quen biết hai cấp trên kia, ai mà biết trước đây hắn có từng...

Trương Dực tức đến mức quay đầu sang chỗ khác, bắt đầu đuổi người: "Ra ngoài."

"..."

Từ Tiểu Hi cố gắng chữa cháy: "Ta không có ý đó, ta biết ngươi không phải loại tham ô, nhưng ta sợ bên ngoài có quá nhiều quỷ xảo trá, lỡ ngươi sơ ý bị lừa thì sao?"

Trương Dực càng tức hơn: "Ngươi nghĩ ai cũng ngu như ngươi chắc?"

Từ Tiểu Hi đưa que hương đến trước mặt hắn, nhỏ giọng dỗ dành: "Là ta nói sai rồi, ngươi tiếp tục ăn đi, ta không nói nữa, được không?"

Trương Dực: "Không ăn."

Từ Tiểu Hi: "Ăn đi mà."

Trương Dực: "Không ăn."

Từ Tiểu Hi chu môi, thử thương lượng: "Trương Dực, ngươi có thể đừng lúc nào cũng nổi giận được không?"

Hở một chút là nổi giận, đúng là một tiểu thiếu gia kiêu căng tùy hứng.

Mặc dù Trương Dực thực sự có thể là một thiếu gia giàu có, nhưng lúc còn sống, cha mẹ hắn đã chiều hư hắn đến mức nào, mới có thể chiều thành cái tính khí này chứ.

_____

*Tác giả:

Từ Tiểu Hi: Cái tính tình chó má này, có con quỷ nào chịu nổi chứ?

Trương Dực: Hắn dám đem ta so với hai tên rác rưởi đó, trong lòng hắn ta tệ đến vậy sao?

---

ps: Tính cách của công giai đoạn đầu đúng là không tốt, các bảo bối chắc cũng nhận ra rồi. Phải sửa đổi thôi, nếu không Tiểu Hi nhà ta nhất quyết không theo đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com