Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Edit by meomeocute

Rời khỏi lao ngục, tâm trí của Từ Tiểu Hi vẫn còn vướng bận câu hỏi mà Trương Dực đã hỏi hắn. 

Càng nghĩ càng cảm thấy… thật ấu trĩ. 

May mà khi còn sống, ba mẹ, bà ngoại, bà nội cũng thường xuyên hỏi hắn những câu như vậy, nên Từ Tiểu Hi đã rèn luyện được khả năng nói dối mà mặt không đổi sắc. 

Bất kể thế nào, ai ở trước mặt thì người đó là tốt nhất, mặt mày chân thành, ai nhìn cũng tin. 

Còn về sau nếu bị vạch trần… 

Trương Dực đã nói trước đó rằng không cho hắn dẫn Minh Đào Đào đến ngục của mình, mà bản thân hắn cũng không thể ra ngoài, vậy nên trong thời gian ngắn, hai người họ chắc chắn sẽ không chạm mặt nhau, lời nói dối này tạm thời không bị bại lộ. 

Nghĩ đến đây, Từ Tiểu Hi yên tâm không ít, thu lại dòng suy nghĩ rồi nhanh chóng lướt về phía cổng Tây. 

Không biết có phải hắn được thần may mắn chiếu cố hay không, mà mấy ngày sau đó hắn lại lén "trốn học" vài lần, vậy mà không hề bị hai vị cấp trên phát hiện. 

Hơn nữa còn nghe được một tin tốt. 

Quỷ sai canh ngục Dương Dũng bị giam giữ trong lao đã bị định tội. 

Hắn phạm tội tham ô hối lộ với bằng chứng rõ ràng, sau khi chịu 200 roi hình phạt, liền bị đẩy thẳng xuống địa ngục chảo dầu. 

Những ngày gần đây, khắp địa phủ đều bàn tán về chuyện này, thắc mắc tại sao Dương Dũng lại bị đưa xuống tầng thứ chín của địa ngục? 

Tầng thứ chín – địa ngục chảo dầu, thường dành cho những kẻ buôn bán thân xác, trộm cướp, hiếp đáp kẻ yếu. Một quỷ sai canh ngục lại bị ném vào đó để chịu hình phạt… 

Hắn và Minh Đào Đào nghe tin xong liền lập tức đoán ra lý do, phấn khích đến mức đỏ bừng cả mặt. 

Từ Tiểu Hi cảm thán: "Không ngờ cấp trên lại điều tra ra cả những chuyện dơ bẩn mà hắn đã làm, thật sự quá lợi hại!" 

Minh Đào Đào cũng kích động không kém: "Đúng vậy! Nhưng sư phụ ta nói, chuyện này cũng không có gì lạ. Tên quỷ đó trước nay vốn đã có thói trăng hoa, trước khi gặp chúng ta, chắc chắn đã từng giở trò với nhiều tiểu quỷ khác. Chỉ là chúng ta may mắn, chưa bị hắn lợi dụng thôi." 

Nghe đến đây, nụ cười trên mặt Từ Tiểu Hi dần đông cứng lại. 

Đúng vậy, chỉ là bọn họ may mắn mà thôi. 

Nếu Dương Dũng chỉ đơn thuần là động tay động chân, buông lời trêu ghẹo, thì cấp trên đã không phạt hắn nặng đến vậy. 

Suy nghĩ sâu hơn, niềm vui lúc ban đầu cũng không còn nữa. Nhưng may mà tên súc sinh này sẽ bị trừng phạt thích đáng. 

Vào ngày hắn chịu hình phạt roi, Từ Tiểu Hi và Minh Đào Đào còn cố tình chạy đến xem, trèo lên hàng rào nhà lao, nhìn một quỷ sai thanh niên vung roi quật xuống người Dương Dũng từng nhát, từng nhát một. 

Quỷ sai thanh niên này có vẻ là người có kinh nghiệm, trước khi thi hành hình phạt đã nhét một miếng giẻ vào miệng đối phương, nên suốt quá trình chịu đòn, Dương Dũng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ ú ớ không rõ ràng. 

Minh Đào Đào còn đứng bên cạnh cổ vũ quỷ sai thanh niên, bảo hắn đánh mạnh hơn một chút. 

Mặc dù có hơi mang tâm lý hả hê, nhưng nhìn Dương Dũng bị đánh đến mức kêu rên không dứt, cuối cùng đau đến mức ngất đi, bọn họ vẫn cảm thấy vô cùng sảng khoái. 

Sau khi quỷ sai thanh niên quất đủ hai trăm roi, lập tức ra hiệu cho hai quỷ tướng đến kéo Dương Dũng đã bất tỉnh ra ngoài. 

Từ Tiểu Hi còn cố tình chạy đến phòng giam số 9009, báo tin này cho Trương Dực. 

Đối phương dường như đã sớm biết trước, nghe xong cũng không quá bất ngờ, chỉ nhàn nhạt "ừm" một tiếng. 

Từ Tiểu Hi tò mò: "Sao ta cảm giác ngươi chẳng có chút gì là ngạc nhiên vậy?" 

Hồng Y Quỷ đáp: "Cấp trên muốn chỉnh đốn lại những tệ nạn trong địa phủ, nhất định phải lôi vài con quỷ ra làm gương. Bất kể tội trạng của chúng có nặng hay không, chắc chắn đều bị xử lý nghiêm khắc, thế nên không có gì đáng ngạc nhiên cả." 

Từ Tiểu Hi khó hiểu: "Tại sao? Không phải đáng tội bao nhiêu thì phạt bấy nhiêu sao?" 

Trương Dực: "Giết gà dọa khỉ." 

Từ Tiểu Hi: "…" 

Lãnh đạo địa phủ cũng chơi chiêu này sao. 

Nói ra cũng lạ, từ sau khi Trương Dực hỏi hắn ai là bạn thân nhất, hắn cảm giác Trương Dực như thay đổi, khi nói chuyện với hắn cũng trở nên kiên nhẫn hơn nhiều. 

Không giống như trước kia, mới hỏi hai ba câu đã bị chê là ngu ngốc, vẻ mặt đầy khó chịu. 

Bây giờ mặc dù giọng điệu vẫn lạnh lùng, nhưng bất kể hắn hỏi gì, đối phương đều trả lời.

Chậc, quả nhiên cạnh tranh khiến quỷ cũng tiến bộ. 

Khi còn sống, hắn không có bạn bè, vậy mà sau khi chết lại trở thành món ngon được săn đón. 

Hehehe, hy vọng trạng thái này có thể duy trì mãi. 

Sau đó, hắn lại quay về với cuộc sống bình lặng, đều đặn. 

Mỗi ngày đi đến lao ngục hành hình, "trốn học" kiếm tiền, buổi tối cùng Minh Đào Đào gào thét tập luyện, cuộc sống bận rộn nhưng có bạn bè bên cạnh, cũng coi như vui vẻ. 

Hôm đó, lúc rạng sáng năm giờ, chuông triệu hồn vang lên. 

Từ Tiểu Hi như thường lệ đi đến chỗ luyện tập, sau đó được Minh Đào Đào thông báo rằng đã đến ngày phát lương, kéo hắn đi lãnh tiền trước. 

Từ Tiểu Hi có chút kinh ngạc, vô thức mà ba tháng thực tập quỷ sai đã trôi qua. 

Thời gian dường như trôi nhanh hơn. 

Nhưng mà, lĩnh lương luôn là một chuyện vui. 

Từ Tiểu Hi cùng Minh Đào Đào đến chỗ lĩnh tiền của Câu Hồn Ty, xếp hàng gần một canh giờ, cuối cùng cũng nhận được bảng lương của mình. 

Hắn vẫn là mức lương cố định của thực tập sinh, sáu mươi kim nguyên bảo. 

Ban đầu hắn còn khá hài lòng, nhưng sau khi nhìn bảng lương của Minh Đào Đào, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. 

Qua một lúc lâu, hắn mới hoàn hồn lại, kinh ngạc thốt lên: "Đào Đào, ngươi có đến năm trăm tám mươi mấy kim nguyên bảo!" 

Minh Đào Đào vẻ mặt bình thản: "Đúng vậy." 

Từ Tiểu Hi: "Sao lại nhiều như vậy!" 

"Trước đây cấp trên nói với ta, dù là quỷ sai chính thức thì mỗi tháng cũng chỉ có một trăm kim nguyên bảo thôi mà." 

Minh Đào Đào giải thích: "Một trăm kim nguyên bảo là lương cơ bản. Bọn ta – những tiểu quỷ ở Câu Hồn Ty mỗi ngày lên dương gian câu hồn, sẽ có tiền hoa hồng." 

"Ta thế này còn ít đó, sư phụ ta mỗi tháng có thể kiếm được bảy tám trăm kim nguyên bảo. Tháng này có tiết Thanh Minh, chắc chắn còn được nhiều hơn, mà đó là chưa tính tiền dẫn đường thu được ở dương gian." 

Từ Tiểu Hi: "…" 

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy tiền lương trong tay không còn hấp dẫn nữa. 

Minh Đào Đào nhìn vẻ mặt của hắn, cầm lấy bảng lương trong tay hắn xem qua, cau mày nói: "Bảo sao ngươi suốt ngày than nghèo, chỗ tiền này thì đủ làm gì chứ? Chẳng lẽ cấp trên của ngươi đang bóc lột ngươi sao?" 

Trước đó, Từ Tiểu Hi còn hớn hở nghĩ, mỗi tháng có thể nhận sáu mươi kim nguyên bảo, cộng thêm số tiền hắn tự kiếm, chỉ cần nửa năm là có thể mua một cái điện thoại loại rẻ nhất. 

Bây giờ nghe Minh Đào Đào nói xong, hắn cảm thấy sống mũi cay xè. 

Muốn khóc quá. 

Từ Tiểu Hi cố nén ấm ức, nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào không che giấu được: "Phải đó." 

Hắn vẫn luôn biết hai vị cấp trên âm thầm bắt nạt mình, nhưng không ngờ lại nặng nề đến mức này. 

Minh Đào Đào tức giận hừ một tiếng: "Thật là quá đáng! Lúc ta mới làm thực tập quỷ sai tháng đầu tiên còn nhận được…" 

Gấp mấy lần số này. 

Nhưng nửa câu sau, Minh Đào Đào không nỡ nói ra. 

Nhưng Từ Tiểu Hi đã đoán được. 

Hu hu hu— 

Nước mắt cuối cùng cũng không thể kiềm chế, trào ra. 

Minh Đào Đào hoảng loạn, lúng túng không biết phải làm sao: "Tiểu Hi, ngươi đừng khóc mà! Xin lỗi, xin lỗi, tại ta nói sai rồi." 

Từ Tiểu Hi điên cuồng lắc đầu. 

Chuyện này sao có thể trách Đào Đào được chứ? Nếu không nhờ hắn, Từ Tiểu Hi còn chẳng biết mình bị bắt nạt đến mức này. 

Thời gian qua, hắn cứ tưởng cuộc sống của mình đã tốt lên, nhưng hóa ra thực tế lại tàn nhẫn giáng cho hắn một cú đấm, khiến hắn hoàn toàn không đỡ nổi. 

Minh Đào Đào quýnh lên, cuống quýt an ủi: 
"Tiểu Hi, ngươi đừng khóc nữa, ta… ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi!" 

Từ Tiểu Hi hít hít mũi, nghẹn ngào nói: "Bọn họ chỉ là giao cho ta một nhiệm vụ không kiếm được tiền mà thôi, bây giờ cho dù ta biết rồi, thì có thể làm gì chứ?"

Minh Đào Đào á khẩu. 

Đúng vậy, đã là cấp trên, đương nhiên có quyền sắp xếp công việc của hắn, cho nên bây giờ Từ Tiểu Hi chẳng khác nào kẻ câm nuốt phải hoàng liên, có khổ mà không thể nói. 

Minh Đào Đào càng nghĩ càng tức, nói: "Hay là ta dẫn ngươi đi gặp Thất gia kiện cáo đi!" 

Từ Tiểu Hi vừa mới khóc một trận, tâm trạng dần bình ổn, lý trí cũng dần quay lại, hắn nói với Minh Đào Đào: "Đừng nóng vội, bọn họ đã dám làm vậy, chắc chắn đã có sẵn đối sách." 

"Dù chúng ta có đi tố cáo với Thất gia cũng chẳng có lý lẽ gì để nói, hai người họ hoàn toàn có thể đẩy trách nhiệm lên ta, nói ta là oan chết quỷ, không thể lên dương gian, vì thế chỉ có thể sắp xếp cho ta làm việc trong lao ngục." 

Minh Đào Đào tức tối nói: "Vậy phải làm sao? Không thể cứ để ngươi chịu thiệt lớn như vậy được!" 

"Mấy chục năm sau thì sao đây? Nếu bọn họ cứ tiếp tục ức hiếp ngươi như vậy…" 

Minh Đào Đào: "Hay là, ta nhờ sư phụ ta nhận ngươi về đi! Ngươi yên tâm, sư phụ ta rất tốt, chắc chắn sẽ không ỷ thế hiếp quỷ, như vậy chúng ta sau này cũng có thể làm bạn với nhau." 

Từ Tiểu Hi khi còn sống chưa kịp bước chân vào xã hội, vì vậy đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như thế này, trong lòng hỗn loạn vô cùng. Hắn trầm mặc thật lâu, rồi nói với Minh Đào Đào: "Cho ta suy nghĩ đã." 

Hắn thấy Minh Đào Đào lo lắng nhìn mình, cố gắng gượng cười, nói: "Đào Đào, hôm nay ta muốn nghỉ một ngày, có thể phiền ngươi xin phép huấn luyện viên Lý giúp ta được không?" 

Minh Đào Đào lập tức gật đầu: "Được." 

Từ Tiểu Hi: "Vậy phiền ngươi rồi, ta đi trước đây." 

Hắn muốn về ký túc xá, một mình tiêu hóa chuyện này. 

Minh Đào Đào rất hiểu chuyện, không quấn lấy hắn nữa, để mặc hắn lảo đảo trôi về ký túc xá. 

Từ Tiểu Hi nằm trên giường, nhìn lên ván giường tối đen trên đầu, bỗng nhớ lại lần trước hắn hỏi quỷ sai đưa mình về ký túc xá rằng vì sao giường trên thì đầy quan tài, còn giường dưới phần lớn lại trống không. 

Lúc đó, quỷ sai kia nói: "Hừ, chuyện này còn phải hỏi à? Đương nhiên là không muốn bị quỷ khác đè lên đầu rồi." 

Phải, ngay cả lúc ngủ cũng không muốn bị quỷ khác đè ép, huống chi là bị bắt nạt trên phương diện khác. 

Trước đây hắn chỉ nghĩ rằng hai tên cấp trên của mình chỉ ham tiền, đối xử với hắn không tốt là vì hắn không hối lộ. 

Bây giờ xem ra, bọn họ vốn không có ý định hòa hảo với hắn, nếu không, chuyện lương thưởng dễ phát hiện như vậy, bọn họ sẽ không làm. 

Từ Tiểu Hi lặng lẽ ngồi xếp bằng, lấy giấy vẽ từ trong túi bên cạnh, mở bức chân dung cha mẹ mà hắn đã vẽ ra, đặt lên ván giường trước mặt. 

Cảm xúc vừa mới kiềm chế được, khi nhìn thấy bức chân dung mờ mờ trong bóng tối, viền mắt lại đỏ lên. 

Hắn đưa tay xoa nhẹ trên mặt giấy, chạm vào khuôn mặt của mẹ, nhỏ giọng kể lể: "Cha mẹ, ở đây có hai con quỷ rất xấu, lúc nào cũng bắt nạt con, con phải làm sao bây giờ…" 

Nhớ lại hồi đi học, hắn cũng từng bị bạn bè bắt nạt. Vì hắn được các bạn nữ yêu thích, nên bị một đám con trai cùng lứa dồn vào con hẻm nhỏ ngoài trường mà đánh hội đồng. 

Cha mẹ hắn không nói hai lời, lập tức xông đến trường đòi lại công bằng cho hắn. 

Người cha bình thường luôn nho nhã lịch thiệp vậy mà khi ấy còn hung hăng đe dọa: "Nếu các ngươi còn dám ỷ vào tính cách hiền lành của con trai ta mà bắt nạt nó, ta liều mạng với các ngươi!" 

Cha mẹ hắn từng dạy rằng, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chiếm lợi từ người khác, đôi khi chịu thiệt lại là phúc. 

Nhưng họ cũng từng nói rằng, nếu bị bắt nạt, vì để bảo vệ bản thân, những chuyện nhỏ nhặt thì có thể nhẫn nhịn. 

Còn nếu gặp chuyện không thể nhịn được, thì phải suy nghĩ thật kỹ, làm sao để đối phương không phòng bị mà phản kích lại. 

Khi còn sống, nhờ có cha mẹ bảo vệ, Từ Tiểu Hi chưa từng chịu ấm ức lớn lao nào. 

Nhưng lần này, chuyện tiền lương, hắn không muốn nhẫn nhịn nữa. 

Còn mấy chục năm sau, lần này hắn nhịn, sau này không biết còn bao nhiêu chuyện chờ đợi hắn. 

Từ Tiểu Hi chọc chọc vào má cha mẹ trong tranh, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, khẽ lẩm bẩm: "Phản kích lại." 

____

*Tác giả: 

Thấy chưa, bé thụ yếu ớt nhà ta đang dần trưởng thành (cứng cỏi) lên rồi. 

Mọi người đừng vội, đợi xử lý xong đám rác rưởi ở âm gian, Tiểu Hi sẽ bỏ chạy thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com