Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Edit by meomeocute

Từ Tiểu Hi đại khái xem qua sổ sách, âm thầm kinh ngạc, tiện tay lật một trang, trên đó ghi chép rõ ràng rằng lão đầu mỗi tháng đều đưa cho Tống Thành, Tiền Minh mỗi người mấy bó hương.

Lật thêm vài trang nữa sẽ phát hiện, số lượng hương dâng mỗi tháng đều khác nhau.

Từ Tiểu Hi hỏi lão nguyên do bên trong.

Lão đầu thở dài, bất đắc dĩ giải thích: “Còn vì cái gì nữa, chẳng phải là theo yêu cầu của bọn họ sao.”

“Nếu bọn họ phát hiện tháng nào lương của ta cao, liền ra hiệu kiểu này kiểu kia, bắt ta hoặc là đưa tiền, hoặc là dâng hương.”

“Nếu ta không đưa, tháng sau bọn họ sẽ âm thầm giở trò, ta vì không muốn bị làm khó, nên đành phải làm như vậy. Ngươi nói xem, nếu không có khổ tâm, ai lại muốn tự cắt thịt mình chứ.”

“Kết quả là mấy vị lãnh đạo cấp trên lại nói ta tự nguyện nịnh hót cấp trên, không xử lý gì hết.”

Từ Tiểu Hi nghe hắn kể khổ, nhưng trong lòng lại chẳng thấy thương hại bao nhiêu — cũng bị gây khó dễ, lão đầu lại lựa chọn con đường hoàn toàn trái ngược với hắn.

“Thật ra ngươi làm vậy chỉ khiến bọn họ càng thêm tham lam vô độ.”

Trong mắt họ, ức hiếp mà vẫn có lợi, nhất định cũng sẽ áp dụng lên những tiểu quỷ khác.

Lão đầu cười khổ: “Ta lại không biết chắc?”

“Nhưng biết rồi thì làm được gì chứ?”

“Ta cũng chỉ là muốn sống tốt hơn một chút mà thôi.”

Từ Tiểu Hi: “Nhưng ngươi làm vậy sẽ khiến những tiểu quỷ khác sống không tốt.”

Lão đầu không nhịn được phản bác: “Ngay cả bản thân ta còn lo không xong, làm gì còn tâm tư lo cho tiểu quỷ khác?”

“…”

Thôi được rồi, đây là một con quỷ già có tính cách ích kỷ.

Tuy không dễ mến, nhưng cũng không thể nói hắn làm vậy là hoàn toàn sai.

Từ Tiểu Hi không có tâm trạng tranh luận với hắn, thu sổ sách vào tay áo, lấy ra một thỏi bạc đưa qua, xem như tiền thù lao, nói lời cảm ơn rồi rời đi.

Dù sao đi nữa, đối phương cũng xem như đã cung cấp một chứng cứ quan trọng cho hắn.

Lão đầu cũng không khách sáo, nhận lấy bạc rồi quay người trở về ký túc xá.

Từ Tiểu Hi điều chỉnh lại cảm xúc một chút, đứng dậy đi tìm tiểu quỷ bị hại tiếp theo.

Tiểu quỷ thanh niên ban đầu cũng từng sống ở ký túc xá quỷ sai, sau khi rút khỏi chức vụ thì dọn ra ngoài, quay lại U Minh.

Quỷ sai ở Câu Hồn Ty chỉ đưa cho hắn một vị trí đại khái, vị trí cụ thể phải để Từ Tiểu Hi tự mình đi tìm.

May mà bây giờ Từ Tiểu Hi đã không còn là tiểu quỷ ngơ ngác lúc mới đến Địa phủ nữa, hơn hai tháng qua vừa câu hồn kiếm tiền, hắn cũng đã quen thuộc không ít địa điểm trong U Minh.

Hắn tìm đến vị trí Câu Hồn Ty đã đưa, hỏi thăm vài tiểu quỷ xung quanh, rất nhanh liền tìm được tung tích tiểu quỷ thanh niên kia.

Tiểu quỷ thanh niên trông có vẻ nho nhã, đeo một cặp kính dày, vừa nghe Từ Tiểu Hi hỏi thăm chuyện của Tống Thành và Tiền Minh, lập tức khuyên hắn nên tránh xa hai tên quỷ sai kia, kẻo bị lừa bịp bóc lột.

Vì vậy, Từ Tiểu Hi sinh ra không ít thiện cảm với y.

Biết được mục đích hắn tới đây, tiểu quỷ thanh niên cực kỳ ủng hộ, còn hợp tác kể với Từ Tiểu Hi không ít chuyện thất đức có liên quan đến Tống Thành và Tiền Minh.

Với tư cách là chính nạn quỷ, tiểu quỷ thanh niên kể còn kỹ hơn cả lão trông coi, khiến Từ Tiểu Hi càng nghe càng tức.

Hai tiểu quỷ chia sẻ với nhau, càng nói càng thấy uất ức, tiểu quỷ thanh niên thậm chí còn rơi nước mắt, tháo kính ra lau nước mắt không ngừng.

Biết được Từ Tiểu Hi đang chuẩn bị kéo Tống Thành và Tiền Minh xuống đài, tiểu quỷ thanh niên giơ cả hai tay tán thành, không chỉ bằng lòng ra mặt làm chứng, mà còn cung cấp cho Từ Tiểu Hi mấy cái tên tiểu quỷ nạn nhân khác.

Từ Tiểu Hi lần lượt ghi lại, chờ lấy xong chứng cứ từ chỗ y, dương gian đã bước vào hoàng hôn.

Năm giờ chiều, chuông Kinh Hồn vang lên.

Từ Tiểu Hi đành phải tạm thời gác lại mọi chuyện khác, dừng công việc trong tay, đi đến nhà ngục hành hình.

Trên đường đi, hắn vẫn còn do dự, không biết có nên nói chuyện này với Trương Dực hay không.

Từ Tiểu Hi đã biết Trương Dực quen biết Tống Thành và Tiền Minh, còn quan hệ cụ thể thế nào thì hắn chưa tìm hiểu kỹ.

Nhưng lần trước khi làm lại văn thư cho tiểu quỷ, Tống Thành và Tiền Minh nghe nói là chuyện Trương Dực phân phó, lập tức liền đi làm, có thể thấy quan hệ cũng không hề đơn giản.

Từ Tiểu Hi chần chừ hồi lâu, rồi quyết định:

“Thôi, cứ giấu trước đã.”

Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến Trương Dực, biết hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Từ Tiểu Hi giống như thường ngày hành hình cho vài tiểu quỷ xong, vội vàng đến Câu Hồn Ty, lại đưa tiền ra, mua địa chỉ cư trú của vài tiểu quỷ nạn nhân khác.

Quan sai trong Câu Hồn Ty ngoài miệng thì nói gần đây kiểm tra nghiêm ngặt, không được nhận hối lộ, nhưng lúc nhận tiền thì vẫn không hề khách khí.

Từ Tiểu Hi cũng biết mình làm vậy là không đúng, nhưng hắn thật sự hết cách, nếu không làm vậy, chỉ dựa vào một cái tên thì căn bản không thể tìm ra chỗ ở của mấy tiểu quỷ kia.

Bận rộn suốt cả nửa đêm, Từ Tiểu Hi lại thu thập được không ít chứng cứ mới.

Chuông Chiêu Hồn vang lên, Từ Tiểu Hi đi đến chỗ bọn họ huấn luyện.

Minh Đào Đào vẫn nhớ chuyện phát lương hôm qua, rất lo lắng cho tâm trạng của tiểu quỷ, nhưng Từ Tiểu Hi lại tỏ vẻ mình không sao, còn nói đang định làm một chuyện lớn.

Minh Đào Đào lập tức đoán ra, hỏi: “Định lật đổ hai vị thượng cấp của ngươi à?”

Từ Tiểu Hi kinh ngạc: “Ngươi sao biết?”

Minh Đào Đào nhún vai, xòe tay: “Hôm qua ta đi tìm ngươi, ngươi mãi không có trong ký túc xá.”

Từ Tiểu Hi không phục nói: “Nhỡ đâu ta đi kiếm tiền thì sao?”

Minh Đào Đào nói tiếp: “Ta đã chờ ở đầu đường Vách Hoàn Hồn nửa đêm rồi, theo tốc độ bình thường của ngươi, một canh giờ đã chạy xong ba bốn chuyến rồi.”

Từ Tiểu Hi: “……”

Thôi được rồi, không ngờ đối phương lại quan tâm đến mình như vậy.

Minh Đào Đào thấy hắn không phản bác nữa, lập tức truy hỏi: “Mau nói đi, hôm qua ngươi đi làm gì?”

Từ Tiểu Hi cũng không giấu giếm, kể đại khái việc mình đi tìm những tiểu quỷ từng bị Tống Thành, Tiền Minh ức hiếp để thu thập chứng cứ.

Minh Đào Đào nghe xong thì tức giận vô cùng, đập đùi mắng hai vị thượng cấp của Từ Tiểu Hi là cầm thú không làm việc người.

Tối hôm đó, hai người mải trò chuyện, buổi huấn luyện chỉ làm lấy lệ cho xong.

Huấn luyện viên Lý ở bên cạnh đành phải mắt nhắm mắt mở, không tiến lên quấy rầy.

Từ Tiểu Hi lần đầu làm chuyện tố cáo cấp trên, cái gì cũng không hiểu, Minh Đào Đào thì ra dáng “việc này ta rành”, tự tiến cử làm quân sư, bảo Từ Tiểu Hi tranh thủ thời gian liệt kê từng tội trạng thất đức mà Tống Thành, Tiền Minh đã làm những năm qua, gom thành mười tội lớn.

Sau đó mời những tiểu quỷ từng bị ức hiếp ký tên điểm chỉ vào tờ giấy ấy, còn nói càng nhiều tiểu quỷ tham gia thì hiệu quả càng lớn, rồi liên danh trình lên trước mặt Thất gia.

Một tiểu quỷ thì có thể không lật đổ được bọn họ, nhưng hai, ba, năm, mười, hai mươi tiểu quỷ cùng đứng ra, để cấp trên biết hai tên súc sinh đó đã bóc lột bao nhiêu tiểu quỷ, thì không tin cấp trên còn có thể làm ngơ giả điếc được nữa.

Từ Tiểu Hi thấy đề nghị này không tệ, nói luyện xong sẽ đi làm ngay, Minh Đào Đào thấy ý kiến của mình được chấp nhận thì vô cùng vui vẻ, hô lên: “Ta đi với ngươi!”

Hai tiểu quỷ hào hứng bừng bừng chạy đến Cung Dưỡng Các bỏ một khoản lớn mua giấy, sau đó về ký túc xá liệt kê từng tội trạng của hai quỷ sai kia, rồi lần lượt đi tìm các tiểu quỷ để ký tên điểm chỉ lại từ đầu.

Chờ khi mọi việc bận rộn xong xuôi, đã là hai ngày sau.

Mấy ngày này, toàn bộ tâm tư của Từ Tiểu Hi đều đặt vào việc làm sao lật đổ hai vị thượng cấp, hoàn toàn không chú ý đến việc tiểu quỷ trong phòng giam số 9002 có vẻ trở nên bất thường.

Có lẽ vì sắp được ra tù, tiểu quỷ punk bắt đầu nôn nóng bất an, lúc Từ Tiểu Hi hành hình, hắn cũng không còn cắn răng chịu đựng như trước, lại trở nên chửi bới um sùm.

Từ Tiểu Hi quất một roi, đối phương liền kéo cổ hét lên “ưm ưm ưm” vài tiếng, sợ Từ Tiểu Hi không hiểu hắn đang chửi tục vào mặt mình.

Hôm ấy, Từ Tiểu Hi như thường lệ đến hành hình, vừa bước vào nhà ngục liền nghe thấy một tiếng quát mắng đầy giận dữ: “Vương thúc, ngươi đi gọi vài gia nô tới đây, hôm nay ta nhất định phải lôi cái tiểu quỷ dám quất roi ta ra mà phanh thây!”

Giọng nói đó vang lên từ phòng giam số 9002.
_____

【Lời tác giả】

Hôm nay là một chương ngắn ngủn, xin lỗi mọi người, gần Tết hơi bận, sau Tết sẽ bù chữ bằng ngày sáu chương nha, chúc mọi người ngủ ngon ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com