Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Edit by meomeocute

Từ Tiểu Hi ngẩn ra một lúc lâu, mới phản ứng được rằng tiếng giận dữ vừa rồi là của tiểu quỷ punk kia.

Hôm nay đối phương được ra tù?

Hắn vỗ mạnh một cái lên trán, xem ra dạo này mình bận đến mụ cả đầu, đến chuyện quan trọng như việc đối phương được thả cũng quên mất.

Trước đó Minh Đào Đào từng nói với hắn, trong Địa phủ nơi nơi đều có âm binh quỷ tướng canh giữ, căn bản còn chưa đợi mấy tiểu quỷ từng làm hắn bị thương ra tay thì đã có thể bắt giữ bọn chúng.

Nhưng tiểu quỷ punk này dường như không phải loại tiểu quỷ bình thường, hắn có gia nô.

Gia nô—chẳng phải là thứ chỉ tồn tại trong những gia đình quyền quý thời xưa sao?

Còn chưa kịp để Từ Tiểu Hi nghĩ thông suốt, bên trong đã truyền ra một giọng nói già nua nghẹn ngào: “Thiếu gia, lần này ngài thật sự chịu ủy khuất lớn rồi!”

“Còn cần ngươi nói sao? Cái lão bất tử ông nội ta ấy vậy mà lại nhẫn tâm đến thế, ném ta vào cái nơi quỷ quái này, chờ ta về nhất định sẽ…”

Tiểu quỷ punk vừa nói vừa được lão nô đỡ đi ra ngoài, vừa mới bước khỏi phòng giam, khóe mắt hắn liếc thấy tiểu quỷ mặc áo bào trắng đang đứng ở phía xa, đồng tử lập tức co rút, chỉ tay về phía Từ Tiểu Hi hét lớn: “Chính là hắn!”

Hắn túm lấy lão quỷ bên cạnh, đẩy mạnh một cái ra phía trước, ra lệnh: “Chu thúc, mau bắt lấy hắn!”

Lão quỷ không hề phòng bị bị đẩy loạng choạng một cái, nhìn về phía tiểu quỷ áo trắng ở đằng xa, vẻ mặt khó xử nhắc nhở: “Thiếu gia, đây là nhà lao.”

Dù sao cũng đang ở địa bàn của người khác, bắt một quỷ sai thì thực sự quá ngông cuồng.

Tiểu quỷ punk giận đến mức mặt đỏ bừng: “Hắn… hắn sắp chạy rồi, mau đi chặn hắn lại!”

Từ Tiểu Hi cũng không ngờ lại đụng mặt tiểu quỷ punk ngay lúc hắn vừa ra khỏi phòng giam, nghe đối phương nói muốn bắt mình, theo phản xạ liền xoay người nhấc chân bỏ chạy.

Hắn biết làm vậy rất mất mặt, nhưng Từ Tiểu Hi thật sự sợ, dù gì đối phương cũng là kẻ muốn lấy mạng hắn.

Tiểu quỷ cứ thế cúi đầu cắm đầu chạy một mạch, mãi đến khi phi ra khỏi cửa thành Đông, hắn mới dám dừng bước, quay đầu nhìn lại.

Không biết là do hắn chạy quá nhanh hay là đối phương vừa ra khỏi cửa ngục đã bị quỷ tướng chặn lại, mà phía sau chỉ có vài quỷ sai mặc quan bào, hoàn toàn không thấy bóng dáng tiểu quỷ punk cùng lão quỷ kia đâu.

Từ Tiểu Hi đứng giữa đường, đột nhiên không biết phải làm sao.

Nhìn dáng vẻ của tiểu quỷ punk, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn.

Bây giờ hắn nên tìm ai đây?

Nếu là trước kia, có lẽ hắn còn đi hỏi ý kiến hai vị thượng cấp, nhưng bây giờ Từ Tiểu Hi đã biết rõ tính cách của bọn họ, đương nhiên không thể tin tưởng được nữa.

Huống chi, giờ đây Từ Tiểu Hi còn nghi ngờ, nhiệm vụ này chính là cái bẫy do hai tên thượng cấp kia cố ý sắp đặt.

Tiểu quỷ punk là do bọn họ áp giải vào ngục, làm sao lại không biết đối phương khó đối phó, cố tình giao hắn cho mình hành hình, rõ ràng là có ý đồ không trong sáng.

Không thể tìm hai vị thượng cấp, mấy quỷ sai khác Từ Tiểu Hi cũng không quen, Trương Dực thì đang bị nhốt trong ngục, chẳng giúp được gì, bên cạnh hắn chỉ có mỗi Minh Đào Đào là bạn, mà giờ người bạn duy nhất này lại không ở Âm giới.

Từ Tiểu Hi nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi tìm huấn luyện viên Lý.

Hắn có cách liên lạc với Minh Đào Đào, chắc có thể gọi được Minh Đào Đào đang bắt hồn ở Dương gian.

Thế nhưng...

“Xin lỗi, Đào Đào không nghe máy.”

Huấn luyện viên Lý nhìn ra được sự sốt ruột của tiểu quỷ trước mặt, chủ động hỏi: “Tiểu Hi, ngươi gặp chuyện gì rồi à?”

Từ Tiểu Hi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định không nói, chỉ cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, đáp: “Không có gì.”

Huấn luyện viên Lý là một quỷ sai ít lời, bình thường chỉ chỉ điểm cho hắn vài chiêu thức khi huấn luyện.

Hơn nữa vì hắn và Minh Đào Đào có quan hệ mập mờ, nên ngày thường cả hai cũng cố giữ khoảng cách với nhau, ngoài lúc huấn luyện thì gần như không giao tiếp mấy.

Huấn luyện viên Lý cũng vì biết điều này nên mới đoán rằng Từ Tiểu Hi tìm mình là do gặp chuyện khó giải quyết.

“Nếu ngươi có chuyện, có thể nói với ta trước.”

Từ Tiểu Hi miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Không cần đâu, cũng không phải chuyện gì gấp gáp, chỉ là phiền ngươi tiếp tục gọi điện cho Đào Đào, nói là ta có việc muốn tìm cậu ấy, nếu cậu ấy bận quá thì thôi, đợi cậu ấy tan ca về, ta sẽ đến ký túc xá tìm.”

Dù sao hắn và huấn luyện viên Lý cũng không thân, Từ Tiểu Hi không muốn làm phiền đối phương, càng không muốn để người khác vì mình mà bị liên lụy.

Huấn luyện viên Lý thấy hắn không chịu nói, cũng không ép, chỉ bảo lát nữa sẽ gọi lại cho Minh Đào Đào, rồi quay về vị trí, tiếp tục tuần tra canh gác.

Rời khỏi cổng chính điện Diêm Vương, Từ Tiểu Hi lại lần nữa rơi vào trạng thái mù mờ, không biết nên đi đâu về đâu.

Bình thường vào giờ này hắn đều đang hành hình, nhưng giờ Từ Tiểu Hi không dám quay về, hắn sợ tiểu quỷ punk kia dẫn theo vài tên gia nô chờ sẵn trong nhà ngục.

Tuy rằng mấy hôm nay cũng được huấn luyện một thời gian, nắm được vài kỹ năng đánh nhau, nhưng hắn vẫn chưa từng thực chiến với quỷ khác lần nào.

Nói cho cùng, một chọi vài, hắn chắc chắn không chống nổi.

Từ Tiểu Hi đầu óc rối loạn, cũng không biết nên đi đâu, dứt khoát ngồi xuống một tảng đá lớn bên đường ngẩn người.

Ngồi một cái là hơn một canh giờ trôi qua.

Trong thời gian đó, con đường bên cạnh không ngừng có các quỷ sai áo đen áo trắng theo đôi lướt qua.

Ban đầu Từ Tiểu Hi cũng không để ý, mãi đến khi bốn tiểu quỷ mặc áo choàng đen cùng đi ngang, không giống mấy nhóm quỷ sai vội vàng trước đó.

Bốn quỷ sai này trôi lơ lửng một cách thong thả, vì đi chậm nên Từ Tiểu Hi nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ.

Quỷ sai A: “Quang ca, chúng ta phải tuần tra ở đây bao lâu nữa?”

Quỷ sai B: “Tuỳ thôi, nhưng tốt nhất là quay về muộn một chút, không thì lại bị mắng té tát.”

Quỷ sai A: “Ai, không sợ phạm thượng mà nói, thiếu gia nhà ta đúng là một tên hỗn đản, vừa mới ra khỏi nhà lao đã triệu tập mấy chục quỷ sai đi bắt một tiểu quỷ thi hành hình phạt với hắn.”

“Chuyện này mà bị Phán quan Lưu biết, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó hắn không nỡ đánh đứa cháu yêu, người xui xẻo vẫn là chúng ta.”

Quỷ sai C: “Còn phải nói à, chúng ta làm quỷ sai dưới trướng Phán quan Lưu, cả ngày bị hắn sai vặt như nô bộc, thật sự uất ức chết đi được.”

Quỷ sai D: “Thôi được rồi, than thở cũng vô ích, việc vẫn phải làm. Thiếu gia nhà ta cái tính không chịu thiệt thòi, bị một tiểu quỷ đánh roi suốt thời gian dài như vậy, trong lòng sớm đã lột da kẻ kia mấy trăm lần rồi. Giờ mới vừa ra khỏi ngục, không tính sổ sao được?”

Quỷ sai A: “Nói thì nói vậy, nhưng hắn còn chẳng nói rõ đối phương trông thế nào, chỉ bảo là mặc bào trắng, trông tuấn tú. Mà ở Địa phủ này, quỷ sai mặc bào trắng không có mấy triệu thì cũng phải vài trăm ngàn, chúng ta biết tìm ai?”

Quỷ sai B chen vào: “Ngươi còn định thật sự tìm ra hắn rồi đem nộp cho thiếu gia chắc?”

Quỷ sai B: “Ngươi cũng không nghĩ xem, người ta là thi hành mệnh lệnh đánh roi thiếu gia, có làm gì sai đâu?”

Quỷ sai B: “Hiện tại Phán quan Lưu chưa biết thiếu gia đang làm chuyện này, nếu biết chắc chắn sẽ ngăn cản, nên chúng ta cũng không cần thật sự mang tiểu quỷ kia về, chỉ cần đi loanh quanh vài vòng là xong.”

Quỷ sai C: “Ừ, đi dạo đi, nếu mệt thì đến chợ quỷ ăn chút hương hoả nghỉ ngơi một lát.”

Bốn người vừa trò chuyện vừa lướt đi, hoàn toàn không phát hiện có một tiểu quỷ trẻ tuổi mặc thường phục, đã cởi bỏ quan bào, đang theo sát phía sau cách một đoạn không xa.

Từ Tiểu Hi cúi đầu, giả làm một tiểu quỷ bình thường, không gần không xa bám theo sau bọn họ, cho đến khi bốn quỷ sai kia chuyển sang đề tài trò chuyện khác, hắn mới dừng bước.

Từ nội dung cuộc trò chuyện của bốn quỷ sai, có thể thấy bọn họ là do tiểu quỷ punk phái đi tìm hắn.

Từ Tiểu Hi không ngờ một tiểu quỷ phạm tội như thế lại có bối cảnh lớn đến vậy.

Phán quan Lưu.

Nghe là biết một đại nhân vật ở Địa phủ mà hắn không thể dây vào nổi.

Giờ phải làm sao đây?

Bốn quỷ sai nói Phán quan Lưu hiện chưa biết chuyện, nếu biết chắc chắn sẽ ngăn cản tiểu quỷ punk.

Nhưng khi nào ông ta mới biết?

Phán quan Lưu là ai?

Liệu ông ta có thể khiến tiểu quỷ punk hoàn toàn từ bỏ ý định giết hắn không?

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác lũ lượt xuất hiện, khiến đầu óc Từ Tiểu Hi rối như tơ vò.

Nghe bốn tiểu quỷ kia nói chuyện cũng có thể đoán được, tiểu quỷ punk thường ngày không ít lần áp bức bọn họ, kết hợp với hiểu biết sơ lược của hắn, tiểu quỷ punk chắc chắn là loại tính tình ngang ngược, bá đạo, một khi nổi giận, chuyện giết quỷ hoàn toàn không phải không có khả năng.

Dù sao đi nữa, trước khi Phán quan Lưu kịp ngăn tiểu quỷ punk, hắn tuyệt đối không thể quay lại nhà ngục.

Từ Tiểu Hi nghĩ vậy, lập tức quay người chạy tới chỗ Ty Bắt Hồn, quyết định xin nghỉ phép một tháng để lánh nạn.

Trong nhà ngục, tiếng chuông Kinh Hồn đã vang lên không biết bao lâu.

Thế nhưng tiểu quỷ thường ngày đúng giờ đúng phút xuất hiện lại mãi không thấy bóng dáng.

Trương Dực không khỏi nhíu mày, đoán nguyên nhân tiểu quỷ không đến.

Chẳng lẽ lại bị thương trong lúc huấn luyện, nằm liệt giường không dậy nổi?

Hắn chợt nhớ đến một canh giờ trước, hành lang bên ngoài vang lên vài tiếng la hét chửi rủa, hình như còn nói gì đó kiểu “chính là hắn”, “mau bắt lấy hắn”, chẳng lẽ đang nói đến Từ Tiểu Hi?

Chắc là không thể nào, với cái tính nhát gan sợ phiền của hắn, sẽ không tùy tiện trêu chọc mấy tiểu quỷ khác.

Hắn đang nghĩ vậy thì ngoài hành lang truyền đến giọng nói của một tiểu quỷ xa lạ, nghe ngữ khí có vẻ đang tán gẫu với quỷ sai canh gác khu nghỉ ngơi.

Ban đầu Trương Dực cũng chẳng để ý, cho đến khi bên ngoài cửa ngục hắn vang lên tiếng mở khóa.

Chốc lát sau, cửa ngục mở ra, một tiểu quỷ xa lạ mặc bào trắng đi vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com