Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Edit by meomeocute

Tống Thành liên tục phủ nhận: “Không, không phải, chúng ta không ép buộc…”

“Xoảng xoảng—”

Xích bạc lấp lánh bất ngờ vọt ra từ tay áo Trương Dực, quấn thẳng lên cổ Tống Thành, giật mạnh đập hắn vào vách tường bên phải, rồi nặng nề ném xuống đất.

Tống Thành bị chấn động đến mức cả quỷ thể đều rung lên, đau đến mức không phát ra nổi tiếng kêu, trực tiếp hôn mê.

“Ồn ào.” Trương Dực lườm hắn một cái đầy chán ghét, quay sang âm binh đang đứng ngây ra như tượng nói: “Còn ngẩn ra làm gì, lôi ra ngoài xử phạt.”

“Rõ!” Âm binh lập tức phản ứng, kéo tiểu quỷ áo trắng bất tỉnh dưới đất đi ra ngoài.

Ngay lúc tiểu quỷ hôn mê sắp bị lôi ra khỏi ngục, quỷ mặc hồng y lại lên tiếng: “Đợi đã.”

Âm binh khựng lại, chờ lệnh tiếp theo của Thái tử gia.

Trương Dực: “Bịt miệng lại, đừng để làm ồn.”

Hắc Vô Thường lập tức hiểu ý Thái tử gia, căn dặn âm binh kia: “Lột quan bào của hắn, nhét vào miệng, đừng để ảnh hưởng đến việc chúng ta xét hỏi.”

Âm binh lĩnh mệnh rời đi.

Chẳng mấy chốc, âm thanh roi quất xé gió vang lên.

Tới roi thứ hai thì kèm theo một tiếng rên rỉ nặng nề.

Tiểu quỷ hôn mê vì đau mà tỉnh lại.

Roi thứ ba, roi thứ tư, roi thứ năm, roi thứ sáu…

Trương Dực chậm rãi thu sợi xích của mình lại, khóe mắt liếc thấy quỷ sai áo đen đứng trước cửa run rẩy theo từng tiếng roi vang lên.

Bạch Vô Thường đoán được tâm tư của Thái tử gia, tiếp nhận nhiệm vụ thẩm vấn, hỏi quỷ sai áo đen: “Tiền Minh, ngươi còn điều gì muốn nói không?”

Tiền Minh hồi tưởng lại lời phản bác vừa rồi của Tống Thành còn chưa nói xong, trên mặt lộ vẻ do dự.

Hắn biết đầu óc của đồng bọn Tống Thành lanh lợi hơn hắn, bình thường hai người họ đều do Tống Thành làm chủ.

Nhưng vừa rồi hắn đã tận mắt thấy kết cục thảm hại của Tống Thành, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng rên đau đớn khi bị roi quất.

“Ta…”

Trương Dực nghe thấy giọng điệu ấp úng của hắn, lộ vẻ không kiên nhẫn, hơi nâng tay về phía âm binh phía sau, giọng lạnh lùng: “Lôi ra ngoài.”

“Đợi, đợi một chút, ta có, ta còn lời muốn nói.”

Hắc Vô Thường nhân cơ hội vẫy tay, ngăn động tác của âm binh lại.

Bạch Vô Thường hỏi: “Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Tiền Minh: “Suy nghĩ kỹ rồi!”

Dù thế nào cũng không thoát khỏi một trận đòn.

Tuy rằng Tống Thành – cái đầu tàu chính – không còn, nhưng đạo lý trong hai cái hại thì chọn cái nhẹ hơn, hắn vẫn hiểu.

Bạch Vô Thường: “Vậy thì tự ngươi khai ra đi, làm quỷ sai bao nhiêu năm nay, ngươi đã làm qua những chuyện thất đức nào, nếu ngươi biểu hiện tốt, hình phạt sau đó có thể sẽ nhẹ hơn.”

Tiền Minh: “Thật, thật sao?”

Bạch Vô Thường: “Tất nhiên là thật.”

Tiền Minh không có nhiều tâm cơ, nghe cấp trên nói vậy, suy nghĩ một hồi trong lòng, bắt đầu khai ra từng chuyện một.

“Thật ra cái lệ thu tiền hiếu kính của tiểu quỷ mới đến không phải là do ta với anh Tống đặt ra, chúng ta cũng học từ mấy quỷ sai khác mà thôi. Chuyện đưa tiền hiếu kính cấp trên hay sư phụ, ở địa phủ này tuy là thói xấu, nhưng đúng là một quy định bất thành văn, không phải chỉ có ta với anh Tống làm như vậy.”

Bạch Vô Thường bảo âm binh đóng cửa ngục lại, hỏi Tiền Minh: “Vậy ngươi nói xem, những quỷ sai mà ngươi biết có ai cũng làm như thế?”

Tiền Minh: “Cái này…”

Loại chuyện này, sao hắn có thể nói ra? Nếu sau này mấy quỷ sai đó biết là bị hắn kéo xuống nước, không chừng sẽ lột da hắn!

Bạch Vô Thường: “Ngươi nói ra một người, ta sẽ giảm cho ngươi năm mươi roi.”

Tiền Minh vẫn lắc đầu, mím chặt môi, không chịu khai.

Lúc này, Trương Dực đang ngồi một bên xem kịch đột nhiên mở miệng: “Nếu khai ra được mười người trở lên, giữ lại chức quan cho ngươi.”

Giữ lại chức quan, ý là sau khi chịu hình phạt xong, hắn vẫn có thể tiếp tục làm quỷ sai!

So với mức độ hình phạt nặng nhẹ, điều kiện này càng hấp dẫn hắn hơn.

Tiền Minh: “Nhưng ta không có chứng cứ.”

Bạch Vô Thường: “Không cần ngươi lập tức đưa ra chứng cứ.”

Nghe vậy, Tiền Minh do dự chốc lát, bắt đầu đọc tên từng người một.

Không biết từ khi nào, Hắc Vô Thường đã lấy giấy bút ra, yên lặng ghi chép ở bên cạnh.

Hắc Vô Thường: “Mới có bốn người, còn thiếu sáu.”

Tiền Minh lại vội vàng khai thêm tên ba lão quỷ cùng với tình huống đại khái.

Hắc Vô Thường nhắc nhở: “Đã bảy rồi, còn thiếu ba.”

Tiền Minh lộ vẻ khó xử. Bảy người này là tất cả những quỷ sai hắn biết có dính líu đến chuyện kia, chứ không phải là hắn không quen quỷ sai khác, mà là không chắc họ có tham ô hay không.

Nhưng còn thiếu ba người mới đủ để giữ chức, Tiền Minh dù có phải bịa cũng phải bịa cho đủ.

Sau đó hắn lại khai thêm hai cái tên nữa, rồi vội vàng nói thêm một câu: “Hai người này ta không có chứng cứ xác thực, có lẽ cần Thất gia, Bát gia nhọc lòng điều tra thêm một chút.”

Người cuối cùng, hắn suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Còn một người tên là Từ Tiểu Hi, là thủ hạ của ta, mới đến địa phủ không bao lâu, trước đây từng hối lộ ta và anh Tống, nhưng lúc đó vì một vài lý do, ta với anh Tống không nhận. Còn về việc y có từng hối lộ những tiểu quỷ khác hay không, thì ta không rõ.”

Nghe đến cái tên này, động tác thu dây xích của Trương Dực khựng lại, nghiêng mắt liếc sang, nhàn nhạt nói: “Ngươi nói là Từ Tiểu Hi?”

Tiền Minh: “Ừ, chính là tiểu quỷ đã hành hình ngài.”

Trương Dực cười khẩy, hỏi lại: “Ngược lại ta muốn hỏi ngươi, dạo gần đây các ngươi và Từ Tiểu Hi đã xảy ra mâu thuẫn gì?”

“Hả?” Tiền Minh khó hiểu: “Chúng ta không có mâu thuẫn gì cả.”

Hắn lo Thái tử gia hiểu lầm việc mình nhắc đến tên Từ Tiểu Hi là để bôi nhọ đối phương, vội vàng nói: “Tiểu công tử, ta và Từ Tiểu Hi không có ân oán gì, vừa rồi nhắc đến hắn chỉ là thành thật khai báo thôi.”

“Theo như ta biết, con quỷ đó rất nhát gan, gặp phải chuyện gì một chút là chùn bước. Lần đó là vì chúng ta sắp xếp cho hắn hành hình một tiểu quỷ phạm tội, tiểu quỷ đó thái độ hung hăng, lúc Từ Tiểu Hi hành hình thì bị mắng chửi khó nghe, còn bị đe dọa, nói sau khi ra tù nhất định sẽ giết chết Từ Tiểu Hi gì đó.”

“Từ Tiểu Hi vừa khóc vừa tìm đến chúng ta, nói không muốn hành hình hắn. Sau đó còn đưa cho ta và Tống Thành một thỏi vàng, lúc đó bọn ta không nhận, chỉ trấn an cảm xúc của hắn rồi rời đi.”

Nghe đến đây, Trương Dực khẽ nhíu mày, truy hỏi: “Dọa giết Từ Tiểu Hi?”

Tiền Minh: “Ừ.”

Trương Dực: “Là kẻ ở phòng giam nào?”

Tiền Minh: “Phòng giam 9002, nói ra thì hắn đã mãn kỳ chịu phạt mấy hôm trước, vừa mới ra tù.”

Trương Dực: “Thời gian cụ thể.”

Tiền Minh: “Năm ngày trước.”

Trùng khớp đúng với khoảng thời gian tiểu quỷ kia xin nghỉ rồi biến mất.

Trong lòng Trương Dực dâng lên một dự cảm chẳng lành, nhưng rất nhanh đã bị hắn đè nén xuống.

Mười người đã đủ, Hắc Vô Thường bình thản nói một câu: “Chúc mừng, ngươi giữ được chức quan.”

Nghe vậy, Tiền Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Người không vì mình trời tru đất diệt, quỷ cũng như thế.

Dù sao thì cũng phải giữ lấy thân mình trước đã, còn đám tiểu quỷ bị hắn khai ra, hắn đâu có thời gian quan tâm.

Huống hồ, bọn họ đúng là từng làm, hắn cũng không vu oan cho ai.

Hắn vừa nghĩ tới đây, cửa nhà giam vang lên tiếng gõ, âm binh vừa ra ngoài khi nãy bước vào xin chỉ thị: “Thái tử gia, Thất gia, Bát gia, đã đánh đủ ba trăm roi, hồn phách tiểu quỷ kia sắp tan rồi, có cần tiếp tục không?”

Dù Thái tử gia đã nói, sống chết không cần quan tâm, nhưng hắn cũng không chắc tiểu quỷ đó còn có giá trị gì không. Nếu lỡ tay đánh chết, thật sự hồn phi phách tán, đến cơ hội hối hận cũng không có.

Bạch Hắc Vô Thường nghe vậy, cùng nhìn về phía Thái tử gia đang ngồi trên ghế, thấy hắn không tỏ thái độ gì, trong lòng liền hiểu rõ.

Bạch Vô Thường nói: “Đồng bọn của hắn biểu hiện không tệ, hai trăm roi còn lại để đó, giữ lại một mạng quỷ cho hắn.”

Âm binh: “Rõ.”

Tiền Minh nghe vậy, liên tục tạ ơn.

Thông qua cuộc thẩm vấn vừa rồi, Trương Dực cũng xác định việc Từ Tiểu Hi mất tích không liên quan đến bọn họ, cho nên hắn cũng mất hứng thú với phần thẩm tra tiếp theo.

Hắn ném lại cho Bạch Hắc Vô Thường một câu: “Hai con tiểu quỷ này giao cho các ngươi mang về tra rõ, kết quả sau đó nhớ báo lại cho ta.”

Thái độ của Trương Dực đối với chuyện này rất rõ ràng, tuy sau đó không trực tiếp theo dõi thẩm tra, nhưng không có nghĩa là hắn không quan tâm đến kết quả.

Đây cũng là một lời cảnh cáo ngầm dành cho Bạch Hắc Vô Thường — phải công bằng nghiêm minh, không được thiên vị làm trái pháp luật.

Thật ra dù Trương Dực không nhắc, Bạch Hắc Vô Thường cũng không dám làm chuyện thiên vị trong việc này. Nếu chỉ vì một hai thuộc hạ mà đánh mất chức quan của mình, vậy thì thật không đáng chút nào.

Không bao lâu sau, Bạch Hắc Vô Thường liền ra lệnh cho âm binh áp giải hai con tiểu quỷ rời đi.

Hai người họ thì không vội vã, từ tốn bước ra khỏi ngục. Vừa ra ngoài, Bạch Vô Thường không nhịn được mà hỏi: “Lão Phạm, ngươi nói xem tiểu công tử kia có phải là có ý gì với con tiểu quỷ tên Từ Tiểu Hi đó không?”

“Sao ta thấy buổi thẩm tra tối nay giống như là được lập ra riêng cho Từ Tiểu Hi vậy?”

Hắc Vô Thường gật đầu tán đồng: “Ta cũng cảm thấy có điểm kỳ lạ.”

“Vừa rồi sự chú ý của tiểu công tử rõ ràng không đặt vào việc bọn họ có tham ô hối lộ hay không, mà là vào mối quan hệ giữa Tống Thành, Tiền Minh và con tiểu quỷ kia.”

Hai người đang trò chuyện thì phía sau bất ngờ vang lên tiếng gọi, một con quỷ sai áo trắng trông chẳng mấy nổi bật đuổi theo, hô lên: “Thất gia, Bát gia, xin chờ một chút!”

Bạch Hắc Vô Thường nghe tiếng liền dừng bước, đồng loạt quay đầu lại. Nhân lúc đó, quỷ sai áo trắng đã nhanh chóng bay tới, hơi cúi người trước Thất gia, Bát gia, xem như hành lễ.

Bạch Vô Thường còn nhớ rõ con tiểu quỷ này, liền hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Quỷ sai áo trắng vẻ mặt đầy khó xử: “Thất gia, ta đến nhận phạt.”

Bạch Vô Thường không hiểu, hỏi: “Nhận phạt gì?”

Quỷ sai áo trắng: “Vài ngày trước, ngài bảo ta đến hành hình tiểu công tử, nhưng tiểu công tử căn bản không cho ta đụng đến hắn, còn bảo ta đến hỏi ngài, nói là hình phạt tháng này để nợ lại, đợi con quỷ sai tên Từ Tiểu Hi kia nghỉ ngơi xong quay về, sẽ bổ sung sau.”

Bạch Hắc Vô Thường nghe vậy, đều lộ vẻ kinh ngạc nghi ngờ, trong lòng lại càng thêm tò mò về con tiểu quỷ tên Từ Tiểu Hi kia.

Rốt cuộc là tiểu quỷ thế nào, lại có thể khiến Thái tử gia vì hắn mà làm đến mức đó!

Bạch Vô Thường che giấu cảm xúc, nói với quỷ sai áo trắng: “Nếu tiểu công tử đã nói vậy, thì cứ làm theo đi.”

“Đúng rồi, mấy ngày nay tiểu công tử còn làm việc gì có liên quan đến Từ Tiểu Hi không?”

Quỷ sai áo trắng gật đầu: “Có.”

Hắn kể sơ lại chuyện ngày đầu tiên được Thái tử gia sai đến ký túc xá thăm Từ Tiểu Hi, còn đặc biệt nhấn mạnh rằng Thái tử gia có thể nói chính xác và rõ ràng số phòng cũng như số giường của Từ Tiểu Hi.

Hắc Bạch Vô Thường liếc nhìn nhau, trong mắt cả hai đều lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin.

Nhưng dù sao họ cũng là âm soái từng trải, rất nhanh liền áp chế sự kinh ngạc ấy xuống, vẻ mặt điềm tĩnh xua tay với tiểu quỷ áo trắng: “Trong tháng Từ Tiểu Hi nghỉ ngơi này, ngươi cứ ở bên cạnh tiểu công tử hầu hạ đi, nhớ kỹ, đừng để hắn rời khỏi nhà giam.”

“Còn nữa, đợi khi Từ Tiểu Hi quay lại, nhớ báo cho ta một tiếng.”

Hắn thật sự muốn xem xem, con tiểu quỷ tên Từ Tiểu Hi này, rốt cuộc là thần thánh phương nào!

Đưa tiểu quỷ áo trắng rời đi xong, Hắc Vô Thường cất tiếng hỏi: “Thất ca, chuyện này chúng ta có cần báo cho Diêm Vương gia không?”

Bạch Vô Thường trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu: “Tạm thời chưa cần, hiện giờ chúng ta chỉ đang suy đoán lung tung, không thể xác định giữa Từ Tiểu Hi và tiểu công tử của chúng ta có quan hệ kiểu đó.”

Lỡ như đoán sai, chẳng khác nào đang bịa chuyện Thái tử gia trước mặt Diêm Vương gia rồi.

Nhắc tới chuyện này, Bạch Vô Thường cũng cảm thấy kinh ngạc, thật khó mà tưởng tượng nổi một Thái tử gia nóng tính, tính cách kiêu ngạo như vậy, khi đứng trước mặt tiểu quỷ mình thích sẽ là dáng vẻ ra sao?
_____

【Tác giả】

Từ Tiểu Hi: Rất hống hách, không biết nói chuyện tử tế, suốt ngày thích hung dữ với ta.

Trương Dực: Hừ, ngươi là tiểu quỷ giở mặt nhanh như lật sách, sao không nói?

Từ Tiểu Hi: Ta không có.

Trương Dực: Vậy để ta hỏi lại lần nữa, ai là người bạn tốt nhất của ngươi?

Từ Tiểu Hi: …

Các bé yêu quý, chúc đêm giao thừa vui vẻ nhé!!!

Còn nữa, sợ có vài bé yêu không đọc được lời nhắn, nên tui nhắc lại một lần nữa: Mấy ngày Tết này có nhiều việc, rất mệt, nên thời gian cập nhật không cố định. Sau mùng 6 trở đi, thời gian sẽ dần ổn định, số lượng chữ mỗi lần cập nhật cũng sẽ tăng dần nha.

Moa moa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com