Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Edit by meomeocute

Trong thôn Dã Quỷ.

Từ Tiểu Hi hoàn toàn không biết rằng để tìm mình, bạn thân đã mạo hiểm lớn đến mức trùm bao đánh tên punk tiểu quỷ Lưu Thịnh Khai.

Lúc này, hắn đang ngồi ngẩn người ở cổng thôn.

Vì không có lệnh bài, cũng không có điện thoại, Từ Tiểu Hi không biết đã mấy ngày trôi qua, chỉ cảm thấy mình đã ở trong thôn Dã Quỷ này khá lâu rồi.

Hai ngày nay hắn đang do dự, có nên lén lút quay lại thành Phong Đô thăm dò tình hình hay không.

Hắn rời đi quá vội vàng, Minh Đào Đào chắc chắn sẽ lo lắng.

Còn Trương Dực... thôi bỏ đi, dựa theo tính cách lạnh nhạt của y, chắc cũng không quá lo lắng, cùng lắm là kiêu ngạo hỏi một câu: “Tên tiểu quỷ kia đâu?”

Có lẽ sau khi biết hắn xin nghỉ một tháng, y cũng sẽ không hỏi han thêm nữa.

Nói đến Trương Dực, dạo trước gấp gáp cần tiền, để hắn có thể ra ngoài kiếm tiền, còn đặc biệt chia cho hắn một ít hương hỏa để dùng. Không biết bây giờ đối phương đã gom đủ tiền chưa?

Trương Dực là một con quỷ thông minh như vậy, chắc sẽ nghĩ ra cách giải quyết thôi.

Không đúng, dù y có thông minh đến đâu, bị giam trong ngục tù, chắc cũng không có biện pháp gì hay ho đâu nhỉ?

Từ Tiểu Hi trong lòng cứ xoắn xuýt mãi, đầu óc không ngừng suy nghĩ lung tung, cuối cùng nghiến răng hạ quyết tâm, quyết định quay về xem tình hình.

Cổng Nam thành Phong Đô.

Sau khi Từ Tiểu Hi lẻn vào, vừa hay hai tên Quỷ sai Hắc Bạch đi ngang qua trước mặt hắn, bọn họ đang nắm một đầu câu hồn tỏa, đầu còn lại là sợi xích khóa vào cổ tay một tiểu quỷ.

Từ Tiểu Hi đoán hai tên này chắc đang dẫn tiểu quỷ đến Thập Điện Diêm La để thẩm vấn.

Hắn do dự một lúc, rồi quyết định lén lút đi theo, giả bộ thành tiểu quỷ bị dẫn đi cùng.

Hai tên Quỷ sai kia đúng là sơ ý, suốt dọc đường chỉ mải trò chuyện tán gẫu, hoàn toàn không phát hiện phía sau có thêm một tiểu quỷ tuấn tú.

Từ Tiểu Hi vừa lơ lửng bám theo, vừa cảnh giác quan sát xung quanh, sợ sẽ đụng phải mấy Quỷ sai được punk tiểu quỷ phái ra.

Nhưng, vận may trong chuyện này của hắn vẫn luôn không tốt, chưa đi được bao xa đã thấy bốn Quỷ sai đi ngược lại từ đằng trước, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, nhìn qua là biết đang tìm tiểu quỷ.

Hai tên Quỷ sai Hắc Bạch đi đầu có quen biết với nhóm bốn người kia, trong đó tên mặc áo bào đen còn chủ động chào hỏi: “Lão Trần, lại ra trực nữa à?”

Người bị gọi là lão Trần đáp: “Phải rồi, hôm nay các ngươi có thấy tiểu quỷ nào khả nghi không?”

Quỷ sai áo bào đen nói: “Không thấy, cả ngày chúng ta chỉ lo đưa tiểu quỷ mới đến thẩm vấn, chắc không gặp được tiểu quỷ các ngươi đang tìm đâu.”

Lão Trần liếc nhìn ra sau họ, thấy hai tiểu quỷ bị dẫn đi đều cụp đầu xuống, sắc mặt đờ đẫn, không nhìn ra có gì bất thường.

Hắn cũng không nghi ngờ thêm gì, định cùng đồng đội rời đi.

Mãi đến khi đi được một đoạn, đồng bạn không nhịn được trêu ghẹo: “Ê, lão Trần, ngươi có thấy tiểu quỷ đi phía sau không, chậc, trông thật sự đẹp quá đi mất, bây giờ tiểu quỷ sao đứa nào cũng ưa nhìn thế không biết.”

Lão Trần nghe vậy, không nhịn được bật cười chế giễu: “Ngươi đúng là lão dê già, lại thèm thuồng rồi đúng không?”

Tên Quỷ sai bị mắng là dê già cười hề hề hai tiếng, rồi thở dài than phiền: “Gần đây vì tìm tiểu quỷ đó, ta đã rất lâu rồi chưa được chạm vào miếng thịt nào, ngươi nói ta không thèm mới là lạ đấy, đợi chuyện này xong xuôi, ta nhất định phải tìm hai tiểu mỹ nhân đến hầu hạ cho ra trò, dáng vẻ phải giống y hệt tiểu quỷ vừa rồi.”

Lão Trần cùng ba tên Quỷ sai khác nghe xong đều cười ầm lên, trêu chọc: “Vậy thì chưa chắc ngươi tìm được đâu, nếu thật sự muốn tìm đẹp đến thế, chúng ta khuyên ngươi tốt nhất cứ đi xin thông tin liên lạc của tiểu quỷ vừa rồi cho nhanh.”

Lão dê già chống tay lên cằm nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy rất có lý: “Nói thật thì ta cũng có ý đó, nhưng hắn chưa bị thẩm vấn, chắc chưa tới điện Phụng Dư nhận vật phẩm, không có điện thoại thì lấy gì mà liên lạc?”

Lão Trần nói: “Ngươi đúng là cứng đầu, hắn không có nhưng hai tên Quỷ sai dẫn hắn thì có, ngươi hỏi số họ, bảo họ sau khi thẩm vấn xong báo cho ngươi là được rồi.”

Lão dê già chần chừ: “Vậy được sao?”

Lão Trần: “Thử xem, tiểu quỷ mới vào địa phủ dễ bị lừa, nhỡ đâu thành công thì sao.”

“Đến lúc ngươi tán được thật, thì đừng quên ba đứa bọn ta đấy.”

Hai tên Quỷ sai bên cạnh cũng hùa theo: “Đúng đó, tìm tiểu quỷ này cũng gần nửa tháng rồi, bọn ta cũng thèm đến phát điên rồi.”

Bị ba tên bạn đồng hành xúi giục, lão dê già thật sự nảy sinh ý định xin số liên lạc.

Không trách được bọn họ bốc đồng như vậy, bởi tiểu quỷ lúc nãy thật sự quá đẹp, tuy chỉ cụp đầu với vẻ hơi đờ đẫn, nhưng vừa nghĩ đến việc có thể ôm hắn vào lòng…

Hắn lập tức hăng hái hẳn lên, nói: “Đợi đấy, ta đi hỏi hai tên Quỷ sai kia một tiếng.”

Nói xong liền vội vã lướt về phía Bắc nơi bọn họ rời đi.

Ba tên Quỷ sai bị bỏ lại phía sau nhìn theo bóng lưng hắn, cười lớn: “Xem hắn kìa, đúng là đói đến phát rồ rồi.”

Quỷ sai A: “Chậc, cũng tại cái kẻ bên trên quá khắt khe, cứ nhất quyết phải tìm tiểu quỷ từng hành hình y, dọa cho hắn chẳng biết trốn đâu luôn rồi.”

Lão Trần: “Thật ra ta thấy tiểu quỷ đó chẳng sai gì cả, chỉ là phụng mệnh hành hình thôi mà.”

Quỷ sai A: “Ta cũng nghĩ vậy, nhưng bên trên không chịu bỏ qua, chúng ta thì có thể làm gì được chứ.”

Quỷ sai B: "Đúng rồi, các ngươi nghe chưa, mấy ngày trước cái kẻ bên trên đó hình như bị mấy con quỷ khác úp bao bố rồi đánh cho một trận tơi tả."

Quỷ sai A và lão Trần đồng loạt kinh ngạc: "Thật hay giả vậy?"

Quỷ sai B: "Chắc là thật đấy."

Lão Trần: "Không phải Phán quan Lưu đã phái hai vệ sĩ đi theo hắn rồi sao, sao còn bị đánh?"

Quỷ sai B: "Nói là vệ sĩ, nhưng thực ra là hai cái camera mà Phán quan Lưu phái tới để giám sát hắn. Bị kìm kẹp như thế, cái kẻ bên trên đó chắc chắn không vui, cho nên muốn đuổi họ đi, ai ngờ bọn họ vừa rời khỏi thì hắn liền gặp chuyện."

"Ta nghe bạn ta kể, lúc hắn quay về, hai tay ôm bụng, đau đến mức mặt mũi méo xệch, bây giờ cũng không dám chê bai hai vệ sĩ kia nữa, đi đâu cũng phải mang theo, thái độ với bọn họ cũng cung kính hẳn lên."

Lão Trần: "Xem ra bị đánh không nhẹ đâu, sợ rồi."

Quỷ sai A: "Chắc chắn là sợ rồi, loại thiếu gia ăn chơi như hắn thì đã từng chịu khổ bao giờ, bình thường toàn là hắn đánh quỷ khác thôi."

Lão Trần: "Thật ra nói câu không hay, hắn dựa hơi Phán quan Lưu mà đắc tội với biết bao tiểu quỷ khác, bị đánh cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi, trong đám tiểu quỷ ấy kiểu gì cũng có một hai đứa không phục."

Quỷ sai B: "Cũng đúng, nhưng ta nghe nói tiểu quỷ lần này là một đứa nhát gan, ngoan ngoãn, chắc đấu không lại cái kẻ trên đó đâu, chỉ mong nó gặp may, trốn sâu một chút, nếu không bị chúng ta bắt được, chắc chắn ngay cả quỷ thể cũng giữ không nổi."

Lão Trần: "Ừ."

...

Ba tên Quỷ sai đang mỗi người một câu trò chuyện, bỗng nghe thấy từ xa truyền đến một tiếng hô hoán vừa gấp gáp vừa quen thuộc: "Không xong rồi, không xong rồi!"

Vừa dứt lời, tên Quỷ sai dê già đã bay như tên bắn đến trước mặt bọn họ.

Ba tên Quỷ sai đồng thanh hỏi: "Sao vậy?"

Quỷ sai dê già: "Biến mất rồi, tiểu quỷ lúc nãy biến mất rồi!"

Ba tên Quỷ sai vẫn chưa kịp phản ứng: "Cái gì biến mất rồi?"

Quỷ sai dê già: "Chính là tiểu quỷ mà vừa nãy chúng ta khen là mặt mũi đoan chính đó, ta đi hỏi hai tên Quỷ sai kia, bọn họ nói từ cổng Nam chỉ dẫn theo một tiểu quỷ, hoàn toàn không biết có kẻ nào đi theo phía sau."

Ba tên Quỷ sai lập tức biến sắc, đồng thanh thốt lên: "Là Từ Tiểu Hi!"

Quỷ sai dê già: "Ta cũng đoán là vậy."

Quỷ sai B lẩm bẩm: "Không ngờ hắn vẫn còn trong thành Phong Đô."

Lão Trần: "Mau tìm đi, chỉ mới nói mấy câu thôi, chắc hắn chưa đi xa đâu!"
_____

【Tác giả】

Từ Tiểu Hi: Sợ quá...

Trương Dực: Ngươi đi đâu rồi, còn chưa chịu quay về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com