Chương 57
Edit by meomeocute
Từ Tiểu Hi đứng bên ngoài cửa Cung Dưỡng Các, do dự không biết nên đến nhà lao tìm Trương Dực trước hay đi gặp Minh Đào Đào để báo bình an trước.
Do dự thật lâu, hắn chọn vế sau.
Chuyện của Trương Dực quá mức phức tạp, hơn nữa đối phương đã biết hắn bình an vô sự rồi, trái lại là Minh Đào Đào — khi đó tình hình quá cấp bách, để tránh bị bắt, hắn còn chưa kịp nói với y một câu, đã vội vàng trốn đi.
Bản thân biến mất lâu như vậy, y hẳn là lo lắng lắm rồi.
Từ Tiểu Hi nghĩ vậy, liền nhanh chóng chạy về hướng ký túc xá.
Bên kia, Minh Đào Đào nghe tiếng chuông Chiêu Hồn vang lên, kéo theo một thân mệt mỏi trở về từ Dương gian, giao nhiệm vụ xong ở Câu Hồn Ty, liền bay về ký túc xá.
Trên đường, y còn cố ý rẽ sang, ghé qua ký túc xá số 179 xem Từ Tiểu Hi có trở về chưa.
Kết quả vẫn là thất vọng rời đi.
Không biết Tiểu Hi trốn đâu rồi?
Bây giờ thế nào?
Hắn nhát gan như vậy, chắc chắn đang rất sợ hãi đi?
Nhưng chuyện này cứ kéo dài mãi không giải quyết được, Tiểu Hi chỉ dựa vào trốn thì có thể trốn đến khi nào?
Quỷ không thiếu thời gian, chỉ cần đủ kiên nhẫn, tìm mấy chục năm, mấy trăm năm cũng không phải chuyện không thể.
Y cũng từng nghĩ để Tiểu Hi đi cáo trạng với Diêm Vương, cố gắng lật đổ đối phương.
Nhưng đối phương lại là cháu ruột của phán quan Lưu, địa vị cao quý, sao có thể dễ dàng lật đổ?
Minh Đào Đào càng nghĩ càng thấy bất lực, thậm chí sinh ra cả tâm trạng bực bội — chẳng lẽ Tiểu Hi cứ thế là xong đời rồi sao?
"Đào Đào."
Đột nhiên, một giọng nói mềm nhẹ quen thuộc vang lên.
Minh Đào Đào giật nảy cả mình, quay đầu theo tiếng gọi, chỉ thấy không xa cửa ký túc xá, có một tiểu quỷ mặc bạch bào đang đứng đó.
Đến khi nhìn rõ diện mạo hắn, Minh Đào Đào mừng rỡ như điên, hét to: "Tiểu Hi!"
Y nhào tới, lập tức ôm chặt lấy tiểu quỷ, kích động vô cùng: "Thời gian qua ngươi đi đâu vậy, ta lo chết đi được!"
Từ Tiểu Hi cũng vòng tay ôm lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y, trấn an: "Giờ không sao rồi."
"May quá, may mà ngươi không sao."
Minh Đào Đào buông hắn ra, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, rồi hỏi: "Lưu Thịnh Khải vẫn đang sai quỷ đi khắp nơi tìm ngươi, ngươi sao dám tùy tiện chạy ra thế này?"
Từ Tiểu Hi: "Không sao đâu, hắn sau này sẽ không gây phiền phức cho ta nữa."
Minh Đào Đào nghi hoặc: "Tại sao ngươi lại nói vậy?"
Từ Tiểu Hi: "Hôm nay hắn với phán quan Lưu đều bị đánh vào súc sinh đạo, phải chịu ba đời luân hồi."
Minh Đào Đào hít mạnh một ngụm khí lạnh: "Chuyện này... là thế nào?"
Từ Tiểu Hi nhìn quanh bốn phía, lúc này đang vào giờ tan ca của quỷ sai, quỷ sai qua lại rất nhiều, không biết là vì hành động của hai tiểu quỷ quá mức bắt mắt hay vì gương mặt hai người quá xuất sắc, mà hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn sang.
Từ Tiểu Hi kéo y sang một bên, hạ giọng nói: "Nói ra thì dài lắm, chúng ta đổi chỗ khác rồi nói tiếp."
Minh Đào Đào gật đầu, đi theo Tiểu Hi đến bãi đất trống từng luyện tập trước kia, tìm hai tảng đá ngồi đối diện nhau.
Minh Đào Đào rất sốt ruột, thúc giục: "Mau kể ta nghe xem rốt cuộc là chuyện gì, đang yên đang lành sao tự dưng lại bị đánh vào súc sinh đạo?"
Từ Tiểu Hi gãi gãi sau đầu: "Thật ra ta cũng không hiểu rõ lắm."
Hắn đem toàn bộ chuyện xảy ra sau khi mình rời khỏi thôn dã quỷ, kể tỉ mỉ một lượt cho Minh Đào Đào nghe. Minh Đào Đào nghe mà tim đập thình thịch, không dám chen lời, mãi đến khi Từ Tiểu Hi nói đến lúc Ngũ Quan Vương tuyên án cho hai ông cháu nhà họ Lưu, y mới nhịn không được mà mở miệng:
"Ý ngươi là, con quỷ mặc hồng y trong nhà lao bảo Hắc Bạch Vô Thường dẫn ngươi đến gặp Ngũ Quan Vương cáo trạng, giữa đường vừa khéo gặp một vị quỷ tướng tên Mông Huy đang bắt tham, hắn không những dẫn theo ba mươi sáu tên quỷ sai đang truy lùng ngươi đến đó, mà còn mang cả chứng cứ phán quan Lưu tham ô hối lộ tới?"
Từ Tiểu Hi gật đầu: “Ừm.”
Minh Đào Đào cảm thán: “Thật đúng là trùng hợp quá mức rồi đó!”
Từ Tiểu Hi cũng tán đồng: “Ta cũng nghĩ vậy. Thất gia nói nếu không phải vị Quỷ tướng kia xuất hiện, Ngũ Quan Vương tuy sẽ không xử oan ta, nhưng với việc có phán quan Lưu tọa trấn, y cũng sẽ không xử phạt Lưu Thịnh Khải quá nặng, chưa biết chừng sau đó y vẫn sẽ tiếp tục tìm ta gây phiền phức.”
Minh Đào Đào: “Đúng vậy, thật may có vị Quỷ tướng đó.”
“Nhưng mà... ngươi vừa nói vị Quỷ tướng đó đi bắt tham, vậy tại sao y lại mang theo chứng cứ của ngươi? Ta nghe sao thấy giống như y cố ý đến giúp ngươi vậy?”
Từ Tiểu Hi: “Làm gì có chuyện đó, ta căn bản không quen y mà.”
Hắn nghiêm túc nhớ lại, rồi nói: “Ta nhớ rồi, là Thất gia với Bát gia nói đã thu thập đủ chứng cứ, sau đó mới gọi vị Quỷ tướng đó vào.”
“Kỳ lạ thật.” Minh Đào Đào lộ vẻ nghi hoặc: “Vừa rồi không phải ngươi nói, là lúc ngươi đến điện Diêm Vương cáo trạng mới gặp được Hắc Bạch Vô Thường sao?”
“Sau đó họ mới đưa ngươi đến ngục giam, rồi quỷ mặc hồng y kia lại bảo họ dẫn ngươi đi gặp Ngũ Quan Vương, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, làm sao họ có thể thu thập đủ chứng cứ?”
Từ Tiểu Hi nhất thời bị hỏi nghẹn.
Đúng rồi, khoảng thời gian đó bọn họ vẫn luôn trong tầm mắt của hắn, thậm chí còn chưa từng sai tiểu quỷ ra ngoài, thế thì làm sao lại tìm được đủ ba mươi sáu quỷ sai kia?
Từ Tiểu Hi do dự một lát, nói: “Có khả năng nào... là bọn họ đã sớm theo dõi ông cháu nhà họ Lưu, ba mươi sáu quỷ sai kia vốn cũng là một phần chứng cứ nhằm vào bọn họ, nên vị Quỷ tướng kia mới sớm triệu tập đủ tiểu quỷ như vậy?”
Minh Đào Đào nghiêm túc nghĩ ngợi: “Hình như ngoài khả năng đó ra, đúng thật không còn cách giải thích hợp lý nào khác.”
Nói rồi, y lại cảm thán một câu: “Ngươi lần này đúng là quá may mắn rồi!”
Không những thoát khỏi cái chết, mà còn nhờ vào chiến dịch tróc tham của Địa phủ, rũ bỏ được hai đại phiền toái.
Từ Tiểu Hi nở nụ cười rạng rỡ: “Đúng vậy.”
“Có điều...”
Minh Đào Đào nghi hoặc: “Có điều gì?”
Từ Tiểu Hi: “Có điều ta cảm thấy thái độ của Hắc Bạch Vô Thường đối với Trương Dực có chút không bình thường.”
Minh Đào Đào: “Không bình thường thế nào?”
“Ta cũng nói không rõ.” Từ Tiểu Hi nghiêm túc suy nghĩ một hồi: “Hình như có chút khách khí, không đúng, phải nói là tôn kính.”
“Hơn nữa ở cửa điện Diêm Vương, sau khi biết ta tên là Từ Tiểu Hi, biểu cảm của bọn họ rõ ràng có chút kinh ngạc, tựa như đã sớm biết ta, sau đó lại không nói lời nào đã đưa ta đến trước mặt Trương Dực trong ngục.”
“Lý ra mà nói, bọn họ là Âm soái, thân phận cao quý, làm sao có thể biết đến một tiểu quỷ thực tập như ta, còn đối với một tiểu quỷ phạm tội lại tỏ vẻ tôn kính?”
Minh Đào Đào không mấy tin tưởng: “Không thể nào đâu.”
Từ Tiểu Hi: “Ta cũng thấy không thể, nhưng vừa rồi Thất gia đích thân nói vị Quỷ tướng tên Mông Huy kia là thuộc hạ của Trương Dực.”
Hai tiểu quỷ đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên rơi vào trầm mặc.
Minh Đào Đào khẽ cảm thán: “Tiểu Hi, chuyện này của ngươi đúng là quá ly kỳ rồi đấy, quỷ nhỏ hành hình mà ngươi gặp, người nào người nấy đều không phải nhân vật tầm thường.”
Từ Tiểu Hi cười khổ: “Ta cũng thấy ly kỳ.”
Vừa mới tiễn một người đi, ngàn vạn lần đừng để thêm một người nữa xuất hiện.
Minh Đào Đào an ủi: “Không sao đâu, tên mặc hồng y Trương Dực kia không giống với Lưu Thịnh Khải.”
“Lưu Thịnh Khải thì hung hăng vô lý, không nói đạo lý, nhưng ngươi chẳng phải đã nói rồi sao, Trương Dực ngoài tính cách hơi dữ một chút thì những cái khác đều rất tốt.”
Từ Tiểu Hi gật đầu: “Ừm, hắn rất quan tâm đến ta.”
Minh Đào Đào phân tích: “Hắc Bạch Vô Thường đối với hắn kính trọng, Mông Huy Quỷ tướng lại là thuộc hạ của hắn, chứng tỏ hắn cũng là một đại tướng quân.”
“Nghĩ kỹ lại thì cũng có khả năng, khí chất băng lãnh kia trên người hắn, đúng thật không phải loại mà quỷ bình thường có thể có.”
“Nói thật, chỉ cần bị hắn lạnh lùng liếc mắt một cái, ta cảm giác bản thân mình như sắp chết thêm lần nữa vậy.”
“Nhưng mà ta cảm thấy hắn thật sự coi ngươi là bằng hữu, lúc ngươi mất tích ngày đó, hắn còn tìm ta, hỏi ngươi đã đi đâu rồi.”
Từ Tiểu Hi: “Thật sao?”
Minh Đào Đào: “Thật đấy, ngươi vừa rồi chẳng phải nói, Hắc Bạch Vô Thường sau khi biết tên ngươi liền đưa thẳng đến chỗ hắn sao, điều đó chứng tỏ lúc ngươi mất tích, hắn đã dặn dò họ hỗ trợ tìm kiếm rồi.”
Từ Tiểu Hi vậy mà lại có chút bị thuyết phục.
Minh Đào Đào: “Cho nên ngươi không cần quá lo lắng.”
“Phải rồi, ta cũng có một chuyện tốt trời long đất lở muốn nói với ngươi, hai vị cấp trên của ngươi đều gặp xui xẻo rồi!”
Từ Tiểu Hi có hơi chưa kịp phản ứng: “Gì cơ?”
Minh Đào Đào: “Chắc ngươi vẫn chưa biết, trong mấy ngày đầu ngươi mất tích, hai vị cấp trên kia đột nhiên bị điều tra, sau đó phát hiện bọn họ tham ô, bị phán xử tội danh, Tống Thành bị đánh vào địa ngục cối đá rồi.”
Từ Tiểu Hi kinh ngạc: “Thế còn người kia?”
“Ngươi nói Tiền Minh à?”
Minh Đào Đào cau mày, khó hiểu nói: “Thực ra ta cũng không hiểu lắm, y hình như không bị xử phạt gì nặng, thậm chí còn không bị cách chức, chỉ bị điều chuyển công tác thôi.”
Nghe nói Hắc Bạch Vô Thường điều hắn đến địa ngục cối đá làm hình quan, kết quả vừa đến nơi liền gặp mấy ác quỷ dữ tợn gây rối, lúc hắn giao đấu với ác quỷ, không đánh lại, bị đối phương xé đứt cánh tay phải.
Từ Tiểu Hi nghe hai vị cấp trên của mình rơi vào kết cục thê thảm, chút oán khí trong lòng lập tức tiêu tan.
Hắn hỏi: “Là ai tố cáo vậy?”
Minh Đào Đào lắc đầu: “Không biết, nhưng ta đoán chắc là Trương Dực.”
“Trương Dực?” Từ Tiểu Hi kinh ngạc: “Sao lại là hắn nữa?”
Minh Đào Đào: “Trước đây ngươi chẳng phải đã nói cho hắn biết, ngươi đang lén thu thập chứng cứ phạm tội của hai vị cấp trên sao?”
Từ Tiểu Hi: “Không có.”
“Hắn quen với Tống Thành và Tiền Minh, ta không rõ quan hệ giữa bọn họ ra sao, nên không dám nói cho hắn biết.”
Minh Đào Đào che miệng, tròn mắt, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, ta tưởng ngươi đã nói rồi nên không đề phòng, liền nói chuyện ngươi thu thập chứng cứ của hai người kia cho hắn biết, hắn còn lấy hết mấy thứ ngươi thu thập rồi mang đi.”
Từ Tiểu Hi: “……”
Minh Đào Đào: “Xin lỗi xin lỗi, ta không biết hắn quen hai vị cấp trên của ngươi.”
Từ Tiểu Hi vỗ vai y để trấn an: “Đừng hoảng, không sao đâu.”
Minh Đào Đào: “Ta sợ không cẩn thận lại liên lụy đến ngươi.”
Từ Tiểu Hi: “Sao lại thế được, ta chỉ mới thu thập một ít chứng cứ, còn chưa kịp báo cáo, bây giờ hai người đó đã bị trừng phạt, đâu liên quan gì đến chúng ta.”
Hắn thấy Minh Đào Đào vẫn còn áy náy, bèn mỉm cười chuyển chủ đề, cảm khái: “Không ngờ chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.”
Minh Đào Đào: “Phải đó, đều nhờ đợt tróc tham lần này của Địa phủ, giúp ngươi giải quyết được mấy phiền toái lớn.”
Sau đó y lại nói: “Phải rồi, Tiểu Hi, ngươi có muốn tìm thời gian hỏi thử thân phận của Trương Dực không?”
Từ Tiểu Hi im lặng.
Nói thật thì, hắn không dám.
Trước kia hắn cứ tưởng Trương Dực cũng giống mình, chỉ là một quỷ sai bình thường, không ngờ đối phương lại có thân phận cao đến thế.
Minh Đào Đào thấy hắn không lên tiếng, sắc mặt nghiêm túc, vội nói: “Hay thôi đi, các ngươi ở chung lâu như vậy, hắn cũng chưa từng nói, chắc là không muốn ngươi biết.”
Từ Tiểu Hi nói: “Chắc là vậy.”
“Đào Đào, phải làm sao bây giờ, chỉ mới nghĩ đến việc thân phận hắn không tầm thường thôi mà ta đã thấy căng thẳng rồi, trước kia ta còn quất hắn bao nhiêu roi, hắn chắc không để bụng chứ?”
Minh Đào Đào: “Không đâu không đâu, nếu hắn để bụng thì ngươi sớm đã gặp xui rồi, ngươi yên tâm, không phải con quỷ nào cũng như Lưu Thịnh Khải đâu, huống chi bây giờ các ngươi là bằng hữu, chỉ riêng mối quan hệ này thôi, hắn cũng sẽ không ra tay với ngươi.”
Từ Tiểu Hi: “Nhưng ta sợ.”
Hắn nhát gan, sợ rắc rối, tuy hiện tại đã đỡ hơn trước một chút, nhưng gặp chuyện vẫn sẽ sợ hãi.
Minh Đào Đào đứng dậy ôm lấy hắn, vỗ lưng hắn để an ủi: “Đừng sợ đừng sợ, thật sự không được thì cứ giả vờ hồ đồ, đừng nghĩ đến thân phận của hắn, cứ giữ vững suy nghĩ hắn phạm lỗi, ngươi phụng mệnh hành hình mà làm việc.”
“Nếu vẫn còn sợ, thì hãy đến Câu Hồn Ty nộp đơn xin đổi công việc, dù gì hai vị cấp trên của ngươi cũng không còn nữa, chẳng ai quản ngươi, Câu Hồn Ty chắc chắn sẽ sắp xếp cho ngươi cấp trên mới, đến lúc đó ngươi nói vài câu hay ho, nhờ họ đưa ngươi lên dương gian câu hồn, đừng làm mấy chuyện nặng nhọc mà không có lợi trong nhà lao nữa.”
Từ Tiểu Hi: “Thật sự có thể sao?”
Minh Đào Đào: “Tất nhiên là được, nếu thật sự không xong, ta sẽ xin sư phụ, bảo người đến Câu Hồn Ty xin ngươi về đây, chúng ta làm sư huynh đệ.”
Từ Tiểu Hi siết chặt nắm tay, khóe môi gắng gượng nhếch lên nụ cười nhạt, nói một câu: “Được.”
Việc nặng mà chẳng ai cảm ơn trong nhà lao này, hắn không làm nữa!
---
Tác giả:
Trương Dực: Nói bậy, lập tức quay lại cho ta.
Từ Tiểu Hi: Ta không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com