Chương 62
Edit by meomeocute
Điện sau điện Diêm Vương, nơi sân sau:
Diêm Vương gia ngồi một mình bên hồ nước, mắt dán chặt vào mặt nước chết lặng, thần sắc tràn đầy cô đơn.
Lúc này, một tiểu quỷ mặc áo bào đen nhanh chóng bay tới, thăm dò gọi: “Diêm Vương gia?”
Cảm xúc của Diêm Vương gia lập tức thu lại, nghiêng đầu liếc nhìn tiểu quỷ một cái, giọng uy nghiêm: “Chuyện gì?”
Tiểu quỷ áo đen chắp tay hành lễ, mặt lộ vẻ khó xử: “Tiểu công tử nói… hắn không muốn ra khỏi ngục.”
“Hửm?” Diêm Vương gia nghi hoặc: “Sao lại thế?”
Tiểu tử này trước đó còn vì muốn ra ngục mà cố tình cúi đầu nhận lỗi với hắn, giờ sao lại không chịu ra nữa?
Tiểu quỷ áo đen nói có chút mơ hồ: “Lý do thì tiểu công tử không nói, nhưng tiểu nhân có dò hỏi một chút, mấy quỷ sai canh giữ trong đó nói dạo gần đây hình phạt của tiểu công tử nặng hơn, tiểu quỷ phụ trách hành hình mỗi ngày đều ở lại trong phòng giam, có khi ở cả ngày, đến khi chuông triệu hồn vang lên mới rời đi.”
Diêm Vương gia lập tức bắt được trọng điểm khác: “Hình phạt nặng hơn?”
“Bổn vương khi nào ra lệnh tăng hình phạt?”
Tiểu quỷ áo đen nói: “Chuyện này tiểu nhân cũng hỏi rồi, nghe nói là trước đó tiểu quỷ hành hình xin nghỉ phép, tiểu công tử không cho phép quỷ sai khác thay ca hành hình, thế nên hình phạt của nửa tháng đó bị dời lại.”
Diêm Vương gia nhíu mày: “Không cho quỷ sai thay ca hành hình?”
Tiểu quỷ áo đen: “Vâng.”
Diêm Vương gia khẽ rít một tiếng, cau mày trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Ngươi vừa nói… tiểu quỷ hiện tại hành hình, mỗi ngày đều có thể ở trong phòng giam của Trương Dực cả một ngày?”
Tiểu quỷ áo đen: “Cũng không hẳn là mỗi ngày, có khi nửa ngày, ngắn nhất cũng một hai canh giờ.”
Diêm Vương gia: “Hắn ở trong đó làm gì?”
Tiểu quỷ áo đen: “Chuyện này… tiểu nhân không rõ.”
Diêm Vương gia: “Tiểu quỷ hành hình đó tên gì?”
Tiểu quỷ áo đen: “Từ Tiểu Hi.”
“Từ–Tiểu–Hi.” Diêm Vương gia từng chữ một đọc ra cái tên này: “Nghe có vẻ quen quen.”
“Ngươi đi gọi Bạch Vô Thường tới đây.”
Nhà lao kia do Câu Hồn Ty quản, hắn ta chắc hẳn sẽ biết được chút gì đó.
Tiểu quỷ áo đen vâng lệnh, đi sang bên cạnh gọi điện thoại cho Âm soái Bạch Vô Thường.
Chưa đến một tuần trà, Bạch Vô Thường đã xuất hiện trong đại điện Diêm Vương.
“Gia, ngài gọi ta?”
Diêm Vương gia không nói nhảm với y, liền hỏi: “Từ Tiểu Hi, tiểu quỷ này ngươi có ấn tượng không?”
Tim Bạch Vô Thường lập tức đập lỡ một nhịp, thành thật đáp: “Có ấn tượng, không biết hắn xảy ra chuyện gì sao?”
Diêm Vương gia quay người lại, nâng mí mắt nhìn Bạch Vô Thường, hỏi: “Trương Dực không chỉ cho hắn ở gần lâu dài, còn chỉ cho hắn hành hình, chuyện này ngươi có biết không?”
Bạch Vô Thường: “Biết.”
Diêm Vương gia hơi nhướn mày: “Sao lại thế?”
Bạch Vô Thường có chút lúng túng: “Chuyện này… tiểu công tử không cho ta nói lung tung.”
Diêm Vương gia: “Nói.”
Bạch Vô Thường cúi đầu, mặt lộ vẻ khó xử.
Diêm Vương gia phất tay ra hiệu cho tiểu quỷ áo đen bên cạnh đứng xa ra một chút.
Đợi tiểu quỷ kia biết điều lui đi, Diêm Vương gia mới hơi nghiêng người, hạ thấp giọng, mang ý thương lượng: “Ngươi chỉ nói với ta thôi, ta sẽ không để lộ ra ngoài.”
Bạch Vô Thường: “…”
Thấy y vẫn chưa chịu mở miệng, Diêm Vương gia mất kiên nhẫn mà tặc lưỡi một tiếng: “Tạ Tất An, ngươi rốt cuộc là thuộc hạ của ai?”
Bạch Vô Thường sợ đến mức vội vàng quỳ xuống lạy liên tục: “Gia nói đùa rồi, tiểu nhân tất nhiên là thuộc hạ của ngài, nhưng tính tình tiểu công tử ngài cũng không phải không biết, nếu để hắn biết ta tiết lộ bí mật, chắc chắn sẽ lột da ta.”
Diêm Vương gia hừ lạnh: “Ngươi nói vậy là có ý hắn có tính tình, bổn vương thì không có à?”
Bạch Vô Thường liên tục phủ nhận, cầu xin tha thứ.
Diêm Vương gia: “Được rồi, ngươi cứ nói cho ta biết đi, hắn sẽ không hay đâu.”
Bạch Vô Thường mồ hôi lạnh đổ ròng, suy nghĩ trong lòng một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định khai thật, dù sao cấp trên của y là Diêm Vương gia.
"Chuyện là... hình như tiểu công tử để ý tới cái tiểu quỷ thi hành hình kia rồi."
"Cái gì?" Diêm Vương gia kinh ngạc ra mặt: "Ngươi đang nói đùa đấy à?"
Bạch Vô Thường: "Không không, ta đâu dám bịa đặt lung tung chuyện của tiểu công tử. Có điều hắn đối xử với tiểu quỷ kia thực sự rất khác."
Diêm Vương gia nghe ra được ẩn ý trong lời y, truy hỏi: "Khác ở chỗ nào?"
Bạch Vô Thường nghiêm túc kể lại hết những gì mình biết: nào là giúp tiểu quỷ trừng trị cấp trên, không cho quỷ sai khác động vào hắn, giúp hắn đối phó với ông cháu nhà họ Lưu… từng chuyện từng chuyện một, kể xong thì Diêm Vương gia đã nghe đến há hốc cả mồm.
"Trương Dực cái thằng nhóc này… cây sắt cũng nở hoa rồi sao?"
Diêm Vương gia lập tức đứng bật dậy, vẫy tay với Bạch Vô Thường: "Đi đi đi, dẫn ta đi gặp cái tiểu quỷ tên là Từ Tiểu Hi kia xem nào."
"Diêm Vương gia, ngài đừng làm loạn mà!"
Diêm Vương gia bất mãn: "Ta đi xem con dâu tương lai, sao lại gọi là làm loạn được?"
Bạch Vô Thường đỡ cánh tay ông ta, cười khổ: "Vừa nãy ngài còn nói sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài mà."
Diêm Vương gia: "Không tiết lộ không tiết lộ, ta chỉ lén nhìn từ xa vài cái, xem thử cái tiểu quỷ có thể lọt vào mắt Trương Dực nhà ta rốt cuộc trông thế nào."
Bạch Vô Thường nghĩ một lát rồi nhận xét: "Trông cũng khá xuất chúng."
Diêm Vương gia: "Vậy thì ta càng phải nhìn một cái."
Bạch Vô Thường còn muốn khuyên thêm, nhưng Diêm Vương gia căn bản không nghe, y cũng đành bất đắc dĩ thỏa hiệp, đi theo ông ta.
Để dò được hành tung của Từ Tiểu Hi, Bạch Vô Thường còn cố ý gọi điện cho hắn, lấy cớ là kiểm tra tình hình của tiểu công tử để hỏi rõ hắn đang ở đâu.
Lúc này dương gian đang là ban ngày, đúng lúc quỷ sai âm gian nghỉ ngơi.
Từ Tiểu Hi đang loanh quanh giữa Hoàn Hồn Nhai và U Minh giới, lúc Bạch Vô Thường gọi tới, hắn vừa tiễn xong tiểu quỷ cuối cùng, đang định đi vào Vách Trở Hồn lấy lại thẻ bài.
Bạch Vô Thường không nói là sẽ đến gặp hắn, sau khi biết hắn đang ở Hoàn Hồn Nhai thì lập tức dẫn Diêm Vương gia đến.
Để tránh bị chú ý, Diêm Vương gia còn đặc biệt thay sang thường phục, hai người trốn sau một bức tường thấp không mấy bắt mắt, ló nửa cái đầu ra ngoài.
Diêm Vương gia nhìn dòng quỷ sai qua lại phía xa, dùng khuỷu tay huých huých Bạch Vô Thường bên cạnh, hỏi: "Tạ Tất An, đứa nào là con dâu của ta?"
Bạch Vô Thường vì muốn che giấu thân phận, đang vội vàng tháo mũ cao trên đầu xuống, nghe thấy cấp trên hỏi, liền nhanh chóng đảo mắt một vòng, cuối cùng chỉ vào tiểu quỷ mặc áo bào trắng đang chăm chú chọn thẻ trước bảng thông báo: "Gia, là cái đứa gầy gầy yếu yếu trước bảng thông báo kia kìa."
Diêm Vương gia nhìn sang, để nhìn rõ diện mạo đối phương, ông ta nheo mắt thật to, cuối cùng lúc người kia xoay người đi đăng ký, ông ta cũng thấy rõ dáng vẻ tiểu quỷ.
"Ây dô, trông cũng tuấn tú ghê!"
"Chả trách lại bị cái thằng nhóc Trương Dực để ý, cái bộ dạng này ai mà nhìn chẳng lú."
"Nhưng mà, sao ta lại cảm thấy Trương Dực không xứng với người ta nhỉ."
"...” Bạch Vô Thường không nhịn được nhắc: "Gia, tiểu công tử là con trai ruột của ngài đấy."
Diêm Vương gia tặc lưỡi: "Không cần ngươi nói ta cũng biết, ta chỉ thấy cái tiểu quỷ này trông ngoan ngoãn, nhìn đã biết là người có tính khí tốt, mà Trương Dực thì cái tính thối tha như vậy, hai đứa mà ở với nhau, cái đứa tên Tiểu Hi này chẳng bị bắt nạt đến chết à."
Bạch Vô Thường trong lòng đồng tình, ngoài miệng lại không dám nói, chỉ dám cười trừ vài tiếng.
Diêm Vương gia nhìn cảnh tiểu quỷ đang nói cười với quỷ sai ghi danh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đúng là lời cho cái thằng Trương Dực rồi."
"Lão tử còn chưa vượt qua được cú thất tình, thế mà nó thì hay rồi, tự tìm được vợ luôn rồi, đúng là vô lương tâm."
"Đã không chịu ra ngoài thì cứ ở trong ngục mà ở cho tốt đi."
Bạch Vô Thường coi như không nghe thấy, rụt người trốn sang bên cạnh, không dám chen lời.
Nhưng Diêm Vương gia lại không định buông tha cho y: "Tạ Tất An, thời gian này ngươi với Phán Quan Thôi không được phép đến gặp nó, ta muốn xem thử nó chịu được bao lâu trong đó."
Từ Tiểu Hi hoàn toàn không biết mình không chỉ bị Diêm Vương gia lén nhìn, còn bị tự tiện xếp vào hàng con dâu nhà người ta.
Thời gian này ngoài việc ở trong ngục với Trương Dực, hắn còn phải ra ngoài kiếm tiền, mỗi ngày còn phải dành ra hai canh giờ để huấn luyện, thời gian bị sắp xếp chặt kín.
Có việc để làm, thời gian trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt đã bốn năm ngày trôi qua, Từ Tiểu Hi phát hiện một chuyện nghiêm trọng.
Hương sắp hết rồi.
Vì dạo gần đây hình phạt của Trương Dực tăng nặng, mỗi ngày ít nhất phải dùng 4-8 cây để giảm đau, dẫn đến số hương vốn đã chỉ còn một nửa chẳng mấy chốc là cạn.
Từ Tiểu Hi có hơi hối hận, sớm biết thế thì lúc trước đã không chia nhiều cho Minh Đào Đào như vậy.
Không phải hắn keo kiệt, mà là vì hiện tại Trương Dực cần hơn.
Hôm đó, sau khi hành hình kết thúc, Từ Tiểu Hi cầm bốn cây hương đốt lên, thấy trên bàn chỉ còn lại chừng năm sáu cây, liền hỏi quỷ áo đỏ: "Trương Dực, loại hương này ngươi còn nhờ được người khác lấy giúp không?"
Trương Dực liếc qua một cái, nhàn nhạt ừ một tiếng.
Từ Tiểu Hi mừng rỡ nói: "Thật là quá tốt rồi!"
Có thể kiếm được hương là tốt rồi, tuy không thể khiến vết thương trên người Trương Dực lập tức khỏi hẳn, nhưng ít nhất cũng giúp hắn giảm bớt đau đớn.
Lần này không phải là ảo giác của hắn, hồn phách của Trương Dực thực sự trong suốt hơn một chút.
Nghĩ cũng phải, ai có thể chịu đựng được hình phạt ba trăm roi mỗi ngày chứ.
Nếu đổi lại là hắn, đừng nói ba trăm roi, e rằng mười mấy hai mươi roi thôi cũng đủ đau đến mức khóc cha gọi mẹ rồi.
Từ Tiểu Hi hỏi hắn: “Trước đây ngươi liên lạc với đồng đội như thế nào?”
“Ta có thể giúp gì cho ngươi không?”
Từ Tiểu Hi nghĩ, Trương Dực bị giam trong ngục không ra ngoài được, có khi hắn có thể giúp chuyển lời đến đồng đội giúp y.
Nhưng lại bị Trương Dực từ chối.
“Không cần.”
“Ồ, vậy cũng được.”
Trương Dực vì quá đau nên không nói thêm gì.
Còn Từ Tiểu Hi thì vì mấy ngày nay nói quá nhiều, giờ cũng chẳng có đề tài gì để nói, liền yên tĩnh ngậm miệng.
Mấy ngày nay, hắn ở trong nhà lao, buôn chuyện linh tinh với Trương Dực, thật sự đã nói không ít chuyện.
Đến mức hận không thể moi móc hết mấy chuyện mất mặt của mình thời mẫu giáo, tiểu học ra để kể.
Trương Dực phần lớn thời gian đều yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại ngắn gọn một câu, mà hầu hết đều là mấy lời khó nghe.
Chẳng hạn như: thật ngốc, ngu quá, ngươi là đồ ngốc à... đại loại vậy.
Từ Tiểu Hi tức không chịu được, hỏi y: “Trương Dực, ngươi với ai cũng độc miệng như vậy sao?”
Trương Dực còn không chịu nhận, nói mình không phải độc miệng, chỉ là nói thật mà thôi.
Khiến Từ Tiểu Hi cũng chẳng muốn nói chuyện với y nữa, nhưng cũng không dám thể hiện quá rõ ràng, chỉ lặng lẽ rút ngắn thời gian ở cùng y.
Hắn nghĩ, thay vì ở trong ngục bị Trương Dực ghét bỏ, chi bằng ra ngoài kiếm thêm chút tiền.
Nhưng Từ Tiểu Hi cũng phải thừa nhận, ngoài cái tính kiêu ngạo và độc miệng ra, Trương Dực ở những phương diện khác đều rất tốt.
Chẳng hạn như chuyện y từng nói sẽ không lấy phần trăm hoa hồng.
Hiện giờ số tiền Từ Tiểu Hi kiếm được không cần phải chia bảy phần cho Trương Dực nữa, kiếm được bao nhiêu đều là của mình, chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, hắn đã kiếm được hai ba trăm thỏi kim nguyên bảo.
Thành quả lớn như vậy khiến Từ Tiểu Hi rất phấn khởi, mỗi ngày làm việc đều tràn đầy động lực.
Về phần huấn luyện, vì Lưu Thịnh Khải đã bị đánh vào súc sinh đạo, không còn con quỷ nào đe dọa đến tính mạng hắn nữa.
Từ Tiểu Hi quyết định thả chậm tiến độ, mỗi ngày theo huấn luyện viên Lý tập luyện một hai canh giờ rồi đi làm việc khác.
Minh Đào Đào đối với quyết định này, hai tay tán thành.
Dù sao cậu ta cũng luyện tập cùng Từ Tiểu Hi, hắn làm vậy thì cậu ta cũng được nghỉ phần lớn thời gian.
Hôm đó, sau khi tiểu quỷ rời đi.
Trương Dực nghiêng đầu liếc nhìn mấy nén hương còn lại trên bàn ở góc đông bắc, miệng lầm rầm niệm chú, tay bấm pháp quyết, một luồng ánh sáng trắng to bằng hạt gạo bỗng lóe lên, nhanh chóng mờ đi, rồi bay vụt ra khỏi ngục, hướng về điện Diêm Vương.
Nửa nén hương sau, ánh sáng trắng to bằng hạt gạo bay trở về.
Trương Dực sau khi thấy rõ chữ trên đó thì nhíu mày.
Trong ánh sáng trắng, Trương Dực chỉ truyền đi hai chữ ngắn gọn: Gửi hương.
Phía dưới lại nhận được một câu hồi đáp còn ngắn gọn hơn: Bận.
Trương Dực thấp giọng chửi một câu: “Lão già thù dai.”
Phán quan Thôi từ nhỏ đã nhìn Trương Dực lớn lên, luôn yêu thương y, ngay cả khi y làm sai cũng chưa từng nặng lời mấy lần.
Đặc biệt là những yêu cầu Trương Dực đưa ra, chỉ cần Phán quan Thôi làm được thì chưa từng từ chối.
Lần này không những từ chối, còn chỉ trả lời bằng một chữ lạnh băng.
Vừa nhìn liền biết là bút tích của lão Diêm Vương.
Trương Dực buồn bực, đưa tay thu ánh sáng trắng to bằng hạt gạo vào lòng bàn tay.
Thầm nghĩ: Không gửi thì thôi, ai thèm chứ.
---
*Tác giả:
Từ Tiểu Hi giơ tay: Ta, ta thèm.
Diêm Vương gia: Hừ, ngươi đã có đối tượng rồi thì để đối tượng ngươi nuôi đi!
Trương Dực: …Lão đàn ông thất tình đúng là không thể chọc vào.
Diêm Vương gia: Ngươi nói ai là lão đàn ông hả!
Trương Dực: Ngươi.
Từ Tiểu Hi: Hay là hai người đánh nhau một trận đi.
Diêm Vương gia: …Nếu ta đánh lại, có đến mức phải nuốt bao nhiêu cục tức như vậy không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com