Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Edit by meomeocute

Minh Đào Đào vẫn chưa yên tâm, lại dặn dò thêm mấy câu, đến khi Từ Tiểu Hi cam đoan chắc chắn nhiều lần rằng mình sẽ không thích đối phương, hắn mới miễn cưỡng tha cho tiểu quỷ.

Bọn họ vừa tán gẫu vừa giết thời gian, chẳng mấy chốc trời đã tối, chiếc xe phía xa vốn đến để tìm cảm giác kích thích không biết từ lúc nào đã rời đi.

Từ Tiểu Hi là người đầu tiên lướt từ trên cây xuống, Minh Đào Đào theo sát phía sau, chủ động khoác tay tiểu quỷ, hỏi: “Tiểu Hi, ta nói với ngươi mấy chuyện này, ngươi không giận chứ?”

Từ Tiểu Hi khó hiểu: “Tại sao lại giận?”

Minh Đào Đào thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói: “Ngươi không giận là tốt rồi, ta không muốn vì một con quỷ áo đỏ mà ảnh hưởng đến tình bạn giữa chúng ta.”

Không xa, âm binh B chỉ vào hai tiểu quỷ, hỏi đồng bạn: “Cái này tính là hành vi thân mật rồi nhỉ, tay cũng khoác lên nhau rồi!”

Âm binh A: “...Tính đi, trong tình huống bình thường, hai gã đàn ông không đi khoác tay nhau như vậy.”

Âm binh B hỏi: “Vậy chúng ta có cần bắt không?”

Âm binh A: “Nhưng chỉ vì khoác tay mà đánh người ta thành tàn phế, có phải hơi quá đáng rồi không?”

Âm binh B: “Nghe cũng hơi tàn nhẫn thật.”

Âm binh A: “Vậy chờ thêm chút đi.”

Âm binh B: “Được, vậy cứ xem tiếp.”

Phía trước, Minh Đào Đào không hề hay biết mình đã được hai âm binh mù mờ kia nương tay tha cho một mạng.

Hắn vẫn vô tư tán chuyện thú vị với Từ Tiểu Hi, từ từ lướt về phía hoang thôn.

Tối nay bọn họ bị chậm trễ một lúc trên đường, lúc Từ Tiểu Hi trở về âm giới thì dương gian đã khoảng một giờ sáng, chỉ còn hai canh giờ nữa là chuông triệu hồn sẽ vang lên.

Từ Tiểu Hi muốn tranh thủ thời gian này đến Vách Hoàn Hồn kiếm chút tiền, liền không đem nhang đến nhà lao, mà tiện tay nhét vào tay áo.

Trong nhà lao, Trương Dực vốn tưởng tiểu quỷ sẽ giống lần trước, sau khi lấy nhang từ dương gian xong sẽ nhanh chóng quay về.

Nhưng chuông triệu hồn đã vang lên gần một canh giờ, vẫn không thấy bóng dáng tiểu quỷ.

Cơn giận Trương Dực đè nén cả đêm không có chỗ phát tiết, nhưng nghĩ đến việc giờ này dương gian đã sáng, hắn lại không kìm được lo lắng.

“Keng keng keng.”

Xích sắt đập lên tường, vang lên những tiếng động lớn.

Vài giây sau, ngoài cửa ngục vang lên một giọng hỏi dò: “Tiểu công tử, ngài có chuyện gì muốn sai bảo ạ?”

Trương Dực giọng âm trầm: “Còn tiểu quỷ đó đâu?”

“Ai ạ?” Quỷ sai canh ngục bị hỏi đến ngẩn ra: “Ngài nói là Từ Tiểu Hi sao?”

Trương Dực bực bội: “Ngoài nó ra, còn có thể là ai?”

Quỷ sai canh ngục bị quát đến mơ hồ, chuyện gì thế này, sao hắn cảm thấy hôm nay thái tử gia nổi nóng dữ vậy?

“Bây giờ là thời gian phần lớn quỷ sai nghỉ ngơi, hắn chắc là... đang ở ký túc xá ạ.”

Trương Dực liếc nhìn về phía cửa sổ, hỏi: “Nó có tới đây không?”

Quỷ sai canh ngục đáp: “Hôm nay chưa thấy ạ.”

Trương Dực mím môi, lạnh nhạt ừ một tiếng.

Quỷ sai canh ngục thấy trong phòng không còn động tĩnh, có chút do dự, liền thử hỏi: “Tiểu công tử, có cần ta phái một quỷ sai đi xem thử không ạ?”

Trương Dực suy nghĩ một lúc, vẫn không yên tâm, khẽ đáp một tiếng.

Quỷ sai canh ngục thấy mình đoán trúng tâm tư thái tử gia, vui mừng trong lòng, vội đáp: “Vậy ta đi ngay đây.”

Trương Dực dặn: “Nếu hắn đang ở đó, đừng làm phiền hắn.”

“Vâng.”

Quỷ sai canh ngục lĩnh mệnh rời đi, đến cổng nhà lao liền sai một quỷ sai đến Câu Hồn Ti để điều tra chỗ ở của Từ Tiểu Hi, sau đó đi đến ký túc xá xem thử tiểu quỷ có ở đó không.

Vài giờ sau, tên quỷ sai áo đen chạy về, báo cáo tình hình cho quỷ sai canh ngục.

Quỷ sai canh ngục lại chạy tới trước cửa nhà lao số 9008.

“Tiểu công tử, quỷ sai được phái đi nói rằng, lúc hắn đến thì Từ Tiểu Hi đang nghỉ ngơi trong ký túc xá.”

Trương Dực nghe xong, âm thầm thở phào, không bị kẹt lại ở dương gian là được.

Nhưng rất nhanh, sự lo lắng trong lòng hắn lại chuyển thành tức giận. Tên tiểu tử vô lương tâm này, dám lén mình làm ra loại bài thi kia, vậy mà vẫn có thể ngủ yên sao?

Bình thường nhìn thì có vẻ thật thà ngốc nghếch, không ngờ lại dám giở trò ngay trước mặt hắn!

Trương Dực càng nghĩ càng tức, hận không thể lập tức túm lấy tiểu quỷ đánh cho một trận.

Nhưng tiểu quỷ lại không có ở đây, hắn đành phải đè nén cơn giận trong lòng.

Ngày hôm sau, chuông Hồn Kinh vang lên.

Từ Tiểu Hi bị đánh thức, ôm một bó nhang chưa bóc, tâm trạng vui vẻ đến nhà lao.

Cậu vốn nghĩ, mình đem về hương mới, Trương Dực sẽ kiêu ngạo mà khen một câu: “Cũng được.”

Kết quả là vừa bước vào nhà lao, Từ Tiểu Hi đã cảm nhận được không khí bất thường.

Ừm... cậu muốn chuồn.

“Ta đột nhiên nhớ ra còn có việc, lát nữa lại đến.”

Nói xong, cậu ôm bó nhang định quay người đi ngay, nhưng vừa xoay người, cửa nhà lao đã “rầm” một tiếng đóng sập lại, đồng thời xích sắt đập mạnh vào cửa phát ra tiếng động chói tai, cho thấy tâm trạng tồi tệ của chủ nhân xích sắt.

Bên ngoài, lão quỷ sai vừa tiễn tiểu quỷ vào trong, còn chưa kịp rời đi, đã bị hai tiếng động ấy dọa giật mình, vội hỏi: “Tiểu Hi, xảy ra chuyện gì vậy?”

Đáp lại lão là một tiếng quát trầm thấp đầy tức giận: “Cút.”

“...”

Lão quỷ sai bị dọa đến không dám lên tiếng nữa, nhưng cũng không dám rời đi, cho đến khi Từ Tiểu Hi mở miệng nói không sao, ông ta mới yên tâm phần nào.

Trong nhà lao, Từ Tiểu Hi đứng ở cửa không dám lại gần, không hiểu gì mà hỏi nhỏ: “Trương Dực, ngươi... sao vậy?”

“Sao vậy?” Trương Dực cười lạnh: “Ngươi còn dám hỏi ta sao vậy, ngươi nói xem, hôm qua ngươi đã làm chuyện tốt gì?”

Từ Tiểu Hi khó hiểu: “Ta đâu có làm gì đâu mà.”

Hôm qua sau khi hành hình xong, cậu liền rời đi.

Trước lúc rời nhà lao, tâm trạng Trương Dực vẫn còn bình thường mà.

Trương Dực hất cằm về phía bó nhang trong lòng Từ Tiểu Hi: “Nhang ở đâu ra?”

Từ Tiểu Hi: “Ta nhờ bạn...”

Trương Dực ngắt lời: “Bạn nào?”

Từ Tiểu Hi nghẹn họng: “Chỉ... chỉ là một người bạn bình thường thôi.”

Trương Dực không muốn tiếp tục giả ngốc với hắn, nheo mắt nhìn chằm chằm hắn: “Từ Tiểu Hi, trong miệng ngươi rốt cuộc có câu nào là thật không?”

Từ Tiểu Hi trong lòng khựng lại một cái: “Hả?”

Trương Dực nghiêm giọng: “Ta hỏi ngươi, mấy lời ngươi nói trước mặt ta, câu nào là thật, câu nào là giả?”

Từ Tiểu Hi bị quát đến luống cuống, há miệng ra nhưng không biết nói gì.

Giọng Trương Dực lập tức nặng hơn: “Nói chuyện.”

Từ Tiểu Hi bị dọa run lên, bó hương trong lòng nhất thời rơi xuống đất.

“Ta, ta không có nói dối với ngươi.”

Trương Dực: “Lén trốn lên Dương gian, lại nói dối là có bạn, còn nói không nói dối?”

Từ Tiểu Hi ngẩn ra, kinh ngạc nói: “Sao ngươi biết?”

“Không đúng.” Từ Tiểu Hi vội vàng phủ nhận: “Ta không có lên Dương gian.”

Lời vừa dứt, một tờ giấy bị ném xuống chân hắn.

Từ Tiểu Hi cúi đầu, nhặt lên xem thử, thấy chữ viết quen thuộc trên đó, lộ ra vẻ kinh ngạc: “Cái... cái này sao lại ở chỗ ngươi?”

Đây là tờ đề bài tối qua đạo sĩ trung niên bảo hắn làm.

Từ Tiểu Hi thấy không thể giấu được nữa, đành phải nói: “Ngươi nghe ta giải thích.”

Ánh mắt Trương Dực vẫn mang theo giận dữ nhìn chằm chằm tiểu quỷ, chờ hắn nói tiếp.

Từ Tiểu Hi: “Là Đào Đào dặn ta mấy lần, nói chuyện lén trốn lên Dương gian này, không được nói với ai cả, càng nhiều tiểu quỷ biết thì càng dễ bị lộ, nên ta mới nói dối giấu ngươi.”

“Nhưng ta trốn lên Dương gian không phải để chơi, mà là để kiếm hương cho ngươi. Trước đó ngươi bị thương nặng quá, ta sợ ngươi không chịu nổi, hồn thể tan rã, nên mới mạo hiểm lén đi lên Dương gian.”

“Ta không có bạn... À không, phải nói người bạn giúp ngươi kiếm hương đó, thật ra chính là ta.”

Từ Tiểu Hi vội vàng nhặt bó hương trên đất lên, giơ lên trước mặt Quỷ áo đỏ: “Ngươi xem.”

“Hôm qua ta thấy hương sắp dùng hết, nên lại lén đi Dương gian giúp ngươi mang một bó về.”

Trương Dực nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo cũng không dịu đi là bao, mấy chuyện này hắn đã sớm biết, biết tiểu quỷ vì hắn mà kiếm hương, lúc đó hắn còn vui vẻ rất lâu.

Hiện giờ, điều khiến Trương Dực tức giận là tờ đề bài trong tay tiểu quỷ.

Trương Dực giọng lạnh lùng: "Chuyện trốn lên Dương gian tạm thời để qua một bên, ngươi nói xem, tờ đề bài này là sao?"

"Tờ đề bài?" Từ Tiểu Hi cúi mắt liếc một cái, giải thích: "Tờ đề bài này là đạo trưởng Đông Lăng Quan đưa cho ta, nói chỉ cần ta trả lời tốt, sẽ tặng ta một bó hương."

Trương Dực nheo mắt, xung quanh tỏa ra một áp lực nguy hiểm: "Vậy, đây là tờ đề bài ngươi trả lời nghiêm túc à?"

Từ Tiểu Hi: "Đúng vậy."

"…"

Trương Dực tức giận đến mức không nói nên lời.

Tiểu quỷ này, thật là muốn làm hắn tức chết!

Từ Tiểu Hi có thể cảm nhận được Trương Dực đang tức giận, nhưng hắn không hiểu điểm nào khiến đối phương nổi giận?

Hắn thử hỏi: "Trương Dực, có phải vì ta lén trốn lên Dương gian mà ngươi tức giận như vậy không?"

Hắn vội vàng dỗ dành: "Ngươi đừng giận, ta thật sự không cố ý giấu ngươi."

Trương Dực thật sự muốn nắm lấy cổ áo tiểu quỷ, kéo hắn lại trước mặt mình, trực tiếp chất vấn hắn, tại sao trong tờ đề bài lại viết người bạn tốt nhất là ai, lại viết là Minh Đào Đào?

Tại sao liệt kê mười đặc điểm của bạn tốt, tiểu quỷ liệt ra tới mười sáu điểm, sau đó còn bổ sung trong dấu ngoặc: (Đào Đào còn rất nhiều ưu điểm, chỉ là không viết hết được.)

Hừ, còn cảm thấy chỗ trống dành cho câu trả lời mà hắn để lại không đủ nữa.

Còn có câu hỏi sau đó, có giấu giếm điều gì với bạn tốt không, tại sao lại giấu, hãy giải thích chi tiết.

Phía dưới chỉ có hai chữ đơn giản: Không có.

Không giấu giếm gì Minh Đào Đào, nhưng với hắn thì toàn là lời dối trá.

Trương Dực nhìn thấy, thật sự tức đến mức muốn phun máu.

Hắn siết chặt nắm đấm, sắc mặt u ám, kiềm chế đã lâu, mới nghiến răng hỏi: "Tại sao là hắn ta?"

Từ Tiểu Hi không hiểu: "Cái gì mà tại sao là hắn ta?"

Trương Dực ít lời: "Trong tờ đề bài."

Từ Tiểu Hi trong đầu sắp xếp lại câu nói của đối phương, hỏi: "Ngươi muốn nói là tại sao trong tờ đề bài ta lại viết tên Minh Đào Đào à?"

Quỷ áo đỏ mím môi, không nói gì, coi như đồng ý.

Từ Tiểu Hi gãi đầu, giải thích: "Ta không nghĩ rằng đạo trưởng ở Đông Lê Quán lại đưa ra một tờ đề bài ngớ ngẩn như vậy."

"Lúc đó Minh Đào Đào ở ngay bên cạnh ta, ta cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp điền tên cậu ấy vào."

Chuyện này, đương nhiên là ai ở bên cạnh thì viết tên người đó.

Nếu không, để Đào Đào nhìn thấy mình viết người bạn tốt là một tiểu quỷ khác, có vẻ không được hay cho lắm.

"Ngớ ngẩn?" Trương Dực không hài lòng nói: "Ngươi cho rằng người đưa ra tờ đề bài này là ngớ ngẩn?"

Từ Tiểu Hi nói thẳng: "Có một chút."

"Ta cảm thấy người trưởng thành một chút, chắc chắn sẽ không đưa ra loại câu hỏi này."

"Ta thậm chí còn nghi ngờ người ra đề có phải năm tuổi không."

"Không đúng, chắc là trên năm tuổi rồi, ta thấy chữ viết của người ấy khá đẹp, nhưng cũng có thể là người lớn viết giùm."

……

Từ Tiểu Hi thật sự rất lợi hại, mỗi câu hắn nói đều nhắm đúng vào cơn giận của Trương Dực.

Hắn đứng xa, nói rất hăng say, hoàn toàn không nhận thấy sắc mặt quỷ áo đỏ ngày càng khó coi.

Cho đến cuối cùng, Trương Dực gần như là từng chữ từng chữ, nghiến răng mà nói: "Từ—Tiểu—Hi, cút ra ngoài!"

Từ Tiểu Hi: "…"

Sao lại cảm thấy hắn càng tức giận, mình lại nói sai rồi sao?

Ừm——

Hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, người ra đề bài này không phải là Trương Dực đấy chứ?
____

Tác giả :

Trương Dực: Ngươi xong rồi!

Từ Tiểu Hi: Xin lỗi!

Trương Dực: Xin lỗi cũng vô ích.

Từ Tiểu Hi: Vậy... ta xin lỗi lại một cái?

Trương Dực: …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com