Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Edit by meomeocute

Tiếng gọi của hắn không khiến hai vợ chồng kia dừng bước.

Từ Tiểu Hi biết bọn họ không nghe thấy tiếng mình, cũng không nhìn thấy mình, nhưng vẫn không nhịn được mà đuổi theo, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng họ một giây nào.

Có thể nhìn ra được cái chết của hắn đã tạo thành cú sốc rất lớn với họ, chưa đến một năm, tóc cha mẹ đã bạc đi không ít, tinh thần cũng chẳng còn được như xưa.

Lúc này trong mắt hắn chỉ còn lại cha mẹ, không màng đến việc có dọa đến những bệnh nhân khác hay không, tiểu quỷ cứ thế theo tới tận ngoài phòng bệnh mới miễn cưỡng dừng lại.

Trong phòng bệnh, ngoại đã tỉnh lại, mẹ Từ vừa bước vào đã không kìm được òa khóc nức nở, không ngừng hỏi rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

"Sáng nay lúc mẹ gọi điện cho con, con nghe giọng mẹ vẫn còn rất tỉnh táo, sao đến tối lại ngất đi rồi!"

Chưa đợi ngoại lên tiếng, ông ngoại bên cạnh đã không nhịn được chen lời, oán trách nói: "Tỉnh táo cái gì mà tỉnh táo, bà ấy cũng chỉ khi nhắc đến Tiểu Hi mới có chút tinh thần thôi, cúp máy xong thì kêu thấy không khỏe, uống thuốc rồi nằm trên giường cả buổi chiều, ta còn tưởng là do tối qua nằm mơ chỉ lo chuyện trò với Tiểu Hi, không nghỉ ngơi đàng hoàng nên mới vậy, cũng không để ý, ai ngờ đến tối gọi bà ấy dậy ăn cơm thì lại đổ gục ngay trước cửa phòng ngủ, thật sự làm ta sợ chết khiếp!"

Ngoại vẫn còn cứng miệng: "Đừng nghe ông cháu nói bậy, ta đoán chắc là đói quá thôi, không có chuyện gì to tát đâu. Ngược lại là con, giờ khó khăn lắm mới mang thai được, phải cẩn thận từng chút một."

"Còn cha con nữa, ta tỉnh rồi mà còn bắt hai đứa phải chạy đến bệnh viện giữa đêm, làm hai đứa hoảng loạn theo."

...

Từ Tiểu Hi nghe được nội dung cuộc trò chuyện của họ, ánh mắt dần chuyển sang bụng phẳng lì của mẹ.

Mẹ... mang thai rồi?

Nước mắt lưng tròng của Từ Tiểu Hi rốt cuộc cũng rơi xuống, miệng thì thào: "Có một đứa em ở bên họ cũng tốt."

Tuy hắn luôn nghĩ như vậy, nhưng khi sự việc thật sự xảy ra, trong lòng vẫn thấy có chút hụt hẫng.

Không phải ghen tị, cũng không phải không thích, chỉ là... hụt hẫng một cách mơ hồ.

Lúc này tâm trạng Từ Tiểu Hi có phần phức tạp, hắn vừa mong cha mẹ đừng quá đau buồn vì mình, có thể bắt đầu cuộc sống mới, lại vừa lo lắng rằng sau khi có đứa em trai hay em gái, họ sẽ dần dần quên mất hắn.

Nghĩ đến đây, Từ Tiểu Hi luyến tiếc nhìn bốn người thân yêu đang trò chuyện trong phòng bệnh, từ từ lùi lại, xoay người rời đi.

Ngoại thể yếu, mẹ thì đang mang thai, từ nay về sau hắn không thể lại gần họ nữa, sẽ mang đến xui xẻo cho họ mất.

Từ Tiểu Hi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, đứng ở cổng lớn nhìn con đường rộng thênh thang trước mặt, bỗng nhiên chẳng biết nên đi đâu về đâu.

Thì ra... đây chính là cuộc sống của cô hồn dã quỷ sao?

Nghĩ đến đó, khóe môi hắn hiện lên một nụ cười khổ, tùy tiện chọn một hướng rồi bắt đầu phiêu đãng vô định.

Lúc này, tại nghĩa trang Tùng Thành.

Một hàng dài bia đá được xếp ngay ngắn, hai bên trồng hai hàng tùng thấp tán rộng.

Trên bia đá khắc dòng chữ và một bức ảnh.

"Ái tử Từ Tiểu Hi, sinh ngày 26 tháng 12 năm 2001, mất ngày 20 tháng 2 năm 2020, quê quán..."

Phía trên cùng là bức ảnh Từ Tiểu Hi cười rạng rỡ.

Trương Dực đứng trước bia mộ, nhìn gương mặt thanh tú kia, bất giác đưa tay lên khẽ vuốt, ngón trỏ khẽ cong lại, vuốt nhẹ lên má trong ảnh hai lần.

Cảm giác không tốt, quá cứng, chẳng bằng gương mặt của tiểu quỷ, khi nắn vào mềm mềm.

"Chủ tử."

Một giọng nói lạnh lùng cứng rắn cắt đứt dòng suy nghĩ của Trương Dực.

Hắn không để lộ cảm xúc gì, chậm rãi thu tay về, nghe thuộc hạ báo cáo.

"Chúng ta đã tìm khắp nghĩa trang cùng khu vực xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Từ Tiểu Hi."

Trương Dực: "Ừ."

Âm binh liếc trộm sắc mặt của chủ tử, dò hỏi: "Vậy... chúng ta rút lui trước?"

Trương Dực lại khẽ "Ừm" một tiếng, xem như cho phép.

Âm binh nhận lệnh rời đi.

Nhưng hắn lại không lập tức rời đi mà ngồi xuống bên cạnh bia mộ của Từ Tiểu Hi.

Hắn nghiêng đầu liếc nhìn hoa quả, hoa tươi cùng tro tàn còn sót lại trong lư hương phía trước mộ, có thể nhận ra có người thường xuyên đến đây tế bái.

Trương Dực nhớ rất rõ, tiểu quỷ mỗi lần nhắc đến người thân trước mặt hắn đều là vẻ mặt rạng rỡ tinh anh, xem ra gia đình hắn thực sự rất yêu thương hắn.

Cũng nhớ rõ sự thất vọng trong giọng nói của Từ Tiểu Hi khi nói rằng mình không có bạn bè.

Thời gian qua, hắn đã lùng sục khắp tất cả những nơi tiểu quỷ có thể đến, nhưng vẫn không thu được kết quả gì.

Ngón tay Trương Dực xoa xoa vào nhau, chăm chú nhìn về một chỗ, chìm trong suy tư, hồi tưởng lại những lời tiểu quỷ từng kể, cố gắng tìm ra thêm chút manh mối nào đó.

Trong chớp mắt, Từ Tiểu Hi đã trôi dạt ở dương gian mấy ngày rồi.

Hiện giờ, hắn đã dần thích ứng với cuộc sống nơi dương thế, ban ngày ẩn mình, ban đêm mới xuất hiện.

Tuy tiểu quỷ ở Tùng Thành đều đang tìm hắn, nhưng chúng hành động quá rời rạc, chẳng có kế hoạch gì, Từ Tiểu Hi chỉ cần chú ý một chút là sẽ không bị ảnh hưởng gì lớn.

Huống chi, cuộc sống nơi dương gian so với âm gian thì phong phú, muôn màu muôn vẻ hơn nhiều, dù chẳng có việc gì làm, Từ Tiểu Hi cũng không cảm thấy nhàm chán.

Chỉ có điều... là thèm ăn.

Ở âm gian, hắn gần như cách hai ba ngày lại được ăn hương khói một lần, Minh Đào Đào mời, Trương Dực cho, cùng lắm thì đến chợ quỷ mua.

Nhưng ở dương gian, muốn có hương thì phải mua bằng tiền thật.

Từ Tiểu Hi không có tiền, cũng chẳng có năng lực kiếm tiền, chỉ có thể cố nhịn.

Hôm nay, hắn thấy mấy tiểu quỷ tụ tập lại trò chuyện, liền lặng lẽ tránh sang bên cạnh nghe trộm, không ngờ nội dung chúng nói lại liên quan đến mình.

Tiểu quỷ A: "Này, các ngươi nghe chưa, mấy tỉnh xung quanh chúng ta, mấy cái bến đò đều bị phong tỏa rồi."

Tiểu quỷ B: "Nghe rồi, ta còn nghe nói chuyện đó liên quan đến một tiểu quỷ tên là Từ Tiểu Hi nữa cơ. Nói là hắn trốn từ âm gian lên dương gian, chính là thông qua bến đò mà lẻn ra. Không biết vị đại nhân vật nào đang tìm hắn đã điều tra kiểu gì, không chỉ tra ra bến đò mà hắn trốn đi, mà còn dẹp luôn mấy cái bến khác. Về sau chúng ta mà muốn quay lại âm gian, e là khó đấy."

Tiểu quỷ C: "Xì, không về được thì không về được, ở địa phủ âm u u ám ám, có gì mà luyến tiếc."

Tiểu quỷ A: "Không thể nói vậy được, nhỡ sau này chúng ta làm tiểu quỷ chán rồi, muốn quay lại âm gian đầu thai, không có bến đò lén lút đưa vào, chúng ta chỉ có thể đi lại theo quy trình cũ, lúc đó lại phải đến miếu Thổ Địa đăng ký, rồi mới có thể vào Quỷ Môn Quan, chẳng phải rất phiền phức sao?"

Tiểu quỷ C: "Phiền thì phiền chứ sao giờ, bến đò có bị phong tỏa hay không cũng đâu phải do chúng ta quyết. Có trách thì trách cái tiểu quỷ tên là Từ Tiểu Hi kia, không biết phạm phải chuyện gì mà khiến những đại nhân vật ở địa phủ phải để mắt đến, giờ thì chúng ta bị vạ lây rồi."

Từ Tiểu Hi đang nghe trộm trong bóng tối cúi đầu, che giấu nỗi buồn trong mắt.

Tiểu quỷ B: "Đúng đó, các ngươi nói xem, Từ Tiểu Hi rốt cuộc gây ra chuyện lớn cỡ nào, mà lại chấn động đến mức này."

Tiểu quỷ A: "Ai mà biết. Nhưng dạo gần đây, Tùng Thành tự nhiên xuất hiện không ít âm binh tuần tra khắp nơi, nhìn kiểu gì cũng thấy là chưa tìm được tiểu quỷ kia thì không chịu dừng lại."

Tiểu quỷ B chắp tay vái trời: "Vậy thì mong ông trời thương tình, để chúng ta sớm tìm được tiểu quỷ tên là Từ Tiểu Hi kia, lấy được phần thưởng triệu bạc."

Tiểu quỷ A: "Nói đến đây, nếu thật sự lấy được khoản thưởng đó, các ngươi định dùng mười vạn tiền mặt đó gửi về cho người nhà không?"

Tiểu quỷ B: "Không gửi."

Tiểu quỷ C: "Ta cũng không gửi."

Tiểu quỷ B: "Hừ, mấy đứa con bất hiếu nhà ta, chỉ sợ ta làm phiền tụi nó, sau lưng còn chửi ta là lão già không biết chết, một xu ta cũng không cho."

Tiểu quỷ C: "Đúng thế, có tiền ta còn chẳng thà mua hương mà ăn, con trai ta từ khi có vợ thì chuyện gì cũng chống đối ta. Ta mới nói vợ nó đôi câu, nó liền che chở như bảo bối, cãi nhau với ta ầm ĩ, còn không cho ta gặp cháu nội nữa, đúng là vô lương tâm."

...

Chủ đề câu chuyện của bọn họ đột nhiên chuyển sang chuyện nhà, Từ Tiểu Hi không còn hứng thú nghe tiếp, xoay người rời đi.

Bến đò bị phong tỏa rồi.

Vậy Trương Dực đã biết hắn trốn ra bằng cách nào rồi sao?

Chuyện này có liên lụy đến ông lão ở chợ quỷ không?

Từ Tiểu Hi ngồi xuống một tảng đá ven đường, nhìn ngọn đèn đường xa xa, thở dài một hơi thật sâu.

"Ta đúng là đồ phiền phức."

Sao lại chỉ biết mang đến phiền phức cho người khác chứ.

Vì hắn, bằng hữu Minh Đào Đào vô duyên vô cớ bị ăn một trận đòn.

Vì hắn, bà ngoại vốn đã yếu ớt lại đột nhiên lâm bệnh nặng.

Hiện tại lại vì hắn, khiến bến đò của Tiền Lại Tử bị phong tỏa, e rằng trong lòng y đã sớm mắng chửi hắn không biết bao nhiêu lần rồi.

Còn cả những tiểu quỷ cần vượt lậu kia, sau này không thể ra vào hai giới âm dương nữa, chắc cũng sẽ mắng hắn.

Càng nghĩ, Từ Tiểu Hi càng thấy buồn bã, cúi đầu nức nở.

Bên kia, tâm trạng của Trương Dực cũng cực kỳ tệ.

Hắn hỏi: "Là lão Diêm Vương nói?"

Mông Huy cúi đầu: "Phải."

Trương Dực tức đến bật cười: "Xem ra tâm tư của lão già kia vẫn chưa chết hẳn."

Dương Thạc Lâm đã lừa gạt được hắn đến mức này, vậy mà lão còn muốn giữ lại một mạng quỷ cho y.

Không cho phép các tỉnh Thành Hoàng hỗ trợ thì thôi đi, giờ lại còn muốn điều người dưới tay hắn đi nữa.

Trương Dực nâng mí mắt, nhìn về phía Mông Huy: "Ngươi nghĩ sao?"

Là đi, hay ở lại?

Mông Huy không hề do dự: "Chúng ta nghe theo sắp xếp của chủ tử."

Bọn họ là thân binh của Trương Dực, không chịu sự quản lý của Diêm Vương gia.

Trương Dực hài lòng nói: "Vậy thì không về."

Mông Huy: "Vâng."

Những ngày gần đây, bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy ở dương gian, khiến lão Diêm Vương dưới địa phủ cũng bị kinh động.

Diêm Vương gia vậy mà lại phái tiểu quỷ tới đàm phán, muốn hắn bỏ qua cho Dương Thạc Lâm, nếu không sẽ không cho phép Trương Dực tiếp tục rầm rộ tìm quỷ ở dương gian.

Thậm chí còn lấy lý do địa phủ thiếu âm binh, muốn điều binh lính của hắn về.

Đúng là nực cười.

Trương Dực thu lại suy nghĩ, đổi sang chủ đề khác: "Tìm kiếm ở Ung thành thế nào rồi?"

Mông Huy: "Đã lục soát kỹ một lần, nhưng vẫn không thấy tung tích tiểu quỷ, tuy nhiên có thể xác định Từ Tiểu Hi chính là từ bến đò ở thôn Phó Gia trốn ra, trưởng thôn trong thôn còn chỉ đường cho hắn đi về khu vực nội thành Ung thành."

Trương Dực hỏi tiếp: "Giữa Ung thành và chỗ này còn mấy tỉnh thành, đã tra chưa?"

Từ Tiểu Hi ngốc như vậy, chưa chắc đã nhận rõ được đường về nhà, nửa đường bị lạc cũng không phải không thể.

Mông Huy: "Giữa đó cách hai tỉnh, băng qua chín thành phố, e là không dễ tra."

Tìm một tiểu quỷ trong mười mấy thành phố, chẳng khác gì mò kim đáy biển.

Trương Dực tất nhiên hiểu điều đó, nhưng lão Diêm Vương không chịu ra tay hỗ trợ, nếu hắn cưỡng ép các tỉnh Thành Hoàng phải xuất thủ, chỉ khiến bọn họ thêm phiền toái.

Ngón tay Trương Dực gõ nhẹ lên tay vịn, không theo quy luật: "Cố gắng tìm, nếu thật sự không được, thì phát lệnh truy tìm khắp nơi."

Lão Diêm Vương không cho hắn điều động âm binh quỷ tướng, thì những tiểu quỷ bình thường ở dương gian chắc lão cũng không quản được.

Mông Huy chắp tay đáp lời, đang chuẩn bị rời đi bố trí công việc thì Trương Dực lại cất lời.

"Còn nữa, nhớ khống chế dư luận, đừng để tiểu gia hỏa đó tưởng rằng chúng ta đang gây khó dễ cho hắn."

Mông Huy: "Vâng."

Trương Dực khẽ phất tay, ra hiệu cho hắn rời đi.

Thật ra đối với những lời đồn đại nói hắn tính tình bạo ngược, ngang ngược tùy hứng, tùy tiện đánh giết tiểu quỷ, Trương Dực xưa nay chưa từng để tâm, hắn chỉ cần rõ ràng bản thân đang làm gì là đủ, chẳng cần bận tâm đến mấy tiểu quỷ không liên quan kia nói bậy nói bạ gì, hắn vốn dĩ cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì, càng không thèm giữ lấy vỏ bọc giả tạo của một chính nhân quân tử.

Vậy mà Từ Tiểu Hi cái tên đầu óc đơn giản đó, người khác nói gì hắn cũng tin.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com