Chương 8
Edit by meomeocute
Giọng hắn quá lớn, khiến không ít tiểu quỷ xung quanh dừng bước nhìn qua.
Tống Thành chẳng còn tâm trí để ý đến chuyện khác, vội vàng truy hỏi Từ Tiểu Hi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đang yên đang lành sao lại bị thương? Chẳng phải đã dặn ngươi rồi sao, phải nương tay, nương tay! Ngươi làm sao cứ không để lời dặn của bọn ta vào lòng thế hả!"
Từ Tiểu Hi vô cùng ấm ức: "Ta đã nương tay rồi mà."
Lúc hành hình ác quỷ áo đỏ, hắn căn bản không dám ra tay quá mạnh.
Tống Thành không tin, mắng: "Nương tay cái quái gì! Mới ngày thứ hai thôi mà ngươi đã đánh hắn bị thương rồi, còn dám nói là không dùng sức!"
Từ Tiểu Hi thành thật đáp: "Thật sự là không dùng sức."
Tống Thành tức đến suýt ngất, chỉ vào hắn hồi lâu mà chẳng mắng được câu nào thô tục.
So với tức giận, hắn càng sợ hãi hơn. Nếu kẻ trong đó thực sự xảy ra chuyện gì, bọn họ tuyệt đối không thoát được trách nhiệm.
Thái tử gia phạm lỗi, Diêm Vương nổi giận, hạ lệnh phải trừng phạt thật nghiêm khắc.
Thế nhưng, Bạch Vô Thường Thất Gia lại âm thầm dặn dò bọn họ rằng, Diêm Vương yêu quý con trai nhất, khi hành hình thì nhẹ tay một chút, tuyệt đối không được đánh thái tử gia bị thương.
Chính vì vậy, hắn và Tiền Minh mới không dám tự mình ra tay, đẩy việc này cho thực tập sinh mới là Từ Tiểu Hi.
Không ngờ mới hai ngày, Từ Tiểu Hi đã khiến đối phương chảy máu rồi!
Thấy cấp trên không nói gì, Từ Tiểu Hi len lén ngẩng đầu nhìn. Hắn thấy Tống Thành đứng yên tại chỗ, không biết là đang nghĩ đến chuyện gì đáng sợ, sắc mặt đầy kinh hoàng, vai còn hơi run rẩy.
Hắn đoán: "Thành ca, con quỷ này rất lợi hại sao?"
"Đương nhiên là..." Tống Thành phản ứng lại, lập tức phủ nhận: "Không phải."
"Chỉ là cấp trên có lệnh không được làm hắn bị thương, nếu chúng ta làm không tốt, chắc chắn sẽ bị cách chức."
Tống Thành dọa hắn: "Chẳng lẽ ngươi muốn mất chức quỷ sai?"
Từ Tiểu Hi: "Không muốn."
Tống Thành: "Vậy thì tốt."
Từ Tiểu Hi mím môi suy tư, nhỏ giọng đề nghị: "Hay là chúng ta tạm ngừng hành hình một thời gian, để hắn hồi phục một chút?"
"Không được!" Tống Thành dứt khoát từ chối: "Mỗi ngày hai trăm roi là lệnh do Diêm Vương đích thân hạ xuống, đâu phải cứ muốn ngừng là ngừng được."
Huống hồ, Bạch Vô Thường Thất Gia cũng không bảo bọn họ giảm hình phạt, chỉ dặn khi hành hình thì nhẹ tay một chút.
Một người là lãnh đạo cao nhất, một người là cấp trên trực tiếp, bọn họ bị kẹp ở giữa, tiến thoái lưỡng nan.
Chưa kể, vị thái tử gia đang chịu đòn kia cũng không phải loại dễ đối phó.
Đợi sau khi một năm hành hình kết thúc, ai biết hắn sẽ ghi hận như thế nào đây?
Tống Thành suy đi nghĩ lại vẫn không tìm ra cách giải quyết, trái lại còn bị Từ Tiểu Hi cứ nhìn chằm chằm đến mức bực bội.
Hắn sợ mình sơ ý lỡ miệng tiết lộ thân phận của kẻ trong ngục, bèn lên tiếng đuổi tiểu quỷ đi trước.
"Tiểu Hi, ngươi về đi, chuyện này ta phải bàn bạc với Minh ca của ngươi, có kết quả sẽ nói sau."
"Còn nữa, ngoan ngoãn ở lại ký túc xá, đừng chạy lung tung, trước khi bọn ta tới tìm, không được động thủ hành hình ác quỷ trong ngục, hiểu chưa?"
Từ Tiểu Hi gật đầu đồng ý, trong lòng vui sướng khôn xiết.
Không cần đến ngục đánh ác quỷ nữa, đây là chuyện hắn cầu còn không được!
Tống Thành đang có chuyện lo lắng, chẳng rảnh chú ý đến nụ cười không giấu nổi trên mặt Từ Tiểu Hi, dặn dò vài câu rồi bỏ lại tiểu quỷ, vội vã rời đi.
Từ Tiểu Hi không biết ẩn tình bên trong, tất nhiên cũng không có áp lực tâm lý gì, hơn nữa hắn đã tìm được ký túc xá của mình, tâm trạng rất tốt, vung vẩy roi da, chạy về phía mà cấp trên chỉ.
Trên đường, hắn đi ngang qua một phòng ký túc xá, thấy trên cửa có một tấm biển hình chữ nhật màu đen, khắc mấy con số, trông có chút giống bia mộ.
Từ Tiểu Hi lẩm bẩm: "Đây chắc là số phòng nhỉ?"
Phòng trước mặt hắn là số 170, Từ Tiểu Hi lần theo dãy số 171, 172 mà tìm kiếm, cuối cùng cũng dừng lại trước phòng số 178.
Thật ra cách bố trí trong ký túc xá cũng na ná nhau, ngay cả quan tài đặt ở giường trên cũng cùng một màu, mà giường dưới thì phần lớn đều trống không.
Từ Tiểu Hi thầm nghĩ, hắn chỉ có một thân một mình, chẳng có gì cả, nếu lần sau cứ tùy tiện vào một ký túc xá nào đó nghỉ ngơi, chắc mấy quỷ sai xung quanh cũng không phát hiện hắn vào nhầm đâu nhỉ?
Nghĩ vậy, hắn bước vào ký túc xá số 178, trong môi trường mờ tối, tìm được giường số 619, nằm xuống nghỉ ngơi, hoàn toàn không có chút tự giác nào về việc chia sẻ lo lắng cùng hai vị cấp trên.
Có lẽ đây là kỹ năng thiên phú của tiểu quỷ, chỉ cần nhắm mắt là có thể lập tức chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa, địa phủ chết chóc yên tĩnh, không hề có âm thanh.
Từ Tiểu Hi ngủ một giấc say sưa, hoàn toàn không biết gì, cho đến khi bị hai cấp trên đánh thức.
Tiền Minh và Tống Thành đưa hắn ra ngoài ký túc xá, tìm một chỗ vắng quỷ.
Tiền Minh lấy từ trong tay áo đen ra mấy nén nhang, giọng the thé khó nghe: "Cầm lấy."
Từ Tiểu Hi mơ mơ hồ hồ nhận lấy, nghi hoặc hỏi: "Minh ca, nhang này dùng để làm gì?"
Tiền Minh bực bội nói: "Ngoài cố định hồn phách, còn có thể làm gì nữa!"
"Hôm qua ta đã dặn đi dặn lại ngươi, phải nương tay, đừng ra đòn quá mạnh, vậy mà ngươi chẳng nghe lọt chữ nào! Ta thấy ngươi đúng là không muốn sống nữa rồi!"
Từ Tiểu Hi thấy hắn giơ cao gậy tang, sợ đến mức liên tục lùi lại, chỉ sợ hắn thật sự đánh xuống.
Tống Thành thấy vậy liền vươn tay cản lại: "Thôi đi, chuyện đã đến nước này rồi, có đánh có mắng cũng vô ích."
Nói xong, hắn quay sang dặn dò Từ Tiểu Hi: "Tiểu Hi, ta và Minh ca của ngươi rất vất vả mới lấy được mấy nén nhang này từ dương gian. Lát nữa ngươi vào ngục, thắp lên cho con ác quỷ kia, để hắn hít nhiều một chút. Nhang này đối với chúng ta là thứ tốt, có thể cố định hồn phách, chữa trị vết thương."
Quỷ sai áo đen chen vào nói: "Ta nhắc lại lần nữa, khi hành hình thì nhẹ tay một chút. Lần này ta và Thành ca đã cứu ngươi một mạng, nếu còn tái phạm, chỉ có thể giao ngươi cho Thất Gia xử lý. Đến lúc đó, đừng nói là mất chức, ngay cả quỷ thể của ngươi cũng chưa chắc giữ được, kết cục hồn phi phách tán như thế nào chắc ta không cần nói thêm đâu nhỉ?"
Từ Tiểu Hi sợ đến run lên, mở to mắt nhìn hai vị cấp trên, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nghiêm trọng đến vậy sao?"
Quỷ sai áo đen Tiền Minh bực bội nói: "Ngươi tưởng bọn ta đùa với ngươi chắc!"
Từ Tiểu Hi lập tức nhét lại nén nhang vào tay quỷ sai áo đen: "Vậy... vậy ta không làm nữa."
Trước đó hắn đã nghĩ công việc này chẳng phải chuyện tốt lành gì. Dù sao hành hình ác quỷ rất dễ bị ghi thù, lỡ gặp phải loại thù dai tính toán, sau này đến trả đũa thì hắn tiêu đời.
Không ngờ ác quỷ còn chưa kịp đe dọa hắn, mà hắn đã gặp phải cấp trên lúc nào cũng muốn lấy mạng mình rồi.
"Ngươi dám!" Quỷ sai áo đen Tiền Minh gầm lên.
Từ Tiểu Hi rụt cổ, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, ta biết không nên đùn đẩy nhiệm vụ mà cấp trên giao, nhưng ta thật sự sợ chết."
"Bây giờ ta đã thành tiểu quỷ rồi, nếu chết thêm lần nữa thì không còn cơ hội đầu thai nữa. Nhưng ta vẫn muốn kiếp sau gặp lại người nhà của mình."
Quỷ sai áo đen Tiền Minh trừng mắt, thấp giọng đe dọa: "Hừ, muốn đầu thai? Ngươi có tin ta đánh cho ngươi hồn phi phách tán ngay bây giờ không!"
Từ Tiểu Hi hoàn toàn không nghi ngờ hắn sẽ ra tay thật, vừa lùi lại vừa nói: "Giết tiểu quỷ sẽ mang nghiệp chướng đó!"
Quỷ sai áo đen Tiền Minh xắn tay áo, mắng: "Lão tử giết bao nhiêu tiểu quỷ rồi, nghiệp chướng mang bao nhiêu còn chẳng rõ, thiếu ngươi một mạng cũng chẳng đáng kể gì!"
Thấy tình hình ngày càng hỗn loạn, Tống Thành lên tiếng ngăn lại: "Hai người im miệng hết cho ta!"
"Giết quỷ cái gì, nghiệp chướng cái gì, Tiền Minh, đừng dọa hắn nữa."
"Còn ngươi, Từ Tiểu Hi, đừng được voi đòi tiên. Hôm qua bọn ta đã nói rất rõ ràng, nếu ngươi không muốn làm, bọn ta cũng không ép, giờ lập tức đổi công việc khác cho ngươi."
Tống Thành nói xong, hất cằm về hướng Phong Đô thành, bảo với Từ Tiểu Hi: "Đi theo ta, ta dẫn ngươi đến địa ngục chảo dầu."
"..."
Từ Tiểu Hi đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.
Tống Thành lạnh giọng nói: "Sao đây? Không muốn đi à?"
Từ Tiểu Hi cúi đầu, không nói gì.
Quỷ sai áo đen Tiền Minh mắng: "Từ Tiểu Hi, ngươi không nghĩ nơi này là nhà mình mở đấy chứ? Chuyện này không làm, chuyện kia cũng không làm, khó hầu hạ thế à? Có tin ta đưa thẳng ngươi đến chỗ Thất Gia, giao cho ngài ấy xử lý, trực tiếp cách chức của ngươi không!"
Từ Tiểu Hi lên tiếng phản bác: "Ta chỉ muốn sống."
Nói đến đây, hốc mắt hắn ửng đỏ: "Ta không chọn việc, ta chỉ không muốn chết thôi."
"Đã không thể làm người sống nữa, chẳng lẽ ngay cả quỷ thể của mình cũng không giữ được sao?"
"Ta thật sự không dùng sức mạnh, cũng nghe lời các ngươi, luôn nương tay mà đánh, nhưng hắn vẫn bị thương, chảy máu."
"Ta không dám chắc sau này sẽ không đánh hắn bị thương nữa. Giống như Minh ca nói, lần sau con ác quỷ đó lại bị thương, thì Thất Gia sẽ cách chức ta, đánh tan quỷ thể của ta. Kết quả đã như vậy, ta có làm công việc này hay không cũng chẳng khác gì."
Tiền Minh bị hắn nói đến ngẩn người, theo phản xạ nhìn sang Tống Thành, nhất thời không biết phải làm sao.
Tống Thành thấy vậy, vẻ mặt lạnh lùng lập tức trở nên hòa hoãn, bay đến, đưa tay vỗ vai Từ Tiểu Hi, thở dài: "Ngươi đấy, thật khiến ta bận tâm mà."
"Hôm qua ta đã nói rồi, Minh ca của ngươi tính tình nóng nảy, nói chuyện khó nghe, vừa rồi hắn cũng chỉ quá sốt ruột nên mới nặng lời."
"Chúng ta chỉ là những quỷ sai bình thường, bên trên có cấp trên quản lý, lãnh đạo giao nhiệm vụ, dù có khó khăn đến đâu cũng phải làm. Ngươi vẫn là thực tập quỷ sai, mới bắt đầu chưa làm tốt là bình thường. Nhưng đừng sợ, có ta và Minh ca của ngươi gánh vác giúp."
"Ngươi xem hôm nay, ta và Minh ca ngươi đã chạy cả buổi tối trên dương gian, vất vả lắm mới lấy được vài nén nhang, làm Minh ca ngươi mệt muốn chết, thấy ngươi thì có thể sẽ nặng lời vài câu."
"Ngươi đừng nghĩ nhiều, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ ta giao là được. Con ác quỷ trong ngục này đúng là hơi đặc biệt, sau này khi hành hình, ngươi nương tay bảy phần, chỉ đánh ba phần lực. Tính tình Thất Gia cũng không tệ, sẽ không tùy tiện trách phạt chúng ta đâu, ngươi cứ yên tâm, sẽ không để ngươi hồn phi phách tán đâu."
Từ Tiểu Hi rất khâm phục Tống Thành, vừa khéo léo vừa giỏi ăn nói.
Thấy Tiền Minh dùng cách mạnh mẽ không được, hắn liền đổi sang cách mềm mỏng, một người đóng vai ác, một người đóng vai thiện, cùng nhau dụ dỗ hắn.
Từ Tiểu Hi nhìn rõ mọi chuyện, nhưng không thể nói gì.
Bọn họ đang cho hắn một bậc thang để bước xuống, hắn phải xuống, nếu không thật sự sẽ bị phân đến làm việc khác.
Từ Tiểu Hi không muốn đến địa ngục chảo dầu để chiên ác quỷ.
Tống Thành thấy thái độ của hắn dịu lại, thuận thế lấy nhang từ trong lòng Tiền Minh, nhét vào tay hắn.
"Được rồi, giận dỗi cũng xong rồi, mau đi làm việc đi. Ta và Minh ca ngươi còn có chuyện khác phải làm."
Từ Tiểu Hi siết chặt nhang, trầm giọng đáp một tiếng, rồi theo ký ức mà đi về hướng Phong Đô thành.
Chờ hắn đi xa, Tiền Minh mới thở hắt ra, lạnh cả sống lưng: "Xì——, cái tên nhãi con này không phải rất nhát gan sao? Vừa rồi sao tự dưng lại nhảy dựng lên thế?"
Tống Thành hừ lạnh: "Còn nói nữa, ngươi rõ ràng là đâm trúng chỗ đau của hắn rồi."
"Hắn nhát gan sợ hãi là để bảo vệ chính mình, vậy mà ngươi thì hay rồi, mở miệng ngậm miệng toàn là hồn phi phách tán, dồn con thỏ vào đường cùng, không cắn ngược lại ngươi mới lạ đấy."
Tiền Minh bĩu môi: "Ta nói sự thật mà, nếu Thất Gia biết tù nhân trong ngục bị đánh bị thương, thì ngươi nói xem chúng ta..."
"Được rồi." Tống Thành ngắt lời hắn: "Ngày mai đi nhận nhiệm vụ, nếu gặp Thất Gia, chúng ta cứ nói đã giao việc này cho thực tập quỷ sai, hơn nữa đã căn dặn kỹ càng, không được mạnh tay với Thái Tử Gia."
"Trước tiên phủi sạch liên quan, sau này có xảy ra chuyện gì cũng không phải chúng ta gánh hết."
Tiền Minh nghe xong, gật đầu đồng ý: "Được thôi."
Tống Thành: "Còn nữa, ta dặn ngươi thêm vài câu, sau này đừng quá thô bạo với Từ Tiểu Hi. Loại tiểu quỷ như hắn, vừa nhìn đã biết là được nuông chiều mà lớn lên, mới đầu chưa từng trải đời, dọa vài câu là đủ rồi, đừng dồn ép quá, nếu không sẽ phản tác dụng."
Tiền Minh ngượng ngùng cười cười: "Ta thấy hắn nhát gan, nên mới định dọa thêm vài câu, ai ngờ lại làm hắn bật ngược lại chứ."
Tống Thành: "Nhiệm vụ đã giao rồi, không cần phải ép quá. Trẻ con ấy mà, phải dỗ dành một chút."
——
*Tác giả:
Từ Tiểu Hi: Ngươi nghe đấy, bọn họ vừa dỗ vừa gạt ta dùng hình với ngươi.
Trương Dực: Ghi nhớ trước đã.
P.S: Sợ sau này có độc giả nói công không phải là Thái Tử Gia, hoặc thắc mắc về việc Diêm Vương còn có cấp trên.
Ta giải thích một chút, theo tư liệu ta tra được, Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế quản lý vạn vật sinh linh trên đất, bên dưới còn có Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, Ngũ Phương Quỷ Đế các loại (mấy vị này chắc, có lẽ, có thể sẽ không xuất hiện trong truyện).
Diêm Vương là chủ nhân của địa ngục, quản lý phán xét và luân hồi ở âm gian, nên công được gọi là Thái Tử Gia cũng không có vấn đề gì. Nếu có vấn đề, thì cứ coi như đây là thiết lập của ta. Trong chính văn, ta sẽ xem Diêm Vương là lãnh đạo cao nhất, còn các đại lão phía trên sẽ không xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com