Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Edit by meomeocute

Miếu Quỷ Thần linh nghiệm, đã được chứng thực rất nhiều lần. Ban đầu Từ Tiểu Hi còn từng nghi ngờ, nhưng bây giờ Từ Tiểu Hi cảm thấy bên trong thật sự có thể có quỷ tiên tọa trấn.

Còn Quan Thanh Hợp, cũng là một đạo quán rất nổi tiếng ở vùng này.

Từ Tiểu Hi đã từng đến vài lần, vì nằm lưng chừng núi, phong cảnh không tệ, còn những thứ khác thì không để lại ấn tượng sâu sắc gì.

Vì vậy giữa hai nơi, cậu vô thức nghiêng về nơi trước hơn.

Cung hương miễn phí.

Chậc, Từ Tiểu Hi không nhịn được nuốt nước miếng.

Nhưng dù có thèm, cậu cũng chỉ dám nghĩ trong lòng.

Bây giờ lũ tiểu quỷ trong thành Tùng đều đang lùng sục tìm cậu, cậu nào dám tự đưa mình đến tận cửa.

Bao nhiêu là tiểu quỷ, nếu bị nghi ngờ hoặc nhận ra tại chỗ, thì thật sự không có đường nào mà chạy.

Từ Tiểu Hi vừa nghĩ đến cảnh hàng chục con tiểu quỷ ùn ùn kéo tới, lập tức rùng mình một cái, thầm nhủ thôi bỏ đi, nhịn một chút cũng chẳng sao, dù sao thì tiểu quỷ cũng không bị chết đói.

Từ Tiểu Hi tranh thủ lúc hai con quỷ kia đang tán gẫu, lén lút chuồn đi.

Cậu lại cố gắng cầm cự thêm ba bốn ngày, tiết trời mùa đông càng lúc càng lạnh, cơn đói dần dần ăn mòn toàn thân, nghiêm trọng đến mức ban ngày cậu cũng không ngủ yên giấc.

Ánh nắng ban ngày khiến cậu bất an, Từ Tiểu Hi ôm lấy hai cánh tay, co ro trong góc tối, thân thể khó chịu, tâm trạng bực bội.

Buổi tối, cậu không muốn ở một mình trong tòa nhà bỏ hoang, liền chạy ra ngoài lang thang khắp nơi.

Mấy hôm nay, cậu thường xuyên nghe thấy mấy con tiểu quỷ tụ tập bàn tán, chùa nào có hương ngon, đạo quán nào cung hương nhiều nhất.

Trong đó, được nhắc đến nhiều nhất chính là Miếu Quỷ Thần của thành Tùng.

Lũ tiểu quỷ nói, hương ở Miếu Quỷ Thần không chỉ thơm ngọt, có thể no bụng, mà số lượng hương được cúng còn gấp mấy lần các đạo quán hay miếu khác.

Đặc biệt là tối hôm kia, trời lạnh giá, vậy mà Miếu Quỷ Thần lại cúng hương suốt cả đêm.

Từ Tiểu Hi nghe lén từ trong bóng tối, nước miếng nuốt ừng ực, cúng hương suốt cả một đêm đấy.

Điều đó khiến cậu không nhịn được âm thầm tự thuyết phục bản thân: Hay là đi ăn một lần đi, chỉ một lần thôi, miễn sao cậu không còn cảm giác đói thì có thể dễ dàng vượt qua mùa đông này.

Cùng lắm thì ăn xong rồi trốn về tòa nhà bỏ hoang ngủ vùi, ngủ đến mùa xuân năm sau.

Lần này Từ Tiểu Hi thật sự đói quá rồi, chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi nhiều, chỉ chỉnh sửa sơ qua dáng vẻ bên ngoài, che đi gương mặt thanh tú, làm cho mình trông bẩn thỉu một chút, cảm thấy nếu không nhìn kỹ thì đám tiểu quỷ chắc sẽ không nhận ra mình, sau đó liền vội vã chạy về phía Miếu Quỷ Thần.

Cổng lớn Miếu Quỷ Thần.

Không ít tiểu quỷ đang tụ tập quanh một lư hương, điên cuồng hút lấy.

Từ Tiểu Hi đứng bên cạnh, ngửi mùi hương lượn lờ trong không khí, cảm giác thèm ăn càng dữ dội hơn.

Cậu nuốt nước miếng, nhìn ba cái lư hương được đặt song song, chọn cái bên tay trái – nơi có ít tiểu quỷ nhất.

Một bó hương to trong lư hương này đã cháy được phân nửa, có sáu bảy con tiểu quỷ đang tụ lại hút hương. Khi Từ Tiểu Hi đi tới, vừa vặn có hai con tiểu quỷ ăn no đứng dậy, vỗ vỗ cái bụng vẫn còn lép xẹp của mình, vẻ mặt đầy mãn nguyện.

Từ Tiểu Hi tranh thủ chui vào chỗ trống, ngồi xổm xuống, thử hít một hơi, một luồng hương thơm ngọt ngào xộc thẳng vào mũi, mắt cậu sáng rực lên.

Ngon quá!

Cậu lại hít liền hai hơi, đồng thời cảnh giác nhìn mấy con tiểu quỷ phía trước, sợ bọn họ phát hiện ra thân phận mình.

Nhưng may mắn là bọn họ đều đang chìm đắm trong niềm vui hút hương, căn bản không quan tâm tiểu quỷ bên cạnh là ai.

Từ Tiểu Hi tạm thời yên tâm, hít lấy hít để, hoàn toàn không chú ý đến phía sau mình từ lúc nào đã xuất hiện thêm một con tiểu quỷ cao lớn.

Đối phương mặc trường bào đen, tóc dài buộc gọn, lông mày kiếm đen rậm, mắt phượng, sống mũi cao, môi mỏng, đường nét cằm rõ ràng, làn da trắng bệch như tuyết, vóc dáng cao ráo, hai tay khoanh sau lưng.

Hắn nhìn chằm chằm vào cái bóng nhỏ đang ngồi xổm dưới đất, khóe môi khẽ cong lên một chút, nhưng rất nhanh liền ép xuống.

Hắn đưa tay ra, túm lấy cổ áo sau gáy của đối phương, lôi thẳng cậu ta lên khỏi mặt đất.

Bị quấy rầy lúc đang ăn, Từ Tiểu Hi rất khó chịu, nhíu mày, vùng vẫy hỏi: “Ngươi túm cổ áo ta làm c… gì vậy…”

Tầm mắt cậu đối diện với một gương mặt tuấn tú, lời oán trách lập tức nghẹn lại trong cổ họng, lắp bắp kêu lên: “Ta… ngươi ngươi ngươi là Trương Dực!”

Con quỷ áo đen hơi nhướng mày, lạnh lùng châm chọc: “Mới mấy tháng không gặp mà không nhận ra rồi, ngươi chán sống à?”

Từ Tiểu Hi lập tức cứng đờ, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại ba chữ: xong đời rồi!

Nghĩ đến việc mình sắp chết dưới tay Trương Dực, hốc mắt cậu liền đỏ hoe, thút thít bật khóc: “Trương Dực tha mạng, ta không có ý hạ độc ngươi đâu, ta bị oan mà, cầu xin ngươi đừng giết ta…”

Trương Dực nhíu mày, không hài lòng nói: “Ai nói ta muốn giết ngươi?”

Nghe vậy, Từ Tiểu Hi lập tức nín khóc, nấc lên một tiếng, nói: “Là ngươi vừa nói ta chán sống mà.”

“….” Trương Dực hỏi ngược lại: “Thế ngươi thật sự không nhận ra ta à?”

Từ Tiểu Hi vừa lắc đầu vừa gật đầu liên tục: “Nhận ra mà.”

Làm sao có thể không nhận ra được chứ.

Chẳng qua lúc nãy cậu quá bất ngờ, mới buột miệng thốt ra câu vô dụng kiểu ‘ngươi là Trương Dực’ như vậy thôi.

Trương Dực nhìn khuôn mặt lem luốc của cậu, giơ tay lau một cái, ghét bỏ nói: “Bẩn chết đi được.”

Miệng thì chê như vậy, nhưng tay lại không có ý buông ra.

Từ Tiểu Hi theo phản xạ đưa tay lên mặt mình, nhưng vì tay bẩn nên càng lau càng lem nhem.

Trương Dực cau mày: “Ngươi bôi cái gì lên mặt thế?”

Từ Tiểu Hi: “Bùn đất.”

Trương Dực: “Xấu chết đi được.”

Từ Tiểu Hi cũng chẳng phản bác, cậu bôi bùn lên mặt là để che mặt, không quan tâm đẹp xấu làm gì.

Lúc này cậu càng lo cho cái mạng nhỏ của mình: “Trương Dực, ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự không biết trên roi có tẩm độc, là mấy con tiểu quỷ khác thừa lúc ta không để ý mà lén bôi lên, ta hoàn toàn không hề hay biết, thậm chí còn không biết bọn chúng ra tay lúc nào.”

“Ngươi biết mà, ta luôn xem ngươi là bạn tốt, đang yên đang lành, sao ta lại đi hại bạn thân của mình chứ.”

Từ Tiểu Hi nhớ tới mấy tin đồn nghe được trước đây, lại tiếp tục giải thích: “Ta cũng không vì tiền mà bán đứng ngươi, ngươi không tin thì có thể tới ký túc xá của ta tra xét, còn có khoản tích góp trong các điện thờ cúng nữa, ta là trong tình huống hoàn toàn không biết gì mà bị lôi ra làm kẻ chịu tội thay, đến cả bọn chúng là ai ta cũng không biết…”

Từ Tiểu Hi thao thao bất tuyệt giải thích không ngừng.

Trương Dực không ngắt lời cậu, cũng không đáp lại, trực tiếp xách cổ áo sau gáy cậu ta đi vào trong Miếu Quỷ Thần.

Từ Tiểu Hi giống như con mèo bị túm cổ, tay chân thõng xuống, không hề giãy dụa.

Không phải cậu không muốn, mà là thật sự không dám.

Cậu từng chứng kiến cảnh Trương Dực bị trói tay chân, chỉ cách song sắt nhà giam mà suýt chút nữa đã giết chết tên quỷ canh giữ.

Cậu rất rõ bản thân không thể trốn thoát được.

“Trương Dực, ta thật sự không hại ngươi, khi đó là do hai cấp trên ép buộc ta hành hình ngươi, nói nếu không nhận nhiệm vụ thì sẽ bãi miễn chức vụ Quỷ sai của ta, đưa ta trở lại Oan Tử Thành.”

“Bọn họ cũng không hề nhắc đến thân phận của ngươi, nếu biết ngươi là…”

Trương Dực xách cậu ta đi qua cổng thứ hai, nghe thấy câu nói bị bỏ lửng thì hỏi: “Nếu biết ta là gì?”

Từ Tiểu Hi mím môi, vẻ mặt muốn khóc mà không dám khóc: “Nếu biết ngươi là Thái tử gia của Địa phủ, ta chắc chắn không dám hành hình ngươi, càng không dám mở miệng đòi làm bạn với ngươi.”

Trương Dực không hài lòng: “Không dám đòi làm bạn với ta?”

“Ừm.”

Từ Tiểu Hi cảm thấy má mình bị bóp một cái, đồng thời nghe thấy giọng đe dọa lạnh lẽo của đối phương: “Ngươi muốn chết à?”

“Không muốn.”

Cậu lải nhải bao nhiêu lời như vậy, cũng chỉ để giữ mạng.

Trương Dực hừ lạnh một tiếng: “Ta thấy ngươi chẳng có chút ý chí cầu sinh nào cả.”

Từ Tiểu Hi vội vàng phủ nhận: “Có mà, có chứ, ta rất có ý chí cầu sinh.”

Trương Dực bị cái kiểu mặt dày của cậu ta chọc cười, nhưng khóe môi vừa nhếch lên thì đã lập tức ép xuống.

Vì để tìm cái tên nhãi ranh này, hắn đã bỏ không ít công sức, sao có thể dễ dàng tha thứ như vậy được.

Trương Dực nghĩ như vậy, bước vào đại điện, buông cổ áo sau của tiểu quỷ ra, rồi ngồi lên ghế chủ tọa.

Hắn đặt khuỷu tay trái lên tay vịn ghế, nghiêng đầu, quan sát tiểu quỷ từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá một lượt, xác nhận ngoài mặt dơ bẩn một chút ra thì Từ Tiểu Hi không có vết thương nào khác, lúc này mới yên tâm.

Từ Tiểu Hi bị hắn nhìn chằm chằm đến rợn cả người, bất giác dịch chân, len lén lùi về sau.

Trương Dực thấy vậy, sắc mặt lập tức lạnh đi vài phần, đe dọa: “Lùi thêm một bước nữa thử xem.”

“…”

Từ Tiểu Hi cứng đờ tại chỗ, không dám động đậy thêm chút nào.

Trương Dực nói: “Lại đây.”

Từ Tiểu Hi trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhích tới hai bước.

Trương Dực thấy cậu chỉ dịch được một khoảng nhỏ như thế, thật sự hết nói nổi, bực bội nói: “Ta có thể ăn thịt ngươi chắc? Sợ cái gì?”

Từ Tiểu Hi ngoài miệng cãi lại: “Không sợ.”

Trương Dực: “Không sợ thì đi đứng cho đàng hoàng.”

Hắn giơ tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh: “Ngồi qua đây.”

Từ Tiểu Hi xua tay từ chối: “Thôi khỏi, ta đứng được rồi.”

Gặp chuyện thế này, cậu đứng còn thấy thoải mái hơn là ngồi.

Trương Dực cũng không ép, chỉnh lại ống tay áo, nói: “Giờ thì chúng ta tính sổ đi.”

Từ Tiểu Hi sững người: “Nhưng mà ta vừa nãy đã giải thích rồi, ta không có…”

Trương Dực cắt ngang: “Ai nói là chuyện đó.”

Hắn biết rất rõ cái tên nhóc con này chỉ bị lợi dụng làm công cụ, chuyện kia căn bản hắn chẳng để trong lòng.

Từ Tiểu Hi nghi hoặc: “Vậy ngươi muốn tính cái gì?”

Trương Dực: “Ai cho phép ngươi tự ý trốn khỏi Địa phủ?”

Từ Tiểu Hi: “… Tự ta cho phép.”

Trương Dực nghẹn họng, sau đó tức mà bật cười: “Hừ, ngươi cũng ngang phết đấy.”

Từ Tiểu Hi: “Không phải ngang, chỉ là không muốn để những tiểu quỷ vô tội khác thay ta gánh tội.”

Trương Dực: “Vì sao lại bỏ trốn?”

Từ Tiểu Hi nghẹn lời, hai tay vò lấy vạt áo, cúi đầu, ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được nguyên nhân.

Trương Dực nhìn bộ dạng yếu đuối này của cậu: “Nói.”

Từ Tiểu Hi: “Sợ ngươi giết ta.”

Trương Dực: “Ta từng nói sẽ giết ngươi lúc nào?”

Từ Tiểu Hi: “Không có nói.”

Nhưng với tình hình lúc đó, cậu nào dám chạy đến trước mặt Trương Dực để xác minh.

Từ Tiểu Hi: “Trong Địa phủ đều nói ngươi trực tiếp đánh chết mấy tiểu quỷ đã hạ độc ngươi, còn nói… còn nói ngươi tính khí không tốt.”

“Tính khí không tốt.” Trương Dực bật cười khẩy: “Tính cách tàn bạo vào miệng ngươi lại thành tính khí không tốt, ngươi nói khéo thật.”

“Vậy mấy tin đồn lan truyền trong Địa phủ, ngươi tin hết?”

Từ Tiểu Hi giải thích: “Ừ, lúc mới biết là ta bị bọn họ lợi dụng để hạ độc ngươi, ta cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Nhưng nghĩ lại chúng ta từng là bạn, chắc ngươi sẽ không giết ta, nhưng sau đó biết thân phận của ngươi, ta liền…”

Liền thấy chột dạ, thân phận Thái tử gia này, cậu thật sự không dám trèo cao.

Lớn đến vậy rồi, cậu chưa từng gặp quan lớn nào lợi hại.

Trương Dực: “Khí phách đâu?”

Từ Tiểu Hi bĩu môi: “Ta không có khí phách.”

Nếu mà có, thì cũng không đến nỗi không chịu nổi cám dỗ, trốn ra ngoài ăn sung mặc sướng, rồi bị hắn bắt được tại trận.

“Ngươi biết mà, ta gan nhỏ, lúc còn sống cũng chẳng trải qua chuyện gì to tát, lần đầu gặp phải chuyện thế này liền bị dọa cho choáng váng, hơn nữa…”

Từ Tiểu Hi có hơi ngại mở miệng: “Hơn nữa ta còn hối lộ, cấp trên có khi sẽ bắt ta tống vào ngục, nên ta chỉ còn cách chạy trốn trước.”

Trương Dực giả vờ không biết mà hỏi: “Hối lộ ai?”

“Một quan sai ở Ty Câu Hồn, lúc đó để thu thập chứng cứ phạm tội của hai cấp trên, ta nhờ hắn tìm vài địa chỉ nơi ở của mấy tiểu quỷ.”

Trương Dực lại hỏi: “Hối lộ bao nhiêu?”

Từ Tiểu Hi run rẩy giơ bốn ngón tay: “Bốn thỏi bạc.”

Trương Dực rất hài lòng với sự thành thật của cậu ta, ánh mắt nhìn tiểu quỷ vô thức mang theo vài phần ý cười: “Sau này còn dám không?”

Từ Tiểu Hi lắc đầu: “Không dám nữa.”

Nhưng mà cũng chẳng còn sau này, cậu trốn ra ngoài lâu như vậy, Địa phủ chắc chắn đã phát hiện rồi.

Trương Dực nghiêng người tới trước, nhìn chằm chằm cậu: “Từ Tiểu Hi, đầu óc ngươi mọc kiểu gì vậy, ta nói ngươi ngốc, ngươi còn không chịu, sao mỗi lần gặp chuyện đều ngu ngốc như thế?”

Từ Tiểu Hi thật sự không phục: “Ta ngốc chỗ nào?”

Trương Dực: “Ngươi nghĩ Địa phủ muốn bắt ngươi, ngươi có thể trốn thoát à?”

Từ Tiểu Hi lắc đầu: “Trốn không thoát.”

“Nhưng Địa phủ sẽ không vì bốn thỏi bạc mà phí công sai quan bắt ta.”

“…” Trương Dực truy hỏi: “Còn ta thì sao?”

“Không sợ ta không bắt được ngươi, rồi phát tiết giận dữ lên người nhà ngươi và Minh Đào Đào à?”

Từ Tiểu Hi do dự.

Trương Dực thấy cậu do dự, cơn giận bùng lên: “Từ Tiểu Hi.”

Tiểu quỷ lập tức lắc đầu: “Không có, ta cảm thấy ngươi rất tốt, sẽ không làm chuyện liên lụy tới người vô tội như vậy.”

Trương Dực hừ lạnh: “Ngươi lại lừa ta.”

Từ Tiểu Hi: “Không có.”

Trương Dực: “Vậy ngươi do dự cái gì?”

Từ Tiểu Hi: “Ta đang nghĩ liệu có khả năng như ngươi nói không.”

Thật ra trước kia cậu từng lo sợ Trương Dực sẽ ra tay với tiểu quỷ bên cạnh hoặc người nhà của cậu, nhưng lời này không thể nói ra, nếu không Trương Dực lại nổi trận lôi đình.

Trương Dực kéo lại chủ đề, hỏi: “Chỉ vì thân phận của ta, nên ngươi mới sợ ta không thừa nhận mối quan hệ giữa chúng ta?”

Từ Tiểu Hi cúi đầu im lặng.

Không phải không thừa nhận, mà là cảm thấy thân phận hai người cách biệt quá lớn, không thể làm bạn.

Trước kia Trương Dực đối xử với cậu rất dữ, Từ Tiểu Hi cứ tưởng đó là do tính cách, dù sao trong nhiều việc Trương Dực cũng đã giúp đỡ cậu.

Nhưng một khi gắn thêm thân phận ấy vào, Từ Tiểu Hi liền không chắc nữa, hắn là Thái tử gia, tất nhiên sẽ để tâm đến chuyện của Địa phủ, cho nên bất kể là chuyện cấp trên gây khó dễ cho cấp dưới, tham ô hối lộ, hay Lưu Thịnh Khải ỷ thế hiếp người, tất cả đều là vấn đề quản lý trong Địa phủ, Trương Dực ra tay chỉnh đốn cũng là điều dễ hiểu.

Huống chi khi Từ Tiểu Hi nhớ lại những lần tiếp xúc giữa hai người, cậu bắt đầu nghi ngờ Trương Dực từ đầu đến cuối đều không xem mình là bạn, chỉ là công cụ giải khuây, dù sao ở trong ngục, người Trương Dực gặp nhiều nhất cũng chỉ có mình cậu.

Trương Dực: “Là cái gì khiến ngươi nảy sinh ảo tưởng như vậy?”

Từ Tiểu Hi lí nhí đáp một câu, Trương Dực không nghe rõ: “Lẩm bẩm cái gì đó, nói rõ ràng vào.”

Từ Tiểu Hi: “Ngươi hay dữ với ta.”

Trương Dực: “Khi nào ta dữ với ngươi?”

Từ Tiểu Hi: “Thường xuyên.”

Trương Dực: “Ngươi nói bừa.”

Từ Tiểu Hi không phản bác, cậu sợ nói nhiều lại khiến Trương Dực nổi cáu.

Tiểu quỷ bỗng dưng im lặng, khiến Trương Dực thấy không quen: “Sao không nói nữa?”

Từ Tiểu Hi: “Không nói nữa, ngươi nói không hung dữ thì là không hung dữ vậy.”

Trương Dực: “…”

Chậc, tên tiểu quỷ này, vẫn đáng ghét như trước.

Cứ có cảm giác mình cãi nhau bị thua.

Từ Tiểu Hi thấy hắn không nói gì, dường như đang tức giận, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, ta sai rồi.”

Trương Dực càng cảm thấy bực hơn: “Ngươi có sai đâu mà xin lỗi.”

Từ Tiểu Hi: “Không muốn ngươi tức giận.”

Trương Dực: “Ta không tức giận.”

Từ Tiểu Hi: “Ồ, vậy thì tốt rồi.”

Trương Dực: “Sau này không được tùy tiện xin lỗi nữa.”

Từ Tiểu Hi: “Nhưng mà không xin lỗi thì ngươi sẽ tức giận.”

Trương Dực nhướng mày: “Ngươi không muốn ta tức giận?”

Từ Tiểu Hi gật đầu: “Ừ.”

Trương Dực: “Là không muốn hay là không dám?”

Từ Tiểu Hi: “Không muốn.”

Trương Dực: “Nói thật đi.”

Từ Tiểu Hi lập tức đổi giọng: “Không dám.”

“…” Trương Dực hỏi: “Tại sao?”

Từ Tiểu Hi: “Sợ ngươi đánh ta.”

Trương Dực kinh ngạc: “Ta từng ra tay với ngươi bao giờ?”

Từ Tiểu Hi: “Chưa từng, nhưng ta vẫn sợ.”

Trương Dực: “…”

Hắn nghiêm mặt: “Sau này không được sợ ta.”

Từ Tiểu Hi bực bội, chuyện như thế này đâu phải muốn không sợ là được.

Trương Dực thấy ngươi không nói gì, truy hỏi: “Nghe thấy chưa?”

Từ Tiểu Hi: “Nghe rồi.”

Trương Dực thấy ngươi trả lời miễn cưỡng, liếc ngươi một cái, tiện miệng buông một câu: “Ngươi yếu thế, không đáng để ta ra tay.”

Từ Tiểu Hi: “Ừ.”

Chênh lệch thực lực giữa hai người, tiểu quỷ cũng thừa nhận, chỉ hy vọng Trương Dực nói được làm được.

Trương Dực hỏi ngươi: “Giờ thì sao, còn sợ không?”

Từ Tiểu Hi hỏi ngược lại: “Ngươi sẽ không giết ta, đúng không?”

Trương Dực: “Chuyện đó không liên quan đến ngươi, ta vốn không định tìm ngươi gây phiền phức.”

Từ Tiểu Hi lộ rõ vẻ vui mừng, mở to mắt: “Thật sao?”

“Thế thì tốt quá rồi!”

Nhưng rất nhanh ngươi lại bình tĩnh lại: “Nhưng nếu ngươi không định gây phiền phức cho ta, tại sao lại treo thưởng khắp nơi tìm ta?”

Khiến ta tưởng mình tiêu đời rồi.

Trương Dực hỏi ngược lại: “Ngươi nói xem.”

Từ Tiểu Hi chẳng biết: “Ta không biết, ta tưởng ngươi muốn giết ta.”

Trương Dực cạn lời, ghét bỏ nói: “Từ Tiểu Hi, sao ngươi ngốc thế.”

Từ Tiểu Hi không phục: “Vậy ngươi nói xem, nếu không phải tìm ta gây phiền phức, sao lại làm lớn chuyện như vậy để tìm ta?”

Trương Dực theo bản năng đáp: “Tất nhiên là…”

Từ Tiểu Hi nghi ngờ: “Tất nhiên là gì?”

---

Tác giả:

Minh Đào Đào: Tất nhiên là thích ngươi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com