Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Edit by meomeocute

Trong chính điện của Quỷ Thần Miếu:

Từ Tiểu Hi buồn chán ngồi phịch trên ghế, hai chân lắc qua lắc lại không có quy luật, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào ba chiếc bồ đoàn trên mặt đất.

Trong lòng cậu tính toán thời gian Trương Dực ra ngoài, hình như đã khá lâu rồi.

Từ Tiểu Hi cũng không hẳn mong hắn về sớm, chỉ là nơi này dù sao cũng là địa bàn của Trương Dực, bản thân không thể nào chiếm trọn được.

Trời sắp sáng rồi, nếu Trương Dực còn chưa về thì chắc là ở ngoài ngủ luôn.

Từ Tiểu Hi đứng dậy, lặng lẽ tiến đến cửa điện ngó ra ngoài, thấy sân viện tối đen, yên tĩnh, dường như Trương Dực không có ở đó.

Chẳng lẽ hắn bị mình chọc tức đến mức bỏ nhà đi luôn rồi?

Không đến mức đó chứ?

Từ Tiểu Hi đang suy nghĩ lung tung thì một bóng đen nhanh chóng lướt vào sân, chưa kịp phản ứng thì đã đứng ngay trước mặt cậu.

Hai âm binh canh giữ ở cửa đồng thanh chào: “Chủ tử.”

Trương Dực sải bước vào điện, vẻ mặt lạnh nhạt lướt qua bên người Từ Tiểu Hi, đi thẳng đến ghế ngồi xuống.

Từ Tiểu Hi: “…”

Phải xuất hiện bất ngờ thế sao, mình còn chưa kịp phản ứng gì.

Cái dáng mình nằm bò ở cửa ngó ra ngoài chắc chắn bị Trương Dực thấy rồi, không khéo bị hiểu lầm là đang tìm hắn?

Tuy đúng là đang tìm hắn thật, nhưng Từ Tiểu Hi tuyệt đối không muốn thừa nhận.

Trong điện yên lặng đến mức kỳ lạ, tiểu quỷ lén liếc nhìn Trương Dực đang ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm, không nói một lời, cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng.

Cậu biết Trương Dực đang đợi mình chủ động nhận sai, nhưng lúc này trong lòng Từ Tiểu Hi cũng có lửa giận, tạm thời không muốn dỗ dành.

Tiểu quỷ do dự nửa giây, ngẩng đầu nhìn tượng âm binh to lớn, quyết định chui vào đó trốn.

Nói làm là làm, Từ Tiểu Hi chạy đến trước pho tượng hôm qua mình từng núp vào, chuẩn bị chui vào trong.

Thế nhưng còn chưa kịp chui hẳn vào, bên tai đã vang lên tiếng xích sắt va chạm lanh lảnh, ngay sau đó eo bị siết chặt, một lực kéo mạnh từ phía sau trực tiếp lôi cậu ra ngoài.

“Ái da—”

Từ Tiểu Hi không đứng vững, ngã phịch mông xuống bồ đoàn.

Không đau, nhưng có hơi ngơ ngác.

“Trốn cái gì.” Trương Dực không hài lòng thu xích sắt lại.

Từ Tiểu Hi không chịu thừa nhận: “… Không trốn.”

Giọng Trương Dực lạnh lùng, hỏi: “Lão hồ ly nói gì với ngươi?”

“Không nói gì cả.”

Tiểu quỷ theo bản năng dời ánh mắt, nhưng chút chột dạ trong đáy mắt vẫn bị Trương Dực nhạy bén bắt được.

“Nói thật.”

Từ Tiểu Hi chọn cách giả chết, không chịu mở miệng.

Trương Dực cũng không giục, cứ thế bình thản ngồi chờ.

Từ Tiểu Hi định quay người bỏ đi, nhưng vừa nhấc chân thì bên tai lại vang lên tiếng xích sắt, khiến cậu khựng bước.

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía quỷ mặc áo đen, thấy đối phương đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, dáng vẻ rõ ràng là: không nói rõ thì đừng hòng đi.

Từ Tiểu Hi thật sự mở miệng không nổi, chẳng lẽ lại nói với Trương Dực: hồ ly nói ngươi để ý ta.

Với cái tính miệng cứng mà kiêu ngạo kia, dù có thích cũng chưa chắc sẽ thừa nhận, nếu không thích thì có khi còn độc miệng mắng mình một trận.

Từ Tiểu Hi thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Trương Dực nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, nói mấy câu kiểu “chỉ ngươi?” “nghĩ nhiều rồi đấy”.

Từ Tiểu Hi thu lại dòng suy nghĩ, khẽ thở dài, bắt đầu chọn lọc lời để nói: “Hồ tiên nói ngươi phái nó đến xin lỗi ta.”

Trương Dực cau mày, khó tin nói: “Cái gì?”

“Xin lỗi?”

Từ Tiểu Hi bị phản ứng của hắn làm cho ngơ ngác: “Đúng vậy, không phải ngươi vẽ phù trên tay ta khiến ta không vui sao?”

Trương Dực rất khó hiểu: “Việc không sai thì tại sao phải xin lỗi?”

“… ”

Từ Tiểu Hi nhất thời cũng không biết nên nói gì nữa.

“Vậy tức là ngươi không hề sai hồ tiên đi xin lỗi?”

Trương Dực nhướng mày, cứ như đang nói: ngươi nghĩ ta sẽ làm vậy sao?

Quả nhiên, là mình nghĩ nhiều rồi.

Nhưng chuyện này vốn cũng trong dự đoán, với tính cách như Trương Dực thì làm gì có chuyện chủ động xin lỗi mình.

“Ồ, vậy chắc là hồ tiên trêu ta chơi thôi.”

Từ Tiểu Hi nói câu này xong không những không thấy thất vọng, ngược lại còn âm thầm thở phào.

Trong lòng nghĩ, nếu chuyện hồ ly nói Trương Dực bảo nó đến xin lỗi là giả, thì những lời sau đó nó nói như Trương Dực đối xử đặc biệt, để ý đến mình… có khi cũng là bịa ra?

“Đã không có thì thôi vậy.”

Từ Tiểu Hi nói xong, đưa tay chỉ bức tượng đá bên cạnh: “Bây giờ ta có thể quay lại rồi chứ?”

Trương Dực: “Gấp gì chứ.”

Từ Tiểu Hi: “…”

Trương Dực: “Còn gì nữa không?”

Từ Tiểu Hi giả vờ ngốc, chớp chớp mắt nhìn hắn: “Còn gì nữa?”

Trương Dực: “Ngoài những điều đó, nó còn nói gì với ngươi nữa không?”

Tiểu quỷ liên tục lắc đầu, tỏ ý không còn gì nữa.

Trương Dực không tin: “Nó không xem nhân duyên cho ngươi à?”

Từ Tiểu Hi: “… Không có thì phải.”

Trương Dực: “Hửm?”

Từ Tiểu Hi thử chuyển chủ đề: “Hồ tiên rất thích nối dây tơ hồng cho người sống hoặc tiểu quỷ à?”

Trương Dực không trả lời mà hỏi ngược lại: “Nó nói nhân duyên của ngươi thế nào?”

Nghe nói vị hồ tiên này rất thích xem nhân duyên cho người khác, đã có tiếng từ lâu rồi.

Từ Tiểu Hi lảng tránh nói: “Thật sự không có xem, nó vừa nhắc đến chuyện tình cảm, ta liền bỏ chạy.”

Trương Dực khó hiểu: “Chạy làm gì?”

“Không muốn nghe.”

Thật ra là lúc đó nghe hồ tiên nói Trương Dực để ý mình, hắn bị dọa cho sợ đến mức hồn phi phách tán.

Vừa hay, Từ Tiểu Hi có thể nhân cơ hội này bày tỏ rõ thái độ của mình với Trương Dực: “Thật ra ta không có hứng thú gì với chuyện tình cảm, hiện giờ chỉ muốn ăn ăn ngủ ngủ, làm một tiểu quỷ độc thân vô ưu vô lo.”

Hắn cố tình nhấn mạnh vào hai chữ “độc thân”, lúc nói chuyện thì mắt không rời khỏi Trương Dực, muốn xem đối phương có phản ứng gì không khi nghe vậy.

Thế nhưng, Từ Tiểu Hi đã nghĩ quá nhiều.

Trương Dực hoàn toàn không có phản ứng gì, thậm chí ngay cả chân mày cũng không nhíu lấy một cái, còn gật đầu tỏ vẻ tán đồng: “Ừ, vốn nên như thế.”

Từ Tiểu Hi không cam lòng, dò hỏi: “Ngươi cũng nghĩ vậy sao?”

Trương Dực hỏi lại: “Nghĩ gì?”

Từ Tiểu Hi: “Làm một tiểu quỷ độc thân chỉ ăn và ngủ?”

Trương Dực nhàn nhạt đáp: “Không thì sao?”

Từ Tiểu Hi: “… Ờ, không có gì.”

Thì ra hồ tiên thật sự là đang trêu mình.

Hắn nói rồi mà, Trương Dực đang yên đang lành sao lại để ý đến hắn được chứ.

Hắn đối xử tốt với mình, chỉ vì xem mình là bạn tốt mà thôi, không hơn.

Từ Tiểu Hi thở phào một hơi thật dài, nhưng trong lòng lại thấy hơi chua xót, chỉ là cảm giác khó chịu ấy đã bị hắn dễ dàng bỏ qua.

Vừa hay, trời sắp sáng.

Từ Tiểu Hi nhân cơ hội rời đi, hắn đưa tay chỉ về phía tượng đá, hỏi: “Hôm nay ta vẫn nghỉ ngơi ở trong đó chứ?”

Trương Dực: “Ừ.”

Tiểu quỷ buông một câu “Vậy ta đi nghỉ đây”, rồi liền chui vào trong tượng đá, hoàn toàn không hay biết rằng ngay khoảnh khắc hắn quay người, sắc mặt Trương Dực đang ngồi trên ghế khó coi đến mức nào.

Những lời bóng gió ban nãy của tiểu quỷ, sao hắn lại không hiểu chứ.

Muốn giữ mối quan hệ bạn bè, không muốn tiến thêm một bước ư?

Không đời nào.

Trương Dực khẽ hạ mí mắt, hàng mi dày rủ xuống che khuất tia lạnh lẽo nơi đáy mắt.

Bảo rằng giận thì phải nói chuyện tử tế, từ từ dẫn dụ tiểu quỷ mắc câu.

Ý kiến của kẻ chưa từng yêu đương quả thật không đáng tin chút nào.

Suốt cả ngày hôm đó, khắp ngôi miếu đều tràn ngập mùi hương ngọt ngào của hương khói, khách hành hương và du khách lui tới không ngớt, có lẽ vì đều mang lòng thành kính nên tuy người đông nhưng khi vào điện đều giữ im lặng, vì vậy cũng không làm phiền đến các quỷ tiên đang nghỉ ngơi.

Từ Tiểu Hi lại càng là ngủ thẳng một mạch đến khi trời tối mịt mới từ từ tỉnh lại.

Hắn chui ra khỏi tượng đá, đảo mắt nhìn quanh đại điện, thấy xung quanh không có bóng dáng tiểu quỷ nào khác, đến cả hai âm binh canh giữ cửa điện tối qua cũng không thấy đâu.

Vậy là sao, không có âm binh canh gác, có phải nghĩa là hắn có thể ra ngoài rồi không?

“Trương Dực?”

Từ Tiểu Hi thử gọi một tiếng, nhưng không nhận được hồi đáp, xem ra đối phương không có trong điện.

Hắn lơ lửng đến cửa điện, thò đầu ra ngoài ngó nghiêng, trong sân tối đen như mực.

“Ừm?”

Tiểu quỷ nghi hoặc bước ra khỏi đại điện, loanh quanh một vòng trong sân, đi xuyên qua điện Phán Quan ở sân thứ hai để đến sân thứ nhất.

Lúc này, cửa lớn của miếu đang mở toang, gió lạnh rít lên từng cơn, ba lư hương lớn trước cửa đã được cắm ba bó hương, không ít tiểu quỷ đang túm tụm lại gần để hút lấy hương khí.

“Kỳ lạ thật.”

Từ Tiểu Hi lẩm bẩm một câu.

Trương Dực đi đâu rồi?

Hôm qua bên ngoài miếu còn có thể thấy âm binh tuần tra qua lại, sao hôm nay lại không thấy một bóng?

“Tìm ta à?”

Phía sau tiểu quỷ bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, hắn theo phản xạ quay đầu lại, thấy Trương Dực chẳng biết từ đâu xuất hiện.

Từ Tiểu Hi thấy hắn, tảng đá trong lòng lập tức rơi xuống: “Ngươi đi đâu vậy?”

Trương Dực: “Muốn biết à?”

Từ Tiểu Hi lắc đầu, giải thích: “Không, chỉ là tỉnh dậy thì không thấy ngươi đâu.”

Trương Dực nhàn nhạt ừ một tiếng: “Đi xử lý vài việc.”

“Ồ.”

Từ Tiểu Hi không hỏi thêm hắn xử lý việc gì, cuộc trò chuyện đột ngột chấm dứt.

Trương Dực liếc nhìn đám tiểu quỷ đang hút hương không xa, hỏi: “Đói không?”

Từ Tiểu Hi cảm nhận một chút: “Cũng tạm, không đói lắm.”

Tối qua hắn vừa mới ăn hương xong, hôm nay lại ngâm trong mùi hương khói trong điện suốt, nên cũng không cảm thấy đói lắm.

“À đúng rồi.” Từ Tiểu Hi hỏi: “Âm binh trong miếu đi đâu hết rồi?”

Trương Dực: “Rút rồi.”

“Hả?”

Trương Dực liếc nhìn hắn một cái, giọng điệu thản nhiên: “Tối qua là ai la oai oái bảo ta hạn chế tự do?”

“…” Từ Tiểu Hi: “Ta nói là bùa theo dõi cơ mà.”

Trương Dực giả vờ không nghe thấy, xoay người đi ra ngoài.

Từ Tiểu Hi nghi hoặc hỏi: “Trương Dực, ngươi đi đâu vậy?”

Trương Dực: “Tùy tiện đi dạo thôi.”

Từ Tiểu Hi vội vàng đuổi theo: “Nhưng chuyện ngươi dặn tối qua, ta vẫn chưa làm xong mà.”

Trương Dực: “Áo mùa đông?”

Từ Tiểu Hi: “Ừ, người giữ miếu nói cần đối chiếu lại danh sách và số đo của các quỷ tiên trong miếu quỷ thần.”

Trương Dực: “Các tiểu quỷ khác đã đưa đi rồi.”

Từ Tiểu Hi: “Ồ.”

Trương Dực nghiêng đầu liếc tiểu quỷ một cái, thấy vẻ mặt hắn cũng không có gì thất vọng, liền không giải thích thêm.

Từ Tiểu Hi đúng là không cảm thấy thất vọng, tuy rằng hắn cũng mong mình có việc để làm, nhưng cũng không đến mức quá kiểu cách.

Hắn mới đến đây hôm kia, căn bản không nhận ra hết bao nhiêu quỷ tiên trong miếu, chứ đừng nói đến số đo áo mùa đông của họ.

Cho nên bây giờ nghe Trương Dực nói đã giao việc cho mấy tiểu quỷ khác làm, ngược lại hắn cảm thấy nhẹ nhõm không ít.

Trời đông giá rét, gió lạnh thổi vù vù.

Từ Tiểu Hi học theo Trương Dực, hai tay chắp sau lưng, sóng vai cùng hắn đi về phía trước.

Từ tối qua khi họ nói rõ mọi chuyện, Từ Tiểu Hi đã hiểu rõ suy nghĩ của Trương Dực, trong lòng đột nhiên thả lỏng, ở bên hắn cũng không còn thấy áp lực nữa.

Trương Dực cũng cảm nhận được hôm nay tiểu quỷ có chút khác biệt, dường như gan lớn hơn một chút, bớt đi vài phần rụt rè, gương mặt thanh tú tinh xảo luôn nở một nụ cười nhàn nhạt.

Có lẽ đó mới là bản tính thật sự của tiểu quỷ.

Quả đúng vậy, hôm nay tâm trạng của Từ Tiểu Hi không giống như mọi ngày.

Từ khi đến âm gian, lòng hắn luôn căng thẳng, lúc đầu sợ bị âm binh quỷ sai của địa phủ bắt lại.

Đến Tùng Thành rồi lại phát hiện mình bị treo giải truy nã.

Đói đến mức không chịu nổi, lén chạy đến ăn hương, kết quả bị Trương Dực bắt gặp tại trận.

Ngày đầu gặp mặt, Từ Tiểu Hi còn tưởng mình tiêu đời rồi, không ngờ Trương Dực không những không giết hắn, còn cho hắn ăn hương, để hắn sống trong miếu Quỷ Thần.

Tâm trạng còn chưa kịp bình phục, ngày hôm sau lại bị hồ tiên trêu ghẹo, nói gì mà Trương Dực để mắt đến hắn, khiến Từ Tiểu Hi luống cuống tay chân, suýt chút nữa bỏ chạy, lại còn vì trên người bị vẽ phù theo dõi mà giận dỗi với Trương Dực.

Nhưng đêm nay dường như mọi chuyện đều được tháo gỡ.

Còn về phù theo dõi trên người mà Trương Dực không chịu xóa, Từ Tiểu Hi nghĩ lại, cảm thấy cũng chẳng có gì to tát.

Hắn đã xác định được rằng Trương Dực không có ý gì với mình, vậy thì Từ Tiểu Hi tạm thời cũng không có ý định bỏ trốn.

---

Tác giả:

Trương Dực: Ai nói ta không có ý gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com