Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87

Edit by meomeocute

Ngoại ô mùa đông lạnh giá, một cao một thấp, hai tiểu quỷ sóng vai bước đi, Từ Tiểu Hi thấy bầu không khí khá tốt, bèn thử nhắc đến chuyện có liên quan đến Trương Dực.

“Trương Dực, trước kia ngươi thực sự bị tiểu quỷ khác hạ độc trong ngục à?”

Chuyện này Từ Tiểu Hi nghe được từ Minh Đào Đào, sau đó trong địa phủ cũng lan truyền như vậy.

Tuy vậy, hắn vẫn muốn xác nhận lại với nhân vật chính của câu chuyện, dù sao thì từ đầu đến giờ, hắn vẫn luôn ở trong trạng thái mơ hồ, không hiểu đầu đuôi.

“Ừ.”

Từ Tiểu Hi hỏi tiếp: “Là tên tiểu quỷ tên Dương Thạc Lâm kia làm phải không?”

“Ừ.”

Từ Tiểu Hi: “Hắn tại sao lại hạ độc ngươi?”

Trương Dực: “Có thù.”

Từ Tiểu Hi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, dò hỏi: “Có thể hỏi không?”

Trương Dực khẽ nhíu mày, cảm giác chỉ cần nhắc đến tên kia cũng đã thấy chán ghét: “Nói ba câu cũng không rõ.”

Từ Tiểu Hi: “Hai người là kẻ thù không đội trời chung à?”

“Ừ.”

Từ Tiểu Hi: “Thật ra khi còn ở địa phủ, ta cũng nghe được vài lời đồn về các ngươi...”

Hắn sợ những lời tiếp theo sẽ khiến Trương Dực khó chịu, không dám nói thẳng ra.

Trương Dực liếc hắn một cái, ra hiệu cho hắn cứ tiếp tục.

Từ Tiểu Hi dè dặt hỏi: “Ngươi phải đảm bảo không nổi giận thì ta mới dám nói.”

Trương Dực thản nhiên “ừ” một tiếng, coi như đồng ý.

“Có tiểu quỷ trong địa phủ nói tên Dương Thạc Lâm kia là tình nhân của Diêm Vương gia, ngươi là hậu bối, vẫn luôn không chịu thừa nhận thân phận của hắn, nhưng Diêm Vương gia lại rất thích hắn, thậm chí còn có ý đưa hắn vào hậu viện, chính thức cho hắn danh phận. Ngươi sau khi nghe được thì vừa giận vừa xấu hổ, đánh hắn một trận tơi bời, suýt nữa đánh tan hồn phách người ta. Diêm Vương gia biết chuyện thì rất tức giận, đem ngươi nhốt vào ngục.”

Từ Tiểu Hi len lén quan sát sắc mặt hắn, dè dặt hỏi: “Lời đồn đó là thật à?”

Trương Dực cũng không né tránh: “Thật.”

Từ Tiểu Hi kinh ngạc: “A, vậy ra thật sự là vì đánh tình nhân của Diêm Vương gia mà ngươi mới bị nhốt vào ngục à.”

“Thảo nào.”

Trương Dực thản nhiên hỏi: “Thảo nào cái gì?”

Từ Tiểu Hi: “Thảo nào một Thái tử gia của địa phủ như ngươi lại bị nhốt vào ngục chịu hình.”

Trương Dực không đồng ý: “Thái tử gia thì không cần chịu hình sao?”

Từ Tiểu Hi: “Cũng không hẳn, nhưng cũng chẳng có mấy tiểu quỷ dám tra tấn ngươi mà.”

Câu này Trương Dực không phản bác, đúng là trong địa phủ hắn không có danh tiếng tốt, tiểu quỷ bình thường không dám đụng vào hắn, lần đó cũng là vì hắn giận dỗi với lão Diêm Vương mới vào ngục.

Từ Tiểu Hi hỏi: “Trương Dực, ngươi không đồng ý chuyện họ ở bên nhau là vì họ đều là nam sao?”

“Thật ra hai người nam ở bên nhau cũng không có gì to tát đâu, ngươi nhìn Minh Đào Đào với Lý Trác kìa, cũng là hai nam, nhưng ta cảm thấy họ thật lòng với nhau, cho nên giới tính cũng không còn quan trọng nữa.”

“Không phải vấn đề giới tính.” Trương Dực dường như vô tình bổ sung một câu: “Ta không có thành kiến với tình nhân đồng giới.”

Từ Tiểu Hi: “Vậy là vì chênh lệch tuổi tác quá lớn à?”

Trương Dực: “Không phải.”

Từ Tiểu Hi: “Vậy là bởi trước khi Dương Thạc Lâm ở bên Diêm Vương gia, giữa hai ngươi đã có hiềm khích?”

Đã là kẻ thù, chắc chắn là có ân oán từ lâu.

Trương Dực: “Ừ.”

Từ Tiểu Hi: “Ồ.”

Hắn không hỏi tiếp nữa.

Dù sao hắn không phải Trương Dực, không thể hoàn toàn cảm nhận được tâm trạng của đối phương, nên cũng không thể khuyên hắn tha thứ.

Ngược lại là Trương Dực, thấy hắn không hỏi thêm nữa, chủ động mở miệng giải thích: “Dương Thạc Lâm phẩm hạnh có vấn đề, tiếp cận lão Diêm Vương là có mục đích.”

Đôi mắt Từ Tiểu Hi bỗng sáng lên, không nhịn được mà hóng chuyện: “Mục đích gì?”

Trương Dực: “Leo lên.”

Từ Tiểu Hi không hiểu lắm: “Leo lên rồi thì được gì chứ?”

“Chúng ta đều đã thành tiểu quỷ, không cần ăn uống, chỉ cần chờ đi đầu thai, chắc cũng không giống như khi còn sống, có nhiều dục vọng trần tục đến thế?”

Trương Dực: “Không hẳn.”

“Tiểu quỷ như ngươi, vô dục vô cầu, cũng chỉ là thiểu số.”

Từ Tiểu Hi không đồng tình: “Ta cũng đâu phải thánh nhân, ta cũng rất sợ chết mà.”

Trương Dực không phản bác, tiếp tục nói về Dương Thạc Lâm: “Quyền lực, bất kể với người sống hay tiểu quỷ, đều là thứ tốt.”

Từ Tiểu Hi rất tán thành: “Cái đó thì đúng.”

Từ Tiểu Hi: “Vậy ngươi đã nói những chuyện này cho Diêm Vương gia biết chưa?”

Trương Dực: “Ừ.”

Từ Tiểu Hi: “Diêm Vương gia không tin à?”

Trương Dực: “Tin.”

Từ Tiểu Hi: “Ồ, vậy bọn họ chia tay rồi sao?”

Trương Dực: “Ừ.”

Từ Tiểu Hi: “Vậy thì tốt rồi, biết người kia không thật lòng với mình mà dứt khoát chia tay, xem ra Diêm Vương gia cũng khá là mạnh mẽ đấy.”

Trương Dực nghe vậy thì cười khẩy một tiếng: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, nếu ông ta mạnh mẽ thật thì đã không ngăn cản ta đủ kiểu như thế.”

“Rõ ràng biết bị lừa mà vẫn nhất quyết giữ mạng cho tên kia, đúng là ngu ngốc.”

“…”

Con mắng cha, có phải là hơi bất kính quá không vậy?

Tuy nhiên, thấy tình hình không ổn, Từ Tiểu Hi cũng không dám lên tiếng nhắc nhở.

Sau đó, bọn họ lại trò chuyện thêm vài chuyện liên quan đến Dương Thạc Lâm, trong đó có việc Từ Tiểu Hi bị lợi dụng như một công cụ.

Từ Tiểu Hi nghe được từ Trương Dực rằng, bản thân lại vô tình đầu độc hắn hai lần mà không hề hay biết, khiến cậu sợ đến mức hít sâu liên tục, không ngừng cam đoan với Trương Dực rằng mình chưa từng có ý định hãm hại hắn, chỉ toàn là lời khẳng định trung thành.

Trương Dực vốn dĩ cũng không có ý trách cậu, nhưng nghe tiểu quỷ này cứ luôn miệng nói mình rất biết ơn, coi hắn là bạn tốt các kiểu, hắn cũng không ngăn lại, thậm chí còn có chút thích thú.

Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Từ Tiểu Hi trở nên nhàm chán và đều đặn.

Ban ngày cậu ở trong bức tượng đá nghỉ ngơi, ban đêm ra ngoài ăn mấy nén hương, rồi bị Trương Dực kéo đi dạo khắp nơi.

Giờ đang giữa mùa đông, ngoài gió lạnh ra thì chỉ có cành cây trụi lá và cỏ úa, cảnh sắc chẳng có gì đáng xem, cùng lắm là sau khi tuyết rơi thì khung cảnh có chút đẹp đẽ.

Tối hôm ấy, Từ Tiểu Hi cùng Trương Dực như thường lệ ra ngoài dạo, vừa bước ra khỏi cửa chính của quỷ thần miếu đã thấy ông lão trông miếu ngồi xổm dưới đất, trước mặt đặt một cái lò than lớn, lửa bên trong đang cháy bập bùng.

Từ Tiểu Hi tò mò ghé lại gần: “Ồ, ông ơi đang đốt đồ mùa đông cho các vị quỷ thần ạ?”

“Ừ.”

Từ Tiểu Hi tò mò hỏi: “Vậy mấy thứ này, liệu có được bưu tá của địa phủ đến lấy không ạ?”

Cậu biết bình thường khi người nhà ở dương gian đốt đồ cúng tế cho tiểu quỷ đã qua đời, địa phủ sẽ cử bưu tá chuyên trách đến nhận, sau đó lưu giữ tại điện cung dưỡng, hoặc phân phát cho các tiểu quỷ.

Thế nên, phần lớn tiểu quỷ ở dương gian là không nhận được tế phẩm.

Vậy còn quỷ thần ở dương gian thì sao?

Bọn họ cũng phải đến địa phủ mới nhận được ư?

Trương Dực nói: “Không cần, người trông miếu sẽ đốt sẵn một xấp công văn, bưu tá nhìn thấy sẽ trực tiếp gửi thẳng vào trong quỷ thần miếu.”

“Ồ ồ ồ.” Từ Tiểu Hi tò mò hỏi tiếp: “Vậy mất bao lâu mới tới ạ?”

Trương Dực: “Tối nay là nhận được rồi.”

Wow, vậy thì cũng khá nhanh đấy.

Tiểu quỷ sợ lửa, nhưng Từ Tiểu Hi lại thấy rất thú vị, liền ngồi xổm ở xa xa nhìn người trông miếu đốt đồ cúng.

“Này, Trương Dực, hình như ông ấy đang đốt quần áo thật đấy.”

Từ Tiểu Hi ngạc nhiên nói: “Không phải thường là đốt quần áo giấy sao?”

Trương Dực: “Quần áo giấy xấu.”

“Ờ…”

Cũng đúng, Từ Tiểu Hi từng đến tiệm tang lễ, còn nhớ rõ mấy thứ trong đó, nào là vàng bạc giấy, đồ cúng cũng toàn màu mè loè loẹt, quần áo thì đỏ xanh tím vàng, chẳng cái nào nhìn đẹp mắt.

Với tính cách của Trương Dực, đúng là sẽ chê bai thật.

Từ Tiểu Hi nhìn người trông miếu đang nghiêm túc đốt quần áo, không nhịn được cảm thán một câu: “Ông lão này vất vả thật.”

Ban ngày thì phục vụ khách tham quan lui tới, đến tối lại còn phải hầu hạ cả đám quỷ thần này.

Khoảng thời gian này, Từ Tiểu Hi vẫn luôn ở trong miếu, ít nhiều gì cũng đã quen biết vài vị quỷ thần trong đó.

Trong sân đầu tiên, năm vị đại tiên, ngoài Hồ tiên ra thì Từ Tiểu Hi cũng từng gặp bốn vị còn lại, chỉ là chưa từng trò chuyện.

Sân thứ hai, các vị phán quan, Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện thì chưa gặp bao giờ, nhưng đã từng chạm mặt với đám thuộc hạ được họ cử đến trấn giữ.

Ngược lại là sân thứ ba, Từ Tiểu Hi chưa từng gặp quỷ thần ở hai điện bên Đông và Tây, dường như trong sân đó ngoài cậu và Trương Dực ra thì chẳng còn tiểu quỷ nào khác.

Từ Tiểu Hi từng hỏi Trương Dực, có phải âm binh trong điện bên được hắn cử đi làm việc rồi không?

Trương Dực đáp là đúng, nhưng không nói cụ thể đi làm gì, Từ Tiểu Hi cũng biết điều mà không hỏi thêm.

Từ Tiểu Hi ngồi xổm ở đó, nhìn người trông miếu đốt từng bộ quần áo một.

Trương Dực đứng bên cạnh, tuy không hiểu có gì đáng xem, nhưng cũng không vội giục tiểu quỷ rời đi.

Mãi đến khi Từ Tiểu Hi xem chán rồi mới đứng dậy đi theo Trương Dực rời khỏi đó.

Tối nay thời tiết không lạnh, nhưng có tuyết.

Tuyết rơi không lớn, bay lả tả mấy tiếng đồng hồ, cũng chỉ vừa phủ lên mặt đất một lớp mỏng.

Bọn họ như thường lệ, men theo đường nhựa dạo một vòng rồi quay về Quỷ Thần Miếu.

Nói đến Quỷ Thần Miếu, Từ Tiểu Hi phát hiện một hiện tượng thú vị.

Đó là những quỷ tiên trong miếu, cũng giống như lúc đầu cậu mới đến, đều khá sợ Trương Dực.

Ví dụ như khi Từ Tiểu Hi rảnh rỗi đi dạo quanh Quỷ Thần Miếu, thường xuyên bắt gặp mấy quỷ tiên tụm lại nói chuyện đùa giỡn.

Từ Tiểu Hi đi ngang qua, họ hoàn toàn không để ý gì.

Nhưng nếu cậu đi ngang qua cùng với Trương Dực, những tiếng nói cười đó lập tức ngừng bặt, bầu không khí trở nên cực kỳ yên tĩnh, ai nấy đều xếp thành một hàng, cúi đầu, vô cùng cung kính và khiêm nhường.

Từ Tiểu Hi hỏi Trương Dực, tại sao họ lại như vậy?

Trương Dực nói hắn cũng không rõ.

Từ Tiểu Hi lại hỏi, có phải hắn từng ra tay với những quỷ tiên đó không?

Trương Dực phủ nhận, nói là không có.

Dù sao thì tiểu quỷ trong Quỷ Thần Miếu đều vừa kính vừa sợ hắn.

Tối nay cũng vậy.

Từ Tiểu Hi đi vào cổng trước, liền nghe thấy trong viện ngoài vang lên những tiếng reo vui đầy hứng khởi: “Bộ đồ của ta đẹp ghê!”

“Chất liệu bộ của ta cũng không tệ đâu.”

“Kiểu dáng của ta mới mẻ, màu sắc cũng đẹp nữa.”

“Chậc, ba người các ngươi đừng có khoe nữa, kiểu dáng với chất liệu của chúng ta chẳng phải đều giống nhau sao.”

...

Từ Tiểu Hi ngẩng đầu nhìn, thấy bốn vị quỷ tiên đang tụ lại trước cửa điện Đông, thi nhau khoe khoang, trên người mặc những bộ đồ đông vừa vặn và ấm áp.

“Ủa, nhanh vậy đã được gửi tới rồi à?” Từ Tiểu Hi rất ngạc nhiên.

Trong viện thứ hai cũng râm ran tiếng bàn tán, giọng điệu đầy vui mừng phấn khởi.

Từ Tiểu Hi nghe thấy, trong lòng dâng lên một chút ghen tỵ.

Nhưng cảm giác ghen tỵ này nhanh chóng bị cậu đè xuống. Từ Tiểu Hi hiểu rõ thân phận của mình, biết rằng nếu không nhờ Trương Dực, thì cậu căn bản không thể nào ở lại được trong Quỷ Thần Miếu.

Hiện giờ có chỗ ăn chỗ ở, cậu đã rất mãn nguyện rồi, không dám đòi hỏi gì hơn.

Huống chi tiểu quỷ không dựa vào quần áo để chống lạnh, dù là đồ đông hay áo cộc, với cậu mà nói cũng không khác biệt mấy.

Từ Tiểu Hi tự biết mình chẳng tính là tiểu quỷ trong Quỷ Thần Miếu, cho nên khi bước vào chính điện, thấy trên bàn bày một chồng quần áo được xếp gọn gàng, theo bản năng liền cho rằng đó là chuẩn bị cho Trương Dực, nên không bước tới xem.

Trương Dực chậm một bước đi vào điện, liếc nhìn tiểu quỷ đang ngồi bệt trên ghế, lại ngẩng đầu liếc sang bàn bên cạnh, thầm nghĩ: Chẳng lẽ chỗ đặt quần áo không đủ rõ ràng, tiểu quỷ không nhìn thấy?

---

Tác giả:

Trương Dực: Mắt đâu rồi, nhiều quần áo thế mà không thấy?

Từ Tiểu Hi: Thấy rồi.

Trương Dực: Thấy rồi sao không thấy ngươi vui vẻ?

Từ Tiểu Hi: Quần áo của ngươi, ta vui cái gì?

Trương Dực: Ai nói là của ta?

Từ Tiểu Hi: Chẳng lẽ là của ta?

Trương Dực: Tại sao lại không thể là của ngươi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com