Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89

Edit by meomeocute

Từ Tiểu Hi không phục nói: “Ta không yếu đuối, rõ ràng là ngươi nói không muốn nhìn thấy ta mà.”

Trương Dực khẽ cười khinh: “Giờ thì biết nghe lời rồi đấy.”

Từ Tiểu Hi nghe ra hắn đang châm chọc hành vi vừa rồi của mình trong đại điện, len lén le lưỡi: “Ta cũng xin lỗi rồi mà.”

Trương Dực: “Ta chưa chấp nhận.”

Từ Tiểu Hi: “Vậy ngươi muốn thế nào mới chịu tha thứ?”

Trương Dực: “Không tha thứ.”

Từ Tiểu Hi bĩu môi, hừ nhẹ: “Đồ nhỏ mọn.”

Trương Dực: “Chậc, ngươi muốn chết hả.”

Từ Tiểu Hi thấy hắn không thật sự tức giận, cố tình tiến lại gần, liều mạng ném thêm một câu “ngươi đúng là đồ nhỏ mọn”, sau đó nhân lúc Trương Dực chưa kịp phản ứng thì lập tức chạy đi.

Thế nhưng Từ Tiểu Hi chạy nhanh, Trương Dực còn nhanh hơn, còn chưa kịp chạy được bao xa đã bị túm lại tại chỗ, trán bị gõ cho mấy cái đau điếng.

Tiểu quỷ đau đến mức liên tục cầu xin tha thứ: “A đau quá, ta sai rồi, ta sai rồi, ta là đồ nhỏ mọn được chưa!”

Trương Dực buông cổ áo sau lưng tiểu quỷ ra, cười khẩy: “Giỏi rồi nhỉ, dám mở miệng khiêu khích ta cơ đấy.”

Từ Tiểu Hi cũng không phủ nhận: “Ừ, đúng là gan to ra chút, chắc là tại dạo này ngươi không hay nổi giận nữa.”

Trương Dực nhướng mày, hừ nhẹ một tiếng, xem như thừa nhận.

Quả thực, từ sau khi tìm được tiểu quỷ lần này, tính khí của hắn tự nhiên dịu đi không ít.

Trước đây bất kể là thuộc hạ hay các tiểu quỷ khác đều vô cùng sợ hắn, Trương Dực chưa từng thấy có gì không ổn, nhưng đến chỗ Từ Tiểu Hi thì dường như lại không giống vậy.

Như lúc nãy Từ Tiểu Hi không nhận lòng tốt, nếu là trước kia, hắn chắc chắn đã nổi giận, đem quần áo cùng tiểu quỷ quẳng luôn ra khỏi đại điện.

Nhưng bây giờ hắn lại kìm nén cơn giận, ra ngoài bình tĩnh một mình.

Chỉ là nghĩ lại chuyện tiểu quỷ vừa cố ý khiêu khích hắn, Trương Dực lại thấy cũng khá thú vị.

Từ Tiểu Hi không biết trong đầu quỷ áo đen bên cạnh đang nghĩ gì, y còn đang bận băn khoăn chuyện hồ tiên, liền không nhịn được lén nhìn sắc mặt Trương Dực.

Chỉ là đối phương sắc mặt vẫn nhàn nhạt, nhìn không ra tâm tình gì.

Một lúc sau, y lại lén liếc vài cái.

Trương Dực vốn mẫn cảm, sao có thể không phát hiện ra hành động nhỏ của y, chỉ là hắn đang đợi Từ Tiểu Hi chủ động mở lời.

Thế nhưng tiểu quỷ không biết đang giấu thứ tâm tư gì mà không nói ra, cứ im lặng mãi.

Cuối cùng, khi tiểu quỷ không biết đã liếc trộm lần thứ mấy, Trương Dực mất kiên nhẫn mở miệng: “Có chuyện thì nói.”

Từ Tiểu Hi biết mình bị phát hiện, vội giải thích: “Ta chỉ muốn xem ngươi có đang vui không.”

“Tâm trạng tốt thì ta nói, tâm trạng không tốt thì chờ thêm chút nữa.”

Trương Dực: “... Vậy thì đừng nói.”

“Ồ.”

Xem ra tâm trạng không tốt lắm.

Một lúc sau, Trương Dực phát hiện tiểu quỷ lại bắt đầu liếc trộm mình.

Trong lúc đó, Từ Tiểu Hi còn thăm dò hỏi một câu: “Trương Dực, bao giờ thì tâm trạng ngươi mới tốt?”

Trương Dực thản nhiên đáp: “Luôn không tốt.”

Từ Tiểu Hi cảm thấy hắn đang cố tình trêu mình, nhưng lại không có bằng chứng.

“Vậy thôi vậy.”

Xem ra chuyện hồ tiên hôm nay chưa nói được, vậy thì đợi thêm.

Trương Dực liếc y một cái, nói: “Nói thẳng đi.”

Từ Tiểu Hi nghĩ một lúc, hỏi: “Khi còn ở dương gian, ngươi luôn ở trong Quỷ Thần Miếu sao?”

Trương Dực: “Ừ.”

Từ Tiểu Hi: “Vậy bình thường ngươi có nói chuyện với hai vị quỷ tiên trong hai viện phía trước không?”

Trương Dực: “Không.”

Từ Tiểu Hi: “Bọn họ sống trong Quỷ Thần Miếu hơn hai trăm năm rồi, ngươi không làm bạn với họ sao?”

Nghe vậy, Trương Dực lập tức bật cười vì tức: “Từ Tiểu Hi, ngươi tưởng ai cũng có thể làm bạn với ta sao?”

Từ Tiểu Hi lắc đầu: “Cũng không hẳn, chỉ là cảm thấy cùng sống trong một miếu lâu như vậy, không trở thành bạn bè thì hơi khó tin.”

Trong mắt Từ Tiểu Hi, hai trăm năm là một khoảng thời gian rất dài.

Trương Dực: “Bọn họ không dám.”

Từ Tiểu Hi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Xem ra gan họ còn nhỏ hơn ta.”

Trương Dực cắt lời y, không để y tiếp tục vòng vo: “Nói thẳng vào chuyện chính đi.”

Từ Tiểu Hi: “Ờ — chính là muốn bàn với ngươi xem có thể đừng đuổi hồ tiên ra khỏi Quỷ Thần Miếu không.”

Trương Dực nhíu mày: “Chúng tìm ngươi rồi?”

Từ Tiểu Hi lắc đầu: “Không, là lúc nãy ta ra ngoài tìm ngươi thì vô tình nghe được, thật ra hồ tiên chỉ nói đùa mấy câu thôi, cũng không đến mức bị đuổi ra ngoài chứ?”

Trương Dực lại tức đến bật cười: “Nói tới nói lui, cuối cùng ta lại thành kẻ xấu rồi.”

“Hồi đó là ai nhất định phải giận dỗi với ta?”

Từ Tiểu Hi: “...”

“Giờ thì hết giận, chuyện gì cũng thành lỗi của ta rồi.”

Từ Tiểu Hi bị hắn nói trúng tim đen, có chút chột dạ.

Quả thật, lúc đó vì bùa chú trên cánh tay, cộng thêm những lời hồ ly tinh nói, khiến cho Từ Tiểu Hi hoảng loạn không biết phải làm sao, nổi cáu với Trương Dực một trận rồi còn làm ầm lên đòi rời đi.

Khi đó Trương Dực cũng rất tức giận, nhưng không trút giận lên tiểu quỷ.

Nhưng cơn giận này cuối cùng cũng phải được phát tiết, hồ ly tinh trở thành kẻ xui xẻo gánh tội thay.

Từ Tiểu Hi thành khẩn xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi, chuyện này là do ta sai, lúc đó ta không biết hồ ly tinh đang lấy ta ra làm trò cười.”

Bước chân Trương Dực bỗng khựng lại, nghiêng đầu liếc nhìn tiểu quỷ một cái.

Từ Tiểu Hi bị nhìn đến ngơ ngác: “Sao vậy?”

Trương Dực vốn định hỏi, hồ ly tinh đã nói gì mà khiến Từ Tiểu Hi phản ứng lớn như vậy, thậm chí còn cố ý nói ra cả một đoạn đầy ám chỉ, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.

Gần đây quan hệ giữa hắn và tiểu quỷ vẫn khá hòa hợp.

Nếu lúc này hắn lại lôi chuyện tình cảm ra nói, chắc chắn sẽ phá vỡ sự yên ổn này.

Trương Dực tự biết mình không giỏi dỗ dành tiểu quỷ, thôi thì đừng tự chuốc khổ vào thân.

Huống hồ, rốt cuộc thì hắn còn thiếu chỗ nào chứ?

Sao lại không lọt nổi vào mắt tên quỷ thối này?

“Tsk—”

Vừa nghĩ đến đây, Trương Dực không khỏi nảy sinh vài phần cảm xúc nhỏ.

Hắn tự tôn cao, lại không tin vào số mệnh, cứ nhất định phải đợi tiểu quỷ chủ động tỏ tình mới chịu.

“Trương Dực?”

Từ Tiểu Hi thấy hắn ngẩn người, liền dùng ngón tay chọc chọc cánh tay hắn.

“Ngươi cho hồ ly tinh quay về đi, được không?”

Trương Dực liếc cậu một cái, hỏi: “Đồng ý với ngươi thì ta được lợi gì?”

Từ Tiểu Hi nghiêm túc nghĩ một lúc, hỏi: “Hay là... ta bóp vai cho ngươi nhé?”

Cơm ăn, chỗ ở, bây giờ ngay cả quần áo trên người cũng đều là Trương Dực cho, bản thân cậu dường như chẳng có gì có thể lấy ra làm điều kiện trao đổi.

Từ Tiểu Hi nhiệt tình lại gần, giơ tay bóp bóp vai hắn, tự khen ngợi: “Ta bóp vai rất giỏi đấy, lúc còn sống ta thường bóp vai cho bà ngoại và bà nội, hai người họ còn nói ta bóp còn sướng hơn cả ở tiệm massage chuyên nghiệp.”

Trương Dực cười khẩy: “Mấy lời sáo rỗng như vậy mà ngươi cũng tin.”

Từ Tiểu Hi cũng không giận, cười tít mắt nói: “Ngươi thử xem mà, nhỡ đâu là thật thì sao.”

Vừa nói vừa vỗ vỗ hai cái vào lưng Trương Dực, đẩy hắn đi về phía trước, giục giã: “Đi mau đi mau, về ngồi xuống ghế để ta bóp kỹ cho ngươi một trận.”

Trương Dực không đồng ý cũng chẳng từ chối, để mặc tiểu quỷ đẩy mình về phía miếu Quỷ Thần.

Miệng Từ Tiểu Hi rất ngọt, biết dỗ người, đây là kỹ năng luyện được khi còn sống lúc ở trước mặt các trưởng bối, giờ dùng với Trương Dực, xem ra hiệu quả cũng không tệ.

Dù miệng hắn cứng, mãi không chịu gật đầu, nhưng lúc Từ Tiểu Hi nói sẽ đi nhờ Hoàng Đại Tiên bọn họ gọi hồ ly tinh về, Trương Dực cũng không ngăn cản.

Cứ như vậy, hồ ly tinh trong thái độ nửa đồng ý nửa không của Trương Dực mà quay lại từ trong núi sâu.

Tối hôm sau, trời mới nhá nhem tối.

Hồ ly tinh đến đại điện quỳ lạy, Trương Dực cũng không nói gì, xem như mặc nhận.

Tối hôm đó, sân viện náo nhiệt khác thường, hồ ly tinh cũng không quên vị công thần đã giúp mình cầu tình, đưa cho Từ Tiểu Hi mấy hạt đậu vàng to bằng hạt đậu nành, bắt cậu phải nhận lấy.

Chuyện này cũng khiến quan hệ giữa Từ Tiểu Hi và Ngũ Đại Tiên gần gũi hơn một bước, bình thường tiểu quỷ rảnh rỗi sẽ đến sân chính tìm Từ Tiểu Hi chơi, biết cậu sợ mình nên còn cố ý đứng cách xa một chút.

Từ Tiểu Hi cũng vui vẻ nói chuyện với bọn chúng, vì có thể nghe được không ít chuyện bát quái thú vị của dương gian từ miệng chúng.

Thời gian từng ngày trôi qua, rất nhanh dương gian đã đến Tết Nguyên Đán.

Đêm Giao thừa, Trương Dực như thường lệ ra ngoài đi dạo, Từ Tiểu Hi giống như cái đuôi nhỏ lặng lẽ đi theo, không nói một lời.

Trong thành phố cấm đốt pháo hoa, nhưng ở ngoại ô thì không hạn chế nhiều như vậy, nên đến tối có không ít người lái xe đến ngoại ô để đốt pháo.

Thành ra xung quanh toàn là tiếng pháo “đùng đùng đùng” và pháo hoa rực rỡ muôn màu.

Trương Dực nhìn pháo hoa kia, lại không có cảm giác gì, hắn quanh năm ở dương gian, mấy ngày Tết hàng năm, nơi nơi đều đốt pháo hoa, thứ gì dù đẹp đến đâu mà nhìn nhiều cũng sẽ thấy chán.

So với pháo hoa, hắn chú ý đến tiểu quỷ bên cạnh mình nhiều hơn.

Tối nay Từ Tiểu Hi yên tĩnh lạ thường, bình thường mỗi lần ra ngoài đi dạo, tiểu quỷ đều sẽ kể cho hắn nghe vài chuyện bát quái thú vị mà mình nghe được từ các quỷ tiên trong miếu, vậy mà hôm nay lại không nói một lời.

Tết Nguyên Đán đầu tiên sau khi qua đời, e rằng trong lòng tiểu quỷ không dễ chịu gì.

Trương Dực tuy đoán được nguyên nhân khiến cậu không vui, nhưng lại không biết phải an ủi thế nào.

“Vèo—đoàng!”

Một chùm pháo hoa lớn nở rộ, chiếu sáng cả một vùng xung quanh.

Từ Tiểu Hi ngẩng đầu lên, dừng lại xem, mấy giây sau, pháo hoa tắt, bóng tối lại bao trùm khắp nơi, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Trương Dực: “Muốn về nhà nhìn thử một chút không?”

Thân thể tiểu quỷ bỗng run lên, trong mắt lóe lên vài phần vui mừng, nhưng sự vui mừng ấy giống như pháo hoa, vụt lóe rồi biến mất, dần dần bị thất vọng thay thế.

“Không đâu.”

Từ Tiểu Hi đan hai tay vào nhau: “Ngoại và bà nội ta đã lớn tuổi rồi, không chịu nổi âm khí quá nặng.”

“Mẹ ta thì đã mang thai em bé, ta không muốn quấy rầy cuộc sống của họ nữa.”

Lần trước cậu không cẩn thận làm ngoại mình ngất xỉu phải nhập viện, đến giờ Từ Tiểu Hi vẫn còn sợ hãi trong lòng.

Trương Dực cũng không ép buộc.

Từ Tiểu Hi thấy hắn không nói gì, ngược lại còn an ủi: “Không sao đâu, ta có thể tự điều chỉnh cảm xúc của mình.”

Trương Dực: “Ừm.”

Sau đó hai người không trò chuyện thêm gì nhiều, thỉnh thoảng dừng lại ngắm pháo hoa, hoặc tiếp tục bước đi.

Sau mười hai giờ đêm, pháo hoa thưa dần, Từ Tiểu Hi cũng không còn hứng thú đi dạo, nói với Trương Dực: “Tối nay ta muốn về sớm một chút.”

Trương Dực không ngăn cản, chỉ đáp một tiếng “được”, rồi tiễn mắt nhìn tiểu quỷ rời đi.

Từ Tiểu Hi nhanh chóng lướt về miếu Quỷ Thần, không nói một lời mà chui vào bên trong tượng đá.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Từ Tiểu Hi nghe thấy một tiếng gọi trong trẻo vang lên: “Từ Tiểu Hi!”

“Từ Tiểu Hi, ngươi trốn ở đâu vậy, mau ra đây!”

Giọng này quen quá.

Từ Tiểu Hi mở mắt ra, từ sau tượng đá ló nửa cái đầu ra ngoài, thấy chính giữa đại điện đang lơ lửng một quỷ sai áo đen.

Khi nhìn rõ mặt đối phương, cậu kinh ngạc trợn to mắt: “Đào Đào!”

Quỷ sai áo đen nghe tiếng quay lại nhìn, thấy tiểu quỷ, cũng mừng rỡ reo lên: “Tiểu Hi, thật sự là ngươi sao!”

Hai tiểu quỷ ôm chầm lấy nhau vì quá kích động, Minh Đào Đào xúc động đến mức nghẹn ngào bật khóc.

“Từ Tiểu Hi, ngươi thật là quá đáng, lại lén lút chạy lên dương gian mà không nói với ta tiếng nào, ngươi có biết ta lo lắng thế nào không, từng ấy thời gian không liên lạc được với ngươi, ta còn tưởng ngươi… hu hu hu, lâu như vậy ngươi cũng không chịu gửi cho ta một tin, ngươi có biết ta đã gửi cho ngươi bao nhiêu tin nhắn rồi không…”

Từng câu trách móc của Minh Đào Đào khiến Từ Tiểu Hi áy náy vô cùng.

“Xin lỗi nha Đào Đào, ta lên dương gian không bao lâu thì làm mất điện thoại ngươi tặng rồi.”

Minh Đào Đào vẫn không buông tha: “Mất điện thoại rồi thì cũng phải biết mượn của tiểu quỷ khác chứ, ít nhất cũng báo cho ta biết ngươi vẫn an toàn chứ.”

Từ Tiểu Hi lộ vẻ lúng túng: “Ta… không nhớ số liên lạc của ngươi.”

Minh Đào Đào: “Thế sao lúc trốn khỏi địa phủ ngươi không nói với ta một tiếng!”

“Nếu không nhờ tướng quân Mông Huy tìm đến ta, ta còn chẳng biết ngươi…”

Từ Tiểu Hi nhẹ nhàng vỗ lưng y, an ủi: “Được rồi được rồi, ta không sao cả, lúc đó tình hình hơi phức tạp, sau này ta sẽ kể rõ cho ngươi nghe.”

“Thôi được rồi.” Minh Đào Đào buông Từ Tiểu Hi ra, quan sát xung quanh, hỏi: “Tiểu Hi, sao ngươi lại sống ở đây, nơi này là đâu vậy?”

Từ Tiểu Hi kéo y đến ngồi bên ghế, giới thiệu: “Đây là miếu Quỷ Thần, nơi ở của Trương Dực trên dương gian.”

Minh Đào Đào nhìn quanh một lượt, cảm thán: “Không hổ là Thái tử gia, đến dương gian cũng có miếu riêng được người ta cung phụng tế bái.”

“Phải rồi, Thái tử gia không phải đang vượt ngục sao? Sao ngươi lại sống chung với hắn?”

Từ Tiểu Hi thở dài: “Chuyện này nói ra dài lắm.”

Minh Đào Đào nói: “Vậy thì ngươi cứ từ từ kể đi, ta không vội.”

Từ Tiểu Hi bèn kể lại những chuyện mình gặp phải trong địa phủ, cùng những lời đồn đã nghe được cho Minh Đào Đào nghe.

Sau đó hắn cũng đại khái kể lại những chuyện mình đã trải qua sau khi đến Dương gian, cuối cùng là vụ lén lút tới miếu Quỷ Thần ăn hương bị Trương Dực bắt quả tang...

Minh Đào Đào nghe xong, không nhịn được bật cười: “Ngươi thật là, gan nhỏ mà còn thích nghĩ lung tung.”

Từ Tiểu Hi cũng cười theo: “Hết cách rồi, ta quý mạng lắm.”

Minh Đào Đào nói: “Ngươi trốn khỏi Địa phủ xong, không chỉ Tướng quân Mông Huy tìm ta, mà cả Thất gia Bát gia cũng tìm ta nữa, hỏi ta có biết ngươi đang ở đâu không, còn nhờ ta chuyển lời lại cho ngươi, nói là không cần trốn nữa, số vàng ngươi đưa hối lộ cũng chẳng đủ cấu thành tội gì, cùng lắm chỉ bị răn dạy vài câu thôi.”

“Ngược lại cái tội ngươi trốn khỏi Địa phủ mới là nghiêm trọng, chắc nếu bị bắt được thì cách chức là chắc chắn, không chừng còn bị đưa về thành Vãng Tử nữa.”

Từ Tiểu Hi: “Ta biết.”

Cho nên hắn chưa từng nghĩ sẽ quay lại Địa phủ.

Hai tiểu quỷ tụ lại, chuyện này kéo sang chuyện khác, nói mãi không dừng được.

Đến cuối cùng, Từ Tiểu Hi mới sực nhớ ra, hỏi hắn: “Đào Đào, vừa nãy quên hỏi ngươi, sao ngươi tìm được ta vậy?”

Minh Đào Đào đưa tay chỉ ra ngoài đại điện, nói: “Thái tử gia phái thuộc hạ dẫn ta tới đó.”

“Ta vốn đang làm việc ở Dương gian, nhận được một cuộc điện thoại lạ nói muốn đưa ta đến gặp ngươi, ta vừa nghe liền lập tức trở lại Địa phủ, rồi đi theo hắn đến đây.”

Từ Tiểu Hi: “…Ngươi không sợ bị quỷ lạ lừa à?”

Minh Đào Đào: “Chậc, ta đâu có ngốc, tất nhiên là phải xác minh thân phận trước, hơn nữa ta còn báo với ca Lý rồi, nếu có chuyện gì, huynh ấy sẽ đến cứu ta.”

Từ Tiểu Hi khẽ cười: “Xem ra tình cảm giữa hai người tốt thật.”

Minh Đào Đào hơi ngượng ngùng: “Cũng tạm thôi.”

“Nói mới nhớ.” Minh Đào Đào liếc nhìn ra ngoài một cái, ghé sát tiểu quỷ, hạ giọng hỏi: “Tiểu Hi, ngươi và Thái tử gia có phải cũng…”

Từ Tiểu Hi lập tức hiểu hắn đang nghĩ gì, vội vàng phủ nhận: “Không có, ngươi đừng nói bậy.”

Minh Đào Đào: “Ta đâu có nói bậy, vừa rồi ngươi chẳng phải nói Trương Dực bắt được ngươi, hoàn toàn không nhắc đến chuyện ngươi bỏ thuốc à.”

“Ngươi thử nghĩ xem, tuy ngươi cũng là nạn nhân, nhưng cũng không thể hoàn toàn vô tội chứ.”

Từ Tiểu Hi: “Hắn coi ta là bạn.”

Minh Đào Đào chống cằm bằng một tay, chỉ vào đại điện hỏi: “Ngươi nghĩ Thái tử gia có quyền có thế lại thiếu bạn bè sao?”

“Hơn nữa đây là một ngôi miếu được người ta cúng bái hương hỏa đấy, ngươi có biết đa số miếu thờ nhận được hương hỏa đều là thần tiên, dù là quỷ thì cũng phải là loại đại quỷ cấp bậc như Diêm Vương gia, Phán Quan hay Chung Quỳ.”

“Ngay cả âm binh trấn giữ hai bên cũng đều là những nhân vật có tên tuổi, nổi tiếng ở Địa phủ, loại tiểu quỷ sai vặt vô danh như chúng ta còn chẳng có tư cách lại gần.”

Từ Tiểu Hi á khẩu.

Minh Đào Đào tiếp tục nói: “Còn nữa, trước kia ngươi chẳng từng nói với ta rằng, loại người như Thái tử gia sẽ không thể làm bạn với chúng ta sao?”

Người bạn thân thiết này lại một lần nữa lôi ra những điều mà Từ Tiểu Hi vẫn luôn cố tình lảng tránh, thậm chí còn thô bạo xé toang nó ra, ép hắn phải nhìn rõ chân tướng bên trong.

Từ Tiểu Hi lại không biết nên trả lời thế nào, hai tay siết chặt trên đùi.

Minh Đào Đào thấy bộ dạng sững sờ, không dám đối mặt với hiện thực của hắn thì kinh ngạc hỏi: “Ngươi không thật sự cho rằng Thái tử gia chỉ coi ngươi là bạn bè bình thường đấy chứ?”

Từ Tiểu Hi trầm mặc.

Minh Đào Đào do dự một lát rồi nói: “Tiểu Hi, thật ra còn một chuyện, ta vẫn chưa kịp nói với ngươi.”

Từ Tiểu Hi hỏi: “Chuyện gì?”

Minh Đào Đào: “Ngươi còn nhớ chuyện ta bị mấy tiểu quỷ khác ở Địa phủ trùm bao đánh hội đồng không?”

Từ Tiểu Hi: “Nhớ.”

Sao hắn có thể quên được, bạn thân vì hắn mà bị liên lụy, Từ Tiểu Hi luôn cảm thấy áy náy trong lòng.

Minh Đào Đào hỏi: “Ngươi có biết là ai làm không?”

Từ Tiểu Hi lắc đầu.

Minh Đào Đào tức giận nói: “Là Trương Dực, chính hắn sai thuộc hạ theo dõi chúng ta, hơn nữa hai tên âm binh đó đánh ta là vì ta và ngươi nằm chung một giường, còn nắm tay nhau, tư thế quá mức ám muội.”

“Quan hệ của chúng ta rõ ràng là bạn bè thuần khiết vô tì vết, vậy mà hắn cũng có thể ghen được, đúng là có bệnh.”

Lời Minh Đào Đào vừa dứt, sắc mặt tiểu quỷ đã hoàn toàn trầm xuống, đột ngột đứng bật dậy, định bước ra ngoài điện.

Minh Đào Đào thấy thế, vội lên tiếng cản lại: “Ê ê ê, Tiểu Hi ngươi định làm gì đấy!”

Từ Tiểu Hi lạnh giọng: “Tìm Trương Dực tính sổ!”

Minh Đào Đào cũng vội đứng dậy, đưa tay cản hắn: “Không cần không cần, vết thương của ta sớm khỏi rồi, ta kể chuyện này không phải để ngươi ra mặt cho ta, mà là muốn nói cho ngươi biết, Trương Dực nhất định đã sớm có ý với ngươi rồi.”

Từ Tiểu Hi nhíu mày, nhìn Minh Đào Đào, nghi hoặc hỏi: “Hắn sai người đánh ngươi, ngươi chẳng lẽ không tức giận chút nào?”

Minh Đào Đào thành thật nói: “Ban đầu thì rất tức, nhưng hắn cho quá nhiều, giờ ta tức không nổi luôn.”

Từ Tiểu Hi: “…”

Minh Đào Đào kéo hắn trở lại chỗ ngồi, nói: “Nói thật ta biết là hắn làm, cũng là vì cái hộp hương hắn gửi cho ta, lúc đó ta tức điên, mắng hắn đầu óc có bệnh, thậm chí còn định liều mạng với hắn!”

“Khụ khụ khụ, nhưng mấy tháng nay, hắn sai người đưa cho ta và sư phụ không ít hương hỏa, còn nói sau này hương ta ăn đều do hắn bao thầu, hơn nữa còn xin Thất gia thăng chức cho ta và sư phụ, sư phụ giờ là Thành hoàng của một huyện nhỏ, ta thì thành sư gia của ông ấy, hì hì hì.”

Từ Tiểu Hi kinh ngạc: “Thành hoàng huyện?”

Minh Đào Đào vội vàng giải thích: “Ngươi đừng hiểu lầm, tuy là Thái tử gia đề cử bọn ta, nhưng Địa phủ cũng đâu phải muốn phong chức là phong, ta và sư phụ bị điều tra ba bốn tháng trời, xác định không có vấn đề gì mới được cấp chức.”

Từ Tiểu Hi vẫn còn tức giận: “Nhưng cũng không thể để ngươi vô duyên vô cớ bị đánh một trận như thế.”

Minh Đào Đào nói: “Cũng coi như họa phúc song hành đi, lúc đó ăn hương hỏa ngươi đưa đến, không mấy ngày sau vết thương đã khỏi hẳn rồi.”

Từ Tiểu Hi nghe vậy vẫn thấy áy náy: “Xin lỗi, đều tại ta cả.”

Minh Đào Đào: “Được rồi, chuyện cũng qua lâu rồi, ta đã không để bụng nữa, hơn nữa ngươi còn không biết à, ta là đồ tham ăn, chỉ cần có đồ ăn, chuyện gì cũng có thể bỏ qua được.”

“Ngược lại là ngươi, tính thế nào?”

“Còn tính gì nữa.” Từ Tiểu Hi giận dỗi nói: “Ta đâu có thích hắn.”

Minh Đào Đào không tin: “Thật không thích?”

Từ Tiểu Hi giọng chắc nịch: “Thật sự khô—”

Lời chưa dứt, ánh mắt hắn đã va phải Trương Dực đang đột ngột xuất hiện ở cửa đại điện, nhìn thấy gương mặt u ám cùng ánh mắt lạnh lẽo kia, tiểu quỷ lập tức nghẹn lại, câu nói phía sau cứng ngắc nuốt trở vào.

---

Tác giả:

Trương Dực: Nói lại lần nữa xem.

Từ Tiểu Hi: …

Lần này Từ Tiểu Hi có muốn giả ngốc cũng không được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com