Chương 90
Edit by meomeocute
Minh Đào Đào cũng nhận ra bầu không khí không ổn, len lén nuốt nước bọt, cười gượng hai tiếng: "Hà hà, ta vừa mới tới, còn chưa kịp đi dạo xung quanh, ta đi quanh quẩn trong miếu một chút, hai ngươi cứ nói chuyện đi, nói chuyện đi ha."
"Ê-"
Từ Tiểu Hi còn chưa kịp ngăn lại, tiểu quỷ áo đen đã nhanh chân chuồn mất.
Trương Dực đứng ở cửa đại điện không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu quỷ không rời, khiến Từ Tiểu Hi dần mất hết tức giận, chỉ còn lại chột dạ.
"Cái đó, ta... Đào Đào lần đầu tới đây chắc chắn không biết đường, ta đi xem thử..."
Tiểu quỷ cũng muốn tìm cớ chuồn đi, nhưng vừa lơ lửng tới cửa, cánh tay liền bị nắm lấy, đối phương hơi dùng sức một chút đã kéo hắn trở lại trong đại điện.
"Bùm" một tiếng, cánh cửa nặng nề của đại điện bị đóng sầm lại, phát ra tiếng vang rền rĩ.
Từ Tiểu Hi bị dọa đến run cả người, chỉ trong chớp mắt, mấy chục cây nến trong điện tự nhiên bốc cháy, chiếu sáng cả gian điện.
Trương Dực buông tay hắn ra, ngồi trở lại ghế chính, tay phải đặt lên bàn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh, giọng điệu lạnh lùng: "Nói đi, ngươi ghét ta đến mức nào."
"..."
Từ Tiểu Hi liếm môi, nhỏ giọng nói: "Nếu ta nói khi nãy chỉ là lời tức giận nhất thời, ngươi... tin không?"
Trương Dực nhướng mắt lên nhìn hắn, hỏi lại: "Ngươi nghĩ sao?"
Từ Tiểu Hi giống như một học sinh tiểu học làm sai chuyện, lúng túng bất an đứng đó, không biết làm sao cho phải.
"Vừa nãy ta nghe Minh Đào Đào nói là ngươi sai người đánh hắn, ta giận quá nên mới nói năng hồ đồ như vậy."
Lời giải thích này cũng không khiến sắc mặt Trương Dực dịu đi chút nào.
Từ Tiểu Hi thấy hắn lạnh mặt, mím môi không nói gì, cũng không biết phải làm sao, chỉ đành cúi đầu nhận sai: "Xin lỗi."
Trương Dực vẫn không nói gì.
Từ Tiểu Hi đứng một lúc, yếu ớt bật ra một câu: "Ta lập tức biến mất, ngươi đừng tức giận nữa được không?"
Vừa nói xong liền định quay người đi, dây xích bạc liền bị ném mạnh xuống nền gạch trước mặt hắn, phát ra tiếng vang chói tai, thậm chí còn tóe lửa, đủ để thấy chủ nhân dây xích đang giận đến mức nào.
"A-!"
Từ Tiểu Hi kinh hoảng nhìn sợi xích kia, còn chưa kịp phản ứng, sau lưng liền truyền tới giọng đe dọa lạnh lẽo của Trương Dực: "Ngươi dám bước thêm một bước nữa thử xem."
"..." Từ Tiểu Hi cười khổ: "Ta chỉ lỡ nói một câu thôi mà, không đến mức phải chết chứ."
"Ta cũng đâu có không thích ngươi, chỉ là..."
Chỉ là không phải kiểu thích đó.
Rõ ràng chỉ là một câu đơn giản, nhưng đối mặt với Trương Dực, Từ Tiểu Hi lại không sao nói ra miệng được.
Vì bản thân hắn cũng không rõ cái kiểu thích đó rốt cuộc là như thế nào.
Huống chi, Trương Dực đối với hắn cũng chưa chắc là kiểu thích đó.
Nhưng mọi chuyện đã đến mức này, Từ Tiểu Hi cảm thấy nên nói rõ ràng thì hơn, nếu cứ tiếp tục giả ngu thì bản thân sẽ giống như kẻ cặn bã đang lừa dối tình cảm của Trương Dực, mà hắn thì không muốn làm người cặn bã.
"Trương Dực, trước kia hồ tiên từng nói ngươi đã để mắt đến ta, là thật sao?"
"Trước lúc còn ở địa phủ, Minh Đào Đào cũng từng nói ngươi giúp ta quá nhiều, hỏi ngươi có phải có tình cảm với ta không."
"Ta lúc còn sống chưa từng yêu đương, cũng không phân biệt được ngươi đối với ta là tình bạn đơn thuần, hay là kiểu thích đó."
"Đã nói tới đây rồi, chi bằng chúng ta thẳng thắn nói một lần?"
Đỡ cho hắn về sau cứ mãi suy nghĩ lung tung.
Từ Tiểu Hi thấy hắn không trả lời, liền nói tiếp: "Ngươi đối với ta rốt cuộc là kiểu thích nào?"
Trương Dực nhíu mày, giọng lạnh như băng, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Còn ngươi, ghét ta hay là thích ta?"
Từ Tiểu Hi không do dự đáp: "Thích, rất thích!"
Trương Dực: "Kiểu thích nào?"
Tiểu quỷ đột nhiên nghẹn lời, một lúc sau mới phản ứng lại: "Không đúng, là ta hỏi trước."
"Ngươi còn chưa trả lời ta."
Trương Dực trả lời thẳng: "Chính là kiểu ngươi nghĩ đó."
Từ Tiểu Hi: "Ta nghĩ kiểu nào cơ?"
Trương Dực: "Ngươi nói kiểu nào?"
Từ Tiểu Hi: "Ta đâu có biết kiểu nào đâu."
"Chậc."
Trương Dực lười đấu khẩu với hắn nữa: "Giúp ngươi xử lý cấp trên, giải quyết chuyện của nhà họ Lưu, tìm ngươi hơn hai tháng trời, để ngươi ở lại Quỷ Thần miếu, đặt may quần áo mùa đông cho ngươi, những chuyện đó còn chưa đủ chứng minh là kiểu thích nào sao?"
Từ Tiểu Hi: "Vậy là ngươi thật sự để mắt tới ta!"
Trương Dực nhìn chằm chằm hắn không nói, không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.
"Chậc-" Từ Tiểu Hi mặt đầy nghi hoặc: "Nhưng tại sao ngươi lại để mắt tới ta chứ?"
"Trước kia chẳng phải ngươi luôn nói ta ngốc, chê ta nhát gan hèn nhát sao?"
"Ta tuy chưa từng yêu đương, nhưng cũng biết tình yêu là sự bao dung và cho đi từ hai phía, mà ta thì hình như chưa từng cho đi gì cả."
Giữa hắn và Trương Dực, hắn luôn là người nhận được nhiều hơn.
Trương Dực thấy hắn cứ mang vẻ không hiểu nổi, liền tức giận nói: "Đã để mắt rồi thì là để mắt thôi, cần gì nhiều lý do như vậy."
Hắn chỉ tay về phía tiểu quỷ: "Còn ngươi thì sao."
Từ Tiểu Hi: "Ta... ta trước giờ vẫn xem ngươi là bằng hữu."
Ít nhất bản thân hắn vẫn luôn nghĩ như vậy.
Nhưng Trương Dực lại không hài lòng với câu trả lời đó, lạnh giọng nói: "Ngươi nhìn không lọt mắt ta?"
"Không không!" Từ Tiểu Hi liên tục xua tay: "Sao ta có thể không ưng ngươi được chứ, chỉ là ta cảm thấy mình không xứng với ngươi."
"Không đúng, cũng không hẳn là không xứng." Từ Tiểu Hi tỏ vẻ khó xử: "Ta cũng không biết phải nói thế nào."
Trương Dực: "Nghĩ sao thì nói vậy."
Từ Tiểu Hi chu môi: "Nhưng... ta vẫn chưa nghĩ xong."
Tiểu quỷ thử thương lượng: "Hay là ngươi cho ta chút thời gian, ta sắp xếp lại suy nghĩ."
Trương Dực: "..."
Từ Tiểu Hi nhíu mày suy nghĩ một lúc, nhưng đầu óc lại trống rỗng, bởi vì khí thế của con quỷ trước mặt quá mạnh mẽ, khiến ta hoàn toàn không thể bỏ qua.
"Trương Dực."
"Nói."
"Ta có thể ra ngoài suy nghĩ không? Ở đây, hình như ta không nghĩ ra được gì."
"Không được."
Từ Tiểu Hi chu môi, cố gắng tranh thủ: "Ta không chạy xa, chỉ ở trong sân thôi, được không?"
Trương Dực nhìn chằm chằm ngươi, không nói gì.
Từ Tiểu Hi cho rằng đó là ngầm đồng ý, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của ngươi, thử lùi lại nửa bước.
Ừm... đối phương không ngăn cản, xem ra là đồng ý rồi.
Từ Tiểu Hi xoay người bỏ chạy, thậm chí còn quên mở cửa điện, cứ thế xuyên qua mà đi.
Tiểu quỷ vừa ra khỏi đại điện, liền thấy bên cạnh có một tiểu quỷ đen sì nằm úp sấp, tai gần như dán sát vào tường.
Từ Tiểu Hi bước tới, kéo tiểu quỷ rời khỏi chính điện.
"Ê, ngươi ra được vậy sao?"
Từ Tiểu Hi tức giận nói: "Còn nói nữa, đều tại ngươi, đang yên đang lành lại lôi chuyện giữa ta và hắn ra."
Minh Đào Đào đầy áy náy: "Xin lỗi xin lỗi, ta cũng không ngờ hắn lại đứng ngay ngoài điện."
"Ngươi cũng biết ta thích mấy chuyện tám nhảm này mà."
Từ Tiểu Hi cũng chỉ thuận miệng oán trách một câu, thật ra cũng không thực sự trách Minh Đào Đào, hắn kéo tiểu quỷ áo đen đi về phía hậu viện của chính điện.
Sau khi bọn họ rời đi, cửa lớn của chính điện lại bị đẩy ra, Trương Dực sắc mặt trầm lặng bước ra từ bên trong, nghiêng đầu nhìn về hành lang phía tây.
Hắn lưỡng lự giữa việc có nên đi theo hay không.
Nghe lén không phải chuyện quân tử, nhưng hắn tự biết mình chẳng phải quân tử gì cả.
So với những lễ nghi hư sáo kia, Trương Dực để tâm đến suy nghĩ của tiểu quỷ hơn, nhưng hắn cũng biết rõ, nếu bị tiểu quỷ phát hiện, nhất định sẽ tức giận.
"Ê-"
Còn chưa kịp nghĩ thông, tiếng thở dài của tiểu quỷ đã vang lên.
Hai tiểu quỷ kia lại ngồi ngay trên bậc đá ở cổng vòm.
Trương Dực: "..."
Thế này thì không thể trách hắn nghe lén được. Trương Dực liếc nhìn cây hoè bên cạnh, tựa người lên đó, khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn trời, "ngẩn người" nhìn bầu trời đen kịt.
Bên này, Từ Tiểu Hi không biết ở phía xa còn có một khán giả.
Hắn ngồi trên bậc đá, hai tay chống cằm, nhìn ra hậu viện.
Minh Đào Đào cũng bắt chước hắn, hai tay chống cằm, thở dài một hơi: "Ê-"
Từ Tiểu Hi mím môi, hỏi tiểu quỷ bên cạnh: "Đào Đào, bây giờ ta nên làm gì?"
Minh Đào Đào: "Ừm, bây giờ không phải là đang chờ ngươi sao?"
"Nếu ngươi muốn thử với hắn thì thử, nếu không muốn thử thì cứ nói thẳng, ta thấy Thái tử gia tuy tính tình không tốt, nhưng cũng không đến mức ép buộc ngươi đâu."
Từ Tiểu Hi: "Nhưng nếu ta từ chối, ta và hắn có lẽ sẽ không thể làm bạn nữa."
Tiểu quỷ áo đen bên gốc hoè nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức khó coi.
Minh Đào Đào nói: "Không làm bạn thì không làm bạn, nếu thực sự không được, ngươi theo ta đi, tuy sư phụ ta giờ chỉ là một Thành Hoàng nhỏ ở huyện, nhưng chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Đến lúc đó để sư phụ ta nói giúp với Thất gia, Bát gia một tiếng, giữ ngươi lại trong miếu Thành Hoàng huyện, chúng ta lại có thể ở bên nhau rồi.
Từ Tiểu Hi nghe xong, hoàn toàn không thấy vui: "Nhưng mà, ta không muốn mất đi Trương Dực - người bạn này - một cách vô duyên vô cớ."
Sắc mặt của một con quỷ nào đó dịu đi đôi chút.
Minh Đào Đào nhíu mày: "Hử?"
"Lúc trước khi ngươi còn ở địa phủ, chẳng phải ngươi từng nói, đợi hắn ra khỏi ngục rồi, hai người các ngươi coi như không quen biết nhau nữa sao?"
Từ Tiểu Hi: "Ừm, ta đúng là đã nói như vậy."
"Lúc đó là vì hắn cứ hơi tí là nổi nóng với ta, ta rất sợ có ngày hắn sẽ báo thù ta như Lưu Thịnh Khải."
"Nhưng sau một thời gian tiếp xúc ở dương gian, ta thấy mình dường như không còn sợ hắn đến thế nữa. Trương Dực chỉ là miệng độc, lời nói khó nghe, nhưng đối xử với ta cũng khá tốt. Nghĩ kỹ lại, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, hắn tuy có nổi giận, nhưng chưa từng ra tay với ta, một lần cũng không."
Minh Đào Đào: "Ừm, nói như vậy thì Thái tử gia quả thật cũng không tệ. Dù sao ngươi cũng còn độc thân, vậy thì cứ thử quen hắn xem sao."
Từ Tiểu Hi cuống lên, cứng cổ nói: "Không được, ta còn chưa hiểu rõ lòng mình, sao có thể lừa dối tình cảm của hắn chứ!"
Sắc mặt con quỷ nọ khôi phục vẻ bình tĩnh, thậm chí khi nghe đến câu đó, còn khẽ nhướng mày.
Minh Đào Đào: "Sao lại là lừa dối?"
Từ Tiểu Hi: "Ta không thích hắn mà lại hẹn hò với hắn, đó chính là lừa dối hắn."
Minh Đào Đào hỏi ngược lại: "Ngươi biết chắc là mình không thích hắn sao?"
Từ Tiểu Hi: "Không biết, nhưng lỡ như không thích thì sao? Đến lúc đó chia tay rồi, ngay cả làm bạn cũng không được nữa."
Minh Đào Đào chống một tay lên má, nghiêng đầu nhìn tiểu quỷ: "Tiểu Hi, ta nghĩ có lẽ ngươi vẫn chưa hiểu thế nào là thích. Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi không muốn mất Trương Dực - người bạn này?"
Từ Tiểu Hi: "Vì hắn rất tốt."
Minh Đào Đào: "Vì hắn giúp ngươi giải quyết rắc rối, cho ngươi ăn ngon, mặc đẹp, còn có chỗ ở tử tế?"
Từ Tiểu Hi: "Chắc là vậy."
Minh Đào Đào: "Vậy nếu hắn cũng làm như thế với những tiểu quỷ khác thì sao?"
"Giúp đỡ những tiểu quỷ khác, cho bọn họ ăn ngon, mua đồ cho bọn họ, còn dọn dẹp chính điện cho bọn họ ở."
Từ Tiểu Hi nghe xong, trong lòng bỗng thấy nghèn nghẹn.
Hắn tội nghiệp hỏi: "Vậy còn ta thì sao?"
"Ngươi à?"
Minh Đào Đào bật cười: "Ngươi chẳng qua chỉ là một người bạn bình thường. Có thể để ngươi ở trong miếu là tốt lắm rồi. Đến lúc đó sẽ sắp xếp cho ngươi ở điện phụ hay chỗ nào đó tùy tiện, mỗi ngày nhìn hắn cho những tiểu quỷ khác ăn ngon, thân mật với bọn họ."
Từ Tiểu Hi tưởng tượng ra cảnh tượng đó, lập tức nhíu mày: "Không được!"
Minh Đào Đào hỏi lại: "Tại sao lại không được?"
Từ Tiểu Hi bị hỏi đến nghẹn lời, mãi không nói được câu nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, tim hắn lại như bị bóp chặt, nặng nề, khó chịu.
Minh Đào Đào thừa thắng xông lên, nói tiếp: "Ngươi chẳng phải luôn coi Trương Dực là bạn sao?"
"Vậy thì hắn vừa có thể làm bạn bình thường với ngươi, vừa có thể đi tìm những tiểu quỷ khác làm bạn trai. Bạn thì có thể có vài người, mười mấy người, thậm chí mấy chục người, nhưng bạn trai thì chỉ có thể có một."
Từ Tiểu Hi chống một tay lên má, tay còn lại đặt trên đùi, vô thức siết chặt lại.
Đúng rồi, sao lại không được chứ.
Nếu bản thân chỉ là bạn bình thường của hắn, vậy khi Trương Dực đi tìm tiểu quỷ mà hắn thích, mình có lý do gì để ngăn cản?
Mình sao phải ngăn cản chứ?
Từ Tiểu Hi mím môi, đột nhiên thấy muốn khóc mà chẳng rõ vì sao.
Minh Đào Đào nhìn chằm chằm sắc mặt hắn, hỏi: "Từ Tiểu Hi, có phải ngươi không muốn hắn có người khác bên cạnh không?"
Tiểu quỷ mím chặt môi, rất lâu sau mới khẽ "ừ" một tiếng.
"Không rõ lý do, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hắn có tiểu quỷ khác bên cạnh, ta liền thấy hơi buồn."
Con quỷ bên gốc cây hoè nghe được câu đó, lập tức đứng thẳng người, hai tay vô thức siết lại, cố gắng đè nén cảm xúc, nhưng khoé miệng vẫn không nhịn được mà nhếch lên.
Minh Đào Đào bên cạnh Từ Tiểu Hi, ánh mắt cũng lập tức sáng lên.
"Tiểu Hi, ngươi thật sự thích hắn!"
Từ Tiểu Hi hơi ngẩn người: "Ta thích hắn sao?"
Hình như là có chút, nếu không thì tại sao lại phản cảm chuyện hắn thân mật với những tiểu quỷ khác?
Nếu chỉ là bạn, dường như sẽ không có cảm giác chiếm hữu mạnh đến vậy.
Giống như với Đào Đào, mình luôn coi cậu ấy là bạn tốt nhất, nhưng khi biết cậu ấy và huấn luyện viên Lý có tình ý, Từ Tiểu Hi trong lòng không hề thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy hai người đó rất xứng đôi, hi vọng bọn họ hạnh phúc.
Minh Đào Đào: "Tất nhiên là thích rồi, ngươi nhất định là thích hắn, chỉ là ngươi không biết đó chính là thích mà thôi."
"Hồi ở địa phủ, ta đã thấy ngươi đối với hắn không bình thường rồi. Trước mặt ta cứ khen hắn hết lời, ngay cả khi ta nói hắn nóng tính, ngươi cũng bênh vực, tìm lý do cho hắn."
Từ Tiểu Hi: "Có à?"
Minh Đào Đào: "Tất nhiên là có, chỉ là ngươi không nhận ra thôi."
Từ Tiểu Hi nghi hoặc: "Nhưng ta đã thích hắn từ khi nào vậy?"
Minh Đào Đào: "...Cái đó phải hỏi chính ngươi."
Từ Tiểu Hi gãi đầu, vẻ mặt mơ màng: "Ta cũng không biết nữa."
Minh Đào Đào: "Đừng quan tâm là từ lúc nào thích, dù sao bây giờ hắn thích ngươi, ngươi cũng thích hắn, hai người các ngươi thích nhau, vậy thì cứ ở bên nhau thôi."
Từ Tiểu Hi: "Không... không được."
Minh Đào Đào nhíu mày: "Vì sao lại không được?"
Trên mặt Từ Tiểu Hi lộ ra vẻ thẹn thùng: "Ta... ta không biết yêu đương."
Minh Đào Đào: "Không biết thì học, chuyện yêu đương có cái gì mà cần biết hay không biết."
"Huống chi ngươi còn định tìm tiểu quỷ khác để luyện tập à?"
Từ Tiểu Hi: "...Không có."
Minh Đào Đào: "Vậy thì càng không được."
Từ Tiểu Hi luống cuống, căng thẳng: "Vậy ta nên làm gì bây giờ?"
Minh Đào Đào: "Ngươi muốn làm gì thì làm cái đó. Bình thường khi hai người đi với nhau, ngươi có muốn nắm tay hắn không?"
"Khi chỉ có hai người, ngươi có muốn hôn hắn không? Hoặc là, có từng nghĩ đến chuyện ngủ với hắn chưa?"
Từ Tiểu Hi: "..."
Khóe môi con quỷ nào đó đứng cạnh cây hoè rốt cuộc không kìm được mà nhếch lên.
Hắn rút điện thoại ra, lập tức nhắn tin cho thuộc hạ, bảo đi Đông Ninh Quan lấy vài thùng nhang, lập tức đưa tới miếu Thành Hoàng của sư phụ Minh Đào Đào.
Chậc, không ngờ tiểu quỷ Minh Đào Đào này lại đáng yêu như vậy.
Xem ra lần trước sai người đánh Minh Đào Đào đúng là hắn sai thật. Sau này có cơ hội, nhất định phải bù đắp đàng hoàng cho Minh Đào Đào và sư phụ y.
Bên kia, Từ Tiểu Hi đã không nghe nổi nữa, tức giận xấu hổ đứng bật dậy: "Ngươi... ngươi đừng nói nữa!"
Minh Đào Đào không phục: "Ta nói bậy chỗ nào? Đây đều là chuyện mà các cặp đôi nhỏ sẽ làm thôi. Hay như vầy đi, lát nữa ngươi về, tìm cơ hội hôn Trương Dực một cái, xem phản ứng của hắn thế nào. Tiện thể ngươi cũng cảm nhận thử xem, hôn hắn có thấy khó chịu không."
"Nếu ngươi không hôn nổi, hoặc hôn xong thấy buồn nôn, vậy có thể ngươi là trai thẳng, hoặc là không thích hắn."
"Đến lúc đó, ngươi cũng không cần nghi ngờ bản thân có thích hắn không, càng không cần lo mình ở bên hắn là đang lừa dối tình cảm của hắn."
Từ Tiểu Hi có chút không tin: "Chỉ hôn một cái là biết được sao?"
Minh Đào Đào: "Ừ, đúng thế."
Từ Tiểu Hi: "Nhưng mà..."
"Ái chà, đừng nhưng nhị nữa, ngươi mau về đi, đừng để người ta đợi sốt ruột. Ta chờ tin tốt của ngươi ở bên ngoài. Cố lên!"
Minh Đào Đào vừa đẩy vừa thúc giục, đẩy tiểu quỷ không tình nguyện quay trở về, rời khỏi ngõ nhỏ, quay lại sân viện.
Mà bên cạnh cây hoè trong sân, con quỷ áo đen không biết đã rời đi từ lúc nào, cửa chính của chính điện cũng đã khép lại, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết từng được mở ra.
_____
Tác giả:
Trương Dực: Ngoan ngoãn ngồi yên, đợi vợ về hôn một cái.
Sắp chính thức xác lập quan hệ rồi, chúc ngủ ngon!
______
Tr 90ch r 2 đứa mới tỏ lòng nhau (ㆁωㆁ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com