Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96

Edit by meomeocute

Trương Dực không trả lời.

Từ Tiểu Hi thấy hắn đi thẳng về phía cổng vòm, liền chạy nhanh mấy bước đuổi theo.

Sắp ra đến cửa lớn của Quỷ Thần miếu, Từ Tiểu Hi không nhịn được hỏi:
“Trương Dực, chúng ta đi đâu vậy?”
“Là ra ngoài dạo à?”
“Ta bây giờ tâm trạng không tốt, không muốn đi dạo.”
“Trương Dực?”

Từ Tiểu Hi thấy hắn chỉ lo đi về phía trước, hoàn toàn không để ý tới lời mình, bèn bực bội dừng bước, vừa định quay người trở lại thì cổ tay bị giữ chặt, bên tai vang lên giọng nói mất kiên nhẫn của Trương Dực:
“Đi theo là được rồi, lắm lời quá.”

Từ Tiểu Hi trong lòng vẫn lo lắng chuyện của cha mẹ, tâm trạng cũng không tốt, giọng điệu chẳng nhẹ nhàng gì:
“Ngươi không nói rõ, ta không đi.”

Trương Dực hỏi:
“Thật sự không đi?”

Từ Tiểu Hi kiên quyết đáp:
“Không đi.”

“Được thôi.” Trương Dực buông cổ tay y ra, giọng nhẹ tênh:
“Ngươi cứ ở trong miếu đi, ta tự đi xem cha mẹ ngươi.”

“Ê!”

Mắt Từ Tiểu Hi đột nhiên sáng rực lên:
“Ngươi vừa nói gì!”

Trương Dực mím môi không đáp, tiếp tục đi về phía trước theo con đường trải nhựa, giây tiếp theo liền bị một bàn tay tái nhợt vòng lấy cánh tay, Từ Tiểu Hi áp sát đầu lại, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt tròn trịa cong cong thành hình lưỡi liềm, hỏi:
“Trương Dực, ngươi vừa nói muốn đi gặp cha mẹ ta, là thật sao?”

“Không phải lừa ta chứ!”

“Ngươi thật tốt quá đi!”

Khóe miệng Trương Dực cong lên, liếc xéo y một cái, hỏi:
“Tốt tới mức nào?”

Từ Tiểu Hi giơ ngón cái lên:
“Thiên hạ đệ nhất tốt!”

“Đã tốt đến mức ấy rồi,” Trương Dực ngừng lại một chút, “vậy vừa nãy là ai còn giận dỗi chẳng buồn để ý tới ta?”

Từ Tiểu Hi liên tục lắc đầu, cắn răng không nhận: “Không phải ta.”

“Ngươi không chỉ giúp ta, còn giúp cả cha mẹ ta, ta còn chẳng kịp thích ngươi nữa là, sao lại không buồn để ý tới ngươi được.”

Nụ cười của Trương Dực cuối cùng cũng không giấu nổi, lan ra đến khóe mắt, trong lòng rõ ràng rất vui, miệng lại không chịu buông tha:
“Bớt nói mấy câu khách sáo ấy đi, dẫn đường.”

“Ừ ừ.”

Từ Tiểu Hi chủ động nắm tay Trương Dực, mười ngón đan xen, vui vẻ dẫn hắn đi về phía nhà mình.

Nhà Từ Tiểu Hi ở trung tâm thành phố, từ Quỷ Thần miếu chạy về mất hơn một tiếng, cổng khu nhà có kỳ lân canh giữ, bọn họ chỉ có thể vòng qua bãi đỗ xe ngầm, lúc đến trước cửa nhà y thì đã gần mười giờ tối.

Giờ này phần lớn gia đình vẫn chưa nghỉ ngơi, đèn đuốc sáng trưng, Từ Tiểu Hi đứng trước cửa, nghe thấy bên trong vang lên tiếng khóc mơ hồ, tâm trạng bỗng chốc trùng xuống.

Lúc này, y cảm nhận được tay Trương Dực nắm chặt tay mình hơn, biết đối phương đang âm thầm an ủi mình.

Từ Tiểu Hi miễn cưỡng nở một nụ cười với hắn:
“Ta chỉ lo cha mẹ biết chuyện đệ đệ không còn, sẽ không chịu nổi.”

Đạo trưởng Minh Tâm đến sớm hơn bọn họ, chắc chắn đã nói thật mọi chuyện với cha mẹ rồi.

Trương Dực nói: “Vào trong xem đi.”

Nói rồi, hắn giơ tay gõ mấy tiếng lên cửa: “Cộc cộc cộc cộc.”

Nửa phút sau, bên trong vang lên tiếng cha Từ hỏi: “Ai đấy?”

Vừa nói, cửa từ bên trong hé ra một khe nhỏ, cha Từ thò đầu ra xem.

Hành lang không một bóng người.

“Hử?”

Cha Từ nghi hoặc, hướng ra hành lang trống không cất tiếng hỏi: “Ai đấy?”

Không ai đáp lại.

Cha Từ đóng cửa lại, tiện tay khóa trái, quay người trở lại phòng khách.

Mắt mẹ Từ đỏ hoe, nghẹn ngào hỏi:
“Anh ơi, ai đến đấy?”

Cha Từ đáp: “Không có ai cả.”.

“À?” Mẹ Từ kinh ngạc trừng lớn mắt: “Sao lại thế, tiếng gõ cửa vừa rồi…”

Lúc này trên sofa đang có ba đạo sĩ ngồi, mẹ Từ lập tức nghĩ theo hướng kia, cha Từ đoán được suy nghĩ của bà, liền ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ lưng bà, an ủi: “Cũng có thể là ai đó phát hiện gõ nhầm cửa, thấy ngại quá nên chạy đi luôn rồi, em đừng nghĩ nhiều.”

Mẹ Từ không tin, nhỏ giọng nói: “Làm gì có chuyện trùng hợp như thế, lỡ như là… thứ đó…”

Đạo trưởng Minh Tâm cũng cảm thấy có gì đó không ổn, lặng lẽ kết ấn niệm chú, mở Âm Dương nhãn.

Sau đó nghiêng đầu liền thấy hai con quỷ đang đứng xa xa bên cạnh phòng khách, ông lộ vẻ kinh ngạc, vừa định đứng dậy thì bị Trương Dực giơ tay ngăn lại.

“Đừng dọa họ.”

“Cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến bọn ta.”

Nghe vậy, đạo trưởng Minh Tâm lại thản nhiên ngồi trở lại sofa, cất tiếng an ủi mẹ Từ: “Không có gì bất thường cả, vẫn nên tiếp tục nói về quyết định của hai người đi.”

Mẹ Từ và cha Từ nhìn nhau, nước mắt lại lăn dài.

Bà xoa bụng bầu, do dự rất lâu mới nói: “Nếu đã không phải là Tiểu Hi, vậy thì thôi vậy.”

“Thật ra từ sớm tôi đã có linh cảm, thai lần này không bình thường, lúc mang thai Tiểu Hi, thằng bé nghịch lắm, thường xuyên đạp tôi, bụng bị nó làm cho gồ lên từng cục.”

“Nhưng lần này, tôi không cảm thấy gì cả, không nghén, không thai động, chỉ có bụng ngày càng lớn, cơ thể ngày càng yếu.”

Nói xong, mẹ Từ lộ ra một nụ cười khổ, thì thầm: “Hoàn toàn không giống Tiểu Hi khi còn nhỏ.”

Từ Tiểu Hi nghe đến đây, nước mắt lập tức tuôn rơi, mím môi nhỏ giọng gọi: “Mẹ…”

Đạo trưởng Minh Tâm nghe thấy, kinh ngạc liếc nhìn Từ Tiểu Hi, nhưng rất nhanh đã thu ánh mắt về, hỏi mẹ Từ: “Trong thời gian mang thai, bà chưa từng đến bệnh viện khám thai sao?”

Mẹ Từ lắc đầu: “Bà đồng Hoàng không cho đi, bà ta nói vẫn chưa gọi được hồn Tiểu Hi về, thai nhi không có tim thai là chuyện bình thường, nhưng nếu đi khám, bệnh viện sẽ cho là thai chết lưu, sẽ khuyên bỏ.”

“Nhưng đến tháng tư, tháng năm gì đó, tôi lén đi khám một lần, trong bụng đúng là có một thai nhi, ngoài việc không có tim thai thì những thứ khác không khác gì thai bình thường.”

“Thật hồ đồ!” Đạo trưởng Minh Tâm tức giận mắng: “Các người từng thấy thai nhi nào không có tim thai mà vẫn phát triển bình thường chưa?”

Ông đưa tay chỉ cha Từ, dặn dò: “Anh, ngày mai đưa vợ đi bệnh viện làm thủ thuật, sớm bỏ đứa bé này đi.”

Cha Từ liên tục gật đầu đồng ý.

Mẹ Từ nghe xong lại không kìm được mà nức nở khóc.

“Đạo trưởng Minh Tâm, ông có cách nào để Tiểu Hi đầu thai lại vào nhà tôi không?”

“Bà đang nói bậy gì đấy, việc đầu thai là do Diêm Vương dưới âm phủ quản lý, tôi chỉ là một đạo sĩ nhỏ bé, làm gì có bản lĩnh lớn như vậy, sau này tốt nhất đừng làm mấy trò tà đạo này nữa, không chỉ hại thân, còn dễ mất cả mạng.”

“Còn nữa, con trai bà – Từ Tiểu Hi – nhờ tôi nói với hai người, nó sống khá tốt dưới âm phủ, mong hai người giữ gìn sức khỏe.”

“Ngày mai đi làm thủ thuật, hôm sau trước khi đến chỗ bà đồng Hoàng gì đó, hãy liên hệ với tôi trước, tôi sẽ cùng đi với hai người.”

Cha Từ lại gật đầu đồng ý.

Sau đó, đạo trưởng Minh Tâm nói trời đã khuya, bọn họ tạm thời rời đi, có việc thì liên lạc qua điện thoại.

Ông còn dặn cha Từ ngày mai đến Quỷ Thần miếu tìm ông lấy hai lá bùa hộ thân mang theo người, bình thường hai người nên ra nắng nhiều hơn để xua đi âm khí trên người.

Sau khi đạo trưởng Minh Tâm rời đi, Từ Tiểu Hi cũng do dự không biết có nên rời khỏi hay không.

Chủ yếu là cậu lo lắng nếu ở cạnh ba mẹ quá lâu sẽ bị nhiễm âm khí.

Ngay lúc cậu còn lưu luyến chưa nỡ rời đi, mẹ Từ và cha Từ – người vừa ngồi trở lại ghế sofa – bắt đầu trò chuyện.

“Chồng à, anh thấy vị đạo sĩ vừa rồi có đáng tin không?”

“Chắc là đáng tin đấy, ông ấy chẳng phải vừa nói rồi sao, là Tiểu Hi cố ý nhờ ông ấy đến giúp chúng ta, hơn nữa từ đầu đến cuối ông ấy chưa hề nhắc đến chuyện tiền bạc.”

Mẹ Từ nói: “Ông ấy nói là do Tiểu Hi nhờ đến, nhưng giờ chúng ta cũng chẳng thể gặp được Tiểu Hi, hoàn toàn không có cách nào xác minh.”

Cha Từ: “Ầy, nhưng chuyện đã đến nước này thì còn có thể làm gì được nữa?”

Mẹ Từ trầm ngâm mấy giây, thử dò hỏi: “Hay là mình đợi thêm một thời gian nữa, thai này chỉ còn khoảng hai tháng nữa là sinh rồi, lỡ như bà đồng Hoàng thật sự có bản lĩnh, có thể gọi hồn Tiểu Hi về thì sao?”

Cha Từ lập tức phản đối: “Không được, vừa rồi đạo trưởng Minh Tâm chẳng phải đã nói rồi sao, thai lần này gây tổn hại rất lớn đến cơ thể em, nếu nghiêm trọng còn có thể mất mạng đấy.”

Mẹ Từ siết chặt miếng đệm sofa, không cam lòng nói: “Nhưng em sợ bà đồng Hoàng thật sự có bản lĩnh…”

“Với lại, đạo sĩ kia là tự mình tìm đến, em cứ cảm thấy ông ta là kẻ lừa đảo.”

“Chồng à, hay là thế này đi, ngày mai mình đến bệnh viện, anh nhờ anh Minh làm giúp một cái siêu âm kiểm tra, xem thử đứa bé trong bụng có vấn đề gì không, nếu phát triển bình thường thì chúng ta…”

Từ Tiểu Hi nghe mẹ nói vậy thì sốt ruột không chịu được, hét lên bên cạnh: “Mẹ, mẹ đừng tin bà đồng Hoàng đó, bỏ đi, nhanh bỏ đi, đừng để nó làm hại đến cơ thể mẹ!”

Trương Dực kéo hồn ma nhỏ sang một bên: “Cô ấy không nghe được đâu.”

Từ Tiểu Hi nóng nảy: “Không được, con phải báo mộng cho ba mẹ, nói với họ đừng tin bừa lời bà đồng Hoàng nữa.”

Lần này Trương Dực không ngăn cản, chỉ dặn dò hồn ma nhỏ một câu: “Nói ít thôi.”

Hắn có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của mẹ Từ đã không còn bình thường, đoán chừng cái chết của Từ Tiểu Hi đã tạo cú sốc quá lớn cho bà, hoàn toàn không thể chấp nhận được, nếu không thì cũng sẽ không dám liều lĩnh đến mức giữ một cái thai chết trong bụng.

Cho bà gặp Từ Tiểu Hi một lần cũng tốt, ít nhất có thể chứng minh thân phận của đạo trưởng Minh Tâm, để bà chịu nghe lời mà phối hợp giải quyết chuyện này.

Cũng để vợ chồng nhà họ Từ biết rằng, kiếp này duyên phận thân nhân giữa họ và Tiểu Hi đã chấm dứt, không thể cưỡng cầu thêm nữa.
_____

Tác giả:

Từ Tiểu Hi: Không, họ mãi mãi là ba mẹ của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com