Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Chiếc xe chậm rãi tiến đến trước cửa rồi dừng lại, im lặng một lúc, sau đó mới vang lên tiếng còi xe.

Vài tiếng còi xe tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng thực chất là một loại ám hiệu, hai ngắn, một dài rồi lại một dài. Tống Nhung và những người khác hoàn toàn không biết, chỉ cảnh giác quan sát tình hình chứ không lên tiếng đáp lại.

Lại qua một lúc, một người đàn ông có dáng vẻ thương nhân từ trên xe bước xuống, một mình đi về phía cửa, trông không có gì đáng ngờ.

Tôn Vĩnh Nhân nấp sau cây cột, nhỏ giọng hỏi Tống Nhung: "Làm sao đây?"

Tống Nhung cất súng: "Đừng thả lỏng cảnh giác, cứ thử trước đã."

Những người khác gật đầu, bắt đầu giả làm công nhân khuân vác hàng hóa trong nhà xưởng.

Thương nhân đã đi đến trước cửa, thấy Tống Nhung và những người khác đang bận rộn làm việc, bèn lên tiếng gọi: "Xưởng trưởng Hàn, dạo này làm ăn phát đạt chứ?"

Nghe thấy tiếng gọi, Tống Nhung quay đầu nhìn người vừa đến, trên mặt nở nụ cười chất phác hiền hòa, hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh nhạt thường ngày.

"Sao vậy, xưởng trưởng Hàn không có ở đây sao?"

Tống Nhung gượng gạo cười nhìn thương nhân, lắc đầu: "Ngài là..."

"Tôi buôn bán nhỏ lẻ, là đồng hương với xưởng trưởng Hàn của các anh.

Gần đây làm ăn khó khăn, nghe nói xưởng trưởng Hàn giàu có, muốn đến bái kiến, mong anh em giúp đỡ chút đỉnh."

"Xưởng trưởng Hàn vẫn chưa đến, hay là... Ngài đợi một lát?"

Gã thương nhân lắc đầu cười cười: "Thôi vậy, tôi còn có việc, hôm khác quay lại. Mọi người cứ làm việc đi." Nói xong gã xoay người định bỏ đi.

Tống Nhung liếc nhìn Tôn Vĩnh Nhân, cả hai người ăn ý bước lên, vươn tay đặt lên vai thương nhân, chế ngự gã lại.

Người thương nhân đột nhiên trở nên căng thẳng, theo bản năng né tránh bàn tay của Tống Nhung, xoay người rút súng ở thắt lưng. Tôn Vĩnh Nhân thấy tình hình không ổn cũng vội vàng rút súng giằng co với gã.

Còn chưa kịp rút súng, Tống Nhung đứng gần nhất đã tung một cước vào cổ tay gã, khẩu súng vì thế cũng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Tôn Vĩnh Nhân lao lên từ sau lưng, dùng sức kẹp chặt cổ gã ta. Gã thương nhân thấy không còn đường lui, dồn hết sức lực còn lại hét lớn về phía cửa ra: "Chạy..."

Chiếc xe dừng bên ngoài hiển nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh, tài xế lập tức đánh lái, nhấn ga, chiếc xe lao vun vút rời đi.

Hai cảnh sát nhanh chóng nổ súng đuổi theo, viên đạn găm vào thân xe, nhưng đã quá muộn, chiếc xe đã cao chạy xa bay. Hai người đuổi theo một đoạn đành bất lực bỏ cuộc.

"Tình hình là như vậy. Không thu được thông tin gì hữu ích. Tên bị bắt đã không còn sống, ba tên đồng bọn lại bỏ trốn, rút dây động rừng, nhà máy này e là sẽ bị vứt bỏ, không còn ai đến nữa." Tống Nhung báo cáo xong mặt đầy vẻ tự trách.

Giang Nguyệt Lâu không hề trách cứ, ngược lại còn an ủi: "Cố lên, chúng ta vẫn còn hai manh mối là Lưu Thanh Phong và lô xà phòng Tây Dương kia. Anh dẫn theo vài anh em đến chợ xem sao, có thể tìm ra manh mối gì từ lô xà phòng đó không." Nói xong, hắn quay sang Tôn Vĩnh Nhân phân phó: "Anh đi theo dõi Lưu Thanh Phong, chú ý đừng để bị phát hiện, có bất kỳ hành động bất thường nào phải báo cáo ngay."

Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung nhận lệnh vội vã rời đi.

Giang Nguyệt Lâu mở một tập tài liệu, vừa định xem thì nhận được điện thoại của Bạch Kim Sóng, hắn bèn đứng dậy đi đến văn phòng Sở trưởng để báo cáo.

Nghe hắn nói xong, Bạch Kim Sóng vô cùng kinh ngạc: "Lưu Thanh Phong của Bộ Quốc phòng? Vụ này càng ngày càng phức tạp rồi."

"Phía sau gã còn có kẻ chủ mưu cao hơn nữa."

Bạch Kim Sóng mang vẻ mặt rối rắm, cuối cùng chỉ biết thở dài, vỗ vai Giang Nguyệt Lâu, dặn đò: "Nguyệt Lâu, cậu đã trở thành cái gai trong mắt của bọn chúng. Cậu đang động vào túi tiền của chúng. Đoạt tiền chẳng khác nào giết cha mẹ chúng, cậu nhất định phải cẩn thận."

Giang Nguyệt Lâu đương nhiên hiểu rõ điều này, nhưng hắn không hề sợ hãi, ngược lại trong lòng còn dâng lên một cảm giác hưng phấn khó tả.

"Sở trưởng yên tâm, chừng nào tôi còn thở, bọn chúng sẽ không thể sống yên ổn, thuốc phiện ở Cảnh Thành hoàn toàn sẽ hoàn toàn khô cạn, nếu không tôi chết không nhắm mắt."

Bạch Kim Sóng trừng mắt nhìn hắn: "Đừng có nói những lời đen đủi. Mạng của cậu là do tôi cứu, tôi muốn cậu sống thật an phận."

Cõi lòng Giang Nguyệt Lâu bất giác ấm áp lạ thường, hắn nở một nụ cười chân thành hiếm hoi: "Thuộc hạ tuân mệnh."

Hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Trong thành có một tiệm may nổi tiếng, Triển Quân Bạch ngồi nhàn nhã uống trà bên bàn. Ngọc Đường Xuân đứng giữa tiệm, bên cạnh là thợ may đang cầm dụng cụ đo kích thước cơ thể cho y.

"Cửa tiệm này có tuổi đời kha khá, tay nghề của ông chủ rất tốt. Đặc biệt là kỹ thuật thêu vô cùng tinh xảo, rất thích hợp làm trang phục diễn."

Ngọc Đường Xuân duỗi tay để thợ may đo chiều dài tay áo, nghe vậy liền nhìn về phía Triển Quân Bạch, cười khẽ: "Tôi đương nhiên biết, chỉ là giá cả có hơi đắt, không thường xuyên đến."

"Ông chủ Ngọc không cần lo lắng, y phục này cứ tính vào sổ của tôi.

Làm thêm một cái mũ phượng đính ngọc trai nữa, hát bài "Quý Phi Say Rượu" là hợp nhất."

Ngọc Đường Xuân kinh ngạc trước sự hào phóng của hắn, lập tức từ chối: "Vô công bất thụ lộc, Cục trưởng Triển, việc này không thích hợp."

"Cứ coi như là quà mừng vở diễn mới của cậu đi."

"Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh, đợi khi có vở diễn mới, tôi sẽ dành cho ngài vị trí tốt nhất." Ngọc Đường Xuân biết từ chối không được liền tiếp nhận hảo ý của hắn. Y cũng muốn phần nào thúc đẩy mối quan hệ với Triển Quân Bạch, lấy thân phận này dễ dàng tra ra thâm cừu đại hận của mình.

Lúc này, người thợ may cung kính cất dụng cụ đi, đứng sang một bên:

"Xong rồi. Mời Cục trưởng Triển."

Triển Quân Bạch đặt tách trà xuống, đi về nơi Ngọc Đường Xuân đang đứng, Ngọc Đường Xuân đã đo xong số đo cũng trở lại bàn.

Y vừa định ngồi xuống, người thợ may vừa rồi còn ôn hòa cung kính bỗng nhiên lộ ra ánh mắt căm hận với Triển Quân Bạch, từ trong người móc ra một con dao găm.

"Cẩn thận!" Y kinh hô một tiếng, bật dậy định chạy về phía Triển Quân Bạch.

Triển Quân Bạch được y nhắc nhở, chú ý tới động tĩnh phía sau, lập tức lưu loát tránh khỏi tầm ngắm.

Người thợ may vì thế mà đâm hụt, nhưng vì quán tính vẫn tiếp tục lao về phía trước, mũi dao vừa vặn hướng về phía Ngọc Đường Xuân đang lao tới. Cùng lúc đó, trợ lý của gã thợ may cũng rút dao lao về phía Triển Quân Bạch, hai người ở bên này giằng co qua lại mấy chiêu.

Ngọc Đường Xuân hát hí khúc nhiều năm, dáng người uyển chuyển linh hoạt, vốn có thể dễ dàng né tránh mũi dao của người thợ may. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, y dường hạ quyết tâm, thế mà không chút do dự nắm lấy cánh tay người thợ may ý đồ khống chế gã, nhân cơ hội đưa người đến trước lưỡi dao.

Bờ vai của y bị con dao đâm vào, trong nháy mắt máu me đầm đìa, nhuộm trường sam màu trắng thành một mảng đỏ tươi.

Triển Quân Bạch đã cướp được vũ khí của tên trợ lý, đá một cú trời giáng ném gã ra xa. Vừa quay đầu lại thấy Ngọc Đường Xuân bị đâm, hắn lập tức ném con dao găm trong tay về phía lưng thợ may.

Gã thợ may trúng dao ngã xuống, rất nhanh đã tắt thở.

Triển Quân Bạch lao tới ôm lấy cơ thể đang trượt xuống của Ngọc Đường Xuân, hoảng hốt không ngừng gọi tên người trong lòng, đáng tiếc y đã hôn mê bất tỉnh.

Trần Dư Chi được mời đến Triển gia gấp, nhìn thấy người bị thương lại là Ngọc Đường Xuân, anh thực sự hoảng sợ.

Không nói lời nào, anh vội vàng lật mí mắt Ngọc Đường Xuân, lại nắm lấy tay y bắt mạch rồi mới dứt khoát phân phó Khâu Minh chuẩn bị nước ấm, khăn mặt...những vật dụng cần thiết để rút lưỡi dao ra khỏi cơ thể y.

Triển Quân Bạch đứng bên giường âm u hỏi: "Thế nào?"

"Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng về sau e rằng khó mà hát được nữa."

Nghe vậy, Triển Quân Bạch tâm tình phức tạp nhìn Ngọc Đường Xuân đang hôn mê trên giường.

Trần Dư Chi không có nhiều thời gian để quan tâm đến tâm trạng của hắn, anh lưu loát chuẩn bị dụng cụ chuẩn bị hành động. Anh ngồi bên mép giường, cẩn thận dùng kéo cắt bỏ phần vải áo xung quanh, xem xét kỹ lưỡng tình trạng vết thương rồi nói với Triển Quân Bạch: "Giúp tôi giữ chặt anh ấy."

Chưa kịp để Khâu Minh phản ứng, Triển Quân Bạch đã trực tiếp ngồi xuống giường, giữ chặt hai bả vai của Ngọc Đường Xuân, tránh cho y giãy giụa khi bị rút dao.

Tay Trần Dư Chi nắm chặt lấy con dao, hít một hơi thật sâu, một tay cầm khăn lông ấn vào gần vết thương, tay kia đột ngột rút dao ra.

Máu tươi lập tức bắn ra, văng lên mặt Trần Dư Chi và quần áo Triển Quân Bạch, cả hai đều không kịp lau đi, vội vàng dùng khăn lông bịt miệng vết thương, dùng sức ấn chặt, giúp Ngọc Đường Xuân cầm máu.

Đợi đến khi máu chảy ra chậm lại, Trần Dư Chi liền cầm lấy chỉ tơ tằm và kim kẹp cẩn thận khâu lại miệng vết thương, cho đến khi khâu xong hoàn toàn, băng bó cẩn thận, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Y thuật của bác sĩ Trần thật cao siêu, quả nhiên là danh bất hư truyền.

Vất vả cho cậu rồi." Triển Quân Bạch đưa cho Trần Dư Chi chiếc khăn mặt sạch sẽ để lau vết máu trên mặt, tự mình tiễn anh xuống lầu.

"Cục trưởng Triển khách sáo rồi. Chỉ là đang yên đang lành, Ông chủ Ngọc sao có thể lại bị thương nặng như vậy?"

Nói đến nguyên nhân vụ ám sát, Triển Quân Bạch có chút tự trách: "Là lỗi của tôi, bọn chúng nhắm vào tôi mà đến. Năm ngoái, Bộ Tài chính thi hành một số chính sách mới, quá trình thực hiện không được suôn sẻ lắm. Người bên dưới cậu cũng biết đấy, ỷ mình là người của chính phủ, đôi khi thủ đoạn có phần tàn nhẫn."

Khâu Minh có chút không phục, lên tiếng bênh vực cho Triển Quân Bạch:

"Cục trưởng, ngài xem nhẹ việc này rồi. Những chuyện bẩn thỉu đó chẳng liên quan gì đến ngài, vậy mà cuối cùng đám dân đen này lại đổ hết lên đầu ngài."

Triển Quân Bạch liếc mắt nhìn Khâu Minh một cái, Khâu Minh lập tức cúi đầu, không dám hó hé nữa.

Hiểu ra vấn đề, Trần Dư Chi thở dài: "Tai bay vạ gió, thật uổng công vô ích."

"Tôi thì không sao, ở chốn quan trường nhiều năm như vậy sớm đã quen rồi, chỉ là liên lụy đến Ông chủ Ngọc." Triển Quân Bạch ảo não thở dài, hỏi tiếp: "Khoảng bao lâu nữa thì tỉnh?"

"Lúc rút dao, để giảm bớt đau đớn, tôi có dùng một ít thuốc mê, nhanh nhất cũng phải đến chín giờ tối nay mới có thể tỉnh."

Triển Quân Bạch lo lắng nhìn lên lầu, "Tình hình của cậu ấy hiện giờ, tôi thật sự không yên tâm. Bác sĩ Trần, tôi mạo muội đưa ra một yêu cầu, tối nay cậu có thể ở lại Triển gia được không?"

Thực ra trong lòng Trần Dư Chi cũng có chút không yên tâm, huống chi quan hệ của anh và Ngọc Đường Xuân không tầm thường, ngay lập tức đồng ý với yêu cầu của Triển Quân Bạch.

"Cũng được. Nhưng mà tôi phải về phòng khám một chuyến. Một là thuốc kháng viêm hết rồi, hai là chiều nay tôi còn hẹn bệnh nhân. Trước chín giờ tôi sẽ đến."

Anh từ chối ý tốt của Triển Quân Bạch cho tài xế đưa đi, tự mình đến nhà bệnh nhân tái khám.

Mà Triển Quân Bạch cúi đầu nhìn vết máu loang khắp quần áo, trong đầu hiện lên khoảnh khắc Ngọc Đường Xuân thay hắn chắn nhát dao ấy, sắc mặt không được tốt lắm.

Hắn dặn dò Khâu Minh: "Tìm người nhanh nhẹn canh ở phòng Ông chủ Ngọc, có tình huống gì báo cho tôi ngay lập tức." Sau đó mới trở về phòng thay quần áo.

Giang Nguyệt Lâu không ngờ lại gặp phải Sở Nhiên ở Sở Cảnh sát, nha đầu bướng bỉnh này thế mà vẫn kiên trì bám lấy Kim Đại Thành chỉ để đạt mục đích từ hôn.

Cả Sở Cảnh sát đều biết vợ của Kim Đại Thành tuổi già sắc úa, lại không thể sinh cho gã được một đứa con trai, nàng bị dồn ép đến mức ngày ngày phải ra ngoài tìm kiếm nữ nhân thích hợp để nạp thiếp cho Kim Đại Thành, củng cố địa vị của chính mình.

Chỉ là Giang Nguyệt Lâu không ngờ, Sở Nhiên nhìn qua có vẻ xuất thân từ gia đình khá giả lại bị nhắm trúng, quả thật rất thiệt thòi cho cô.

Hắn nghe thấy Sở Nhiên và Kim Đại Thành cãi nhau trong văn phòng, nhịn không được đẩy cửa bước vào.

Tiếng cãi vã cứ thế bị cắt ngang, Kim Đại Thành nhìn Giang Nguyệt Lâu đang đứng ở cửa, cả giận nói: "Đội trưởng Giang, đây là văn phòng của tôi, không gõ cửa mà tự ý xông vào hình như không hợp lệ cho lắm?"

"Đi ngang qua nghe thấy Đội trưởng Kim la hét thất thanh, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì." Giang Nguyệt Lâu đã quen khắc khẩu với hắn, chẳng hề bận tâm, dựa người vào cửa ngoáy ngoáy tai.

Kim Đại Thành trừng mắt nhìn, gã hét lớn: "Không đến phiên anh quản."

Từ lúc Giang Nguyệt Lâu xuất hiện, ánh mắt của Sở Nhiên đã dính chặt lấy hắn, như thể hắn chính là người hùng đến giải cứu cô.

Đáng tiếc, vị anh hùng này đối mặt với tiếng la hét của Kim Đại Thành chỉ hờ hững "Ô" một tiếng rồi đóng cửa rời đi, khiến cô ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ.

Đây là ý gì? Hắn cứ thế mặc kệ cô sao?

Kim Đại Thành thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía cửa, liếc thấy phản ứng của Sở Nhiên, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Tôi nhớ ra rồi, hôm qua người đứng trước cổng Sở Cảnh sát là cô phải không? Không ngờ đấy, Giang Nguyệt Lâu cái thằng mặt liệt, vậy mà lại có thể dây dưa với cô... Người sắp thành nhị phu nhân của tôi, chậc chậc, không đơn giản."

Lúc này Sở Nhiên tức giận đến đỉnh điểm, vừa hận Kim Đại Thành vừa giận Giang Nguyệt Lâu, dứt khoát bất chấp tất cả, "Phải, tôi với hắn là không rõ ràng. Sao nào, còn muốn cưới tôi nữa không?"

Kim Đại Thành chưa kịp đáp thì Giang Nguyệt Lâu lại đẩy cửa xông vào, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ như không. Hắn nhìn hai người, cất giọng đều đều: "Đội trưởng Kim, Sở trưởng Bạch tìm anh, hình như có việc gấp." Nói

xong, Giang Nguyệt Lâu lại đóng sầm cửa bỏ đi.

Sở Nhiên chột dạ, cũng không biết Giang Nguyệt Lâu nghe thấy bao nhiêu lời hồ ngôn loạn ngữ của cô, nhất thời mặt đỏ tai nóng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Kim Đại Thành nhìn dáng vẻ e thẹn của cô, ha ha cười lớn, "Nếu như cô với hắn ta không có quan hệ gì, nói không chừng tâm trạng tôi tốt thật sự sẽ tha cho cô một mạng. Nhưng bây giờ tôi nhất định phải tranh giành hơn thua với hắn ta. Chuyện này chưa xong đâu." Sở Nhiên lạnh lùng liếc gã một cái, căn bản không để lời nào vào tai, tự mở cửa rời đi.

Hai đứa này đều không coi mình ra gì, Kim Đại Thành cay ghét hung hăng đập mạnh chén trà xuống đất. Lúc này, thuộc hạ đến báo có người tố cáo một tiệm thuốc nào đó tàng trữ thuốc phiện. Gã vừa nhìn thấy tên tiệm thuốc đó, tâm tình tức khắc cao hứng trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com