Chương 8: Say rượu
Trước đây không phải lúc nào Vu Tuế Hoa cũng đi một mình. Nhưng thị giác con người quả thực rất kỳ lạ, khi nhìn một bức ảnh, người ta thường có xu hướng chỉ tập trung vào nhân vật chính mà dễ dàng bỏ qua những người khác xung quanh, dù họ cũng có mặt ở đó.
Đám cùng phòng của Vu Tuế Hoa chính là những người thường bị "bỏ qua" như vậy. Bản thân họ trông cũng không đến nỗi nào, nhưng khi đứng cạnh Vu Tuế Hoa thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Vì thế, vào ngày chiêu mộ thành viên mới của các câu lạc bộ và tổ chức sinh viên, Hà Gia Tiên đã đi cùng anh.
Sự thật chứng minh, là bọn họ đã "lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử". Cô gái kia hẹn anh ra đơn thuần chỉ để thảo luận công việc tuyên truyền.
Cô gái đó cũng dẫn theo một người bạn nữa đi cùng, có lẽ là bạn trai của cô ấy. Cuối cùng, bốn người ngồi trong phòng học được ban Tuyên truyền dùng làm nơi phỏng vấn. Cô gái và Vu Tuế Hoa ngồi bàn trên trao đổi công việc, còn Hà Gia Tiên và người bạn trai kia thì ngồi bàn dưới nghịch điện thoại.
Cô gái mang theo một tập tài liệu tuyên truyền đến. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để thảo luận, cô ấy chỉ mang bản thiết kế của hai người đến cho Vu Tuế Hoa xem lại lần cuối, tiện thể chia nhau một ít tài liệu để đi phát.
Vu Tuế Hoa phụ trách thiết kế bản tin và poster tuyên truyền, còn cô gái thì phụ trách tổng hợp ý kiến và liên hệ in ấn thành phẩm.
Cuối cùng, hai người chia nhau số tài liệu đi phát, toàn bộ quá trình thảo luận chỉ tốn chừng hai phút.
Hà Gia Tiên vừa mới ngồi xuống lấy điện thoại ra đã được thông báo là có thể đi rồi.
Trong khuôn viên trường lúc này có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Hội sinh viên của trường được chia thành các chi hội nhỏ theo từng khoa viện như khoa Công nghệ, khoa Kinh tế,... và cuối cùng là Ban chấp hành Hội sinh viên toàn trường.
Ngoài Hội sinh viên, còn có các tổ chức Đoàn Thanh niên, Ban quản lý ký túc xá sinh viên, Đội quản nhà ăn. Hầu như mỗi tổ chức đều chuẩn bị một, hai tiết mục biểu diễn để thu hút sự chú ý. Trong đó, Đội văn nghệ của trường là đầu tư nhất, có đến năm, sáu tiết mục.
Các buổi biểu diễn đều diễn ra tại sân thể dục lớn gần khu giảng đường khoa Công nghệ. Vu Tuế Hoa và Hà Gia Tiên cùng đi đến xem thử, nhưng người quá đông, khó mà chen vào được.
Nhiệm vụ đi cùng của Hà Gia Tiên coi như đã hoàn thành. Vu Tuế Hoa nói rằng cậu có thể tự mình đi xem biểu diễn, hoặc ghé qua các gian hàng tuyên truyền tuyển thành viên, xem xét xem có muốn tham gia tổ chức nào không.
Hà Gia Tiên lại quả quyết nói muốn đi theo Vu Tuế Hoa cùng phát tờ rơi, dù sao làm vậy cũng tiện đi xem hết một vòng các gian hàng tuyển thành viên.
Vu Tuế Hoa cũng không can thiệp thêm vào quyết định của cậu.
Không thể không nói, hai nam thần nổi tiếng của Đại học A cùng nhau đi phát tờ rơi tuyên truyền, hiệu quả thật sự rất cao. Họ vừa phát tài liệu vừa phải khéo léo từ chối những bạn học quá nhiệt tình.
Trong cuộc sống thực tế, những người hướng nội hoặc ngại giao tiếp vẫn chiếm đa số, người dám mạnh dạn tiến lên xin phương thức liên lạc thực sự không nhiều. Phần lớn chỉ giữ sự ngưỡng mộ trong lòng, nhiều nhất là xin chụp ảnh chung.
Hà Gia Tiên chưa từng trải qua tình huống được nhiều người chú ý như vậy bao giờ, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Phát xong số tờ rơi trên tay, cậu liền vội vàng kéo Vu Tuế Hoa đi.
Buổi chiêu mộ thành viên mới tổng cộng chia làm hai buổi sáng và chiều. Buổi sáng chủ yếu là các tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về mình, buổi chiều mới là vòng phỏng vấn chính thức.
Vu Tuế Hoa buổi sáng phát xong tờ rơi, buổi chiều còn phải tham gia công tác phỏng vấn của Ban Tuyên truyền.
Anh đi cùng Hà Gia Tiên dạo một vòng khu vực các tổ chức đặt gian hàng tuyên truyền. Sau khi cầm về một xấp tờ rơi giới thiệu, cậu quyết định đăng ký vào Ban Tuyên truyền, nơi Vu Tuế Hoa đang sinh hoạt.
Khi Vu Tuế Hoa hỏi cậu tại sao lại chọn ban này, cậu suýt nữa thì buột miệng nói ra là "vì có đàn anh ở đó", cuối cùng phải khó khăn lắm mới nuốt lời đó xuống, chỉ nói rằng mình có chút năng khiếu hội họa, cũng tương đối yêu thích lĩnh vực này.
"Vậy chiều cậu nhớ đến phỏng vấn nhé."
Hà Gia Tiên vội vàng gật đầu, tỏ ý mình nhất định sẽ là người đến sớm nhất.
Vòng phỏng vấn đầu tiên rất đơn giản, chỉ hỏi một vài câu chung chung như tại sao lại chọn ban này, có tài năng gì liên quan. Toàn bộ quá trình không quá mười phút, hỏi xong, ứng viên điền một biểu mẫu thông tin cá nhân là có thể về chờ thông báo kết quả.
Vu Tuế Hoa suốt buổi phỏng vấn chỉ ngồi ở ngoài cùng bên trái bàn ban giám khảo, đợi người được phỏng vấn trả lời xong thì đưa giấy bút qua cho họ điền thông tin, khiến người ta có cảm giác anh chỉ đóng vai trò hỗ trợ chứ không thực sự tham gia phỏng vấn.
Ngày diễn ra buổi chiêu mộ là thứ bảy. Tối hôm đó, Lâm Huân đứng ra tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Tám người từ hai phòng ký túc xá của Vu Tuế Hoa và Hà Gia Tiên cùng nhau ra ngoài ăn tối.
Bọn họ cũng không đến nhà hàng sang trọng nào đặt phòng riêng, mà chỉ kéo nhau đến khu phố ẩm thực gần trung tâm thương mại để ăn một bữa BBQ nướng vỉa hè.
Khu ăn uống trong trường có đủ thứ món, chỉ riêng món BBQ nướng là không có. Cả đám đã sớm muốn đi làm một bữa ra trò rồi.
Mọi người đều không có ý kiến gì với đề nghị này, chỉ có Hà Gia Tiên là hơi do dự.
Mấy món nướng BBQ này, mẹ cậu nghiêm cấm cậu ăn. Nhưng nghĩ đến việc được ra ngoài ăn tối cùng đàn anh, ăn xong còn có thể cùng đi xem phim, hát karaoke, cậu liền quẳng hết lời mẹ dặn ra sau đầu, vui vẻ đi theo.
Không sao, dù sao mẹ cũng không biết.
Bọn họ vốn còn định ăn xong sẽ đi dạo phố mua sắm, nhưng thực tế là, ăn BBQ thì phải có bia hoặc nước ngọt đi kèm mới đúng vị. Mà một đám con trai tuổi đời trung bình chưa đến hai mươi, tửu lượng cũng chỉ ở mức trung bình.
Vu Tuế Hoa vốn không định uống rượu, nhưng không từ chối nổi đứa cùng phòng đã ngà ngà say, cứ khăng khăng đòi cụng ly thể hiện tình anh em.
Hà Gia Tiên chỉ mới chạy ra siêu thị gần đó mua cho Vu Tuế Hoa một lon sữa bò, lúc quay lại đã thấy đàn anh mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút mơ màng nhìn cậu.
Cậu ngập ngừng ngồi xuống bên cạnh anh. Vừa mới ngồi xuống, Vu Tuế Hoa gần như ngay lập tức dựa sát vào người cậu.
Vu Tuế Hoa từ nhỏ đến lớn mới chỉ uống rượu đúng hai lần, đều là vào dịp Tết Nguyên Đán, theo ba mẹ sang nhà hàng xóm chúc Tết nên uống một ngụm rượu gạo lấy lệ.
Vì vậy, anh cũng không ngờ tửu lượng của mình lại kém đến vậy, mới uống nửa lon bia đã thấy hơi choáng váng.
Đầu óc quay cuồng, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp. Sau khi Hà Gia Tiên ngồi xuống, anh gần như theo bản năng dựa hẳn vào người cậu, hoàn toàn không bận tâm liệu Hà Gia Tiên có né tránh hay không.
Hà Gia Tiên đương nhiên sẽ không né tránh. Cậu thử đưa tay đỡ lấy bờ vai Vu Tuế Hoa. Bình thường cậu rất ít khi chủ động chạm vào Vu Tuế Hoa, vì cậu nhận ra anh không thích người khác đột nhiên ôm hay khoác vai mình. Chỉ là nếu ai đó cứ cố tình tỏ ra thân thiết, sự không thoải mái của anh cũng sẽ không biểu hiện quá rõ ràng.
Đàn anh của cậu thực ra là một người rất mềm lòng, chẳng bao giờ nỡ từ chối thẳng thừng người khác cả.
Vu Tuế Hoa hoàn toàn không để ý việc Hà Gia Tiên đang đỡ mình. Trước kia ở nhà anh chỉ uống qua hai ngụm rượu gạo nhà tự nấu, loại đó có vị ngọt ngọt, hơi chát. Còn bia thì ban đầu anh thấy hơi đắng, nhưng uống thêm vài ngụm lại thấy hương vị hình như cũng không tệ lắm.
Ừm, cảm giác cũng khá thú vị.
Anh thích thú cầm lấy nửa lon bia còn lại, một hơi uống cạn. Hà Gia Tiên chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy vai anh, giúp Vu Tuế Hoa ngồi thoải mái hơn một chút rồi lại cúi đầu ăn tiếp. Ai ngờ chỉ một lát sau, khi Hà Gia Tiên nhìn lại, chỗ bia của Vu Tuế Hoa đã vơi đi đáng kể, anh rõ ràng đã uống thêm không ít.
Vu Tuế Hoa uống xong còn khẽ ợ một tiếng, sau đó như thể coi Hà Gia Tiên là gối dựa, dồn hết trọng lượng cơ thể lên người cậu, đầu tựa vào vai cậu, cầm lấy xiên thịt nướng trên bàn ăn từng miếng một.
Hà Gia Tiên thấy anh không có phản ứng gì quá đặc biệt, còn tưởng Vu Tuế Hoa chỉ là kiểu người uống rượu dễ đỏ mặt mà thôi, nên cũng chỉ hơi nhích người điều chỉnh tư thế rồi tiếp tục ăn.
Mãi cho đến khi cả tám người ăn xong, chuẩn bị tính tiền ra về, Hà Gia Tiên mới phát hiện, đàn anh đã say thật rồi.
Cũng không đến mức say không biết gì, chỉ là trông anh lúc này thực sự rất khác so với bình thường.
Cả người anh lười nhác dựa hẳn vào người Hà Gia Tiên, không muốn cử động, đầu vẫn tựa vào vai cậu, thỉnh thoảng lại nhíu mày vì tóc mái lòa xòa trước mặt gây khó chịu.
Hà Gia Tiên không uống rượu. Trần Nghiêu tửu lượng khá hơn một chút nên trông vẫn tỉnh táo. Có một người cùng phòng khác của Hà Gia Tiên chỉ uống hai ngụm cho có lệ. Bên phòng Vu Tuế Hoa, ngoài anh ra còn có một người khác cũng say bí tỉ, người còn lại thì ở trạng thái nửa tỉnh nửa say.
Lâm Huân là người khởi xướng bữa tiệc này, kết quả ăn được nửa chừng đã thấy cô bạn gái hào hứng chạy tới, chắc là đi hẹn hò riêng với người yêu rồi, tóm lại là chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Cuối cùng, Hà Gia Tiên phụ trách chăm sóc Vu Tuế Hoa, Trần Nghiêu dìu người say khướt kia, ba người còn lại thì tự đi về trước.
Tác giả có lời muốn nói
Chương sau tỏ tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com