Chương 45: Trailer bùng nổ
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Trailer nhanh chóng được hoàn thành, sau đó là đến ngày khởi quay, sau khi tất cả diễn viên đến đông đủ, đoàn phim Tiễn Trường Kình chính thức khai máy.
Ngày khởi quay là một ngày đẹp trời, mưa phùn gió nhẹ, ánh nắng dịu êm.
Đạo diễn nói: “Mưa đến đúng lúc thế này, là điềm lành đấy!”
Các thành viên chủ chốt của đoàn phim cùng tập trung lại chụp ảnh khởi quay, tài khoản chính thức của bộ phim cũng đăng bài thông báo về buổi khởi quay.
Trên thảm đỏ, trai tài gái sắc nở nụ cười xán lạn, nam nữ diễn viên chính cùng nhau kéo tấm vải phủ trên ống kính, cùng ngày, trailer tổng hợp của Tiễn Trường Kình chính thức được đăng tải.
Cũng hôm đó, phía Cố Như Trác bắt đầu tuyên truyền bài hát mới của anh sẽ được chọn làm nhạc cuối phim, hai bên phối hợp truyền thông, lập tức đưa hashtag #Cố Như Trác bài hát mới Tiễn Trường Kình# lên top tìm kiếm.
[Đậu má! Cố Như Trác ra bài hát mới! Lúc tôi còn sống!]
[Lại còn là một bản nhạc chậm nữa chứ! Trời ơi nhạc chậm! Anh tui đổi tính từ khi nào vậy? Đây là lần đầu tiên anh ấy viết nhạc thế này đúng không? Bài này siêu dịu dàng luôn á!]
[Hay! Hay cực kỳ!]
Bài hát quả thật rất dịu dàng, giai điệu ấm áp nhẹ nhàng, kết hợp giữa đàn cổ, đàn tranh và sáo trúc, mở đầu là một chuỗi giai điệu lướt nhanh, tròn trịa mà du dương, giống như tiếng cá voi bơi cuồn cuộn trong sóng nước.
Giọng hát vốn khàn khàn của anh kiềm nén mọi sự ngông cuồng phản nghịch vốn có, như thể đang hát một bài hát ru.
Lời bài hát cũng là do anh viết, ngôn từ tuân theo rất nhiều vần điệu cổ có thể kiểm chứng, gieo vần bằng trắc cực chuẩn, phát âm rõ ràng, cảm giác ngắt nghỉ từng câu rất kỳ diệu, từng từ từng chữ, chồng chồng lớp lớp, như thể mọi sự sắc bén đều được thu lại, chỉ còn thuần khiết và dịu dàng.
Độ nổi tiếng của đĩa đơn nhanh chóng tăng vọt, mấy APP hợp tác bản quyền thậm chí còn gặp phải sự cố sập tạm thời.
Bên cạnh đó, đoạn trailer được đoàn phim Tiễn Trường Kình tung ra cũng gây sốt không kém, bài hát của Cố Như Trác đã được cắt nối làm nhạc nền trong trailer.
“Con ơi con à, đêm nay hãy ngủ ngoan con nhé.”
“Cầm đèn giơ cao, bóng cá voi đằng đẵng xa bờ.”
“Trăm sông cưỡi cá, báo hiệu gió tuyết sắp đến rồi.”
“Tuyết phủ núi đèo, thoảng chỉ còn gió rít từng cơn”
…
Khung cảnh hiện ra, đưa tầm mắt nhìn khắp biển rộng, lục địa, cánh đồng tuyết, thiếu niên Tiêu Khách giơ cao đèn trong cơn mưa dữ, sóng biển mang theo tiếng gió rít gào, cá voi khổng lồ quẫy đuôi đạp sóng. Trên đỉnh Côn Luân, cô gái bừng tỉnh từ trong giấc mộng, đẩy cửa nhìn ra ngoài, trời đất đổi màu, trên lưỡi dao đã trĩu nặng tuyết trắng.
Giọng nói già nua vang lên: “Nhóc con, vì sao muốn lên Côn Luân?”
Tiêu Khách: “Gia tộc nhà tôi nhiều đời hành nghề y, họ đều là những người cứu người.”
Giọng nói già nua: “Người thần khác biệt, đã là người thì nên sống ở nhân gian.”
Tiêu Khách: “Nhân gian không thể sống nữa rồi.”
Giọng già nua cười to: “Ha ha ha… Thế mà ngươi còn nói các ngươi là những người cứu người?”
Tiêu Khách: “Người bọn họ muốn cứu đã chết, bọn họ cũng đã chết rồi.”
“Mời về cho, ngày nào mà không có người chết. Côn Luân không quản chuyện bao đồng.”
“Vậy thì ta đây sẽ đến quản Côn Luân!”
Ánh đao xé đôi màn ảnh, ống kính lướt qua cánh đồng tuyết lạnh lẽo, chuyển sang một khung cảnh xán lạn rực rỡ. Thiếu nữ một thân hồng y, nụ cười rạng rỡ tựa nắng ấm, sau lưng nàng là sắc xuân trải dài khắp núi non.
“Ta không gọi huynh là Tiêu sư huynh gì đó đâu, đây là địa bàn của cha ta, ta sẽ gọi huynh là Tiêu Khách.”
“Tiêu Khách, mỗi lần huynh cười, ta đều biết huynh không phải kẻ giả nhân giả nghĩa. Huynh cười đẹp lắm, ta sẽ khiến huynh phải thường xuyên bật cười, huynh trốn không thoát đâu!”
…
Giọng hát Cố Như Trác vẫn văng vẳng dịu dàng.
“Người có mười đấu rượu, mười ngàn hoa, tòa thành vạn ánh đèn không bao giờ tắt.”
“Ta để lại một nụ hôn, hai áng thơ, một vầng trăng sáng trên không trung vời vợi.”
Khung cảnh lại biến đổi.
Dưới biển sâu, người thiếu niên kim tôn ngọc quý, ngũ quan xinh đẹp đến mức khiến người xem phải ngạt thở, một tay cầm thanh trường kiếm bằng bạc sáng đến chói mắt.
Tuyền Tiên: “Ta là hoàng tử nhỏ nhất của tộc giao nhân, phụ hoàng của ta, trưởng huynh của ta, ai ai cũng đều yêu thương ta, nếu ngươi giết ta rồi, vậy thì đừng mong sau này được sống yên ổn!”
Tiêu Khách bật cười: “... Oắt con.”
“Người được thấy hoa lựu nở rộ, cỏ xanh tươi tốt, đứa trẻ nhỏ quỳ gối bóc hạt sen.”
“Ta giữ lấy sương tuyết mong manh, gió bắc ùa về, giấc mộng năm nào hãy còn vẹn nguyên.”
Máu đỏ nhuộm thắm đáy biển, tiểu hoàng tử cành vàng lá ngọc quỳ trên mặt đất, trở thành sắc trắng duy nhất còn lại giữa cảnh hoang tàn.
“Con phải nhớ kỹ, Côn Luân!”
“Côn Luân!”
“Tại sao con không thể giết hắn?”
Nhân vật sư phụ phản diện lớn tiếng hỏi, khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo vô tình: “Tại sao con không thể giết hắn? Năm năm trước con đã chết rồi, Tuyền Tiên đã chết rồi. Tất cả những gì thuộc về Tuyền Tiên đã không còn là của con nữa rồi! Con chỉ có thể sống để báo thù mà thôi!”
“Con… đã chết rồi.”
Tiểu giao nhân yên tĩnh mỹ miều, hai tay chàng ta run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất, hàng mi đen tuyền như cánh bướm chớp động, giọng chàng ta cũng không khỏi run lên: “Vâng, sư phụ, Tuyền Tiên, đã chết, chẳng còn ai nhớ đến.”
“Hoài nhớ ngày nào, cùng hái hoa cưỡi ngựa rong ruổi theo ngàn ngọn gió.”
“Bóng người phản chiếu trong làn nước ngày lập xuân, dung mạo thắm hơn cả sắc xuân nồng.”
Sư phụ: “Nếu ngươi không xuống tay được, vậy thì cút đi! Tộc giao nhân không có phế vật như ngươi!”
Tiêu Khách (sau khi mất trí nhớ): “Ngươi là ai? Tên gì?”
“Ta không có tên.” Tuyền Tiên đứng bên bờ biển, gió thổi tung bay tà áo trắng tinh khôi của chàng ta, giọng nói thanh thoát lạnh thấu xương: “Không cha không mẹ, không tỷ muội, không trưởng huynh.”
Tiêu Khách (dịu dàng): “Vậy gọi ngươi là Tuyền Tiên đi. Không hiểu vì sao ngươi lại làm ta nhớ đến hai chữ này.”
…
Màn ảnh lại chuyển sang cảnh tiếp theo, dòng thời gian dường như đã nhảy vọt về rất lâu sau đó.
“Tiêu đại công tử, hôm nay ta đến đây, là để đòi lại một vật.”
Trên lưng thiếu niên cõng thi thể một người đàn ông, sắc mặt tái nhợt.
“Tuyền Tiên, ngươi tỉnh táo lại đi! Sư phụ ngươi đã chết rồi!” Tiêu Khách trầm giọng nói: “Ngươi về đi, chúng ta sẽ mang ngươi về Côn Luân, mọi chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại chuyện xưa nữa, ta sẽ bảo vệ ngươi.”
“Trả lại cho ta.” Khuôn mặt thiếu niên dính đầy máu, cả người lung lay sắp đổ, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ điên cuồng đầy thù hận: “Tua rua treo kiếm ta tặng ngươi, trả lại cho ta!”
Chàng ta bỗng bật dậy, lao vụt về phía trước, giật đứt tua rua màu đỏ treo bên chuôi kiếm của y!
Tiêu Khách vươn tay định túm lại, nhưng thiếu niên đã ôm chặt lấy thi thể sư phụ, nhảy người về phía sau, thả mình vào biển lớn.
“Biển Giao Nhân đã khô cạn từ lâu, nếu cậu ấy nhảy xuống thì chỉ có đường chết!”
Ánh trăng rải rác ven bờ, ống kính phóng to, tiểu giao nhân máu me be bét như một khối ngọc vỡ tan bên bờ biển.
Chàng ta cuộn tròn người lại, một tay ôm thi thể sư phụ, tay kia nắm chặt tua rua màu đỏ.
“Ngươi đã từng nghe nói đến tộc giao nhân nữa?”
“Lúc bọn họ vừa sinh ra đều không có hình người, chỉ là một chú cá nhỏ có đuôi bạc.”
Tiếng ca dịu dần, thế gian đã thái bình, xuân về trên vạn vật.
Tiêu Khách đứng bên bờ, cúi người đưa tay vào dòng suối.
Một chú cá nhỏ có đuôi ánh bạc bơi lướt qua tay y.
Bài hát dần đến hồi kết.
“Con ơi con à, đêm nay hãy ngủ ngoan con nhé.”
“Cầm đèn giơ cao, bóng cá voi đằng đẵng xa bờ.”
“Trăm sông cưỡi cá, báo hiệu gió tuyết sắp đến rồi.”
“Tuyết phủ núi đèo, thoảng chỉ còn gió rít từng cơn”
“Con ơi con à, đêm nay hãy ngủ ngoan con nhé.”
Trailer giới thiệu kết thúc tại đây.
Lời giới thiệu: “Thiếu niên thiên hạ, tiên y nộ mã, Tiễn Trường Kình rất mong được gặp bạn vào mùa hè này.”
Điện ảnh và Truyền hình Đậu Hoa vẫn luôn tập trung vào mảng kịch bản gốc, nổi tiếng với hiệu ứng đặc biệt xịn xò và lựa chọn kịch bản kỹ càng, hơn nữa các bộ phim cũng dễ xem cho mọi lứa tuổi, nhờ vậy mà đã thu hút được lượng lớn người hâm mộ cố định.
Mùa hè trước khi Tiễn Trường Kình ra mắt, Điện ảnh và Truyền hình Đậu Hoa đã có một bộ cung đấu tiết tấu nhanh nổi đình đám, thống trị cả mùa hè, bộ phim duy nhất có thể cạnh tranh cùng là một bộ IP kịch bản cải biên do Điện ảnh và Truyền hình Tạc Kê sản xuất.
Diễn viên của bộ Tiễn Trường Kình, ngoại trừ nam diễn viên chính và một số vai phụ thì cơ bản vẫn giữ dàn diễn viên cũ của bộ phim cung đấu năm ngoái, nữ diễn viên chính Hà Khả vẫn nổi như cồn, dựa vào những điều này mà Đậu Hoa Entertainment đặt kỳ vọng rất cao vào đoàn phim Tiễn Trường Kình.
Nhưng ngay cả đội ngũ sản xuất bộ phim cũng không ngờ Tiễn Trường Kình có thể trở nên đặc biệt nổi tiếng chỉ nhờ đoạn trailer này!
Ngoại trừ ca khúc của Cố Như Trác, mọi người còn bàn tán sôi nổi về khả năng cắt nối biên tập, tạo hình mỹ thuật của các vai diễn và nội dung bộ phim.
[Ekip tạo hình mỹ thuật của Đậu Hoa đỉnh vãi, nói top 1 trong nước chắc không ai phản bác được đâu nhỉ?]
[Có phải họ mời editor nổi tiếng nào đó làm cái trailer này không vậy… Cái này có thể thành hàng tuyển mẫu mực cho các video cắt nối mỹ nhân cổ trang luôn đó? Sao có thể quay đẹp như vậy chứ!! Người nào người nấy không xinh gái thì cũng đẹp trai, kỹ thuật quay phim siêu đỉnh luôn!!?]
[Đậu má, tui coi phần nội dung của tiểu giao nhân đó mà khóc luôn á, sao lại thành ra như vậy, có ai phổ cập cho tui chút xíu nội dung kịch bản được không?]
Dưới bình luận này có tận hơn một ngàn lượt trả lời.
[Có ai biết kịch bản đâu má ôi! Đây là kịch bản gốc của nhà người ta mà! Có điều theo như trailer thì có vẻ tiểu nhân ngư có hai tuyến đam mỹ đó, chắc là một với nam chính, một với sư phụ chăng? Aaaa tuyến nào cũng mê, nam chính hay sư phụ cũng đều siêu đẹp trai!]
[Có ai biết diễn viên này không? Trời ơi đẹp vãi chưởng luôn á, đẹp làm tui ngộp thở luôn mấy má ơi! Hơn nữa không biết vì sao tui xem cảnh cậu ấy diễn luôn có cảm giác bị cuốn vào cảm xúc của vai này luôn á, siêu cuốn, nhưng tui không nói rõ được cậu ấy diễn hay ở điểm nào.]
[Phổ cập kiến thức cho mọi người xíu nè, diễn viên là @Trình Bất Ngộ không cần hành gừng tỏi, anh bé siêu xinh luôn ó, đây là bộ phim đầu tiên của cậu ấy!]
[Đậu má, tui cứ tưởng nhan sắc thần tiên trong trailer là nhờ hiệu ứng đặc biệt tạo ra, không ngờ người thật còn đẹp hơn là sao?? Giá trị nhan sắc cỡ này có thật ngoài đời à?]
…
Ngay hôm đó, tất cả diễn viên trong đoàn phim Tiễn Trường Kình đều xuất hiện đầy mặt báo.
Bài hát của Cố Như Trác lập tức leo lên đứng đầu bảng xếp hạng của nhiều APP âm nhạc lớn, Hà Khả và Hàn Nhạc phát huy ổn định, đều tăng thêm số lượng lớn fan, nhưng người nổi tiếng nhanh nhất phải nói đến Trình Bất Ngộ.
Chỉ trong một đêm, lượng người theo dõi của cậu đã tăng vọt thêm hơn 1,5 triệu người.
Cùng lúc đó, super topic “Như Trác Như Ngộ” cũng tăng thêm một trăm ngàn fan.
[Cứu tui! Nhà chúng ta đói đường hơn nửa tháng nay rồi, sắp khóc vì không có cơm chó ăn, không ngờ các người lại nói cho tui biết hai vị chính chủ ở chung một đoàn phim? Có phải chúng ta nên mau mau chạy đến chặn cửa tủ hộ không?]
[Một người phối nhạc cho phim truyền hình, một người diễn phim truyền hình. Hoàn hảo.]
…
Đoàn phim Tiễn Trường Kình nhanh chóng nhận được thông báo từ bộ phận Số liệu.
Mở đầu tốt đẹp như vậy, nói không kích động là giả, nhưng sợ là đầu voi đuôi chuột, cho nên bên cạnh vui vẻ, mọi người đều không khỏi nâng cao tinh thần hơn trước nhiều.
Hôm nay, sau khi kết thúc công việc, tổ biên kịch gọi Trình Bất Ngộ đến họp.
Mấy hôm nay bọn họ phải quay phim ở ngoại thành, Cố Như Trác bảo tài xế đi theo để lái nhà xe đến đó, cực kỳ tiện lợi, Trình Bất Ngộ cũng không cần phải vội vàng.
Cùng đến họp còn có Hàn Nhạc và diễn viên đóng nam bốn, nhân vật phản diện sư phụ của Tuyền Tiên - Ngụy Kinh Hồng.
“Là thế này.” Tổng biên kịch ôn hòa nói với cậu: “Dựa trên phản hồi của người xem, chúng tôi muốn cho cậu thêm một tuyến tình cảm, cũng chính là tuyến tình cảm giữa Tuyền Tiên và sư phụ, không chỉ dừng lại ở quan hệ thầy trò và quốc thù gia hận mà còn là một loại cảm xúc khác, bí ẩn hơn, khắc chế hơn, cậu có thể chấp nhận được không?”
Ưu điểm của việc vừa quay vừa chiếu là có thể căn cứ theo phản hồi người xem mà có thể lâm thời điều chỉnh kịch bản, đoàn phim vốn chỉ sắp xếp một tuyến tình cảm cho Tuyền Tiên, nhưng không ngờ khán giả còn ngang ngược cắn đường của Tuyền Tiên và sư phụ trong khu bình luận của trailer.
“Được ạ.” Trình Bất Ngộ nói.
Ngụy Kinh Hồng cũng nói: “Tôi không có ý kiến gì.”
Anh ta vẫn chưa quen thân với Trình Bất Ngộ, đồng thời cũng là diễn viên vào đoàn sau khi khởi quay. Dù rằng trong bộ phim đóng vai sư phụ ngoan độc tàn nhẫn, nhưng ngoài đời lại là một người rất ôn tồn lịch thiệp.
“Cũng hết giờ làm rồi, hôm nay mọi người vất vả rồi, mọi người đi ăn xiên nướng không?” Trước khi rời đi, Ngụy Kinh Hồng nhìn thoáng qua nhóm chat: “Hà Khả hỏi nhóm chúng ta có muốn đi cùng không.”
Mọi người đều hưởng ứng.
Nhưng Trình Bất Ngộ lại lịch sự từ chối: “Tôi hơi mệt, muốn đi ngủ trước. Mọi người cứ đi đi, mấy hôm nữa tôi đãi mọi người bữa khuya nhé.”
Trình Bất Ngộ gật nhẹ đầu với anh ta, sau đó chào hỏi Hàn Nhạc rồi về nhà xe, rửa mặt đi ngủ.
Quay phim rất mệt mỏi, nhất là hình thức vừa làm vừa chiếu thế này, diễn viên và biên kịch đều phải chịu áp lực khủng khiếp, ekip sản xuất của Đậu Hoa cũng có yêu cầu rất cao, dù rằng đa số các cảnh của cậu đều chỉ cần một lần là qua, nhưng rất nhiều diễn viên đối diễn với cậu đều theo không kịp tiết tấu đó, cho nên tỷ lệ NG của cậu vẫn khá cao.
Đây cũng là chủ đề thường xuyên được đem ra bàn tán trong đoàn phim Tiễn Trường Kình dạo này.
“Diễn viên đóng vai tiểu nhân ngư kia, sau này chắc là nở rộ tài năng luôn đó. Trong thế hệ diễn viên trẻ mới xuất hiện, cậu ấy là người duy nhất có thể diễn tốt như vậy.”
*
Hôm nay Cố Như Trác vẫn chưa đến, bài hát mới ra mắt nên anh có rất nhiều chuyện lớn nhỏ phải xử lý.
Trình Bất Ngộ rời khỏi hiện trường quay phim, tìm một hồi mới thấy vị trí của nhà xe.
Vì đổi địa điểm nên xe đỗ theo hướng ngược lại, Trình Bất Ngộ vào từ cửa hông, theo thói quen đi vào phòng bên trái.
Cậu mệt mỏi tắm vội, tóc còn hơi ẩm đã nằm xuống giường, chăn cũng không thèm đắp.
Gió lạnh điều hòa chậm rãi lướt qua da thịt cậu, cậu thấy hơi lạnh nhưng cũng lười động đậy.
Xung quanh thật yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị đẩy ra.
Hương bạc hà và hoa hồng tản mạn trong không khí, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu biết Cố Như Trác đã về.
Cậu trở mình, thì thầm nói: “Ông chủ, anh đi nhầm phòng rồi.”
Cố Như Trác thuận tay cởi áo khoác, thấy cậu cuộn tròn trên giường thì hơi sửng sốt.
Cố Như Trác lui ra sau nhìn lại, cuối cùng bình tĩnh nói: “Cậu mới đi nhầm đấy. Hôm nay đỗ xe theo hướng khác.”
Trình Bất Ngộ chẳng nhúc nhích, có lẽ là không nghe thấy, hoặc cũng có thể là nghe rồi nhưng không muốn dậy.
Người thanh niên mặc bộ đồ ngủ tơ lụa mềm mại, ngủ rất yên bình.
Cố Như Trác nhìn cậu một lát rồi thả áo khoác, đến gận, bế cậu đang nằm ở cuối giường lên.
Khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được cơ thể mềm mại của chàng trai, sợi tóc đen nhánh lướt qua mặt anh.
Trình Bất Ngộ kinh ngạc mở mắt.
Cố Như Trác lại không nhìn cậu, anh cúi người xốc chăn lên, nhét Trình Bất Ngộ vào trong, dém kỹ chăn cho cậu: “Được rồi, ngủ đi.”
Nhưng Trình Bất Ngộ không ngủ, cậu mở to mắt, cảnh giác nhìn anh đang ngồi bên giường.
Cố Như Trác cũng nhìn cậu, nhún vai: “Đi nhầm phòng là do cậu đấy nhé.”
“Xin lỗi, anh sang ngủ phòng tôi đi.” Trình Bất Ngộ vẫn không muốn động đậy, tốt bụng đưa ra đề nghị.
“Tôi bị bệnh sạch sẽ, không ngủ giường người khác được.”
Cố Như Trác nhìn chằm chằm cậu.
Anh đã cởi áo khoác, kéo kéo cổ áo, cởi hai nút trên cùng của áo sơ mi.
Trình Bất Ngộ vẫn đang nhìn anh.
Cố Như Trác trèo lên giường, vỗ vỗ cậu rồi ra lệnh: “Qua đây.”
Trình Bất ngộ cảnh giác nhìn anh, nhưng cảnh giác không được bao lâu, mí mắt cậu đã dần sụp xuống.
“Sợ cái gì?” Cố Như Trác thản nhiên như không: “Cũng không phải chưa ngủ với nhau bao giờ. Lúc học cấp ba còn hôn rồi cơ mà, chẳng lẽ cậu quên rồi sao?”
Trình Bất Ngộ lười đôi co với anh, cậu lăn người định xuống giường, nhưng lại bị Cố Như Trác túm trở về, ôm chặt vào lòng.
Nhiệt độ nóng bỏng của người đàn ông truyền qua lớp quần áo.
“Trình Bất Ngộ.” Giọng Cố Như Trác nghe cũng hơi mệt mỏi, trong cái chất khàn khàn đó dường như có mang theo những cảm xúc khác lạ, không giống bình thường.
Như sau một thời gian dài mệt mỏi, đang tìm cầu một chỗ dựa dịu dàng để nương vào.
“Cậu nghe bài hát mới của tôi chưa?”
“Nghe rồi.” Trình Bất Ngộ bị anh giữ chặt, mơ mơ màng màng đáp lại.
“Thích không?” Cố Như Trác thấp giọng hỏi.
Trình Bất Ngô mơ hồ ậm ừ một tiếng.
Cũng không biết là thích hay không.
“Thôi quên đi, ngủ đi.”
Cố Như Trác ôm cậu, hạ giọng cất tiếng hát, như đang nhẹ nhàng ru trẻ ngủ.
Chất giọng khàn khàn của anh trộn lẫn với tiếng gió điều hòa, dịu dàng trầm lắng.
……
“Con ơi con à, đêm nay hãy ngủ ngoan con nhé.”
“Bé ơi bé à, đêm nay hãy mơ đẹp em nhé.”
—-------Hết chương 45—-------
Tác giả có lời muốn nói:
Là bài hát viết cho em đó.
Cacao: ờm thật ra Đậu Hoa nó là món đậu hũ (nước đường) ấy mọi người, còn Tạc Kê là gà rán :v Mà thôi tên riêng nên mình giữ nguyên vậy nhé. Tính về nhà nghỉ tết thì siêng edit hơn, ai dè về mới phát hiện wifi ở nhà chặn Watt -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com